Chap 2 Nhật Kí
Chap này thì mình sẽ chủ yếu ghi về nội dung của cuốn Nhật Kí thôi nha.
Anh = tôi, anh
Cô ấy = em
Tôi (nữ chính) = em ấy
Vì đây là nội dung nhạt kí của Jimin nên mình sẽ trong ngôi của Jimin là xưng tôi hay anh nha.
___________________________
Ngày 20 tháng 1 năm 2014
Lee Jinyoung, em ấy hẹn tôi ra bờ sông gần trường. Tôi rất vui, vì ít khi em hẹn tôi đi chơi lắm. Tôi ra đến bờ sông thì thấy em, 1 cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang khoác trên mình chiếc áo lông. Nhìn em đáng yêu lắm. Tôi chạy đến ôm em vào lòng, em nhận thức được rằng tôi đang ôm em. Em đẩy tôi ra, tôi bất ngờ vì chả bao giờ em như vậy cả. Nhưng tôi nghĩ em đang khó chịu nên cũng không hỏi lí do tại sao lại như vậy. Tôi cười, xoa đầu em. Em nhăn mặt khó chịu, giật lấy cánh tay tôi ra. Lúc ấy, tôi chỉ biết cười sượng.
Em khoanh tay trước ngực, mắt nhìn về phía bờ sông.
"chia tay đi"
Tôi sững sờ, chôn chân xuống đất vẫn chưa định nghĩa được câu em đang nói.
"hửm? Em nói cái gì?"
"em nói chia tay đi"
"tại sao? Không phải 2 chúng ta đang rất hạnh phúc hả? Em nói sẽ không bao giờ bỏ anh mà?"
"Ha, anh tin sao? Tôi không nghĩ anh ngốc tới mức vậy luôn đó. Jimin ơi là Jimin, tỉnh đi"
"em đang nói giỡn đúng không?"
"nhìn mặt tôi giống giỡn không? Chỉ là tôi chán anh rồi, quen nhau 4 năm trời, anh có cho tôi được cái gì không? Giờ có người giàu hơn anh thích tôi. Ngu gì không hốt"
"em đang nói cái gì vậy hả? Em nói tiền không quan trọng mà, chúng ta sau này sẽ có nhiều tiền mà".
"sau này là khi nào? Tôi 19 tuổi rồi, gia đình tôi cũng cần tiền nên..."
"em không hối hận vì lời chia tay đó chứ?"
"không, vậy nha. Buông nhau đi"
"chúc em hạnh phúc"
"cảm ơn"
Em nói xong, em quay người bỏ đi. Em nói chia tay tôi, tôi thật lòng thương em mà em nỡ lòng nào phản bội tôi. Nhưng mà tôi không hận em được vì tôi quá yêu em. Tôi vẫn không tin đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em.
Ngày 30 tháng 2 năm 2014
Đã hơn 1 tháng em và tôi chia tay rồi. Tôi vẫn không thể nào quên em, người con gái với nụ cười tỏa nắng khiến tôi chết mê. Trong 1 tháng qua, không ngày nào tôi vui cả, nhúng đầu vào rượu chè chỉ có say tôi mới có thể bỏ hình bóng em ra khỏi đầu. Nhiều người khuyên nhủ tôi, nên bỏ em đi, em đã phản bội tôi mà. Tôi cũng muốn lắm nhưng mà không làm được. Bây giờ tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, cùng nắm tay em đi dạo là quá đủ rồi. Mọi người nói tôi điên, phải, tôi điên vì tôi quá yêu em. Yêu em đến mức hành hạ bản thân mình. Nhưng em làm sao hiểu được. Thôi thì tôi sẽ cố gắng tập quên em đi, dù không được vẫn phải được.
Ngày 14 tháng 4 năm 2015
Tôi thực sự quá nhớ em rồi, không thể nào quên em được nên vì vậy tôi sẽ chơi liều dù tôi và em đã chia tay nhưng nỗi nhớ ấy quá lớn. Nhất định ngày mai tôi sẽ qua tìm em, gặp em lần cuối rồi tôi sẽ không phiền em nữa. Jinyoung, đợi anh nhé!
Ngày 15 tháng 5 năm 2014
Jinyoung à! Em biết hôm nay anh nghe được tin gì không?
Anh có nói hôm nay sẽ qua nhà em để gặp em lần cuối rồi không phiền đến em nữa. Nhưng sao khi anh đến rồi...
"bác ơi, cho con hỏi có Jinyoung ở nhà không bác"
"Jinyoung sao?" - tôi thấy bác sụt sịt chiếc mũi và khóc. Tôi thắc mắc sao bác lại khóc? Không lẽ tôi làm gì sao?
"Dạ, đúng rồi. Cho con gặp Jinyoung 1 tí được không bác?"
"con vào nhà đi rồi bác nói cho nghe" - bác kéo tay tôi vào nhà
Tôi vào nhà Jinyoung, đây không phải lần đầu tiên tôi tới nên cũng chẳng ngại gì cả. Nhưng tôi bước vào rồi, sao nó trống vắng quá đi. Tiếng cười đùa của em nay lại không còn được nghe thấy. Tôi được bác dẫn vào căn phòng, theo như tôi quan sát thì đó là phòng thờ. Bác đưa nén hương cho tôi, tôi cũng không hiểu nhưng vẫn cuối đầu rồi cắm nén nhang ấy.
Nhưng sao lúc tôi cắm nén hương, tôi thấy quen quá. Bức ảnh người con gái ấy sao lại giống người con gái tôi thương. Bác dẫn tôi vào xuống ghế sofa, bác khóc.
"Jinyoung không nói cho con nghe chuyện gì sao?"
"có chuyện gì hả bác? Bác đừng khóc"
"Jinyoung nó bị ung thư. Mất vào 4 tháng trước rồi"
Tôi đứng hình. Như không tin vài những lơig mình vừa nghe
"bác nói Jinyoung mất rồi?"
"ừm, nó giấu cả gia đình tới ngày 20 tháng 1, ba nó thấy tờ xét nghiệm. Nó mới chịu nói. Lúc đó cả gia đình bác khóc nhiều lắm. Ai cũng thương nó hết...hic...hic"
"ngày đó là ngày em ấy chia tay con..."
"nó sợ con buồn nên mới nói là nó có người khác. Con đừng giận nó nha. Sau ngày đó là nó ngủ đến sáng. Bác kêu nó dậy mà nó không chịu dậy, bác tưởng nó bị sốt nên kêu bác sĩ tới. Bác sĩ nói là nó mất rồi.."
"sao em ấy lại không nói cho con chứ..hic...hic"-tôi khóc rồi. Người con gái tôi thương rời xa tôi rồi.
"con sẽ không giận em ấy đâu. Con thương em ấy lắm"
"bác cảm ơn con. Thôi đừng buồn nữa nhé, Jinyoung nó sẽ không vui đâu"
"Dạ thưa bác con về. Có gì lâu lâu con sẽ ghé chơi ạ"
"ừm con về đi"
Tôi đi về, tôi vẫn chưa tin được là em rời xa tôi rồi. Em đã từng hứa sẽ không bao giờ bỏ tôi lại mà. Em là đồ thất hứa, em ơi về với anh đi anh nhớ em nhiều lắm. Sao ông trời lại bất công thế này, em không đáng bị như vậy mà. Tạm biệt người con gái anh thương. Tạm biệt thiên thần nhỏ, anh sẽ luôn luôn yêu và nhớ về em. Sống tốt bên thế giới bên kia nhé! Kiếp này chúng ta không đi cũng nhau được vậy thì hẹn em kiếp sau. Nhớ là phải đợi anh nha. Anh còn nợ em 1 lời cầu hôn. Anh yêu em, cô gái nhỏ của anh. Lee Jinyoung
Ngày 20 tháng 5 năm 2014
Em ơi, anh lại nhớ em rồi. Thương em quá, thiên thần của anh. Anh yêu Jinyoung. Mãi mãi vẫn sẽ là Jinyoung.
Ngày 23 tháng 6 năm 2014
Em ơi, sau gần 1 tháng anh cũng đã hết buồn rồi nè. Anh đang làm trong 1 công ty đó, mong em trên trời sẽ thấy được thành công của anh. Anh yêu em
Ngày 30 tháng 11 năm 2014
Jinyoung à! Em trên đó sống tốt không? Anh thì không tốt lắm. Vẫn nhớ em, nhưng mà anh hứa vẫn sẽ tiếp tục công việc thật tốt. Em hãy an tâm nha. Yêu em nhiều
Ngày 2 tháng 2 năm 2015
Hôm nay là ngày anh vui nhất đó Jinyoung. Anh được thăng chức lên trưởng phòng rồi nè. Anh đã cố gắng lắm rồi đó. Em vui không?.
À hôm nay, mừng anh thăng chức mấy đứa bạn trong công ty có tổ chức 1 bữa tiệc. Anh được mọi người giới thiệu để làm quen em ấy. Em ấy cũng tốt lắm, nói chuyện cũng hợp với anh. À em ấy cũng tên giống em đó nhưng mà là Choi Jinyoung. Em ấy cũng xinh giống em nhưng mà đối với anh, em là đẹp nhất rồi nên đừng có lo nha. Bạn anh cứ kêu anh hẹn hò với cô ấy quài à. Nhưng mà anh chưa quên em nên là anh sẽ không quen đâu. Em yên tâm đii.
Ngày 17 tháng 4 năm 2015
Dạo này anh và em ấy hay cùng nhau đi chơi lắm. Nhưng mà anh vẫn giữ khoảng cách đó nha.
Ngày 10 tháng 3 năm 2016
Lâu rồi anh chưa ghi Nhật Kí. Em có quên anh không?
Mà nói cho em nghe nè, anh và em ấy đã quen rồi đó. Tuy anh không biết anh thật sự có tình cảm với em ấy không nữa. Anh sẽ cố gắng tập làm quen
Ngày 24 tháng 8 năm 2016
Anh quen em ấy nhưng vẫn chưa quên được em. Anh bắt ép cô ấy giống em. Liệu đó có phải là chuyện sai không em?
Ngày 4 tháng 3 năm 2017
Tụi anh đang bàn chuyện dọn chung nhà nè em. Anh thấy chuyện anh lấy em ấy ra để thay thế em sai quá. Anh không muốn làm em ấy buồn vì em ấy thương anh lắm nhưng mà anh vẫn không quên được em. Anh không biết mình nên làm gì nữa đây.
Ngày 6 tháng 6 năm 2017
Anh và em ấy đã ở chung rồi nè. Nhưng sao anh lại không cảm thấy thân thuộc như khi ở bên em.
Ngày 14 tháng 6 năm 2017
Hôm nay em ấy làm anh rất bực, anh không muốn em ấy vào phòng mà anh chứa hình ảnh của anh và em mà em ấy cứ hỏi làm anh giận lắm. Nhưng khi suy nghĩ lại, anh cảm thấy mình sai mới đúng, lừa gạt em ấy rồi còn la em ấy nữa. Anh sai quá ha em, em ấy chỉ muốn tốt cho anh mà anh lại tức giận như vậy. Anh đúng là thằng đàn ông tồi.
Ngày 12 tháng 9 năm 2018
Hôm nay anh được thăng chức lên làm giám đốc. Em trên đó nhớ Chúc mừng cho anh nha. Anh yêu emm nhiều.
Ngày 3 tháng 7 năm 2019
Em ơi, anh vẫn còn nhớ em quá em ơi. Em ấy tốt với anh lắm nhưng mà anh không thể mở lòng được
Ngày 21 tháng 8 năm 2019
Anh chuẩn bị đi công tác ở Nhật nè, anh sẽ ra thăm em lần nữa rồi anh mới đi. Em nhớ theo dõi anh nha. Khi anh về rồi anh sẽ nói thật với em ấy về tất cả mọi chuyện và xin lỗi em ấy. Anh đã quyết định kĩ rồi, anh vẫn không quên được em, anh không muốn làm cô lấy buồn về anh nữa nên anh sẽ cho cô ấy được tự do. Ở chung nhà, những cử chỉ hành động anh làm với em ấy chỉ giống như 1 người anh trai làm với em gái vậy thôi. Anh tồi thật. Đợi anh về nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro