shot.
|Request từ _mjh684_ , mong cậu sẽ thích nó nhé. Luv yah|
P/s: Xin lỗi cậu vì không thể làm cho nó có HE được TvT Tớ vô cùng xin lỗi.
-
" Em nghĩ chúng ta nên chia tay.
Jagi yah, em xin lỗi.
Ah.. Em đâu còn đủ tư cách để gọi chị là Jagi..
Junghyun, Park Junghyun. Em ấy đã đi thật rồi. Tại sao lúc đó tôi không níu giữ em lại? Tại sao tôi lại ngu ngốc đánh mất em dễ dàng như vậy?
Tôi đang quá điên dại, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ sẽ sống nổi trên cái thế giới đầy rẫy sự dối trá này. Tôi không trách em, nhưng tôi đang trách bản thân mình. Trách vì tôi quá yêu em nhưng vẫn không thể kéo em trở về được.
Mỗi đêm, tôi vẫn cứ hy vọng sẽ chạm đến em nhưng thứ cuối cùng tôi nhận lại được là một giấc mơ trống rỗng. Hình bóng của em vẫn mãi trong tâm trí tôi nhưng không tài nào tôi có thể nhìn thấy được hình bóng ấy. Cảm giác này nó khó chịu lắm. Tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả để chạy đi tìm kiếm em.
Junghyun, hãy cứ để tôi chạy đến nơi mà em đang tới. Hãy để tôi chạy đến nơi mà em đã bỏ tôi ra đi. Tôi đã quá cuồng nhiệt vì em, mặc dù có gặp bao nhiêu chông gai đi chăng nữa, hãy cứ để tôi mang em trở về.
Nhưng tôi nhận ra rằng, dù tôi có làm gì thì cũng vô ích. Tôi là một đứa vô dụng, một đứa tồi.
À, tôi đã hiểu.
Đó chính là lý do em rời xa tôi.
Junghyun, xin lỗi em.
Người tôi như nổ tung, hãy để tôi chạy khỏi thế giới này đi. Đừng bắt tôi dừng lại vì cuộc sống này đã quá vô nghĩa rồi. Tôi đang chạy trốn, trốn tránh tất cả mọi thứ, phải làm sao đây? Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ chính là yêu em mà thôi.
Tình yêu đồng nghĩa với sự lừa dối. Đã chấp nhận yêu thì phải chấp nhận với việc chịu đau khổ.
Junghyun, xin đừng nói lời từ biệt, xin em đừng như thế. Hãy trở về đi, tôi hứa sẽ khiến cho em mỉm cười.
Bạn bè, gia đình họ bảo với tôi rằng, thật sự chuyện của chúng ta đã quá rõ ràng rồi. Nó đã đến hồi kết thúc.
Nhưng vậy thì đã sao? Tôi không tin. Nó không thể dễ dàng như vậy. Tất cả chỉ mới là khởi đầu thôi mà?
Đây là nước mắt à, hay là mồ hôi? Tôi đang khóc sao? Tôi cảm thấy được vị mặn xen lẫn vị chát. Đau quá, Junghyun à. Tôi không thể phân biệt được nữa.
Kí ức ngày xưa của chúng ta, liệu em có còn nhớ không? Hay nó đã trở thành những cánh hoa đang úa tàn ngoài kia? Tất cả đều rất đẹp, à phải nói là đã từng rất đẹp mới phải. Những lời hẹn ước, những khi em nhìn tôi và cười ngây thơ, những lúc em gọi tôi là 'jagi' và những lúc tôi cảm thấy trân trọng cái tình yêu này nhất. Dường như chúng chỉ đơn giản là quá khứ.
Cơ thể tôi, những ngón tay tôi. Nó đang như muốn bắt lấy hình bóng em như bắt những cánh bướm xanh đang bay trong giấc mơ. Khó thở quá, tôi đã mất tầm kiểm soát với chính bản thân mình rồi.
Cuộc sống bao phủ trong màn đêm. Bởi vì mặt trời của tôi đã đi mất.
Em chính là mặt trời duy nhất của tôi, một và chỉ có một trên cả thế giới này.... "
Eunwoo đóng quyển sách lại. Nhớ lại về thời tuổi trẻ của mình. Cô đã từng yêu, từng cuồng nhiệt với tình yêu ấy. Nhưng nó có kết thúc hệt như nội dung trong quyển sách ấy vậy.
Park Junghyun, Park Siyeon. Tôi vẫn sẽ cứ chạy cho đến tận chân trời. Chạy cho đến khi em nghe thấy tiếng lòng tôi và quay trở về.
Tôi làm vậy bởi vì em là tình yêu, là mặt trời duy nhất của tôi.
Một và chỉ có một
Trong đời tôi.
- End shot
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro