Part 1: Cậu là ai?

[Hakyeon's POV ]

"Cậu là ai vậy?"

Hakyeon nhẹ nhàng hỏi, với sự nghiêm khắc quấn chặt lấy từng âm tiết làm người đối diện muốn nghẹt thở. Đây không phải là Hakyeon mà mọi người quen thuộc, nhưng chính là một phần của Hakyeon mà VIXX luôn dựa dẫm vào trong suốt những năm qua.
---------------------
---------------------

Hakyeon ghét bệnh viện cực kì. Vì màu trắng toát của nơi này luôn gợi ra cho anh một thứ điềm giở xấu xí, và mùi tanh của sắt thép hòa với độ đặc quánh của thuốc sát trùng cứ bám riết lấy từng sợi vải trên người lúc nào cũng hành hạ khứu giác của anh. Hakyeon thực ra khỏe mạnh hơn vẻ bề ngoài của mình rất nhiều, nên anh chỉ vào bệnh viện trong những trường hợp chẳng đặng đừng, và lần nào chờ đón anh cũng là những thứ tồi tệ.

Lần này cũng thế, sau một tin nhắn và một cú điện thoại, Hakyeon đã nhanh chóng dứt hết những lịch trình từ thiện đang quấn chằng chịt lấy thân mình ra, để chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể:

"Anh à, Cậu ấy có sao không?" - Ở hành lang phòng bệnh, anh bắt gặp những đứa trẻ của mình, và một anh quản lý nữa. Túm lấy người trực tiếp liên quan, và cũng là người có vẻ còn bình tĩnh nhất, Hakyeon hỏi trong tiếng thở hồng hộc.

"Anh cũng không biết nữa!" - Quản lý hoang mang - "Cậu ấy vẫn bình thường cho đến tận khi fansign kết thúc mà. Mọi người đều không hiểu sao chuyện như vậy lại xảy ra nữa."

"Em xin lỗi... Đáng nhẽ em phải nhận ra... đáng lẽ em phải biết là hyung ấy không ổn... em đã ở bên cạnh hyung ấy suốt vậy mà... Em xin lỗi!" - Wonshik ngồi trên một băng ghế dài, và trông nó mới là người thật sự không ổn, với gương mặt thất thần trắng bệch loang lổ phấn trang điểm, đôi mắt đỏ hoe và miệng thì lẩm bẩm không ngừng.

"Wonshik à! Bình tĩnh lại nào!" - Hongbin, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ ở nhà bên trong chiếc áo khoác dài nhăn nhúm, đang cố gắng nắm lấy tay của Wonshik, cố gắng để an ủi cậu bạn của mình nhiều nhất có thể, dù cho trông thằng bé cũng không thật sự ổn lắm.

"Hongbin nói đúng đấy Wonshik à, không sao đâu mà! Cậu ấy sẽ ổn thôi, không phải lỗi của em đâu..." - Hakyeon cũng lên tiếng và nắm lấy vai của Wonshik, để kéo thằng bé không lún sâu vào việc tự đổ tội cho chính mình. Wonshik là một đứa bé nhạy cảm và Hakyeon không muốn nhìn thấy cậu ấy tự làm mình đau.

Hôm nay là ngày diễn ra fansign cuối cùng của LR. Đợt quảng bá này đã phải kết thúc sớm hơn dự kiến vì chuyện sức khỏe của Taekwoon đột nhiên xảy ra vấn đề khiến mọi người đều hoảng hốt. Nhưng đó đã là chuyện của tháng trước rồi và theo lời bác sĩ thì tình trạng cậu ấy hiện giờ đã ổn định trở lại. Trong mấy ngày gần đây thì Taekwoon, sau một thời gian nghỉ ngơi cũng bắt đầu tham gia đầy đủ những lịch trình của mình, trông cậu ấy hoàn toàn ổn với nhịp sống bình thưởng của một Idol. Mọi khó khăn đều có vẻ như đã qua.

Nhưng vào cái lúc mà tất cả đã yên tâm nhất, Taekwoon lại đột nhiên ngất xỉu, không hề có một dấu hiệu báo trước. Khi ấy, bọn họ đã kết thúc fansign và ra về. Taekwoon, như mọi lần, yên lặng nhắm mắt và gục người trong băng ghế sau của xe suốt thời gian ấy. Wonshik và anh quản lý chỉ cho rằng cậu ấy đã quá mệt và cần nghỉ ngơi mà thôi. Không ai biết Taekwoon đã ngất từ khi nào, chỉ biết là sau khi đến kí túc rồi mà cậu ấy vẫn không thể tỉnh dậy mặc cho những nỗ lực lay gọi, thì lúc đó hai người còn lại mới nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Taekwoon ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Và tin ấy được Wonshik báo cho những người còn lại biết, bất chấp sự ngăn cản của quản lý. Sau khi nhận được những dòng chữ được đánh vội vàng với ngữ pháp loạn xạ của đứa em, Hakyeon cũng cảm thấy hốt hoảng. Khi anh đến nơi, Wonshik và Hongbin đã ở đó cùng với quản lý. Hai đứa còn lại không biết đã đọc được tin nhắn hay chưa nữa?

"Jaehwan và Sanghyuk đã biết chưa?" - Hakyeon hỏi Wonshik, để khiến thằng bé phân tâm và không còn quá lo lắng nữa.

"Em không rõ nữa, em đã..." - Wonshik vừa định trả lời, thì đèn ở phòng cấp cứu sáng lên.

Tâm trí của bọn họ bị cuốn phăng đi khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra và vị bác sĩ đứng tuổi bước ra ngoài. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều đứng dậy, chạy tới vây quanh ông ấy.

"Ai là người..."

"Vâng, là tôi đây! Cậu ấy sao rồi ạ?" - Hakyeon là người đầu tiên cất lời, vội vã quá mức cần thiết nếu so với sự lịch thiệp hằng ngày của anh.

"À, thì..." - trông bác sĩ có vẻ rất khó xử, sự ấp úng của ông ấy đã khiến cho Hakyeon càng thêm căng thẳng và khó thở, như thể quả tim của anh đã trồi lên tận cuống họng. Cánh tay bên trái của anh phát đau, vì Hongbin đang nắm chặt lấy nó với những ngón tay trắng bệch, run rẩy.

"Sao rồi ạ?" - Hongbin bên cạnh lại gặng hỏi.

"Hiện giờ thì không còn vấn đề gì nữa, cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. Nhưng chúng tôi không chẩn đoán ra được nguyên nhân của cơn ngất này.

"Không phải do bệnh dạ dày sao?" - Hakyeon nhíu mày. Bọn họ vẫn nghĩ rằng chuyện này xảy ra là vì Taekwoon còn chưa khỏe hẳn sau đợt bị xuất huyết dạ dày tháng trước chứ.

"Dạ dày của cậu ấy hơi có vấn đề, nhưng nó không phải nguyên nhân. Dù sao thì hiện tại vẫn chưa có gì đáng lo ngại cả. Chúng tôi định để cậu ấy ở đây để theo dõi thêm vài ngày, nhưng nếu các vị muốn cho cậu ấy xuất viện trong hôm nay thì cũng không có vấn đề gì."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ!" - Wonshik như thở ào ra khi nói câu đó, và bàn tay Hongbin đang túm lấy vai của Hakyeon cũng đã hết run rẩy.
-----------------

Hakyeon nhíu mày nhìn Taekwoon đang nằm bẹp trên gường bệnh, trông yếu ớt và mỏng manh đến mức khó có thể liên tưởng được cậu ấy lúc này với cái người mà vừa mới sáng nay thôi vẫn còn vui vẻ tranh cướp đồ ăn với anh.

"Bây giờ anh có thấy đỡ hơn không Taekwoon?" - Jaehwan, người vừa tất tả chạy đến từ buổi công diễn nhạc kịch, đã chiếm một chỗ gần gường bệnh nhất từ lúc nào. Thằng bé vẫn còn mặc nguyên bộ đồ diễn, và gương mặt thì đầm đìa mồ hôi.

"Ừ, anh ổn mà, chỉ hơi mệt thôi..." - Taekwoon nhẹ nhàng trả lời - "Xin lỗi mọi người nhé, anh cũng không biết tại sao mà..."

"Đừng nói mấy cái vớ vẩn đó hyung à! Giờ anh cần phải nghỉ ngơi, và không được cảm thấy có lỗi gì hết!" - Đứa em út Sanghyuk của bọn họ cũng vừa mới tới sau khi cố gắng quay thật nhanh những cảnh phim của nó. Sanghyuk nói có vẻ thô lỗ, nhưng tay nó vẫn đang nắm chặt bàn tay của Taekwoon, từ lúc nó bước vào phòng bệnh đến giờ.

Taekwoon chỉ yếu ớt mỉm cười. Trông cậu ấy có vẻ đã thật sự mệt mỏi đến kiệt sức và điều đó khiến Hakyeon cảm thấy phẫn nộ. Tại sao họ có thể bắt một người mới trải qua phẫu thuật phải làm việc vất vả như vậy chứ? Chẳng phải giám đốc đã hứa rằng Taekwoon sẽ được điều trị và nghỉ ngơi tử tế rồi hay sao?

Đương nhiên là Hakyeon sẽ không thể hiện sự bực bội ra, vì bất mãn với công ty ngay lúc này cũng chẳng được tích sự gì. Nhưng Taekwoon, vốn luôn nhạy cảm với những thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc của người khác, đã nhanh chóng nhận ra rằng Hakyeon đang khó chịu. Kéo kéo tay áo Hakyeon, cậu ấy thì thầm bằng cái giọng nhỏ xíu của mình:

"Không phải tại lịch trình đâu Hakyeon à, mấy hôm nay lịch trình của tớ ít lắm mà. Thực ra cho đến lúc lên xe tớ vẫn thấy bình thường. Chỉ là không hiểu sao tớ lại lãng đi mất thôi, tỉnh dậy rồi tớ mới thấy mình ở đây này."

"Hả? Tức là không phải do anh thấy mệt à?" - Wonshik ngơ ngác hỏi.

"Không, hôm nay anh khỏe lắm! Lúc đó anh còn định nói chuyện với mày nữa mà, nhưng không hiểu sao lại ngủ quên mất?" - Taekwoon nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc, giống như chính bản thân cậu ấy cũng không thể lý giải được nguyên nhân cho chuyện này vậy.

Dù nhìn bề ngoài thì có vẻ mọi chuyện đã không còn vấn đề nữa, nhưng Hakyeon không thể nào bỏ được những thứ lấn cấn đang vần vò trong lòng anh xuống. Nhất là khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình đang nằm trên gường bệnh, trông mệt mỏi và hốc hác y như hồi vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật của một tháng trước. Đó là một hình ảnh kinh khủng mà anh không bao giờ muốn nhớ lại nữa, trong suốt cả cuộc đời mình.
----------------

Có lẽ biết việc một đám thanh niên to đùng ăn mặc sặc sỡ cứ chen chúc nhau trong phòng bệnh sẽ gây nên nhiều sự chú ý bất lợi, nên sau một hồi, Hakyeon buộc lòng phải để quản lý đưa hết bọn trẻ về. Bản thân anh vẫn còn lịch trình kế tiếp, nên anh nghĩ mình sẽ ngồi đây với Taekwoon thêm một lát trước khi đến giờ.

"Cậu thật sự cảm thấy ổn hả Taekwoon?"

"Haizzz..." - người bạn của anh nặng nhọc thở dài - "Thực sự thì giờ tớ thấy hơi mệt! Nhưng đừng lo, có khi là tại mấy chai nước biển thôi, tối nay tớ sẽ xuất viện." - Taekwoon nhẹ nhàng xoa xoa bên cánh tay đang cắm kim truyền dịch của anh. Chỗ cánh tay ấy lúc này vẫn còn chưa tan hết những dấu đâm kim xanh tím từ lần bệnh trước.

"Ở đây một đêm đi! Phải theo dõi cho cẩn thận chứ!" - Hakyeon phản đối

"Không! Chỗ này khiến tớ phát bệnh!" - Taekwoon nhăn nhó - "Cậu có nhớ lần trước vào đây không? Một ca sĩ đã qua đời đột ngột ở ngay phòng bệnh bệnh cạnh tớ ấy! Rùng cả mình."

Thực sự thì Hakyeon không thể nào phản bác nhận định này được, vì chính anh cũng chẳng thích thú gì chuyện phải ra vào một nơi luôn luôn lẫn lộn luân chuyển giữa sống và chết này. Cứ lúc nào nghe thấy tiếng bánh xe gường bệnh chạy lọc xọc trong hành lang là anh lại cảm thấy gai gai nơi đốt sống lưng. Lần trước, khi cùng với quản lý đến đón Taekwoon trở về từ bệnh viện, Hakyeon đã tận mắt chứng kiến cảnh người ta đẩy một bệnh nhân phủ khăn trắng trên mặt đi ngang qua mình. Và khi biết được rằng người đó từng nằm tại phòng bệnh kế bên Taekwoon, lại còn là một ca sĩ kì cựu cực kì nổi tiếng trong giới, tự dưng chân tay Hakyeon trở nên lạnh ngắt. Anh chưa từng nói chuyện với người đó lần nào, nhưng chỉ cái cảm giác một người mình rõ ràng biết đang sống sờ sờ ra đó bỗng nhiên đột ngột qua đời thôi cũng đủ khó chịu rồi.

Vì Taekwoon thì cứ năn nỉ mọi người mãi, nên cuối cùng tất cả đành phải đồng ý cho cậu ấy trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Nhưng Hakyeon, ngay cả khi tiễn Taekwoon lên xe và dặn dò đủ thứ, vẫn không thể nào buông xuống những mối lo vẩn vơ không nguyên do của mình. Chẳng hiểu sao, Cái cảm giác rằng có gì đó rất không ổn, rất không bình thường đang bao trùm lên hết thảy mãi vẫn không chịu buông tha cho anh. Điều này không hề giống với anh chút nào! Hakyeon làm sao có thể để những thứ mông lung kiểu đó làm ảnh hưởng đến mình như vậy được?

Trong một nỗ lực đáng kể, Hakyeon cố gắng xua đuổi con quỷ chết tiệt đó đi, nhưng điều ấy chỉ khiến anh thêm lo lắng mà thôi, mà hậu quả nhãn tiền trước mắt là việc anh bị mất tập trung, liên tục mắc lỗi và cần đến gấp đôi thời gian lúc bình thường mới chụp xong một bộ ảnh. Đến nỗi mà khi anh lê được thân đến nhà rồi, điện thoại của anh đã lặng lẽ hiển thị 02:30 AM, và căn hộ của VIXX thì tối om.

Hakyeon thường là người có lịch trình muộn nhất trong cả bọn. Nhưng mọi khi, dù anh có về muộn đến đâu đi chăng nữa, thì đèn hành lang và phòng khách vẫn bật sáng, và người bật nó lúc nào cũng là Taekwoon. Những đứa em kể lại rằng cậu ấy đã bật chúng lên trước khi đi ngủ, và không cho đứa nào tắt nó đi cả. Lúc đầu Hakyeon vẫn còn thấy ngạc nhiên lắm, vì hiển nhiên là khi cậu bước vào phòng khách thì hệ thống đèn cũng sẽ tự sáng lên thôi, nên việc này có vẻ thừa thãi mà nhỉ. Nhưng sau vài lần như vậy, vài lần trở về nhà và được chào đón bằng thứ ánh sáng luôn sẵn sàng và không hề tự động kia, Hakyeon mới hiểu được lý do của sự lãng phí điện này. Ừ, Taekwoon thì vẫn luôn như vậy mà. Ấm áp và kì cục.

Lúc nào cũng vậy, trừ những lần như hôm nay. Hôm nay, hành lang và phòng khách chỉ sáng lên một cách máy móc khi những chùm tia hồng ngoại chiếu đến anh, và cái hệ thống thông minh đó nhận định rằng có người đã về đã về với một chuỗi đèn lần lượt sáng lên theo bước chân của anh, thời gian, độ sáng đều hoàn hảo.

Bài bản, máy móc, Và cô đơn.

--------------------

Hakyeon tỉnh dậy với cái cần cổ đau nhức do ngủ ngoẹo sang một bên, anh hiểu đây là thói quen xấu, nhưng biết sao được, khi mà chỉ hai giây sau khi ngả lưng xuống gường, tâm trí anh đã tan luôn trong cái dung môi tên là mỏi mệt rồi. Thêm vào đó, anh cũng cảm thấy bụng mình cồn cào và sôi sùng sục như một con quái vật, đến mức tưởng như có thể chết ngay được, nếu như không nhét cho nó một cái gì đấy. Hakyeon không biết đây có phải là cơn đói hay không, nhưng nó khiến anh khó chịu một cách khủng khiếp.

Lầm bầm một câu không rõ nghĩa, Hakyeon lảo đảo đi ra khỏi phòng của mình, vừa xoa cổ vừa xoa vai. Mấy hôm ở kí túc một mình đã khiến cho Taekwoon có thời gian lấp đầy chiếc tủ lạnh nghèo nàn của họ bằng đủ thứ món ăn ngon lành. Hakyeon khá chắc rằng họ vẫn còn sót lại một chút sữa gạo rang từ mấy hôm trước, và anh đang dự định sẽ uống nốt phần còn lại đây.

Đứng trong nhà bếp là Taekwoon, đang quay lung về phía anh để nhìn ra phía của sổ trong trạng thái đông cứng và bất động như một bức tượng. Kì lạ thật đấy, vì Taekwoon vốn dĩ đâu phải là kiểu người sẽ thức dậy vào lúc sáng sớm như thế này. Cậu ấy luôn luôn cần đến anh thì mới có thể mở được mắt ra và lúc nào cũng quằn quại mất một hồi mới chịu ngồi dậy cơ mà? Nhất là khi cậu ấy còn đang ốm nữa.

"Taekwoon à? Cậu dậy sớm vậy? Đã thấy đỡ hơn chưa..." - Hakyeon tiến đến vỗ vai Taekwoon, nhẹ nhàng hỏi.

Nhưng khi người kia quay lại, có cái gì đó gần như là sét đánh đã dội vào Hakyeon. Điều này thật vô lý. Cực kì vô lý.

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TAEKWOON!

Không, nói cho chính xác hơn, thì bề ngoài ấy vẫn là Taekwoon, người mà Hakyeon gần như thuộc nằm lòng suốt mấy năm qua, nhưng sự xa lạ đến tận xương tủy ấy, cái lạnh lẽo đến rùng cả mình tỏa ra từ người đối diện ấy, tất cả chúng đều không có một chút xíu liên quan gì dù là nhỏ nhất đến trường kí ức mang tên Taekwoon mà Hakyeon vẫn luôn lưu giữ trong trí óc.

Taekwoon không thế thế này được!

Não bộ của anh gào thét như vậy, và phía ngực trái của anh cũng nhói lên một cái để đồng ý với nhận định vội vàng đầy cảm tính này. Sự sợ hãi, nỗi bất an tưởng như đã bị bỏ lại từ hôm qua nay bỗng dưng ập đến và nuốt chửng lấy Hakyeon trong cơn khủng hoảng. Cả người anh hẫng đi một cái, chới với như thể đang rơi xuống vực sâu, khi mặt đối mặt với "Taekwoon".

Là Taekwoon, nhưng lại hoàn toàn không phải Taekwoon. Không! Taekwoon chắc chắn sẽ không như thế. Nếu là Taekwoon thì cậu ấy không bao giờ như vậy. Một lớp vỏ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nếu như bên trong nó không có lấy một thứ gì ngoài những điều giả dối.

Xa lạ, sống sượng, và ghê tởm.

"Cậu là ai vậy?"

Câu hỏi tự động thoát ra từ miệng của Hakyeon khi mà anh còn chưa kịp nhận thức. Dường như, bản năng và trực giác nguyên bản đang nắm quyền điều khiển chính cơ thể này. Chúng buộc anh nói ra cái điều ấy, dù nó có vô lý đến phẫn nộ như thế nào đi chăng nữa. Nhưng anh cần phải biết! Mọi chuyện không thể như thế này được.

"Chuyện gì?" - Phía đối diện mở miệng, bằng cái giọng nhừa nhựa nghèn nghẹt của một kẻ đã chưa từng sử dụng những dây thanh quản và hệ thống rung vòm họng của Taekwoon trước đây, một điều mà Taekwoon chắc chắn sẽ không bao giờ mắc phải. Cái giọng nói ấy, không, cái âm tiết ấy khiến Hakyeon nổi đầy một tầng da già, và cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Lúc này, anh mới thấy được rằng phía bên mắt phải của kẻ đó, có màu xám ngắt của nhôm và kẽm, khác hẳn với bên mắt trái màu nâu đậm, vốn là màu mắt của Taekwoon mà anh luôn quen thuộc. Vì cho đến hôm qua thôi, đôi mắt nâu sẫm màu trà ấy vẫn còn cong lên lúc nhìn anh mà.

"Tôi sẽ nói lại lần nữa!" - giọng nói của Hakyeon vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng chính bản thân anh cũng đang cảm thấy nỗi tức giận và sự sợ hãi đang quấn chắt lấy từng âm tiết của mình, đến mức phải cố gắng lắm anh mới có thể nhả được chúng ra:

"Cậu là ai vậy? Và Taekwoon của chúng tôi đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro