[ Project Sekai ] Toya x Akito

req của Cà Phê Sữa Đá.

~~/~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/

Akito là một kẻ du ca nhưng giọng hát của cậu không phải để xoa dịu hay ca ngợi. Nó là lưỡi dao sắc bén, xuyên qua những niềm tin yếu ớt của bất cứ ai nghe thấy. Cậu mang trong mình sự khinh bỉ dành cho mọi thứ, trật tự, công lý, hay thậm chí cả hy vọng.

Còn Toya là một hiệp sĩ lạc lối, lang thang trên lưng con rồng khổng lồ của mình. Những trận chiến không hồi kết đã cướp đi của anh niềm tin vào lý tưởng từng theo đuổi. Toya không còn là một anh hùng mà chỉ là một bóng ma, chiến đấu vì không biết làm gì khác.

Và khi Toya nghe thấy giọng hát của Akito tại một ngôi làng đổ nát, anh không thể bỏ qua. Trong mắt Toya, cậu ta là nguồn cơn của sự hỗn loạn, một kẻ không biết trách nhiệm, chỉ biết phá hoại.

"Im đi". Toya cất tiếng khi thanh kiếm của anh chỉ thẳng vào Akito.

"Ngươi không thấy rằng những lời ngươi hát chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn sao?"

Akito cười nửa miệng, không hề nao núng trước sự hiện diện áp đảo của con rồng sau lưng Toya.

"Tồi tệ hơn? Đừng nói như thể mày vẫn còn tin thế giới này đáng để cứu. Những gì tao làm chỉ là bóc trần sự thật mà thôi".

Không một lời giải thích thêm, Toya vung kiếm xuống và Akito lao về phía trước, né lưỡi kiếm một cách thuần thục. Cậu không phản công, chỉ bỏ chạy, nhưng trước khi biến mất vào bóng tối, giọng hát đầy thách thức của Akito vẫn vang vọng, ám ảnh tâm trí Toya.

Họ vẫn gặp nhau nhiều lần sau đó, trong những hoàn cảnh khác nhau. Toya luôn tìm cách hạ gục Akito, nhưng mỗi lần, cậu đều thoát đi như một bóng ma. Akito, ngược lại, luôn khiến Toya cảm thấy mình đang đuổi theo một mục tiêu vô nghĩa, như thể cậu chỉ đang trêu chọc anh.

Họ không bao giờ tìm được tiếng nói chung, bởi họ là hai cực đối lập. Toya tin vào một chút ánh sáng le lói trong thế giới đen tối này, trong khi Akito sống để dập tắt nó.

Cuộc đối đầu cuối cùng của họ xảy ra tại đỉnh núi hoang vu, nơi bóng tối đã nuốt chửng mọi thứ. Toya cưỡi trên con rồng của mình, đối mặt với Akito đang đứng một mình, chiếc micro trong tay phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ bầu trời đen.

"Đây là phải là nơi để kết thúc". Toya nói, giọng trầm và nặng nề.

Akito nhếch môi, ánh mắt bừng cháy trong bóng tối.

"Phải, nhưng là kết thúc của ai?"

Toya lao đến, thanh kiếm của anh đâm xuyên qua thân thể Akito. Vừa hay lúc đó, Akito cũng kịp đâm một con dao vào giữa ngực Toya. Cả hai ngã xuống, máu nhuộm đỏ đất đá lạnh lẽo.

Toya thở dốc, nhìn lên bầu trời, nơi bóng tối dày đặc không hề tan đi. Anh thì thầm.

"Rốt cuộc, chúng ta đang muốn làm gì?"

Akito, với nụ cười nhạt trên môi, đáp lại bằng giọng yếu ớt nhưng không kém phần khinh bỉ.

"Chẳng gì cả. Chỉ là hai kẻ ngu ngốc, cố chứng minh thế giới này đáng sụp đổ".

Họ nằm đó, không ai còn sức để đứng dậy. Khi hơi thở cuối cùng mờ nhạt dần, là lúc bóng tối nuốt chửng mọi thứ và câu chuyện của họ kết thúc trong sự lặng im tuyệt đối, như thể chưa bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro