Chap 2: Wangho không thích ăn cua biển
(Tất cả sự kiện đều phục vụ cho cốt truyện. Không hoàn toàn đúng 100%, xin cám ơn)
Chap 2:
Căn phòng ngập ánh sáng nhợt nhạt của một buổi sáng đầu đông, cái lạnh tràn qua khe cửa sổ chạm khẽ vào làn da còn ngái ngủ. Han Wangho mở mắt, đôi đồng tử dần quen với sự tĩnh lặng xung quanh. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vài ngày trước, khi anh đặt chân đến đây, nơi mà cuộc đời anh đã rẽ sang một ngã rẽ mới.
Màu trắng thanh khiết của bốn bức tường như ôm trọn lấy không gian, tạo thành một lớp màng mỏng cách biệt anh với thế giới bên ngoài. Không có tiếng ồn ào của thành phố, không có những lời gọi giục giã từ staff, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua tán cây đâu đó ngoài kia. Căn phòng có gì đó vừa xa lạ vừa dịu dàng, tựa như một người đang mỉm cười im lặng, đợi chờ anh quen thuộc dần với sự hiện diện của nó.
Bên góc phòng, đặt một chiếc bàn nhỏ gọn, trên đó là vài quyển truyện tranh ai đó để lại. Wangho liếc mắt nhìn qua, nhưng chẳng mở lấy một trang. Tâm trí anh vẫn chưa đủ bình lặng để đón nhận bất cứ điều gì ngoài cảm giác trống rỗng và mơ hồ len lỏi khắp cơ thể.
Anh lơ đãng nhìn sang cánh cửa dẫn vào gian phòng phụ. Cánh cửa ấy khép hờ, và chỉ vài giây sau, từ bên trong, một bóng người bước ra. Đó là Kim Geonwoo - người đi đường giữa của đội, cậu trai trẻ có mái tóc đen mềm như làn suối mùa thu. Geonwoo vừa tắm xong, những giọt nước còn vương trên mái tóc rối nhẹ, khiến cậu trông như vừa thức dậy từ một giấc mơ xa xăm.
"Chào anh." - Geonwoo với đôi mắt hơi cụp xuống, như sợ làm phiền sự tĩnh lặng của buổi sáng. Tay cậu cầm chiếc khăn nhỏ, lau khẽ lên tóc nhưng động tác có phần lơ đễnh, như thể chẳng màng đến việc tóc đã khô hay chưa.
Wangho gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Một nụ cười chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến, như làn khói mỏng trong ngày đông lạnh giá.
Họ chẳng nói thêm gì nhiều. Hai con người, dù sống chung dưới một mái nhà, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào thế giới của nhau. Sự im lặng kéo dài, nhưng đó không phải là loại im lặng nặng nề. Đó là sự im lặng như những tán cây đứng lặng trong rừng, không cất tiếng, nhưng cũng không đơn độc.
Điện thoại của Wangho khẽ rung lên trên mặt bàn. Anh cầm lên xem, một tin nhắn từ staff hiện lên trên màn hình:
"Mọi người ơi, hôm nay chúng ta có lịch quay một vlog nhỏ giới thiệu gian bếp cùng dì Baek. Mọi người tranh thủ có mặt sớm nhé!"
Wangho mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng lần này, nụ cười ấy đọng lại lâu hơn một chút.
"Nhanh lên nào, Geonwoo."
"Staff bảo chúng ta phải xuống dưới quay video ra mắt kìa."
Geonwoo gật đầu, nhấc áo hoodie khoác lên người, rồi bước theo sau anh rời khỏi phòng.
Khi Wangho mở cửa, anh không để ý rằng từ bên kia hành lang, Park Dohyeon đang bước tới. Cậu ta mặc áo hoodie trắng, đầu hơi cúi xuống, tay đút hờ trong túi áo, đôi tai nghe màu trắng cắm sâu vào tai, phả ra giai điệu sôi động của ban nhạc nữ SWER.
Cậu đang đi trong thế giới riêng của mình, lơ đãng bước từng bước trên bậc thang phủ một lớp bụi thời gian. Và rồi, như một sự sắp đặt lặng lẽ của định mệnh, cậu va thẳng vào Wangho vừa bước ra.
Cú va chạm không quá mạnh, nhưng cũng đủ để làm cả hai người khựng lại.
"Xin lỗi..." - Dohyeon lúng túng, tay vội gỡ tai nghe, giọng nói nhỏ đến mức như tan vào không khí. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen nhánh chớp nhanh vài lần, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt vừa trải qua cuộc phẫu thuật chỉnh hình nhẹ.
Wangho hơi sững lại trong giây lát, rồi bật cười khẽ.
"Không sao, không sao."
"Em đi xuống trước đi."
"..."
Dohyeon khẽ gật đầu, rồi không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đi xuống cầu thang. Wangho cũng không quay đầu lại, nhưng trong lòng anh có một cảm giác kỳ lạ. Giống như có điều gì đó, rất nhỏ, rất mong manh, vừa len lỏi qua khe hở của lớp vỏ bọc mà anh vẫn đeo trên người.
Gian bếp dưới tầng một đã sẵn sàng đón họ. Dì Baek đứng đó, như một người mẹ hiền hậu, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu trên bàn bếp. Hương thơm của món canh thịt bò ninh nhè nhẹ phả vào không gian, khiến Wangho chợt thấy lòng mình dịu lại.
"Wangho, lâu lắm rồi không gặp. Con gầy đi rồi!" - Dì Baek cười, đôi mắt ánh lên sự yêu thương.
"Con vẫn vậy mà dì." - Wangho, giọng nhẹ bẫng như thể chỉ cần nói lớn thêm một chút là câu nói ấy sẽ vỡ tan. Nhưng Park Dohyeon đứng ở phía sau, đôi mắt sắc sảo của cậu khẽ nheo lại. Cậu nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của Wangho, một nỗi buồn mà anh đang cố che giấu.
Bữa ăn diễn ra trong sự tĩnh lặng êm đềm. Dì Baek kể lại những câu chuyện cũ, từ hồi Wangho còn là cậu nhóc nhỏ nhất đội Rox Tigers, hay nhờ dì nấu món canh sườn bò ninh củ cải. Nghe những lời ấy, Wangho chỉ cười, nhưng trong lòng anh, những ký ức xưa cũ bỗng hiện về như những thước phim quay chậm, khiến tim anh xao xuyến.
"Dì ơi, dì nấu canh sườn bò cho Wangho chưa? Wangho đói bụng lắm rồi?"
"Đây đây, của con đây Wangho. Hôm nay lại tập luyện trễ sao con?"
"Tại anh Kyungho hết đó dì, anh ấy ngủ dậy trễ rồi cả đội phải scrim muộn nên giờ con đói sắp sĩu luôn rồi dì ơi..."
"Cơm ngon thật, lâu rồi con mới được ăn ngon như vậy."
"Wangho nhớ ăn nhiều vào nhé!"
"Vâng ~"
Tiếng lách cách của đôi đũa khẽ vang lên khi Park Dohyeon ngồi xuống đối diện anh, đặt một chiếc bát nhỏ trước mặt. Không quá quen thuộc, cũng không hoàn toàn xa cách, giữa họ vẫn tồn tại một sự im lặng mơ hồ nhưng không gượng gạo. Khi Wangho đang bận rộn với khẩu phần ăn của mình, Dohyeon bất ngờ cất tiếng, phá tan sự tĩnh lặng:
"Anh Wangho có xài Instagram không?"
Wangho khựng lại một chút, rồi quay đầu lại, nhìn Dohyeon.
"Có chứ, tài khoản của anh là wanghohan98."
"À..."
Dohyeon cầm điện thoại lên, ngón tay khẽ lướt trên màn hình một lúc. Bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Wangho. Trong đôi mắt cậu có chút do dự như thể cậu đang suy nghĩ xem liệu có nên làm gì đó hay không. Nhưng rồi, chẳng cần suy nghĩ thêm, cậu nhẹ nhàng bấm một cái. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Wangho đã kịp nhận ra điều đó. Điện thoại của anh rung nhẹ trên mặt bàn, màn hình hiện lên một thông báo đơn giản: viper3lol has followed you.
Wangho khẽ chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Anh liếc nhìn cậu, nhưng Dohyeon chỉ làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn món kimchi trước mặt với vẻ lơ đãng quen thuộc.
"Cậu vừa follow anh à?" - Giọng anh thấp nhưng pha chút bất ngờ nhẹ.
Dohyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng thoáng nét cười tinh nghịch.
"Ừm. Có gì lạ đâu?"
Wangho không trả lời ngay. Anh mở Instagram của mình, bấm vào tài khoản mới follow anh, và thấy ngay bài đăng đầu tiên của vị xạ thủ Park Dohyeon này. Một bức ảnh chụp trong tuyết. Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn chính là người trong bức ảnh đó. Là Anh. Đang khoác chiếc áo bông trắng, đứng lặng lẽ giữa những cành cây phủ đầy tuyết trắng.
"Bài đăng đầu tiên của cậu là hình anh à?" - Wangho với đôi lông mày hơi nhướng lên, nét mặt không giấu được chút ngạc nhiên.
"Là anh." - Dohyeon đáp một cách thản nhiên. Cậu nhún vai giải thích.
"Lần đầu tiên tạo tài khoản, chẳng biết post gì nên em nghĩ cứ post hình ai đó thú vị là được. Và lúc đó em nghĩ ngay đến anh."
Wangho bật cười khẽ. Tiếng cười trong trẻo và ấm áp, như tan vào không khí lạnh lẽo của buổi sáng. Ai lại đi đăng bài đầu tiên bằng hình của người khác kia chứ? Hơn nữa, đó còn là hình anh trong khoảnh khắc mà chính bản thân anh cũng không biết mình đã bị chụp lén.
"Cậu đúng là thú vị thật đấy."
Họ tiếp tục ngồi ăn trong yên lặng. Bầu không khí dường như bớt xa cách hơn chút ít. Đến khi thấy Wangho ăn hơi chậm, Dohyeon bất ngờ gắp một miếng cua ngâm tương đặt vào bát anh.
"Anh... anh Wangho thử miếng này đi, ngon lắm."
Wangho khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên. Rồi anh khẽ lắc đầu từ chối.
"Anh không ăn được cua đâu. Hồi nhỏ ăn vào là đau bụng liền, chắc do dị ứng gì đó."
"Vậy à, tiếc thật."
Dohyeon hơi ngừng lại, rồi cậu khẽ gật đầu. Cậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu thoáng chút trầm tư như đang ghi nhớ câu nói ấy vào đâu đó trong trí óc.
Vài ngày sau, cả đội có buổi ăn tối đầu tiên tại nhà hàng sau buổi tập luyện dài. Staff đã đặt bàn sẵn cho họ tại một nhà hàng hải sản nổi tiếng gần đó. Khi bước vào cửa, mùi thơm của tôm, cua nướng len lỏi trong không khí, quyện lẫn cùng hương bia lúa mạch thoảng nhẹ.
Park Dohyeon đi sau cùng. Cậu bước chậm rãi, đôi mắt thoáng nhìn về phía Han Wangho đang bước phía trước. Đến khi thấy anh ngồi xuống bàn một cách yên lặng, cậu hơi nghiêng đầu, như muốn dò xét phản ứng của anh. Nhưng Wangho không nói gì. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, đôi mắt trầm lặng không để lộ chút cảm xúc nào.
Bữa tối bắt đầu. Trên bàn là một loạt món hải sản được dọn ra: cua hoàng đế, tôm hùm, hàu nướng phô mai... Những món ăn mà ai cũng mê. Trừ Han Wangho.
Dohyeon liếc nhìn anh một lần nữa. Và lần này, cậu thấy rõ. Wangho không động đũa vào bất kỳ món nào trước mặt. Dù ánh mắt anh vẫn dõi theo câu chuyện của mọi người, nhưng đôi tay anh dường như chẳng hề muốn chạm vào bất kỳ món nào trên bàn.
Không hiểu sao, điều đó khiến Dohyeon cảm thấy có gì đó là lạ.
Cậu đứng dậy, khẽ bước đến gần một nhân viên phục vụ và hỏi nhỏ:
"Ở đây có mì gói không?"
Người nhân viên thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. Vài phút sau, giữa một bàn tiệc đầy ắp cua hoàng đế và tôm hùm thơm lừng, Dohyeon nhẹ nhàng bưng tới một tô mì nóng hổi. Cậu đặt tô mì ấy xuống trước mặt Han Wangho, rồi trở về chỗ ngồi, không nói thêm lời nào. Bàn ăn thoáng chốc rơi vào im lặng. Mọi người ngừng nói chuyện, ánh mắt đồng đội và staff đều đổ dồn về phía họ. Han Wangho nhìn tô mì trước mặt, rồi ngẩng đầu lên nhìn Park Dohyeon. Ánh mắt anh thoáng chút bất ngờ, nhưng đồng thời, cũng có chút ấm áp rất nhẹ.
"Cảm ơn cậu." - Anh khẽ đáp với chất giọng trong trẻo ngọt ngào..
Dohyeon chỉ biết cười nhẹ, rồi tiếp tục ăn phần của mình như chẳng có chuyện gì đặc biệt vừa xảy ra. Nhưng trong ánh mắt cậu có một nét dịu dàng lặng lẽ khó nhận ra giữa bầu không khí ồn ào của nhà hàng.
Khi buổi tối kết thúc, họ cùng bước ra khỏi nhà hàng. Cơn gió đêm lành lạnh phả vào mặt mang theo hương vị của biển đêm.
Han Wangho bước chậm lại, chờ Dohyeon một chút. Khi cậu bước đến gần hơn, anh mới nhẹ nhàng hỏi:
"Sao cậu lại biết mà gọi tô mì đó cho anh?"
Dohyeon ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đen nhánh thoáng ánh lên chút tinh nghịch.
"Vì anh từng nói là bị dị ứng cua mà. Em chỉ nhớ thế thôi."
"Trời, anh chỉ nói vu vơ, vậy mà em cũng để tâm thật sao?"
Wangho bật cười thật tươi. Một nụ cười rực rỡ tựa như ánh dương hiếm hoi trong bầu trời đông giá rét và đã từ lâu lắm rồi, anh mới được cười hạnh phúc như thế này.
"Nhưng mà, nói gì thì nói, anh cảm ơn Dohyeon nhé! Xém nữa ăn đói meo bụng rồi. Haha!"
"..."
—-tbc—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro