(sáu)

Tối đó, không hiểu tôi đã dùng bao nhiêu nỗ lực mới có thể về đến nhà em. Jeonghan mở cửa đón tôi bằng ánh mắt trong suốt, khiến tôi bắt đầu nghĩ phải chăng em đã biết hết rồi. Nhưng, như mọi khi, em chẳng nói gì về chuyện đó. Em ấn vào tay tôi một cốc sữa, nói rằng nhà em chẳng có trà bánh chi hết, chỉ có sữa thôi. "Sữa chữa lành mọi thứ." Em nói khi tôi nhấp ngụm đầu tiên. Tôi muốn bảo với em rằng thực ra không phải thế. Tôi vẫn đang đau khổ. Nhưng nếu uống sữa làm em vui, tôi sẽ ngoan ngoãn uống hết cốc sữa ngậy mùi kem mà không nói năng gì.

Jeonghan trông có vẻ hài lòng. Lần đầu tiên kể từ lúc chúng tôi quen nhau, em vòng tay qua người tôi, đem tôi ủ trong lòng. Em kể cho tôi nghe chuyện con mèo nhà hàng xóm suýt nữa vồ chết một con chim sẻ, và chúng tôi cùng cười khúc khích lúc em nói đến đoạn con chim sẻ vỗ cánh đập vào mặt con mèo khiến nó kêu ầm lên. Đáng lẽ ra tôi phải thấy vui, nhưng không hiểu sao lòng tôi như tan nát. Cứ nghĩ đến cảnh phải xa em, phải chứng kiến việc chúng tôi trở thành người dưng, tôi đều thấy khó thở như có cái gì đè nén ở lồng ngực.

Giữa một khoảng im lặng kéo dài vì Jeonghan còn đang nghĩ chuyện để nói, tôi thấy nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Một giọt, hai giọt chảy trong lặng câm, rồi sau đó tôi bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Tựa như mắt tôi là một cái vòi nước và giờ thì tôi không tài nào khóa van lại được. Tựa như việc tôi nín khóc suốt từ năm lớp sáu đến nay đã trữ trong tôi một lượng nước mắt khổng lồ để rồi bây giờ chúng ùa ra ngoài như đê vỡ. Tôi có thể nghe thấy tiếng lòng mình đổ nát.

Em nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt nơi gò má tôi, và đặt lên trán tôi một nụ hôn dài. Em đẩy tôi lên giường, đắp chăn cho cả hai đứa. "Anh có thể ôm em, nếu muốn." Và tôi ôm em, như muốn khảm em vào trong lòng mình. Mùi táo quế thân thuộc khiến tâm trí tôi như lơ lửng đâu đó. Tay em nắm chặt tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau không để chừa dù chỉ là một kẽ hở. Trong chăn, chân em quấn lấy chân tôi. Và chúng tôi cứ nằm ôm nhau như vậy, cho đến khi tôi không còn nước mắt để mà khóc. Mọi thứ cạn khô, nước mắt, hy vọng, đến cả linh hồn tôi cũng cạn.

Giả như em biết tôi sẽ kết hôn với một ai đó khác, tại sao em vẫn để tôi ôm vào lòng?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro