(bảy)


Hôn lễ sẽ được tổ chức vào cuối tháng Mười. Giờ là đầu tháng Sáu. Chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn bốn tháng để yêu nhau.

Tôi không tài nào mở lời nói với Jeonghan về tất cả những thứ kinh khủng ấy được, nhưng có vẻ em biết nhiều hơn những gì em tỏ ra. Buổi tối, em sẽ pha cho tôi một cốc sữa nóng, ngồi nhìn tôi uống hết. Em sẽ rúc vào lòng tôi, kể cho tôi nghe chuyện này chuyện kia. Em sẽ hôn lên môi tôi bằng xúc cảm tinh tế gợi cảm nhất mà em có. Rồi đến lượt tôi ấn em xuống sofa. Áo quần nằm yên lặng trên sàn. Có cảm giác tội lỗi vừa lướt qua đầu tôi, nhưng rất nhanh bị dục cảm lấn át hết. Trong mắt tôi chẳng còn gì ngoài bóng hình em. Bên tai tôi chẳng còn gì ngoài những tiếng rên gợi cảm thoát ra từ kẽ môi em. Em mở rộng đón nhận tôi, bao bọc lấy tôi trong sự dịu dàng khó cưỡng. Tay em vòng ra sau gáy tôi, mỗi đợt cao trào, tôi có thể cảm thấy mười ngón tay bấu vào vai mình. Tôi để lại những vết cắn và dấu hôn khắp người em, mong rằng chúng ở đó lâu một chút. Để chứng minh rằng những điên cuồng này là có thật, và em là có thật.

Em của tháng Sáu là bầu trời đầy nắng và mây. Jeonghan tự cắt một kiểu tóc Bob vì trông nó hay hay mà không nghĩ rằng em lại hợp với nó đến vậy. Mỗi sáng, em đều đánh thức tôi dậy. Rồi chúng tôi sẽ cùng đi bộ ra phố, mua một bó hoa trà cùng hai ổ bánh mì. Em sẽ cắm nó trên bàn ăn, và chúng tôi sẽ ngồi đó phết bơ lên những lát bánh mì nóng hổi, vừa ăn vừa nhấp môi một tí café chảy tí tách từ phin. Em sẽ thắt caravat cho tôi, hôn tạm biệt trước khi tôi đi làm, không quên dặn tôi phải về sớm. Buổi tối, tôi đưa em ra quán bar, ngồi một chỗ nhìn tay em nhảy múa trên những phím đàn. Đêm, tôi ủ em trong vòng tay, hai đứa dắt díu nhau về trên con đường độc một ngọn đèn cao áp.

Em của tháng Bảy là mùa mưa ngâu nằm cạnh. Jeonghan đổi sang dầu gội mùi bạc hà nên người em lúc nào cũng có cảm giác lành lạnh mát mát. Tôi và em ra phố nhiều hơn, đôi lúc dính mưa trên con đường về. Giữa đại lộ rộng lớn, chúng tôi nép vào mái hiên của một quán café nhỏ, lạnh đến run người. Sau cùng, em kéo tay tôi chạy thật nhanh. Chúng tôi ướt hết, nhưng tiếng em cười cho đến bây giờ vẫn đọng lại trong tâm trí tôi chứ không tan vào màn mưa hôm ấy.

Tháng Tám thu sang, em bỗng muốn uống trà. Trà hoa cúc, trà sen, trà quế, đủ mọi loại em mua về để ở trong tủ bát. Giờ ngoài sữa nóng chúng tôi còn có trà để uống mỗi khi tâm trạng không vui, hoặc đôi khi đơn thuần chỉ là thưởng thức chúng. Nhìn thấy lũ trẻ náo nức tựu trường, chiều chiều bố mẹ đón đưa trên phố, em ao ước có một thằng cu bên mình. Ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi chùng xuống. Tối đến, tôi giam em trong vòng tay, và em đáp lại tôi bằng tất cả nhiệt thành, tất cả khát khao mà em có. Chúng tôi như hai thiên thạch xa lạ, lao vào nhau với một tốc độ không tưởng, chỉ để tận hưởng cô độc của nhau, mộng mị của nhau.

Giữa tháng Chín, trăng tròn vành vạnh, lơ lửng trên không. Em lôi tôi xuống sân với các cụ già và mấy đứa trẻ con trong khu tập thể, cùng nhau ăn bánh uống trà thưởng trăng. Lũ trẻ con đuổi nhau quanh sân, các cụ ngồi bên nhau tán gẫu đôi ba chuyện thường nhật. Chỉ có tôi với em, lén lút nắm tay nhau, lén lút hôn nhau vội vàng. Thế mà, chỉ ngay sau đó, em hôn tôi thật sâu. Như muốn rút cạn linh hồn tôi ra khỏi thân xác. Tôi có thể nếm được vị của sự tuyệt vọng trong nụ hôn của em. Em biết hết rồi, đúng không em? Biết rằng tình ta dù có nhiều đến đâu vẫn không tránh được ngày ly tán. Nỗi buồn trăng tròn không ai thấu, thì đành lặng lẽ giấu vào trong.

Đầu tháng Mười chúng tôi đón sinh nhật em trong căn bếp nhỏ. Tôi mua một cái bánh thật to, hai chúng tôi hì hục ngồi ăn mới hết một phần tư cái. Em cắm đủ hai mươi tám cây nến, thổi phù một cái, cười đến vui vẻ. Tôi khui nắp một chai rượu vang, em và tôi cùng uống. Chút thất thần say men khiến tôi những muốn ôm em vào lòng. Trong đầu tôi có lẽ đã có cả tỉ kế hoạch chạy trốn về một miền đất khác, với em. Chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, ngày ngày cùng ngắm mặt trời lên, đêm về ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ước gì có thể dễ dàng như thế.

Jeonghan cắt đứt mộng mơ của tôi bằng một nụ hôn. "Vì hôm nay là sinh nhật em," em trịnh trọng tuyên bố, "nên phải nhường em một hôm đấy nhé?" Tôi bế em lên, xoay mấy vòng, đặt em xuống giường, "Đã có bao giờ anh chưa nhường em à? Hay vẫn chưa đủ?"

Sắc mặt em ngưng lại trong một trạng thái nghiêm trang, "Nhưng hôm nay khác. Hứa đi Jisoo, hứa sẽ đáp ứng em. Dù điều em nói điên rồ đến cỡ nào. Dù anh có đang vui hay là không. Nhưng hứa với em, rằng anh sẽ thực hiện nó."

"Rồi anh hứa." Tôi đầu hàng vô điều kiện trước em, tình yêu của tôi, tất cả những gì còn lại của tôi. Còn gì mà tôi không thể làm cho em đây?

"Nghe em, Jisoo. Cưới cô gái kia, và quên em đi. Được không?"    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro