Part 14: Chuyện ma quái
[Hongbin's POV]
"Tất cả mớ quỷ quái này là thật đấy hả trời?" - Jaehwan hyung rên rỉ, lần thứ ba kể từ khi nhìn thấy đống sách vở ngồn ngộn mà Hongbin bày ra đầy cái bàn phòng khách của bọn họ.
"Go Joong Il này là thiên tài ngôn ngữ đấy hả? Cái gì đây?" - Sanghyuk cũng rầm rĩ than thở ở bên cạnh.
"Tớ chẳng hiểu gì cả, đống này thì có liên quan gì? Sau cậu lại mang chúng về?" - Wonshik giở từng trang sách nhưng vẫn ngơ ngác hỏi.
"Anh vẫn biết truyện này quái dị, nhưng Hongbin à! Rốt cuộc những thứ này là gì thế?" - Thậm chí cả Hakyeon cũng phải thắc mắc. Chỉ có điều hyung ấy không cầm sách lên, vì hai tay hyung ấy bận vỗ về Taekwoon hyung đang bị phong tỏa nằm bên cạnh rồi.
Hongbin đã lường trước được tất cả những biểu cảm ấy, nhưng điều đó cũng không khiến cho việc nói chuyện của cậu trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại, Hongbin tự dưng còn cảm thấy có lỗi rất nhiều vì đã khiến cho anh em của cậu phải khó chịu như vậy, sau cả một ngày rất dài. Nhưng thật sự thì cậu đâu còn cách nào khác nữa, cậu làm sao có thể ngó lơ được trước những gì mình đã tìm thấy được?
Cố gắng móc nối lại mọi thứ một lần, Hongbin bắt đầu kể lại sự việc:
--------------------------
Hôm nay, khi tập trung tìm kiếm những gì còn lại trên giá sách của căn nhà kì lạ kia, Hongbin đã bắt đầu chú ý đến phần trung tâm của giá sách. Ở vị trí bắt mắt nhất ấy là những Album kiểu cổ điển, với cả loại đĩa than và CD gần như đã tuyệt chủng trên thị trường hiện nay. Chúng đều là những album của Johnny Cash, thậm chí có những thứ còn được ghi rằng "from 1955" nữa. Ngay bên dưới những món đồ nghệ thuật đầy xa xỉ đó là hàng đống tập tài liệu, bên trong chứa hàng ngàn thông tin về Johnny Cash được cắt ghép, sưu tầm và tập hợp lại, bằng đủ các thứ tiếng, biến thái y như quyển bách khoa về Taekwoon hyung lần trước vậy. Nhờ thế, Hongbin nghĩ rằng Go Joong Il có thể là fan cuồng của vị nghệ sĩ kì cựu người Mỹ này, cũng như lý giải được phần nào cho cái dòng chữ "Land of the free home of the brave" trên tập tài liệu hôm trước. Đây vốn không phải là phát hiện mà Hongbin mong chờ, nhưng có thêm thông tin để tìm hiểu về Go Joong Il cũng không phải là điều tệ hại lắm. Dù những thông tin ấy cho đến giờ vẫn chưa thật sự liên kết với nhau theo cách nào đó rõ ràng và minh bạch hơn. Taekwoon hyung thì liên quan gì đến "Land of the free home of the brave" chứ? Vì hyung ấy "tự do" và "dũng cảm" hả? Nghe thật kì quặc!
Nhưng đó chưa phải là phần quan trọng nhất. Khi lần xuống bên dưới của giá sách, cậu đã tìm thấy rất nhiều những quyển sách cũ và dày. Hongbin đã định bỏ qua chúng rồi, vì trên giá sách vẫn còn hàng đống tài liệu khác có lẽ cần thiết cho các cậu hơn nhiều vào lúc này. Nhưng không hiểu do bị cái gì xui khiến, trong một phút giây mất tập trung, Hongbin đã thấy mình rút một quyển trong đó ra. Tựa đề ngoằng nghoèo như rắn của nó suýt nữa đã khiến Hongbin bỏ qua luôn, nếu như cậu không sờ thấy những hoa văn in chìm hình chữ Vạn trên bìa sách. Đó là kiểu in của một số đầu sách về Phật giáo, và vì đã từng có thời gian tu hành trong chùa cùng với bà nội của mình khi còn nhỏ, Hongbin khá mẫn cảm với những thứ có liên quan đến tôn giáo này.
Khi mở quyển sách ra, Hongbin biết rằng cậu đoán không nhầm. Đó đúng là một quyển sách viết về Phật giáo. Hongbin không thể đọc được thứ chữ loằng ngoằng như giun như dế được viết trong đó, nhưng cậu cũng đủ kiến thức để hiểu được những hình vẽ Đức Phật, pho tượng, vòng luân hồi và những con mắt được minh họa kia tượng trưng cho cái gì, dù trông nó không giống lắm với những gì cậu đã được dạy khi còn bé. Cậu không hiểu vì sao một cuốn sách chuyên về Phật giáo lại xuất hiện tại những chỗ như thế này nữa, và điều đó khiến cậu cứ vô thức giở cuốn sách này mãi, cho đến khi có một hình vẽ minh họa đập thẳng vào mắt của cậu.
---------------------------
"Cái hình đó đây này!" - Hongbin mở ra trang sách đã được cậu đánh dấu từ trước, và chỉ vào một cái hoa văn có vẻ như là hoa sen cách điệu được vẽ trên đó - "Mọi người thấy cái hình này có quen không?"
"Đây là ... A!" - Wonshik vỗ vào trán mình, rối rít kêu lên như thể bắt được vàng - "Vòng! Vòng cổ! Vòng của mẹ Taekwoon hyung!!!!"
"Đúng thế! Đây là hoa văn được in trên vòng cổ của Taekwoon hyung. Hoa văn trên những cái mắt của chiếc vòng ấy hơi nhỏ, nhưng rõ ràng lắm, nên em chắc chắn mình không nhìn nhầm đâu! Em đã nhìn thấy nó cả triệu lần rồi ấy! Cho đến khi Wonshik nói rằng Taekwoon đã làm mất chiếc vòng cổ ấy rồi!" - Hongbin chậm rãi nói.
"Ý của em là?" - Hakyeon hyung nhíu mày, nhìn chăm chăm lên phần cổ lộ ra ngoài áo sơ mi của Taekwoon hyung đang nằm ngủ bên cạnh, như thể đang cố tìm kiếm chiếc vòng cổ vốn đã ở đó nữa.
"Hyung không nhớ hả? Taekwoon hyung nói mình mất chiếc vòng cổ ấy mới gần đây thôi, vào khoảng thời gian mà hyung ấy đang nhập viện đó." - Hongbin chưa kịp nói, thì Wonshik đã nói thay cậu rồi, rõ ràng là cậu ấy cũng có ấn tượng sâu sắc với chiếc vòng cổ này.
"Ừm, như Wonshik nói đấy!" - Hongbin tiếp lời cậu bạn đồng niên của mình - "Em không nghĩ đây là sự trùng hợp đâu mọi người à!"
"Ý anh là việc Nick nhập vào Taekwoon hyung là vì chiếc vòng cổ này sao? Hay là Go Joong Il stalk Taekwoon hyung vì cái đó?" - Sanghyuk nghiêng đầu khó hiểu - "Dù giải thích theo cách nào cũng có điểm vô lý hết á!"
"Ừ, anh biết, cơ mà em cũng không thể phủ nhận chúng nó có liên quan đến nhau đúng không?" - Hongbin nhăn nhó, cậu cũng đang đau đầu gần chết về chuyện đó đây. Taekwoon hyung thỉnh thoảng vẫn nói về chiếc vòng cổ ấy nếu như các cậu hay fan có hỏi đến, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì nên chỉ cần tìm hiểu một chút thôi, dù là Go Joong Il hay Nick cũng có thể biết được. Các cậu đã không suy nghĩ nhiều khi Taekwoon hyung nói rằng anh ấy đánh mất chiếc vòng cổ của mình, vì hyung ấy trước nay vẫn thường làm mất hay bỏ quên những món đồ cá nhân nho nhỏ như vậy. Nhưng giờ suy nghĩ lại cho kĩ càng, thì thời điểm chiếc vòng cổ này bị mất tích khá là đáng nghi đấy!
"Dù sao thì em cũng đã chụp lại đoạn sách này rồi gửi về cho gia đình em rồi! Cứ thử nhờ họ hỏi thử trụ trì ở ngôi chùa hồi trước em đã tu hành xem sao? Trụ Trì đại sư ở đó đã từng đi du học ở Ấn Độ về, hy vọng ngài ấy hiểu cái này, chứ chúng ta thì chịu thôi!"
Hakyeon gật gù nhìn cậu, mắt anh ấy cong lên vẻ khen ngợi, khiến cho Hongbin cảm thấy thoải mái hơn không ít. Sau đó, hyung ấy lại quay qua bảo với Wonshik:
"Thôi thì mai Wonshik cứ hỏi lại Taekwoon về cái vòng đó cho chắc chắn nhé! Nói cậu ấy gọi điện hỏi bác gái về cái vòng đó cũng được!" - Hakyeon nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mái tóc lòa xòa của Taekwoon hyung, ngụ ý rằng bọn họ không nên đánh thức hyung ấy dậy lúc này. Sáng nay Hakyeon bảo rằng Taekwoon bị sốt nhẹ, nên Hongbin cũng đồng ý rằng mình không nên đánh thức hyung ấy vào lúc này để hỏi mấy chuyện như thế.
"Mà tiện nói về vấn đề hỏi chuyện, hôm nay em đã hỏi Taekwoon hyung về chuyện của Go Joong Il rồi đó!" - Wonshik đột nhiên như nhớ ra điều gì đó - "Hyung ấy không nhớ gì nhiều, nhưng mấy cái hyung ấy kể nghe nó cứ là lạ thế nào ấy!"
Câu chuyện ngắn ngủn mà Wonshik kể có vẻ vô thưởng vô phải, nhưng nó vẫn khiến Hongbin phải suy nghĩ rất nhiều, vì cậu cũng cảm thấy có gì đó hơi bất thường. Ngồi lần sờ lại kí ức của mình một lúc, Hongbin mới ngập ngừng nói:
"Nếu là Erorr thì có lẽ là Festival cuối 2014 ở KBS phải không nhỉ? Mấy Festival cuối năm của nhà đài khác hình như mình diễn Mix Stage mà!"
Trong khi Jaehwan hyung và Wonshik trố mắt nhìn cậu theo kiểu chuyện từ thời nguyên thủy thế mà vẫn nhớ hả, thì Sanghyuk đã nhanh chóng phát hiện ra điểm không ổn:
"Em không nhớ lắm, cơ mà nếu vậy thì khi đó chúng ta mới debut được 2 năm thôi đúng không? Lại còn là Idol nữa, vậy thì chúng ta sẽ diễn ở phần đầu mà!" - Nó vừa nói vừa bấm điện thoại tanh tách như múa - "Đây này, Festival KBS 2014 đúng không? Em tìm được line up rồi! Chuẩn có Go Joong Il luôn nhé, tụi mình diễn thứ 10 còn hắn ta diễn cuối! Cuối luôn, cách tụi mình hẳn 24 tiết mục đấy!"
Jaehwan hyung rướn cổ lên để nhìn cho kĩ thứ mà Sanghyuk chìa ra, vì dường như anh ấy cũng nhận ra điều không ổn mà Sanghyuk định nói đến là cái gì rồi:
"Khoan đã, nếu như thế thì lúc Taekwoon hyung đến nơi, hẳn là còn sớm lắm chứ? Kể cả tổng duyệt đi chăng nữa thì vẫn còn rất sớm mà? Tại sao Go Joong Il lại ở đấy được nhỉ? Hắn ta là nghệ sĩ diễn cuối cùng cơ mà!"
Lời nói của hyung ấy như gõ thẳng vào đầu Hongbin một cái! Ờ, phải rồi! Ở những sự kiện âm nhạc lớn như vậy, những nghệ sĩ vedette như Go Joong Il luôn được xếp phần biểu diễn cuối cùng. Chính vì thế mà họ thường sẽ chỉ đến vào sát giờ diễn để tổng duyệt tiết mục luôn cho đỡ mất thời giờ, chứ không phải đến từ sớm rồi ở trong phòng chờ mãi cho đến khi được gọi ra tổng duyệt như VIXX thời đó, và những nhóm Idol mới khác nữa. Chẳng lẽ vào cái hôm hắn đi nhầm vào phòng Taekwoon hyung thì đã có sự sai sót gì hay sao?
"Mà không nói đến việc đó, thì phòng chờ của nhóm nào mà chẳng có ghi tên, nhầm thế nào được?" - Hakyeon cũng thêm vào.
Và trong khi mọi người vẫn còn đang ngồi gật gù suy nghĩ về chuyện đó, Hongbin đã lật ra thêm vài cuốn sách khác, những cuốn sách này được lấy ở ngay cạnh chỗ mà cậu tìm thấy cuốn sách về Phật Giáo.
"Ôi! Mấy cái đó là gì thế? Sách Phật Giáo nữa hả?"
"Hình như không phải đâu!" - Hongbin lắc đầu - "Tất cả đều viết bằng tiếng nước ngoài nên em không dịch được hết, nhưng xem hình minh họa với vài từ trong đó, thì có lẽ là những sách viết về ma quỷ với linh hồn đấy! Đây mới chỉ là một phần thôi, toàn bộ những ngăn dưới của giá sách đều là những kiểu như thế này đấy!"
Vừa nói, cậu vừa chỉ cho họ hàng đống những chữ "evil", "soul" rồi "death" cứ lặp đi lặp lại trong một quyển sách, và cả những hình vẽ kinh tởm mình họa mà Hongbin không bao giờ muốn biết ý nghĩa của chúng nữa.
"Chết tiệt! Anh bắt đầu thấy sợ rồi đấy!" - Jaehwan hyung hơi gắt lên, như thế đang cố gắng dùng cơn bực tức của mình để xuy đuổi đi những thứ tiêu cực đang làm hyung ấy sợ hãi.
Hakyeon hyung thì bình tĩnh hơn một chút. Hyung ấy cầm một trong số những quyển sách đó lên bằng một tay, lật giở chúng một cách khá thô bạo, rồi mới thở dài:
"Dường như Go Joong Il đang nghiên cứu rất sâu về mấy cái chuyện quỷ quái như thế này nhỉ?"
"Là Go Joong Il hay là Nick?" - Sanghyuk đột nhiên hỏi - "Nếu như kẻ nghiên cứu những cái này là Nick thì sao? Hắn nhập vào người anh ta mà?"
"Anh chẳng ngạc nhiên đâu!" - Jaehwan hyung hằn học nói - "Bản thân hắn ta cũng là một thứ quái quỷ còn gì nữa!"
"Nhưng có thể đây chỉ là sở thích cá nhân thôi mà... kiểu... đam mê kì lạ ấy?" - Wonshik cố gắng hướng đề tài đến một điều gì đó tích cực hơn một chút, nhưng chính Hongbin cũng nhận ra được sự không chắc chắn trong giọng nói của cậu ấy, Phải thôi, kể cả đây có là sở thích riêng đi chăng nữa, thì chuyện một người đàn ông ham mê với mấy thứ này đã từng stalker Taekwoon hyung của bọn họ, rồi còn cả tỷ thứ khủng khiếp kéo theo sau đó nữa, cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì! Cho nên, vì tất cả mọi thứ, Hongbin không thể nào làm ngơ những quyển sách đáng nghi thế này được.
"Em sẽ cố thử đọc chúng xem sao, ít nhất cũng phải hiểu được chúng là gì chứ!" - Sanghyuk có vẻ cũng tán đồng với ý kiến của cậu, khi nó cầm lên một trong những quyển sách đó, thè lưỡi - "May mà em chưa quên hết tiếng Anh, cơ mà đống này đọc xong cũng chết mất!"
"Thôi, nhường mày!" - Jaehwan thở dài - "Cái này quá sức anh rồi!"
Hongbin bật cười vì biểu cảm quá đà của Jaehwan hyung. Cậu hiểu hyung ấy đang cố khuấy động lại không khí nặng nề đang ngấm dần lên xung quanh họ, và cậu biết ơn điều đó lắm. Mọi người đã nặng nề quá đủ rồi!
"Thôi, tạm thời vấn đề này cứ dừng ở đây nhé! Ngày mai em sẽ trở lại căn nhà đó lần nữa! Cái giá sách đó vẫn còn cả đống thứ đấy! À mà Hakyeon hyung này! Lúc trưa hyung có nhắn rằng hyung tìm được cái gì đó đúng không?"
Hakyeon hyung lúc đó mới nhớ ra tin nhắn hồi sáng của mình. Hyung ấy lôi điện thoại của mình ra, bấm bấm vài lần rồi chìa ra cho các cậu xem tài khoản twitter của một người tên là Shin Kyeonghwi.
"Ai đây?" - Jaehwan trong mắt! Và Hongbin cũng muốn hỏi câu đó lắm. Cái người này tuy sáng sủa đẹp trai thật đó, nhưng lạ hoắc!
"Cậu ta là người duy nhất có tên trong quyển sổ đó mà anh tìm được đấy!" - Hakyeon cười - "Không một ai trong danh sách đó dùng SNS, không ai cả, kể cả nghệ sĩ mới và thực tập sinh luôn, trừ cậu ta ra. Nhìn lịch sử thì có vẻ như tài khoản này mới lập được nửa tháng thôi nhưng anh chắc chắn là cậu ta đấy! Cả tên lẫn ảnh đều đúng mà! Có vẻ cậu ta đã rời DS Entertainmnet rồi thì mới được lập mấy cái này thì phải!"
Phát hiện của Hakyeon hyung khiến cho mọi người đột nhiên lên tinh thần rất nhiều. Vì nếu như đúng chính xác đây là người đã từng ở DS Entertainment, thì bọn họ có thể sẽ lấy được thêm nhiều thông tin nữa từ cậu ta. Ít nhất là nhiều hơn bây giờ, khi cậu bạn cũ Choi Danmyeong của Sanghyuk vẫn đang tỏ thái độ cực kì chống đối với thằng bé.
Hakyeon hyung nói rằng hyung ấy đã mượn một tài khoản twitter cũ từ một quản lý của họ, đổi tên, xóa ảnh và kết bạn với Shin Kyeonghwi rồi. Hyung ấy đang cố gắng làm quen với cậu ta qua tài khoản ấy, và thử xem có thể hỏi thêm được gì từ đó hay không. Hongbin không chắc điều này sẽ đi đến đâu, nhung khả năng nói chuyện và kết giao bạn bè của Hakyeon hyung vốn rất tốt, tốt nhất trong cả bọn, nên ít ra thì bọn họ vẫn có thể trông đợi vào một điều gì đó khả quan.
"Anh đã nhắn tin với cậu ta được một lúc rồi! Theo anh thấy thì cậu ta có vẻ là người khá thích khoe khoang và có đôi chút bồng bột đấy, nên chắc sẽ moi được gì đó thôi" - Vẻ lạc quan trong giọng nói của Hakyeon hyung khiến Hongbin tự dưng cũng thấy lên tinh thần theo. Đây chính xác là thứ mà cậu cần sau một ngày quay cuồng bên đủ loại chuyện quái dị chẳng đâu ra đâu như thế. Hakyeon thì vẫn là Hakyeon mà thôi, vẫn đáng tin cậy như thế.
Lúc đó, Sanghyuk có điện thoại. Thằng bé đi ra phòng bếp để nghe một lúc. Rồi sau đó, nó trở lại với một gương mặt khó hiểu:
"Bạn em vừa gọi điện, cậu ấy nói việc chúng mình nhờ đã xong rồi, mai trên đường về em sẽ qua đó lấy." - Sanghyuk nói về cậu bạn Samurai của mình, rồi ngập ngừng nói thêm - "Còn nữa, Choi Danmyeong vừa gọi cho cậu ấy để xin số của em..."
Sanghyuk kết thúc câu nói với vẻ khó hiểu và thắc mắc, y hệt như những người anh của thằng bé. Và trong số những người anh ấy? Jaehwan hyung là người đầu tiên phản ứng. Hyung ấy ngoáy ngoáy lỗ tai, lặp lại câu hỏi:
"Em nói ai vừa mới gọi xin số của em cơ?"
"Choi Danmyeong hyung ạ! Ôi, làm ơn đừng hét lên! Em cũng đang ngạc nhiên đây. Sáng hôm nay cậu ta còn cố tình bơ em đi cơ mà!"
"Bạn em có nói cậu ta xin số em làm gì không?" - Hakyeon hỏi.
"Không thấy cậu ấy nói gì cả, em chẳng biết sao nữa." - Sanghyuk vẫn mang vẻ mặt chưng hửng ngồ ngộ của mình - "Có lẽ mai em nên hỏi cậu ta xem sao!"
Ừ, đúng vậy đó Sanghyuk à, em nên để chuyện đó cho ngày mai đi! Hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Hongbin mệt mỏi nghĩ, sau khi cuộc họp thường nhật đã kết thúc. Cậu ngồi thừ ra trên ghế, vừa nhìn Hakyeon hyung đang đánh thức Taekwoon hyung dậy để về phòng ngủ, vừa nghĩ miên mang về những hình ảnh quái lạ trong các cuốn sách được tìm thấy hôm nay. Mọi thứ vốn đã mơ hồ và khó hiểu, giờ lại còn thêm cả mấy thứ kinh dị và ma quái nữa, rồi sẽ còn cái gì được trộn thêm vào nữa đây? Hongbin không biết, cậu chỉ có cảm tưởng rằng bọn họ đang càng ngày càng tiến sâu vào một khu vực mông lung và mờ mịt. Từng bước đi của bọn họ, dù tốt hay xấu, đều phải dọ dẫm lần sờ như những người mù. Phía trước là vực thẳm hay con đường, chẳng ai biết được.
Con đường này khi nào mới kết thúc đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro