Chương 6 : Vương Nguyên - Nhớ và quên
[Repost] [Short-fic | KaiYuan] Nhớ Và Quên
__________________________________________
Chương 6 : Vương Nguyên - Nhớ và quên
.
"Thiên Tỷ, anh nói xem, khi nào thì Khải trở về ?"
Thiên Tỷ thở dài, đưa tay xoa đầu tôi.
"Anh cũng không biết, nhưng chắc sắp rồi đó."
...
Hôm đó, có người đến nhà tôi. Người đó nói với tôi rằng anh đã ở Mỹ rồi, anh nhờ người đó chăm sóc cho tôi.
Tôi sẽ không khóc đâu phải không ? Có lí do gì để khóc chứ ?
Biết đó là tương lai, là sự lựa chọn của anh, nhưng tôi không thể ngăn được lòng mình.
Sau khi học xong, nghe nói anh quyết định ở lại học tiếp 4 năm nữa. Từ hai năm, khoảng thời gian đã là sáu năm rồi. Đủ dài để kết thúc một cuộc tình. Nhưng là anh, anh đã nói tôi chờ anh, vậy nên, tôi sẽ chờ.
Quật cường chờ đợi.
...
Tôi nhớ anh, thực sự rất nhớ. Nỗi nhớ dai dẳng dường như đã thay thế những cơn ác mộng về thế giới đen tối của tôi. Chỉ có điều, anh tìm cho tôi bình yên sau ác mộng, còn nỗi nhớ kia, ai sẽ xua đi giúp tôi đây ?
Bữa ăn sẽ có người đưa đồ ăn tới tận nơi, nhưng bàn ăn chỉ có mình mình ngồi đó, tự mình ăn, tự mình thu dọn. Chiếc giường kia, dù là mùa đông hay mùa hạ, đều chỉ chứa chấp một mình mình. Tôi thì đã quen ăn đồ ăn do chính tay Vương Tuấn Khải anh làm, dù bất kể món gì cũng sẽ vô cùng vô cùng ngon miệng. Chợt tỉnh dậy giữa giấc ngủ sẽ đều thấy anh yên bình năm bên cạnh, vòng tay ấm áp của anh giữa mùa đông lạnh giá, nụ hôn nhè nhẹ của anh mỗi sáng thức dậy. Đối với Vương Nguyên tôi, chỉ cần là anh, điều gì cũng tốt đẹp, chỉ cần ở bên cạnh anh, bất kể chuyện gì cũng không thể khiến tôi sợ hãi.
Anh đi rồi. Tôi sợ bóng tối, tôi sợ cô đơn, tôi sợ rét lạnh, tôi sợ gió lớn, tôi sợ tiếng ồn. Tôi dường như cô đơn lạc lõng giữa cái thế giới rộng lớn này, dáo dác tìm kiếm khắp nơi đã không còn thấy anh ở đó, không còn vòng tay, không còn nụ cười. Em đã sợ nhiều lắm, anh có biết không ?
Suốt sáu năm dài, anh và tôi không liên lạc với nhau. Không thư từ, không điện thoại, không một bức ảnh, không một chút tin tức. Nhiều khi tôi hồ nghi về cuộc sống bên đó của anh. Có phải do quá sa hoa, quá hiện đại, quá nhộn nhịp mà đã quên đi quê hương vẫn ở đó ? Có phải từ bao giờ bên cạnh đã có ai đó, nên không màng tới tôi vẫn mong ngóng từng ngày ?
Có phải, mọi thứ, đã thực sự kết thúc ?
Chính là tình cảnh này, mới hiểu được nỗi khổ yêu xa...
...
Hôm nay trên ti vi có chương trình về giáo dục của Mỹ, nghe nói mùa hè này là kết thúc một khóa học Thạc sĩ. Có lẽ là, anh sắp về thật rồi.
Ghé ra cửa sổ, trời đúng là đang mưa. Lại mưa rào. Tiếng mưa tí tách ngoài bệ cửa sổ khiến tâm trí tôi thích thú nhớ về những kỉ niệm ngày xưa. Đã xa lắm rồi, nhưng đối với tôi nó cứ như mới ngày hôm qua vậy, rõ ràng rành mạch vô cùng.
Anh... rất đẹp.
...
Gần một tuần nay, cứ như có một bản nhạc vui đang rộn ràng bật phát liên tục trong tôi. Dường như ngày được gặp lại anh chính là điều thần kì nhất của tôi suốt sáu năm qua. Anh trở về, tôi sẽ ôm hôn anh như hàng vạn năm rồi mới gặp lại, sẽ kể cho anh nghe điều tuyệt vời gì đã xảy ra, sẽ cùng anh hóng gió hè mà không bao giờ ngủ quên nữa.
Có thể tuần sau, có thể vài ngày nữa, có thể ngày mai, có thể...
"Tạch"
Tôi nghe tiếng cửa. Trong lòng đột nhiên có dự cảm đặc biệt, vội chạy từ phòng ngủ xuống cầu thang.
Bóng người thân thuộc hiện ra, tôi bất giác mỉm cười.
"Nguyên..." - Có tiếng gọi dịu dàng thân thuộc, bay nhảy vào tai tôi.
"Anh..." - Từ sâu nhất trong trái tim tôi cất tiếng gọi anh, như bao nghẹn ngào, như bao thương nhớ.
...
"Anh... về rồi. Em... rất vui." - Tôi đứng trên bục cầu thang, giọng lạc hẳn đi, cứ như muôn ngàn lệ đắng sẽ theo nhau mà ùa ra vậy.
"Anh...cũng vậy."
~oOo~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro