[ AOT ] Erwin x Levi

req của mukk.

~~/~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/

Levi từ lâu đã quen với việc lau dọn những hành lang vắng lặng khi mặt trời chưa kịp rọi qua ô cửa kính. Tiếng cây lau sàn cọ sát lên nền đá vang vọng, đôi khi bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ổn và quen thuộc.

Đó là của Erwin Smith, là một giáo viên lịch sử, cao ráo, đào hoa, lúc nào cũng mang theo một nụ cười nhàn nhã, ngay cả khi những câu chuyện đùa của hắn ta chẳng buồn cười chút nào.

Họ gặp nhau trong khoảng thời gian ít ỏi giữa những tiết học và ca trực dọn dẹp, khi mà Erwin không đứng trên bục giảng, hắn ngồi xuống cạnh Levi với hộp cơm trưa trên tay, miệng thao thao bất tuyệt về bất cứ điều gì. Levi luôn giả vờ khó chịu, nhếch mép mỗi khi nghe thấy một trò đùa chẳng ai buồn cười ngoài Erwin. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, anh đã dần quen thuộc với giọng nói đó.

Levi biết mình chỉ là một người quét dọn, anh sinh ra ở đáy xã hội, chẳng có gì để tự hào ngoài đôi tay chai sạn và công việc buồn tẻ này. Còn Erwin, hắn ta là một giáo viên đa tài,cứ như một người thuộc về thế giới khác, không có cửa để anh sánh bằng. Cho dù là vậy, Erwin vẫn luôn ngồi đó, cười cợt với Levi, giúp anh mang xô nước, hay thậm chí có lần còn phụ anh lau sàn như thể chẳng có gì cách biệt giữa họ.

Nhưng thực chất là có chứ, Levi luôn biết điều đó và anh cũng biết, Erwin không phải là người anh có thể yêu.

Chính vì vậy anh đã chủ động giấu đi tất cả những cảm xúc không nên có, vờ như sự quan tâm của Erwin chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng đến cuối cùng, dù có chối bỏ đến đâu, Levi vẫn không thể lừa dối bản thân.

Anh yêu hắn ta mất rồi.

[ . . . ]

Rồi vào một ngày nọ, khi ánh nắng nhạt rọi qua ô cửa sổ, Erwin bước vào khu dọn dẹp, trên tay là một ly cà phê nóng. Levi ngước nhìn hắn ta, cất giọng khô khốc.

"Giờ cũng phát đồ từ thiện cho nhân viên vệ sinh à?"

Erwin cười cười, đặt ly cà phê xuống cạnh Levi, rồi dựa người vào tường như thường lệ. Nhưng hôm nay, ánh mắt hắn ta có chút khác lạ.

"Tôi sắp phải nghỉ việc rồi".

Câu nói đó khiến Levi sững lại một hồi. Thấy vậy Erwin thở dài một hơi, như thể chính hắn cũng không chắc mình có nên nói điều này không.

"Gia đình tôi giới thiệu một cô gái cho tôi. Tên cô ấy là Marie, họ muốn tôi kết hôn với cô ấy và chuyển lên thành phố".

Levi tay siết chặt cây lau sàn, cảm giác như có thứ gì đó đang siết lấy lồng ngực bản thân.

"Tốt cho ông thôi". Anh đáp, giọng điệu chẳng có gì gọi là giao động.

"Ừ chắc thế". Erwin cười.

Anh không biết phải nói gì hơn, vốn dĩ anh đã không thể níu kéo, cũng chẳng có tư cách để tỏ ra đau lòng. Levi chỉ có thể đứng đó, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản khi tất cả những gì anh muốn làm là bật cười một cách thật cay đắng.

Rõ đã biết từ lâu, Erwin không phải người dành cho anh, nhưng nghe điều đó từ chính miệng Erwin lại khiến anh đau đớn hơn hắn tưởng.

"Sau này phải hạnh phúc". Levi cúi đầu, cất giọng.

Erwin nhìn đối phương hồi lâu rồi bật cười chẳng rõ nguyên do là gì.

"Levi này".

Anh ngẩng đầu lên.

"Khoảng thời gian bên anh...không tệ chút nào". Erwin nói, đôi mắt xanh dương lấp lánh thứ cảm xúc khó có thể diễn tả.

"Có lẽ, tôi khá thích anh đấy".

Levi mở miệng, nhưng chẳng có lời nào thốt ra.

Vào khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức chính anh không chắc liệu mình có nghe nhầm hay không.

Erwin rời đi.

Levi đứng đó, bàn tay nắm chặt cán chổi đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Căn phòng chỉ còn lại anh, ly cà phê trên bàn và một khoảng trống trong con tim vĩnh viễn chẳng thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro