Chương 2 : Không hoàn hảo
[Repost] [Short-fic | KaiYuan] Nhớ Và Quên
__________________________________________
Chương 2 : Không hoàn hảo
.
Vương Nguyên trước đây vốn là một người bình thường. Thế nhưng trong một lần nghịch ngợm, mắt cậu bị ảnh hưởng. Cậu bé xinh đẹp, dễ thương, từ đó đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.
Từ nhỏ đã không có bố mẹ, Vương Nguyên thực chất ở cùng bà ngoại trong một căn hộ chung cư tầm trung. Bà ngoại mất đi, Vương Nguyên trải nghiệm sống một mình. Một mình, một cuộc sống không ánh sáng. Ban đầu có biết bao khó khăn, con người bé nhỏ từng muốn tìm cách chết đi, cái khung cảnh tối om cứ ngày ngày bao trùm lấy cậu, xung quanh lạnh lẽo, không tiếng người, không sự trợ giúp. Cuộc đời phải chăng đang đùa cợt với Vương Nguyên ?
...
"Xin... lỗi, tôi...thực không có ý đó." - Vương Tuấn Khải vội vàng sửa lại.
"Anh không biết, đúng không ? Không biết thì không cần phải xin lỗi." - Đặt cốc trà lên môi. - "Với cả, tôi cũng đã quen rồi."
Buông ra một câu như thế.
"Chúng ta, làm bạn đi."
Vương Nguyên nhìn đi đâu đó, cuối cùng lại cúi gằm mặt xuống, giọng đượm buồn.
"Với một người như tôi ? Anh có muốn không ?"
"Đừng như vậy. Cuộc sống, không phải ai cũng hoàn hảo đâu."
...
...
Căn nhà của Vương Tuấn Khải tràn ngập tiếng cười đùa. Bên trong, có thể thấy một Vương Tuấn Khải đang chọc cù, và một Vương Nguyên lại ra sức né tránh, cả hai cùng cười, tiếng cười vang lên không chút ưu phiền.
"Em thua em thua !" - Vương Nguyên thở nhanh, giơ hai tay lên.
"Anh đừng có chọc nữa, buồn đến chết rồi." - Quỳ hai gối lên ghế sofa, đặt tay trên vai Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải lại gian tà mà chọc vào eo người kia, khiến cậu không đoán được mà ngã vào lòng anh.
Khi đã có Vương Nguyên yên ổn trong lòng mình, Vương Tuấn Khải mới thỏa mãn, vươn tay ôm lấy người kia, để người kia dựa vào vai mình.
"Nguyên, hay là, chuyển đến nhà anh đi." - Hơi thở phả vào cổ cậu.
"Để làm gì ?" - Ngây ngốc hỏi.
"Em không thấy sao ? Ngày ngày chúng ta đều có thể chơi cùng nhau, ở bên nhau, có phải dễ hơn không ?"
"Cái gì dễ ? Mà, chúng ta ở bên nhau ngày ngày làm gì ?"
"Này này, đừng có giả ngốc nữa chứ ! Chắc em phải biết là anh..."
"Anh làm sao ?" - Vội vàng chặn họng người lớn hơn.
"Không có gì ! Không chuyển đến thì thôi."
Vương Tuấn Khải nhìn nét mặt Vương Nguyên, đang có vẻ gì đó như bị người ta nắm thóp, muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Anh bụm miệng cười.
"Vậy, khi nào chuyển đồ ?"
...
Điểm yêu thích nhất của Vương Tuấn Khải là được nhìn ngắm Vương Nguyên mọi lúc mọi nơi mà cậu không biết. Mọi cử chỉ, nét mặt đều có thể thâu tóm lại, vậy nên càng đem lại cho anh cảm giác cậu là của mình.
Vương Nguyên vô cùng đáng yêu, nếu không phải điểm kia, thì có lẽ đã là người hoàn hảo rồi. Vương Tuấn Khải dần dần thấy rằng Vương Nguyên lần đầu anh gặp và Vương Nguyên của hiện tại, người đang nằm lười biếng trên giường quả thực rất khác biệt. Lần đầu tiên, trong ấn tượng của anh, Vương Nguyên cậu là một người vô cùng đặc biệt, rất xinh đẹp, có phần ít nói, dường như là vì điểm yếu của cậu. Còn Vương Nguyên bây giờ, được nuông chiều quá mức, trở nên rất nghịch ngợm, lại thích làm nũng nữa. Nhưng có một cái không giấu đi đâu được, đó là sự thơ ngây, thậm chí ngốc nghếch của cậu.
...
Vương Nguyên tuy rằng không thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cũng chưa hề biết mặt anh, nhưng trong cảm nhận của cậu, anh luôn là một người ấm áp, biết nuông chiều, hay trêu đùa nhưng sâu thật sâu bên trong, anh lại là một người điềm tĩnh.
Vương Nguyên tuy rằng không thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải, nhưng trong cậu từ lâu đã rất yêu anh.
Đó có thể gọi là, yêu về tâm hồn chứ không phải là vẻ bề ngoài được không ?
Vương Nguyên nhiều khi muốn quên đi rằng mình không thể nhìn thấy, muốn tự coi như mình là một người bình thường, ở bên cạnh anh và yêu thương anh. Nhưng mà cái 'muốn' đâu phải là cái 'có thể', biết rằng anh rất tốt, biết rằng anh quan tâm mình, biết rằng anh cũng dành tình cảm cho mình, nhưng một góc nào đấy trong con người, cậu lại rất sợ. Cái cảm giác lo sợ bất chợt đến, dày vò cậu, sau đó Vương Tuấn Khải anh sẽ thay cậu xua đi cảm giác ấy. Cậu sợ rằng một người như cậu chắc hẳn không thể xứng với anh, ngày nào đó trong tương lai anh sẽ chán ngán rồi rời bỏ cậu.
Ngày đó, sẽ đến, phải không ?
~oOo~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro