[Requested]


"Ê Vinh, chờ tao với nào, ê, tao nói mày không nghe hả? Chờ tao với!"

Thằng Vinh cứ cắm mặt đi, mặc kệ Hữu í ới đằng sau.

"Mệt quá cái thằng này, sao tao bảo chờ mà mày cứ đi như bay thế?" Hữu đuổi kịp được Vinh thì thở hồng hộc, nhưng chỉ vừa chống gối nghỉ chưa đầy 1 phút đã lại bị bỏ xa. "Này, thằng kia!! Chờ tao với chứ!!".

Mặc kệ, thằng Vinh cứ đút tay túi quần hằm hằm đi về phía trước. Nó ghét phải nhìn cái miếng băng trắng không bao giờ có thể gỡ xuống trên mắt trái của Hữu. Vốn dĩ trước đây đôi mắt của Hữu rất đẹp, dù không to hơn mắt Vinh là bao nhưng vừa sáng lại vừa có hồn, lại sâu nữa, trông trầm y như cái giọng nó vậy. Nhưng từ hồi 13 tuổi, bác sĩ bảo nó phải "gắn bó" với mảnh băng trắng trên mắt trái cả đời. Thế là thằng Vinh đâm ra ghét, nó tránh mặt Hữu mọi lúc mọi nơi, dù có ngồi đối diện nhau nó cũng không bao giờ nhìn vào mặt Hữu.

Quên không nói, Vinh và Hữu là bạn thân, rất thân, và vết thương trên mắt Hữu là do cứu Vinh mà ra.

Hôm đó hai đứa rủ nhau ra bãi bồi bên sông chơi rồi câu cá, nhưng lúc chuẩn bị đi về thì gặp đám trẻ con làng trên. Chúng nó ỷ đông nên bắt nạt Vinh với Hữu, muốn cướp số cá hai đứa vừa câu được. Thằng Hữu từ nhỏ tính tình đã ôn hoà, nó thấy mấy đứa kia lớn lại đông hơn nên nép sau lưng Vinh giật nhẹ tay áo

"Vinh, hay mình đưa cá cho tụi nó đi. Tụi nó đông hơn lại to con vậy hai đứa mình sao đánh lại được".

Nhưng thằng Vinh nhất quyết không nghe, vì nó vốn là đứa hiếu thắng và nóng nảy.

"Cá tụi tao câu được, mắc gì phải đưa cho tụi bay? Tránh ra để tụi tao về".

"Hai thằng ranh chúng mày, cũng to mồm quá nhỉ? Để tao xem chúng mày cứng đầu cứng cổ đến đâu!"

"Vinh, nghe tao đi Vinh, về thôi. Hai đánh một chẳng chột cũng què, nhưng chúng nó có tận 5 đứa, tụi mình có 2, không chọi nổi đâu. Vinh, nghe tao, về thôi Vinh!"

Nhưng tâm tính của thằng nhóc 13 14 đang tuổi dở dở ương ương thích thể hiện bản thân đã không nghe lời khuyên của Hữu. Thằng Vinh từ nhỏ đã học võ, nó đánh võ rất giỏi, nhưng một mình nó sao chọi nổi 5 thằng?? Hữu thì gầy nhẳng, lớ ngớ đứng bên ngoài mặt cắt không còn giọt máu

"Vinh, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Vinh! Mình mày đánh không lại tụi nó đâu, Vinh!!!"

Nhưng thằng Vinh vẫn không nghe, nó hăng máu lao vào giữa 5 đứa kia đánh đấm loạn xạ. Và cả đám còn quần nhau không biết đến bao giờ mới ngừng nếu không có tiếng kêu thất thanh của thằng Hữu.

"Vinh, Vinh ơi, mắt tao, tao không thấy gì hết, đau mắt quá! Vinh ơi! Vinh!!"

Đám làng trên thấy Hữu nằm ôm mặt giãy giụa thì sợ bị bắt vạ nên ba chân bốn cẳng chạy biến, thằng Vinh mặt tái mét chạy đến chỗ Hữu đang nằm.

"Này, tao đây, Hữu, tao ở đây. Mắt mày sao thế?"
"Ban nãy, có một thằng định ném cát vào mày nên tao chạy ra chắn..."
"Cái gì?? Đứa nào? Để tao đi xử đẹp chúng nó!!"
"Thôi mày, chúng nó chạy rồi đúng không? Nhưng mà mắt tao đau quá, không mở ra được".
Thằng Vinh thấy Hữu nước mắt giàn giụa, mi mắt đỏ hoe mà trên mặt toàn là cát, nó càng điên tiết mấy thằng mắc dịch kia. Nó chạy đi múc nước sông lên rửa sạch cát trên mặt Hữu, nhưng mắt Hữu vẫn nhắm chặt.

"Vinh, mắt tao đau lắm".

Thằng Vinh đến lúc này thì mặt tái xanh như tàu lá chuối, vội vàng xốc Hữu lên lưng chạy thẳng về nhà, bỏ quên cả cái giỏ cá ở bãi bồi.

"Mẹ! Mẹ! Thím Toàn!! Mắt Hữu bị đau rồi!!" Thằng Vinh vừa về đến đầu xóm đã la ầm lên, mẹ nó và mẹ Hữu hớt hải chạy ra.

"Trời, hai đứa đi gây lộn hả? Làm sao thế này? Trời ơi! Hữu, mắt con sao thế này??"

"Tụi con đi câu cá, lúc về thì gặp đám trẻ con làng trên gây sự nên con gây nhau với chúng nó, có thằng chơi xấu ném cát vào mặt Hữu".

"Trời ơi cái thằng quỷ sứ! Mau, chị Toàn, đưa thằng Hữu tới bệnh viện, nhanh lên".

Thằng Vinh dứt khoát đòi theo thím Toàn đưa Hữu lên bệnh viện khám, mẹ nó gàn không được nên đành mặc kệ. Nó tức, tức lắm, vì lũ ôn dịch kia đã giở thói du côn lại còn làm bạn thân của nó bị đau, nhất định nó sẽ đến bẻ răng từng đứa một!

Nhưng cái ngọn lửa phừng phừng trong bụng thằng Vinh bị dội một gáo nước lạnh cho tắt ngúm.

Bác sĩ bảo mắt trái của Hữu không thể nhìn được nữa, và sẽ phải đeo băng suốt quãng đời còn lại. Bác sĩ bảo mắt phải bị nhẹ hơn nên không sao, rửa sạch cát đi là bình thường ngay, nhưng mắt trái nhiều cát vào quá, bị xước hết giác mạc, không trị được nữa.

Đến lúc đó, thằng Vinh mới biết thế nào là hối hận. Nếu nó nghe lời Hữu, quẳng đống cá cho bọn kia rồi đi về thì mắt Hữu vẫn còn sáng và đẹp đến tận lúc già. Thế là từ hôm ở bệnh viện về, nó lầm lì hẳn đi. Nó tránh mặt Hữu, sáng thì sẽ đi học sớm hơn, chiều thì sẽ về muộn hơn, Hữu qua nhà tìm cũng trốn tịt trong phòng.

Không phải nó ghét hay ớn cái mảnh băng trắng trên mắt Hữu, mà nó sợ, nó sợ phải đối mặt với Hữu. Tại nó mà mắt Hữu mới bị vậy, mà Hữu chẳng giận gì nó, còn nói với mẹ nó "Vinh nó không bị sao là tốt rồi dì ơi, con vẫn còn một mắt nhìn được mà, dì không cần áy náy đâu. Con thấy miếng băng này ngầu mà, như kiểu mấy tên cướp biển trong hoạt hình ngày xưa con với Vinh hay coi".

Hữu càng tốt bao nhiêu thì Vinh càng tự trách bản thân và muốn tránh mặt Hữu bấy nhiêu. Giờ đã 4 năm trôi qua, hai đứa đã 17 tuổi, nó vẫn không thể tự tha thứ cho lỗi lầm của tuổi 13. Nó biết Hữu không trách cũng không giận nó, nhưng chính vì thế mà nó càng không thể tha thứ cho chính mình.

"Mẹ, con về rồi" quăng balo cái "phịch" xuống ghế, thằng Vinh nói một câu lấy lệ.

"Thầy chủ nhiệm vừa gọi cho mẹ, bảo con lại cúp tiết hả?"

"Xì, cái môn chán ngắt, con không học vẫn được điểm cao".

Mẹ nó chỉ biết thở dài ngao ngán, lắc đầu đi xuống bếp. Từ lúc thằng Hữu gặp chuyện kia là nó suốt ngày bị nêu tên trong mỗi giờ chào cờ vì ngủ gật với lại cúp tiết, nhưng nó vẫn lên lớp đều đều, vì điểm của nó rất cao, chỉ có đánh giá hạnh kiểm là luôn ở mức trung bình. Vốn dĩ thằng Vinh học rất giỏi, chỉ sau thằng Hữu, hai đứa lúc nào cũng độc tôn vị trí nhất và nhì bảng trong trường, nhưng sau sự cố đó thì thằng Vinh ngày càng tỏ ra bất cần, điểm nó vẫn cao vì nó vốn là đứa thông minh, nhưng thứ hạng thì lẹt đẹt vì hạnh kiểm không qua nổi mức trung bình.

Học sinh trong trường đứa nào cũng thấy lạ, tại sao một học sinh ưu tú như Toàn Viên Hữu lại suốt ngày lải nhải bám theo cái tên cá biệt thường xuyên ăn bánh uống trà dưới văn phòng hiệu trưởng kia? Bởi vì Hữu nghĩ là Vinh giận nó nên mới tránh mặt, thế là cứ nhằng nhẵng bám theo để làm hoà.

Thậm chí các thầy cô trong trường cũng đôi lần nhắc nhở Hữu "em chọn bạn mà chơi nghen", nhưng ai cũng chỉ nhận lại cú shock khi Hữu bảo "đâu có, em với Vinh là bạn thân từ hồi quấn tã luôn, nó tốt lắm thầy/ cô à".

Cơ mà lơ Hữu là vậy, nhưng Vinh vẫn nhớ Hữu thích đọc sách, còn nhớ cả thể loại và tác giả yêu thích của nó luôn. Hôm sinh nhật 17 tuổi của Hữu, thằng Vinh trốn học cả buổi đi xếp hàng lấy chữ kí của ông tác giả mà Hữu hâm mộ. Hôm đó ở trường với ở nhà thì loạn như cào cào vì không ai thấy thằng Vinh, chỗ kí tặng thì ai cũng chăm chăm nhìn nó, cái thằng ăn mặc như đại ca giang hồ lại còn xỏ khuyên như nó, có trời mới tin là nó thích đọc sách, lại còn đến xin chữ kí tác giả.

Nhưng cuối cùng thằng Vinh vẫn không đủ can đảm tự tay đưa cho Hữu, mà nhờ thằng Huy, bạn cùng bàn với Hữu đưa hộ, còn dặn đi dặn lại thằng Huy là không được nói cho thằng Hữu biết, làm thằng Huy gật đầu lia lịa như con gà mổ thóc. Hữu nhận được quyển sách thì lấy làm lạ, thằng Huy cũng biết nó thích tác giả này á? Lại còn xếp hàng đi xin chữ kí?? Tào lao, đây rõ ràng là cái thằng hâm hấp kia trốn học đi lấy về. Hữu biết, nên hôm đó nó mới nằng nặc đuổi theo Vinh để hỏi cho ra nhẽ, nhưng thằng Vinh vẫn cứ nhất quyết lơ đẹp nó.

Cái thằng, tính tình gì kì cục. Mà Hữu cũng không hiểu nổi sao nó bơ mình suốt mấy năm mà mình đi đâu cũng khoe nó là bạn thân từ bé. Đã có lần Hữu thấy Vinh cau mày tỏ vẻ khó chịu khi nghe nó nói như vậy, nhưng thực sự nó không hiểu nó đã sai ở đâu, đến mức thằng Vinh không thèm nhìn mặt nó nữa.

Hữu không biết là Vinh vẫn còn day dứt về cái vết thương trên giác mạc nó, về miếng băng trắng trên mắt trái mà bác sĩ bảo nó sẽ phải đeo cả đời, Vinh không dám đối diện với Hữu, không dám nói xin lỗi, vì dù có xin lỗi cả ngàn lần thì mắt Hữu cũng có lành lại được đâu? Hữu vốn chẳng bận tâm về cái miếng băng kia cho lắm, nó chỉ biết thằng Vinh, người bạn mà nó thương nhất không bị làm sao cả. Nó không giận cũng không trách gì Vinh, nhưng Vinh thì lại cứ luôn đau đáu vì dải ngân hà trong đôi mắt Hữu giờ bị mất đi một nửa.

Vinh nghĩ nó không xứng đáng để được Hữu gọi là bạn thân, được Hữu đối xử tốt như thế.

Nhưng cuối cùng cũng có ngày cái nút thắt trong lòng thằng Vinh được gỡ ra, dù rằng hơi đau một chút.

Hôm đó là sinh nhật 18 tuổi của Vinh, Hữu cứ lẽo đẽo bám theo nó cả ngày, tay ôm khư khư hộp quà gói cẩn thận tỉ mỉ, còn thắt nơ nữa. Nhưng thằng Vinh sao dám nhận. Càng nghĩ đến con mắt vì nó mà bị hư của Hữu, nó càng thấy bực bội với chính mình, hằm hằm đi một mạch.

Lúc qua đường ở chỗ ngã tư, thằng Vinh sải từng bước dài bực dọc, còn Hữu bị hạn chế tầm nhìn nên bước cẩn thận từng bước một, luôn miệng "Vinh, chờ tao với nào, cầm quà này, ơ cái thằng kia, chờ!!"

Nhưng Vinh càng bước nhanh hơn, cho đến khi đôi tai thính của nó nghe được một cái âm thanh ồn ào kì lạ. Tiếng động cơ?

Vinh quay người lại, Hữu tưởng nó đợi mình thì hớn hở chạy lạch bạch đến, đúng lúc ấy thì nó nghe tiếng thằng Vinh kêu thất thanh "Hữu!!!"

Mắt trái Hữu không thấy, nên nó ngơ ngác nhìn quanh một hồi mới phát hiện ra thằng Vinh đang nằm sõng soài trên đường. Ban nãy nó mải chạy theo thằng Vinh, mắt trái thì không thấy có chiếc motor đang lao đến, trong một tích tắc nó chỉ nhớ được là thằng Vinh đã thất thanh gọi tên nó, nó bị xô mạnh rồi ngã dúi dụi đến mức mặt mày xây xẩm, chỉ kịp nghe tiếng động cơ phóng vút đi. Lúc định thần lại thì hộp quà của nó đã văng đi tận đâu, còn thằng Vinh nằm bất động trên mặt đường. Nó tập tễnh trên cái chân đau do bị xô ngã, chạy đến ôm thằng Vinh đang bê bết máu, hoảng sợ khóc nấc lên

"Vinh, Vinh ơi? Mày làm sao thế này? Vinh, mở mắt ra, trả lời tao đi Vinh, Vinh à?"

Thằng Vinh ho khùng khục mấy tiếng, he hé mắt nhìn. Lần đầu tiên sau gần 5 năm nó đủ can đảm đối diện với Hữu.

"Hữu, mày... không giận tao chứ?"

"Giận cái gì hả? Thằng dở hơi này, sao tao lại giận mày chứ?"

"Thì... tại tao mà mắt mày..."

"Chẳng sao cả, đồ điên, tao đâu có giận mày. Còn mày ấy, tránh mặt tao gần 5 năm, tao còn tưởng mày không cần tao nữa".

"Mày... không giận tao... thật chứ?"

"Thật, thật hơn con mắt bên phải của tao đang nhìn mày nè".

"Vậy... thì tốt. Cảm ơn mày... Tao xin lỗi..."

"Này, không được ngủ, mở mắt ra, Vinh!! Quyền Thuận Vinh!!! Mở mắt ra!! Không được ngủ, tao không cho mày ngủ, mở mắt ra!!!"

Hữu ôm chặt Vinh khóc nấc lên, mắt mũi tèm lem níu áo ai đó xung quanh "gọi giúp cháu xe cấp cứu với, làm ơn, gọi xe cấp cứu giúp cháu, Vinh ơi!!!"

Mẹ Hữu và mẹ Vinh tất tả chạy đến khoa cấp cứu thì chỉ thấy thằng Hữu cả người loang lổ vết máu, ngồi co người trên băng ghế gục mặt khóc rưng rức.

"Mẹ, mẹ ơi, Vinh, Vinh nó..." Nó không nói được hết câu, cứ khóc nấc lên "dì, dì ơi, tại con, tại con nên Vinh mới..."

"Không sao, không sao đâu con, dì không trách con mà. Dì đi chùa, sư cụ bảo thằng Vinh phước lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu, con đừng lo!" Mẹ Vinh ôm lấy thằng Hữu dỗ dành, nhưng trong lòng bà cũng nóng như lửa đốt, cầu trời khấn Phật cho thằng Vinh tai qua nạn khỏi.

Mấy tiếng sau bóng đèn trên cửa phòng cấp cứu mới tắt, ba người hai lớn một nhỏ đứng bật dậy, vẻ mặt căng thẳng, trên mặt Hữu còn lộ rõ nét lo sợ.

"Tạm thời tình trạng của bệnh nhân đã ổn, qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà mất máu quá nhiều, có xuất huyết não một chút nên sẽ hôn mê sâu. Nếu khả quan thì chừng 1 tuần nữa sẽ tỉnh, còn nếu không thì... xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lý, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể".

"Mẹ, dì, con sẽ ở viện chăm Vinh".

"Không được, con còn phải đi học mà. Thằng Vinh cứ để dì chăm lo là được rồi".

"Không, Vinh cứu con nên mới bị như thế, dì cứ để con chăm sóc nó cho".

Hai bà mẹ nhìn ánh mắt kiên định kia thì không nỡ gàn, đành bấm bụng đồng ý.

Thế là từ hôm đó Hữu cứ buổi sáng thì đến trường, buổi chiều thì vào viện chăm Vinh. Nó ngồi thủ thỉ với thằng Vinh đủ chuyện, nắm mấy ngón tay tròn tròn của nó mà nhéo nhéo mấy cái.

"Tao làm cơm rang mày thích nè, dậy ăn đi không tao ăn hết đó".

"Xem tay mày này, ngủ nhiều quá béo ú cả ra rồi, cả cái mặt nữa, ngủ lắm sưng hết cả lên đây này".

"Nè, quà sinh nhật tao dành dụm mãi mới đủ để mua tặng mày đó. Thằng hâm, lớn đùng rồi còn thích quả cầu tuyết, may mà nó không bị bể".

"Này, mày định ngủ đến bao giờ nữa? Dậy đi, tao độc thoại chán quá à~~"

"Vinh, bố mẹ lo cho mày lắm đó, cả chị mày nữa, ngủ lười quá đấy"

"Này, tao thương mày nhất đó Vinh. Mày không dậy là tao thương người khác đó".

"Vinh à, tao không có giận, cũng không có trách gì mày hết. Mày thấy không, mắt phải tao vẫn xài tốt, tao vẫn khoẻ mạnh, nhưng mày cứ nằm đó không tỉnh thì cả đời tao sẽ không tha thứ cho mình được. Tao thương mày còn không hết, sao tao giận mày được thằng hâm này. Dậy đi Vinh, tao xin mày đó, Vinh..."

Hữu nắm chặt lấy tay Vinh, mím môi thật chặt để không bật ra tiếng nấc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối. Hôm nay là ngày thứ 7 thằng Vinh ngủ rồi, bác sĩ nói nếu qua hôm nay nó không tỉnh lại...

Hữu nghe tiếng thở đều đều của Vinh, đan chặt lấy tay nó, úp mặt xuống mà khóc.

"Dở hơi chưa... khóc cái gì hả?"

Hữu như bừng tỉnh, ngồi bật dậy

"Vinh? Mày tỉnh rồi hả? Huhu Vinh ơiiiii" Nó nhào đến ôm cứng lấy Vinh, khóc ầm lên "huhu tao tưởng mày bỏ tao, tao tưởng mày không thương tao nữa, tao tưởng..."

"Thôi bỏ ra cái nào, ngộp quá!" Thằng Vinh phì cười, đập nhẹ vào tay Hữu "Tao không sao rồi mà, tỉnh rụi luôn đây này, nín đi đừng có khóc nữa".

"Từ lúc mày lơ tao, tao tưởng mày không cần tao nữa. Mà... hôm đó tao đi sau mày cả quãng dài như thế, sao mày biết mà..."

"Mày đúng là chỉ được cái học nhiều với lắm chữ. Tao làm lơ nhưng lúc nào cũng để ý mày đi đằng sau. Mắt mũi mày như thế, đi đường sao quan sát được hết"

"Ra là mày vẫn quan tâm tao lắm nhỉ?"

"Xì, ai thèm quan tâm cái đồ mọt sách nhà mày"

"Lại còn chối, tao biết tỏng cuốn sách thằng Huy đưa cho tao là mày trốn học để đến buổi kí tặng chứ cóc phải nó. Vinh, tao biết mày cảm thấy có lỗi vì con mắt trái của tao, nhưng tao không có giận, cũng không có trách gì mày hết, thật đó!"

"Ừm..."

"Thật đó Vinh, tao thực sự không giận mày xíu nào hết. Mày là đứa hiểu tao nhất, tao thương mày chỉ sau bố mẹ, thương nhất luôn! Đừng lơ tao nữa, mình lại thân nhau như hồi trước được không? Không có mày tao đi học cũng đi một mình, đi về cũng đi một mình buồn lắm"

"Xì, đúng là đồ ngốc". Nhưng mà tao cũng thương mày nhiều lắm, đồ ngốc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro