(ba)

Tình yêu là một trạng thái tâm thần tạm thời.

Giữa những tiếng thở dốc và những chạm va da thịt, tất cả những gì tôi nghĩ được chỉ có thế. Thật ngạc nhiên khi đó là Freud, chứ không phải bất cứ vĩ nhân nào. Jeonghan ghì lấy tôi bằng tất cả những gì em có, và chúng tôi quấn lấy nhau khi cơn mưa vẫn còn đang nặng hạt bên ngoài khung cửa sổ. Như một người chết đuối, tôi ôm lấy em như một chiếc phao cứu sinh, chặn những rên rỉ không rõ thanh bằng đôi môi của mình. Tôi lùa tay vào tóc em, một vài sợi tóc dính bết lại và cuốn lấy nhau vì mồ hôi. Jeonghan rướn người lên mỗi khi tôi đi vào tận sâu bên trong em. Không biết đã bao lâu trôi qua, kể từ cái lúc em rời mắt khỏi quyển sách và bảo muốn tôi hôn chúc ngủ ngon. Chỉ biết là bên ngoài vẫn mưa suốt.

Dẫu đang có em trong vòng tay, mà tại sao vẫn có cảm giác mong manh đến vậy.

Ngày mai, tôi sẽ lại trở về là Hong Jisoo, với đủ thứ giày da bóng lộn, áo sơ mi gài kín cúc trên cùng và mái tóc chải chuốt bảnh bao. Một Hong Jisoo kính cẩn nghiêm trang, lạnh lùng dứt khoát. Người thuộc về một thế giới khác với thế giới của em. Nơi mà chỉ những con số cùng những đơn vị tiền tệ mới là bá chủ, còn con người, hóa ra cũng chỉ là thứ mắt xích bé nhỏ trong cả một chuỗi tuần hoàn vô biên những định mức ước lượng.

Thế nhưng, vì em là Yoon Jeonghan, chứ không phải gì khác. Nên Hong Jisoo này nguyện làm tất cả của em, nguyện cởi bỏ tấm mạt nạ lạnh tanh, phô bày những xúc cảm tội lỗi và những vết thương trần trụi.

Chỉ vì mình em mà thôi.    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro