tản mạn một chút
(chợt nhận ra dạo này mình có sở thích tâm sự sau khi viết xong cái gì đấy)
Nếu ai đọc văn mình quen thì sẽ nhận ra mình là con tâm thần phân liệt :))) Văn mình có hai thái cực là fluff và angst, và thường thì mình chỉ viết đúng 2 thái cực này chứ không lệch sang thể loại khác. Nhưng thường giọng văn mình bị mơ mộng quá nên angst nó không angst hẳn mà đọc kiểu nhẹ nhàng bay bay xong đến cuối bao nhiêu buồn bã mới bắt đầu ngấm vào ấy, các cậu có cảm thấy thế không?
Dù sao thì, lần viết fic này mình thấy thăng hoa dữ dội. Chưa bao giờ kể từ lúc viết Ảo giác song trùng mình có động lực để viết đến như thế, và thề với Chúa mình đã cặm cụi gõ như bay 6k từ có lẻ trong vòng khoảng 3 tiếng đồng hồ. Như kiểu trời ơi dopamin chạy rần rần trong máu vậy đấy. Mà nói chung mình chỉ bị thế này khi viết xong fic angst thôi lạ nhỉ?
Anyway mình đã đọc hết các request của mình và đang định viết 1 cái horror trước cơ nhưng không hiểu sao mình cứ trăn trở về forget me (not) mãi. Cho đến một hôm nào đấy mình tình cờ đọc được bài viết ngắn trên Hall of Dreamers, cũng chẳng có gì nhiều ngoài chuyện chia tay chia chân của đôi trẻ này. Nhưng đọc đến caption trên ảnh, rằng "Cuối cùng, tinh cầu của hoàn hảo vẫn tồn tại đổ vỡ. Sau cùng chỉ là cô đơn." Mình đã nghĩ sẽ thật tuyệt nếu kết thúc truyện bằng câu này, lặp đi lặp lại, tạo một tiếng ngân vang lạc lõng nào đó trong lòng mỗi nhân vật.
Mình thích điệp. Lúc đi học, ngoài so sánh thì điệp là phép tu từ mình sử dụng nhiều nhất. Đọc văn, cảm thơ của Zelda mình lại càng thích điệp. Điệp cũng là một phép tu từ bị tâm thần phân liệt: điệp giúp cảm xúc thăng hoa đến đỉnh cao, hoặc giam cảm xúc trong những đợt sóng thoái trào không lối thoát. Dù là bằng cách này hay cách khác, thì phép điệp sẽ tạo nên một echo, hay tiếng vang, giúp cảm xúc ám ảnh mãi trong đầu. Mình đã nghĩ sẽ thật hay nếu nhân vật chính lặp đi lặp lại một câu nào đó như tôn chỉ duy nhất, suốt đời của anh ta; nỗi nuối tiếc, niềm xót xa và cả sự hối hận cuối cùng của anh. Thế là Hong Jisoo, lúc nào cũng chỉ khát khao có "em" kề cạnh, nhưng sẽ chẳng bao giờ có được điều ấy.
;
Thật ra mình đã thử nghĩ theo hướng của request gốc, diễn tả một cái gì đó thật dơ bẩn, nhưng mình không làm được. Chắc các cậu cũng nhận ra Yoon Jeonghan làm cái nghề gì rồi chứ hả? Nhưng thay vì để cho motip quá Tàu (aka Tình một đêm tiền vung tứ tung xong sau đó là cả cuộc chạy đuổi kiếm tìm trối chết cẩu huyết + 1000) thì mình thích cái gì đấy đơn giản, nhưng đẹp đẽ và mộng mơ. Thế nên mới có uống trà, ăn bánh, sex và hoa. Cảm giác như Vũ Hoàng Chương, Thạch Lam và Zelda ở cùng một chỗ :))) Vì mình đã nguyện thề là cả đời chỉ yêu ba vị ấy thôi (còn Diệu với Chế với Tản Đà là tình nhân không tính :)) )
Hừm mình đang nghĩ tiếp xem nên viết cái gì nữa nên nếu yêu mình hãy comment để mình có động lực nha yêu các cậu :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro