đi về phía mặt trời


Đó quả thực là một chuyến bay dài, với nhiều hơn hai lần máy bay đi vào vùng thời tiết xấu và nhiều hơn hai lần khoang lái rung lắc dữ dội như muốn vỡ tung. Dù tôi có niềm tin khó mà lay chuyển được vào ngành hàng không nước nhà, thật khó để mà hình dung mình rốt cuộc đã hạ cánh an toàn như thế nào giữa ngần ấy nhiễu động.

Thành phố xa lạ đón tôi bằng nền trời chiều loang lổ sắc tím than ánh lên vài vạt ánh cam nhạt nhòa. Từ cửa sổ của máy bay, lúc này đã hạ dần độ cao, chúng tôi có thể thấy toàn cảnh thành phố từ trên cao, qua từng chòm mây thấm đẫm ánh tà dương. Tưởng chừng như vươn tay ra là có thể chạm tới... Tôi bất giác nhớ đến truyền thuyết về vị thần Mặt trời Helios và cỗ xe ngựa bằng vàng ròng ngày ngày kéo vầng sáng chói lòa đó đi hết một vòng từ Đông sang Tây mà chẳng có lấy một lời kêu than. Nếu được, tôi muốn cùng Jisoo ngắm mặt trời từ ban công. Anh sẽ ôm tôi vào lòng, vừa khít và dễ chịu hơn cả chiếc áo len yêu thích nhất. Chúng tôi sẽ ăn bánh kếp, uống trà gừng, nhìn khối cầu đỏ ửng đó dần dần nhích lên khỏi đường chân trời. Tôi sẽ hỏi anh nhỡ đâu hôm nay Phaeton cầm lái.

Jisoo bảo, ít nhất mình được chết cùng nhau.

Từng hàng người kiên nhẫn xếp hàng ở cửa xuất nhập cảnh, nhúc nhích một cách chậm chạp từng người từng người một. Những ánh mắt vô hồn lướt qua tôi rồi dừng lại vài giây trong nỗ lực vô hình để phán xét một kẻ ngoại lai qua màu tóc không dễ trà trộn vào đám đông, nhưng rồi cũng đều lảng đi như trốn tránh, như thể không muốn bị lật tẩy như một cá tính hay soi xét.

Một tuần trước, việc gặp Jisoo vốn không khó khăn như thế này. Hay ít nhất, tôi vốn không nên đối diện với nó bằng cách tự ngược như thế này, nhưng thật ra chính tôi cũng chẳng biết nên lấy thái độ nào ra để mà xử lý nữa. Quá đột ngột, tất cả những chuyện này, ấy vậy mà chúng xảy ra chỉ trong vòng có một tuần lễ, đơn vị tính bằng ngày. Tôi vốn dĩ chỉ nên là con lắc dao động điều hòa trong phương trình lý tưởng, không có và tốt nhất là không nên có bất kì một ngoại lực nào tác động lên cả. Từng ấy năm tôi đi tìm cho mình một trạng thái cân bằng tuyệt đối, bằng việc ở bên Jisoo và chẳng nghĩ ngợi gì cả, nhưng chỉ cần một tiếng gọi của quá khứ cũng đủ kéo giật tôi về đằng sau. Từ giây phút ấy tôi biết mình chẳng thể quay lại như cũ được nữa, hay ít nhất là chưa thể, vào lúc này.

Cách mà Mingyu chọn để đi qua cuộc đời tôi cũng giống như khi Phaeton lái cỗ xe của bố chàng và gây ra một cuộc náo động – gần như là tàn sát – trong toàn bộ vũ trụ rộng lớn. Xe đi sát mặt đất, tất cả chim muông, cây rừng, cả những thành phố lớn đều bị thiêu rụi. Xe bay bổng lên cao, xé toạc bầu trời đêm, sáng lòa đến nhức mắt. Mingyu cũng giống như mặt trời vậy. Vào những ngày đông xuân, sẽ thật dễ chịu nếu có được một chút nắng ấm. Nhưng nếu đi đến gần, sẽ chẳng còn gì ngoài cảm giác rát bỏng như bị hỏa thiêu.

Bị treo lên cây thập giá mà thiêu sống, vốn chỉ nên là sự trừng phạt dành cho kẻ tội đồ mà thôi.



"Bài báo: Hỏa hoạn kinh hoàng ở khu chung cư cổ - không có người sống sót

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày xx tại khu vực phía Tây Bắc thành phố A.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát khu vực, vào khoảng 4h sáng ngày xx, một tòa nhà 5 tầng thuộc khu B , thành phố A đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn vô cùng nghiêm trọng. Tại thời điểm này tất cả cư dân đã chìm sâu vào giấc ngủ, nên khi ngọn lửa bùng lên đã không được ai phát hiện kịp thời.

Đây là một khu nhà cổ được xây dựng cách đây hơn 50 năm, điều kiện sinh hoạt phần lớn đã xuống cấp, không có hệ thống phòng cháy chữa cháy và lối thoát hiểm. Mặt khác, người dân có nhiều đồ vật dễ bắt lửa nên ngọn lửa có thể lan ra nhanh chóng. Phía pháp y cho rằng hầu hết những cái chết là do ngạt khói thụ động, số ít là chết cháy.

Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, kiến trúc cơi nới và bít kín của khu nhà đã gây không ít cản trở đến công tác cứu hộ, cứu nạn. Hiện tại, không có ghi nhận về những người còn sống trong đám cháy này.

May mắn, ngọn lửa không lan ra các khu lân cận bởi đây là tòa nhà biệt lập nằm trong khu tập trung ít dân cư.

Phía cảnh sát đang tích cực xác nhận danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân của vụ cháy. "



Jisoo đón tôi tại sảnh chờ của sân bay.

Câu đầu tiên anh nói với tôi là, "Em gầy quá!"

Nghe điều đó, tôi bỗng thấy có chút đau lòng. Phải chăng tôi vẫn luôn đau lòng như vậy, chỉ là bị thời gian và khoảng cách mài mòn đi, để có tâm trí nhớ về một người khác đã lâu lắm rồi chẳng gọi được thành tên? Tôi những muốn đẩy anh ra, hét lên với anh rằng anh đừng yêu em như thế nữa, anh hãy tìm một người khác đi! Nhưng cuối cùng, tôi im lặng. Tôi sợ sự dịu dàng của anh. Phải nói là, tôi sợ mất đi sự dịu dàng của anh mới phải.

Jisoo thuê một chiếc xe ô tô, loại đi trong ngày, trả tiền theo giờ. Tôi ngồi ở ghế lái phụ, quay mặt sang cửa sổ cạnh bên, cố gắng thu hết hình ảnh của miền đất xa lạ vào đáy võng mạc. Bằng cách này, anh sẽ nghĩ tôi đang ngủ sau một chuyến đi dài. Không phải tôi không muốn nói chuyện với Jisoo, nhưng không phải bây giờ, trong hoàn cảnh này, với tâm trạng này. Không phải tôi không yêu anh, chỉ là không muốn phải tự vấn bản thân thêm vài lần về độ nông sâu của tình cảm ấy.

Lana đang hát trên radio, album phòng thu Honeymoon, nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi tên bài hát. Chỉ là một giai điệu tha thiết đến cùng cực như luồng sáng chiếu thẳng vào tâm hồn âm u của một kẻ tội đồ.

Chúa biết con đang sống, biết con đã chết rồi. Ngài hiểu điều con van cầu, vay mượn và than khóc. Về tình yêu và cả những lời nói dối, nhìn thấu những mất mát của con. Ban cho con sự sống, và thấu hiểu rằng con đã cố gắng đủ rồi.

Từ bên cạnh, Jisoo khẽ luồn năm ngón tay phải của anh vào kẽ hở giữa năm ngón tay trái của tôi, khẽ siết lại, nắm ở đó không rời. Cảm giác gần gụi đến mức có thể nghe được tiếng máu chảy dưới lớp da mềm ấm, và cả những run rẩy vô thanh và vô hình chỉ có thể bắt nhịp được bằng trái tim. Như lá Three of Swords, trái tim tôi bị ba nhát kiếm đâm vào, đầm đìa máu chảy. Chẳng biết từ lúc nào tay đã tê dại, mất hẳn cảm giác. Tầm mắt nhòe đi, không định nổi tiêu cự. Chỉ thấy nước mắt chảy xuôi, chẳng biết từ bao giờ đã ướt đẫm gò má.

Cho đến tận cùng, chúng ta đều chỉ là những kẻ say xỉn trong cơn mơ rằng tình yêu, và chỉ tình yêu có thể cứu vãn mọi thứ.

Cho đến tận cùng, cũng chẳng thể mãi nhân danh tình yêu.


"Có chuyện gì à?" Anh hỏi tôi vậy.

Tôi cũng không biết mình nên trả lời như thế nào. Cũng không biết Jisoo mong đợi điều gì khi hỏi câu ấy. Hẳn là phải có chuyện gì đó thì tôi mới phải đến đây, bởi kì hạn công tác của anh vốn chỉ còn mấy ngày nữa. Hẳn ý anh là "có chuyện gì mà không thể đợi được mấy ngày, chắc phải là chuyện đặc biệt nghiêm trọng hay gì đó." Nhưng nghiêm trọng hay không còn tùy vào phán xét của mỗi người. Với tôi, quả thực, một từ này không thể lột tả hết được.

Tôi trả lời anh bằng một câu hỏi, "Anh đọc bài báo chưa?"

Jisoo gật đầu. "Nhưng tại sao? Chuyện đó có gì liên quan đến chúng mình?"

...

Trong vụ hỏa hoạn đó, Mingyu thật ra đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro