Chương 2


Mắc kẹt nơi này...

Đoạn, Jungkook tự chỉ tay vào bản thân, gương mặt thoáng nét mơ hồ, chưa dám nhìn thẳng vào người con trai đối diện.

Giống tôi?

Rồi người nhỏ hơn bất chợt ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của kẻ đứng đối diện như muốn kiếm tìm điều gì đó.

"Ý anh là sao?"

"Chúng ta đang ở thế giới khác... Không phải nơi ta từng sống."

Taehyung một chân co trên thành cửa sổ, chân còn lại đung đưa phía bên ngoài, chơi đùa với cơn gió buốt lạnh. Con ngươi đen láy phóng tầm mắt ra phía xa trong bóng đêm tĩnh lặng, dáng vẻ nao lòng như một người thương nhớ quê hương. Ánh trăng dịu nhẹ phản chiếu vào đôi gò má và sóng mũi cao tạo thành một bức tranh vô thực khiến Jungkook thoáng chút đờ đẫn.

Thật đẹp.

'Keng'

Con dao rọc giấy nọ bất chợt trượt khỏi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì sự lo lắng tột độ của người nhỏ hơn, thu hút sự chú ý của Kim Taehyung.

Anh quay đầu, con ngươi đen láy soi mói Jungkook. Ánh mắt sắc lạnh không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thăm thẳm, khiến cho Jungkook lạnh sống lưng, cố quay đầu lảng tránh, khoé môi bất chợt câu lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Dáng người bé nhỏ không tự chủ mà trở nên run rẩy, từng bước từng bước lùi lại. Hai tay chới với sau lưng như cố gắng tìm lấy điểm tựa, cuối cùng vì mất thăng bằng mà ngã phịch xuống giường.

Thật đáng sợ.

Taehyung dường như nhìn thấu được ý nghĩ của Jungkook, khuôn miệng chín chắn ngay lập tức nở nụ cười hình chữ nhật tươi tắn như ban đầu. Bước đi nhẹ tựa như lông hồng, hắn hạ mình tiếp đất, im lặng rời khỏi cửa sổ, từng bước đi chậm rãi như những hồi trống rộn lên trong đại não của cậu. Một bước tiến, lại một bước lùi...

Dáng người cao mảnh của hắn càng đến gần, Jungkook theo phản xạ càng cố dịch người về phía sau khiến tấm ga giường phẳng phiu chợt nhăn nhúm lại. Lưng áo đẫm mồ hôi va phải bức tường lạnh lẽo, rồi một luồng khí lạnh bất chợt luồn vào manh áo mỏng khiến Jungkook có chút không quen mà co rúm người lại. Taehyung một chân kẹp giữa hai bắp đùi trong của Jungkook, chân còn lại bám lấy nền đất để chống đỡ. Cánh tay chằng chịt gân xanh đặt lên bờ vai đang run rẩy của Jungkook, tay còn lại như có như không hờ hững chống xuống giường.

"Sợ sao?"

Anh ta nghiêng đầu, đủ để ánh trăng bạc vương lên bờ môi hé mở của Jungkook. Ngón tay khẽ lướt qua đôi môi mềm mại.

"Sao không trả lời?"

"Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?"

Jungkook thực sự không cảm thấy sợ. Chỉ là cái hàn khí vô hình từ người kia khiến cậu không muốn lại gần.

"Muốn cùng em bỏ trốn."

"Cái gì?"

Cậu trai nhỏ hốt hoảng, rõ ràng hai người còn chưa gặp nhau tròn một canh giờ.

"Là muốn cùng em thoát khỏi nơi đây."

"Anh nói xem, điều gì khiến tôi phải nghe theo anh chứ?"

"Như đã nói, đây vốn dĩ không phải thế giới của chúng ta. Nó là một thế giới song song được tạo nên từ những lỗi lầm của con người."

"Ha, nực cười! Rõ ràng ở đây chẳng có gì thay đổi..."

Jungkook mới đầu cười phá lên, cho là chàng trai kia chọc cười mình rồi giọng nhỏ dần lại. Đôi đồng tử long lanh đột ngột hẹp hơn khi thấy sự chuyển biến từ bạc thành đen của mặt trăng ngoài kia.

Không đúng! Ba mẹ hôm nay rõ ràng khác thường, từ thói quen đến tính cách. Lúc mình đi ra khỏi nhà tivi chưa hỏng, anh Yoongi còn ở nhà. Cũng có thể lý giải rằng anh ấy chỉ đi đâu đó, tivi hỏng là do cơn động đất lúc nãy.

Cơn động đất...

Ba mẹ đã phủ nhận một cách cọc cằn.

Thời gian...

Bị bóp méo.

Jungkook giật nảy mình bởi những phát hiện vừa rồi của bản thân, đôi môi hé mở run rẩy lắp bắp vài tiếng, cái lắc đầu khiến Taehyung mỉm cười.

"Không thể nào... Không thể nào..."

"Chắc chỉ là do mình suy diễn linh tinh thôi."

Bàn tay nhỏ bé tự đặt lên lồng ngực trấn an, ngay lập tức bị người lớn hơn nắm lấy. Năm ngón tay thon dài lạnh lẽo đan vào sự ấm áp của người nhỏ hơn. Mặt trăng không biết tại sao cũng từ màu đen ngả thành đỏ rực.

Jungkook đã nhìn thấy sự thay đổi kì lạ đó khi cảm nhận được cái lạnh nơi bàn tay. Và rồi có điều gì đó hối thúc cậu trai phải tránh xa người đối diện. Nhưng bàn tay lại bị siết rất chặt, móng tay người kia như muốn để lại những giọt hồng đào trên màu da nõn trắng tựa tân nguyệt mới bị nhuốm máu đỏ ngoài kia.

"Suy diễn điều gì thế, bé con?"

Jungkook không khỏi rùng mình bởi cách xưng hô kì quặc, tay chân khua khoắng loạn xạ. Dùng chút sức lực còn lại của bản thân để kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Kh...không có gì! Cảm phiền anh tránh xa tôi một chút được không?"

'Rầm'

Tiếng động lạ vang lên bầu trời đêm tĩnh lặng.

"Hắn ta đã đến."

Taehyung hướng mắt ra phía cửa sổ nơi ánh trăng dần tàn, màu trời mỗi lúc một tối. Anh nhấc cả thân hình người nhỏ hơn vào trong lòng, mặc kệ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra xen lẫn với bàng hoàng của cậu.

Đôi chân dài nhảy qua cửa sổ rồi nhẹ nhàng chạm đất. Jungkook mặt lúc đấy đã tái mét. Ôi trời nhảy từ trên cao xuống những hai tầng đấy! Cảm xúc cậu trai nhỏ vẫn mơ mơ màng màng để mặc Taehyung muốn làm gì thì làm, chẳng kịp thấy cảnh anh mỉm cười với ba mẹ mình qua lớp cửa kính mờ đục.

---

Đã được một quãng đường không hề ngắn và Jungkook hiện giờ vẫn nằm gọn trên tay Taehyung. Chính xác là cậu ấy đã chợp mắt, có lẽ do quá mệt mỏi. Hôm nay quả là một ngày dài.

Bầu trời giờ đây đen kịt, ánh trăng tàn lụi sau những đám mây xám xịt. Bóng hai người phản chiếu trên con đường bởi ánh đèn chập chờn. Người lớn hơn nhìn vào khuôn mặt dễ thương trong lồng ngực, đôi môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.

"Ngủ ngon."

Tiếng gió xào xạc qua những tán cây khiến cành lá rung mạnh, tiếng chim vội vã rời khỏi tổ vang lên một khoảng trời. Cảnh vật sau mỗi bước chân Taehyung ngày một hỗn loạn, tiếng chim xen lẫn tiếng gió cùng với tiếng thủy tinh vỡ từ bóng đèn đường. Ấy vậy mà, Jungkook vẫn lặng im say giấc. Không phải giống một giấc ngủ mà lại miên man như bị chuốc thuốc mê.

Thuốc mê...?

Jungkook mở mắt với cái đầu ong ong. Ngón tay vô thức đặt lên hai bên thái dương xoa xoa, đôi mắt lờ đà lờ đờ chầm chậm mở ra.

Ah, sao ở đây lại có hai Taehyung.

Lông mày nhíu lại, bàn tay dụi dụi mắt khiến mảng da xung quanh ửng đỏ. Đôi mắt to tròn mở ra nhìn lại người đối diện.

Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.

Jungkook cười ngốc, mắt chăm chăm vào chàng đẹp trai nọ. Anh ta có vẻ đang định giơ dao lên làm việc gì đó. Mà điều đó cũng chẳng khiến cậu quan tâm, trước hết phải tận hưởng cái vẻ đẹp trai này đã.

"Em tỉnh rồi à, bé con?"

Taehyung một tay cầm dao sắc nhọn, tay còn lại cầm quả táo đỏ mọng đã gọt vỏ một nửa. Đôi bàn tay gấp gáp gọt nốt cho nhẵn vỏ để đút cho người nhỏ hơn. Con mắt vẫn giương lên nhìn người đáng yêu ở trên giường.

"Anh gọt táo cho em nè, muốn ăn không?"

Nói rồi nở nụ cười chữ nhật quen thuộc, đôi chân tiến đến nơi Jungkook đang mơ màng. Người lớn hơn khẽ đặt con dao xuống đất, đẩy nó vào gầm giường trong lúc cậu trai kia đang gật gù không để ý rồi cầm quả táo ngồi lên giường, đối diện với người nhỏ hơn.

"Không muốn ăn táo đâu, ăn cái khác cơ."

Taehyung nhanh chóng đặt quả táo lên chiếc đĩa sứ bên cạnh, dí sát ngũ quan hoàn hảo của mình với vẻ đáng yêu của Jungkook, đôi bàn tay to lớn bao phủ hai bên má phúng phính nhẹ véo véo khiến cậu nhăn mặt, chu chu mỏ.

"Ăn gì nào?"

"Không thíchhh."

"Vậy ngủ tiếp nhé?"

"Chưa muốn ngủ."

Chất giọng ngái ngủ biết bao nhiêu dễ thương khiến lực tay của cậu trai kia lớn hơn trên đôi má đã sớm xuất hiện mảng đỏ.

"Nàoooo, đau lắm!"

Jungkook kêu lên như một đứa trẻ, giọng nói xen lẫn sự nũng nịu, hai bàn tay siết chặt cánh tay người kia. Ôi nhưng mà sức của con người nửa tỉnh nữa hề hấn gì với Taehyung đâu, anh vẫn tiếp tục xoa xoa đến thỏa mãn mới thôi.

Bỗng nhiên, bên má đỏ rực cảm nhận một sự lạnh lẽo khiến Jungkook dần tỉnh lại. Cái buốt giá như lan tỏa khắp cơ thể người nhỏ bé khiến cậu run lên bần bật, đôi môi nhỏ liên tục hai tiếng "tránh ra", hai mắt nhắm chặt, bàn tay yếu ớt khẽ đẩy đẩy người kia.

Taehyung như nhớ ra điều gì đó, bản thân vội tách đôi môi khỏi làn da mềm mại, vuốt mặt thở dài.

"Thôi nào, anh xin lỗi. Hãy bình tĩnh lại bé cưng ơi."

Vừa nói, anh vừa xoa lưng cậu như muốn trấn an chàng trai nhỏ bé này.

"Tôi đang ở đâu?"

Jungkook đã tỉnh lại sau cái dụi mắt thứ một trăm gì đó, tông giọng có vẻ vẫn chưa được bình thường. Ánh mắt khẽ lướt qua căn phòng đảo một hồi.

Đó là một căn phòng màu đen, chẳng sáng hơn bầu trời ngoài kia là mấy nếu tắt đi cái đèn bàn. Đồ dùng dụng cụ không có gì đặc biệt nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, có chút hơi hướng Châu Âu.

"Em đang ở phòng anh."

"Ừm..."

"Hả? Cái gì? Tại sao tôi lại trong phòng anh? Lại còn là nằm trên giường?"

Tròng mắt nâu giãn to, sự bất ngờ và kinh hoàng loé rõ lên nơi đáy mắt.

Gương mặt người nhỏ hơn với 'một nghìn lẻ một' sắc thái không khiến Taehyung khỏi buồn cười.

"Bé cưng không nhớ gì à?"

"Nhớ cái quái gì? Và... Anh làm ơn có thể bỏ cái cách xưng hô đó dùm tôi được không? Nó làm tôi sởn gai ốc."

"Ôi! Sao em lại nỡ lòng nào quên đi được việc tốt mà anh đã làm cơ chứ?"

Chàng trai lớn hơn nhổm người dậy và ngồi vào bên giường thừa, ngay sát Jungkook. Cậu bĩu môi nhỏ.

"Việc tốt gì cơ chứ?"

Taehyung che miệng ngáp một cái rồi từ từ nằm xuống, tay choàng qua eo người bên cạnh, kéo người ta nằm theo.

"Anh buồn ngủ rồi, có lẽ mai ta sẽ nói chuyện tiếp."

Thế rồi tay chân Taehyung bám chặt cứng trên người Jungkook, để lại cậu với bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ.

Sao bỗng nhiên, lại có thể dễ dãi với anh ta như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro