[ MHA ] Shoto x Bakugo

req của Chồng Tôi Tên ReinerBraun.

~~/~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/

Ánh đèn, tuyết và hai ta.

Tiếng gió rít qua từng tán cây phủ tuyết, thổi bay những bông tuyết nhỏ đang rơi trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Todoroki đứng chờ bên dưới một cây thông lớn ở công viên trung tâm, nơi anh và Bakugo đã hẹn nhau. Chiếc áo khoác dày màu đen và chiếc mũ len kéo thấp che đi một nửa khuôn mặt, nhưng mái tóc nửa trắng nửa đỏ vẫn nổi bật dưới ánh sáng lấp lánh từ những dây đèn trang trí.

Bakugo xuất hiện sau đó không lâu, đôi mắt cậu ánh lên vẻ bực dọc thường trực. Chiếc khăn quàng cổ màu xám che gần hết khuôn miệng, nhưng giọng nói có chút gay gắt của cậu thì chẳng lẫn vào đâu được.

"Thằng nửa này nửa nọ, sao lại hẹn ở cái nơi lạnh cắt da cắt thịt thế này hả?" Bakugo cằn nhằn, bước nhanh tới.

"Đây là chỗ ít người qua lại. Cậu bảo không muốn bị ai phát hiện mà". Todoroki trả lời điềm nhiên, mắt vẫn dõi theo những ánh đèn lấp lánh trên cây thông lớn.

Bakugo thở hắt ra, đôi má ửng đỏ không biết vì lạnh hay vì điều gì khác. "Ừ, thì vậy. Nhưng đừng có làm như tao là người hẹn hò mà mày bày đặt cái trò này".

"Cậu là người rủ tôi trước mà". Todoroki khẽ cười.

Bakugo im lặng trong vài giây, rồi bỗng dưng quay sang, giật mạnh chiếc mũ len trên đầu Todoroki.

"Đội cái này làm gì? Mày muốn trông như ông già Noel à?"

"Mũ này ấm". Todoroki không hề giận, chỉ thản nhiên đáp, đôi mắt hai màu hướng về Bakugo.

"Cậu có muốn thử không?"

"Đừng có mà giỡn!" Bakugo gắt lên, nhưng đôi tai cậu đỏ hơn rõ rệt.

Cả hai bắt đầu đi dạo quanh công viên, tiếng bước chân giẫm lên tuyết tạo thành âm thanh nhè nhẹ giữa không gian yên tĩnh. Bakugo vẫn không ngừng lẩm bẩm phàn nàn về cái lạnh, về việc Todoroki không biết chọn chỗ hẹn, nhưng cậu không bỏ đi. Ngược lại, bước chân cậu luôn đi sát bên Todoroki, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không có ai nhận ra họ.

"Shoto". Bakugo bỗng nhiên gọi tên anh, giọng nhỏ hơn thường lệ.

"Hửm?" Todoroki quay sang nhìn cậu, đôi mắt bình tĩnh chờ đợi.

"Ý tao là…Chúc mày Giáng Sinh vui vẻ". Câu nói cộc lốc nhưng có chút chân thành vang lên trong làn gió lạnh.

Todoroki khựng lại trong giây lát, rồi khẽ gật đầu.

"Cảm ơn, Katsuki. Cậu cũng vậy".

Bakugo quay mặt đi, giấu ánh mắt bối rối của mình, nhưng không kìm được mà nói thêm.

"Lần sau muốn hẹn thì chọn chỗ nào ấm hơn. Và nhớ mang thêm cái gì để ăn".

Todoroki bật cười, lần này là một tiếng cười hiếm hoi và chân thật.

"Được thôi. Lần sau sẽ chuẩn bị kỹ hơn".

Dưới bầu trời đầy tuyết, hai người họ tiếp tục bước đi, để lại những dấu chân song song trên con đường đầy tuyết trắng xóa cũng như tận hưởng một đêm Noel bí mật giữa hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro