[Wonshik's POV]
Khi Wonshik chạy đến bệnh viện vào buổi chiều tối, Jaehwan hyung và Hongbin trông nhợt nhạt và kiệt quệ như thể chính họ mới là những người cần chăm sóc y tế. Cho dù cả hai đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng những đường tơ máu vằn lên trên mắt đã tố cáo chân thực trình trạng của họ lúc này.
"Thế nào rồi ạ?" - Wonshik hỏi giữa những tiếng thở dốc.
"Bác sĩ vẫn không tìm được nguyên nhân vì sao hyung ấy sốt cao như vậy. Cứ mỗi lần người ta bảo hyung ấy đã qua cơn nguy hiểm, hyung ấy lại lên cơn sốt lần nữa. Chập chờn thế này được mấy lần rồi!" - Hongbin khe khẽ nói.
"Hiện giờ tụi anh vẫn chưa được vào thăm nữa" - Jaehwan hyung tiếp lời.
Wonshik cũng đã được thông báo về điều này trong group chat của nhóm từ trước. Nhưng khi nghe được tận tai, câu vẫn không khỏi cảm thấy ngạt thở đến khó chịu. Trong suốt cả ngày hôm nay, sự vắng mặt của Taekwoon hyung trong việc chuẩn bị concert đã khiến cho tâm trạng của Wonshik không mấy ổn định, cộng với những kết quả tình kiếm trên mạng mà cậu đọc được trong mỗi lúc giải lao về tình trạng sốt cao không dứt càng khiến Wonshik thêm sợ hãi. Wonshik đã tự nhủ rằng mình không nên lo lắng như thế, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, Taekwoon hyung là người rất mạnh mẽ, và hyung ấy sẽ nhanh chóng vượt qua được chuyện này, sớm thôi, sẽ rất sớm thôi. Nhưng kể cả như thế, cậu vẫn biết rằng những lời tự động viên suông chẳng có nhiều ý nghĩa, khi mà những tin tức xấu cứ đều đặn bay đến phòng chat của nhóm.
"Thôi, hai người về nghỉ ngơi đi, đêm nay em sẽ ở lại đây!" - Wonshik cố gắng tỏ vẻ cứng rắn và nói.
"Liệu có ổn không hả Wonshik, ngày mai cậu vẫn phải đến công ty đấy!" - Hongbin lo lắng nói - "Hay là..."
"Không sao đâu!" - Wonshik cắt lời cậu bạn mình! - "Tớ đã tranh thủ chợp mắt một chút lúc ở trên xe rồi, anh quản lý cũng mang đến đủ đồ dùng cá nhân rồi, Hakyeon hyung cũng nói sẽ đến sau khi kết thúc lịch trình nữa, nên đừng lo, hai người đã mệt cả ngày hôm nay rồi. Jaehwan hyung ngày mai vẫn có buổi diễn đúng không? Còn Hongbin nữa, mai cậu cũng phải trở lại căn nhà của Go Joong Il mà?"
Mất khá nhiều thời gian và công sức, Wonshik mới thuyết phục được hai người bọn họ ra về. Cho đến khi chỉ còn một mình, nỗi sợ hãi mới bắt đầu ập xuống dồn dập, nện từng nhát lên người Wonshik và suýt nữa thì khiến cậu ngã khụy. Nó thúc giục Wonshik phải mau chóng chạy đi xem tình trạng của người anh lớn.
Cho đến giờ, tức là đã gần một ngày trời, Taekwoon hyung vẫn phải ở trong phòng cách ly, và Wonshik chỉ có thể nhìn thấy hyung ấy qua lớp kính ngăn. Từ góc độ của Wonshik thì vẫn không thấy gì nhiều, nhưng chỉ cần nhìn thấy cả một nùi thiết bị y tế giăng mắc xung quanh, hàng đống dây nhợ loằng ngoằng đang cắm vào người hyung ấy, và chiếc máy thở vẫn đều đều hoạt động, từng ấy thứ thôi cũng đủ khiến thần kinh của Wonshik căng lên như dây dàn rồi. Một tháng trước, cũng vào một đêm như thế này, Wonshik cũng bám dính vào tấm kính, nhìn người anh lớn của cậu vừa trải qua phẫu thuật với đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi và hoảng hốt. Lúc ấy, cậu không thể ngờ được chuyện tồi tệ này lại có thể lặp lại lần nữa, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế.
Wonshik đã mất đến cả tiếng đồng hồ để dán mặt vào tấm kính ấy, đứng chôn chân bên ngoài phòng cách ly cho đến khi tất cả các bộ phận trên cơ thể mọi nhừ mới ủ rũ trở lại ghế. Chờ đợi trong tình cảnh này quả là một việc khó chịu và căng thẳng đến tột cùng, giống như việc ôm một trái bom nổ chậm vậy. Để tự khiến cho bản thân trông có vẻ bận rộn, Wonshik loay hoay lục lọi chiếc túi mà cậu đã nhờ anh quản lý ghé qua kí túc và mang đến. Bên trong hơi lộn xộn một chút, nhưng dường như vẫn có đủ tất cả những gì cậu dặn, thậm chí còn có cả một quyển sách lẫn vào nữa. Có lẽ trong lúc vội vàng, anh quản lý đã vơ cả nó vào balo cùng với đống đồ trên gường cậu. Wonshik ngay lập tức nhận ra rằng quyển sách ấy là thứ cậu đã lấy ra từ đống sách mà Hongbin mang về tối qua. Cùng với Sanghyuk thì Wonshik là người khá khẩm về tiếng Anh nhất trong VIXX, nên cậu nghĩ nếu cố gắng đọc thử quyển sách này, biết đâu cậu sẽ tìm ra điều gì đó có ích. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường và khó tin, nhưng ngay lúc này, Wonshik thật sự đang rất cần một thứ gì đó để khiến tâm trí rối bời của mình ổn định trở lại. Vậy là, cùng với từ điển trên điện thoại, Wonshik cố bắt mình tập trung vào công việc đọc dịch nhàm chán và tỉ mỉ này.
Nhưng khi mở quyển sách ra để chuẩn bị bắt đầu công việc, Wonshik mới phát hiện ra rằng có vẻ như Go Joong Il cũng không hẳn là đấng toàn năng về ngôn ngữ. Bằng chứng là bên trong cuốn sách này, những dòng chút thích chi chít và nhỏ xíu của ông ta trong từng trang sách có khi còn nhiều hơn cả chữ được viết trong đó. Điều này đã an ủi Wonshik rất nhiều, chứ không thì cậu nghĩ rằng mình sẽ phát điên lên mất trước cả đống từ tiếng Anh cổ lạ hoắc lạ huơ này. Nhưng kể cả khi có được sự giúp đỡ tận tình đến thế, Wonshik, cùng với từ điển điện tử của mình, cũng phải vật lộn trong khốn khó rất lâu mới có thể miễn cưỡng đọc hiểu được một chút những gì được viết trong sách.
Quyển sách này có tên là "Weras, Hyge, ge Feorhhold". Trong tiếng Anh cổ, cái tựa đề đó có nghĩa là "Con người, linh hồn, và thể xác". Về cơ bản thì nó nói về sự tồn tại của linh hồn trong mỗi con người, cũng như mối liên hệ giữa phần hồn và phần xác. Những triết lý trong đó khó hiểu và trừu tượng đến nỗi khiến cho từng tế bào thần kinh của Wonshik đều đựng đứng hết cả lên rồi thi nhau đứt phừng phựt. Đặc biệt, trong cuốn sách ấy có một đoạn văn ví von rằng con người cùng giống như quả trứng, phần xác là vỏ, phần hồn là lòng, với cốt lõi nằm ở phần lòng đỏ. (Đoạn này ngộ nghĩnh đến nỗi khiến Wonshik suýt thì bật cười). Kết cấu của chúng chặt chẽ và hợp lý, thể xác thì cứng cáp, linh hồn thì mềm dẻo, nhưng lại dễ bị phá vỡ và tách rời bởi tác động của cảnh bên ngoài. Về cơ bản thì không có cách nào để lôi được lòng trứng ra ngoài mà không làm tổn hại đến vỏ trứng, cũng như không có cách nào khiến cho lòng trứng còn giữ được hình dạng nguyên vẹn sau khi đã ra khỏi vỏ, trừ khi đã luộc chúng lên. Bla bla ba
Cái quỷ gì đây? Wonshik gập quyển sách lại, không biết là mình nên khóc hay nên cười nữa. Một con người đơn giản như cậu chẳng thể nào tìm được mối liên kết logic nào giữa những tri thức cổ xưa này, cũng chẳng để nào nhét được nó vào trường tư duy thẳng đuồn đuột của mình. Cậu tìm đến việc này để bản thân bớt đi những lo lắng, nhưng dường như nó đang phản tác dụng rồi. Chỉ thấy mệt hơn mà thôi!
Cuối cùng, Wonshik cũng bỏ cuộc. Cậu gấp cuốn sách dị hợm kia lại, khẽ thở dài một hơi và lại lần nữa, dán mặt vào tấm kính ngăn giữa hành lang và phòng cách li để theo dõi tình trạng của người anh lớn bên trong. Nỗi sợ hãi và căng thẳng đã bị lãng đi trong một chốc nay lại ồ ạt quay về, và nhân lên gấp bội theo mỗi lần biến động bất thường của chiếc máy đo các chỉ số bên cạnh.
Wonshik không biết mình đã chôn chân ở đấy và nhìn chòng chọc vào trong phòng bao lâu rồi nữa. Chỉ biết rằng, khi Hakyeon hyung kết thúc lịch trình của hyung ấy, và chạy đến nơi với một phần thức ăn được mua vội vàng dành cho cậu, cả cơ thể Wonshik đều đã rã rời trong mệt mỏi.
Ngày hôm nay, đã quá dài rồi.
----------------------------
----------------------------
[Hakyeon's POV]
Hakyeon không phải chưa từng trải qua đêm nào trong bệnh viện. Vào cái lần Taekwoon phải phẫu thuật vào tháng trước, anh cũng từng thức trắng đêm trên những băng ghế ngoài hành lang, và hồi hộp chờ đợi từng thông báo của bác sĩ mỗi lần có bóng áo trắng lướt qua. Nhưng không có đêm nào lại mệt mỏi như đêm ấy. Anh cùng với Wonshik, hốt hoảng đến bất lực khi Taekwoon lên cơn sốt vào lúc nửa đêm. Những tiếng giày nện bình bịch trên hành lang trong vội vã, những tiếng hò hét đầy khẩn cấp từ kíp trực, cùng với những tiếng kêu chói tai phát ra từ hàng đống máy móc được giăng mắc quanh gường bệnh của Taekwoon nữa. Tất cả đều tồi tệ như một cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Đêm hôm đó, Taekwoon, một lần nữa, buộc phải chuyển vào phòng cấp cứu. Khi gường bênh của cậu ấy được đẩy ra, Hakyeon và Wonshik cũng khẩn cấp chạy theo. Anh chỉ kịp nhìn thấy được khuôn mặt đỏ au sưng vù đã bị chiếc mặt nạ thở to đùng choáng gần hết, đôi mắt nhắm nghiền, cùng mái tóc bê bết mồ hôi của Taekwoon, trước khi cả hai người bị một y tá ngăn lại, và chỉ còn biết trơ mắt ra đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.
"Chúng ta... có nên báo cho mọi người không?" - Sau một thời gian rất lâu, Wonshik mới lên tiếng, đôi mắt thằng bé đã đỏ quạch và ầng ậng nước.
"Thôi, đêm rồi..." - Anh chỉ còn biết nói như thế.
Quá trình chờ đợi này giống như một lưỡi dao cùn vậy, từng chút từng chút một, gọt sâu vào da thịt của Hakyeon, đau đớn và dai dẳng. Anh tự nhủ rằng mình phải trở thành chỗ dựa cho Wonshik, tự nhủ không được mất bình tĩnh hay tuyệt vọng trước mặt thằng bé, nhưng sau mọi thứ lại khó khăn đến thế. Lần này, họ phải đợi đến tận 3 giờ sáng mới thấy đèn của phòng cấp cứu tắt, và Taekwoon được đẩy ra, với cả đống dây nhợ loằng ngoằng đang bám sát theo. Nhưng không đợi hai người đến gần, những y bác sĩ đã nhanh chóng đẩy cậu ấy vào phòng cách ly.
"Tình hình thế nào rồi ạ?" - Hakyeon níu bác sĩ phụ trách lại để hỏi. Bên cạnh anh, Wonshik đang níu chặt lây vai anh đến phát đau.
"Bây giờ tạm thời đã ổn hơn rồi, cậu ấy cũng đã hạ sốt, nhưng thành thật xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến cho cậu ấy trở nên như vậy?"
Câu trả lời kém thỏa mãn của vị bác sĩ ấy đã chọc cho Hakyeon sôi tiết lên, và việc anh vẫn chưa túm lấy cổ ông ta mà gào thét phẫn nộ chỉ đơn giản là do lý trí của anh vẫn còn sót lại chút đỉnh mà thôi. Taekwoon đã sốt cao cả một ngày, ra vào phòng cấp cứu đến vài lần chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, vậy mà họ vẫn không thể cho anh một câu trả lời thỏa đáng hay sao? Bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Taekwoon rồi sẽ ra sao đây nếu như tình trạng này cứ tiếp diễn? Bạn của anh không phải siêu nhân, cậu ấy chỉ là một con người bình thường thôi, chút xíu sức khỏe của cậu ấy làm sao có thẻ chịu đựng được sự tra tấn dai dẳng này chứ?
"Vậy các vị không tìm được cách nào khác hay sao?" - Hakyeon cắn chặt răng hàm của mình khi rít lên câu ấy, anh sợ rằng nếu mình không kiềm chế cảm xúc cho tốt, mọi chuyện sẽ lại loạn thêm lên.
"Rất xin lỗi các cậu, chúng tôi không thể làm gì khác, mọi chẩn đoán của chúng tôi đều không phù hợp với tình trạng hiện giờ của cậu ấy, và chúng tôi cũng không thể tìm ra nguyên nhân cho bệnh tình của cậu ấy lúc này..."
Đầu óc của Hakyeon gần như đã ong lên trước hàng đống những giải thích dài dòng và đầy tính chuyên môn của bác sĩ. Anh không hiểu đến một nữa những gì được nói lúc ấy, nhưng tóm lại thì cả mớ những điều loằng ngoàng đó cũng chẳng có ích lợi gì lúc này, khi mà nó không thể giúp cho tình trạng của Taekwoon bớt xấu đi.
Mọi thứ đang càng ngày càng tồi tệ đi, cho anh, cho những đứa em của anh, và nhất là cho cả Taekwoon nữa.
-----------
Đêm, rồi cùng chậm rãi trôi qua.
Việc Taekwoon phải đến bệnh viện hôm qua đã không thể qua mắt được fan của họ, và thời gian suốt từ đêm qua đến sáng cũng đủ để Fancafe của VIXX và những trang SNS của Hakyeon rối nùi thành một mớ bòng bong của hoang mang và sợ hãi. Những dòng chia sẻ, hỏi han, cầu nguyện và lo lắng cứ tràn ra không kiểm soát, thậm chí những hình ảnh chụp lén của Sasaeng fan lúc họ đưa Taekwoon đến bệnh viện cũng lan tràn trên những trang cộng đồng. May mắn duy nhất là công ty đã kịp thời đưa ra thông báo rằng Taekwoon chỉ bị cảm trong thời gian chuẩn bị cho concert, và các Starlight phần nhiều cũng không phải là những người quá khích. Bằng không, Hakyeon không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ còn tồi tệ thế nào nếu như lúc này cánh báo chí ồ ạt đổ vào đây, với những câu hỏi hết sức khó chịu của họ. Taekwoon cần yên tĩnh, và những người còn lại thì đã quá mệt mỏi rồi, sau cả một đêm kinh khủng vừa mới qua. Nhưng dù sao, những lời cầu nguyện và những dòng an ủi mà fan đã viết lên trên mạng xã hội khiến cho Hakyeon nhẹ lòng đôi chút, vì ít ra chúng cũng cho anh cái cảm giác rằng anh và các anh em của mình cùng không hẳn là đang đơn độc trong cuộc chiến mờ mịt này.
Lúc này, Hakyeon không thể làm gì hơn ngoài viết một bài an ủi fan trên fancafe, nói rằng Taekwoon đang được chăm sóc rất tốt, và cậu ấy sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ. Đó là công việc mà một trưởng nhóm cần làm lúc này, giữ cho mọi thứ ổn định, và làm yên lòng những người yêu quý bọn họ, dẫu là bằng một lời nói dối mà anh luôn ghét cay ghét đắng.
Wonshik đã bị buộc rời đi từ sáng để đến công ty chuẩn bị cho concert. Mọi gánh nặng của LR giờ đều đang đổ dồn lên vai thằng bé. Tình trạng tiêu cực của Taekwoon khiến cho mọi thứ lúc này thật chênh vênh. Chỉ còn gần một tháng nữa là Concert sẽ diễn ra, và nếu tình trạng của Taekwoon không khá hơn, thì trong tình huống tôi tệ nhất, concert này sẽ có khả năng phải hủy bỏ. Hakyeon không muốn nghĩ đến chuyện đó chút nào, anh biết concert này có ý nghĩa thế nào với hai đứa em, cũng như việc cả Taekwoon và Wonshik đều đã vất vả như thế nào để chuẩn bị cho sự kiện này.
Hakyeon cứ liên tục chìm vào trong những dòng suy tưởng miên mang đứt đoạn. Sự tập trung của anh giờ không còn nhiều. Sau cả một đêm trắng, anh không còn biết mình đang nghĩ về điều gì nữa, khi mọi thứ dường như cứ lành bềnh trôi vô kiểm soát. Và có lẽ anh sẽ mãi như thế, nếu như một y tá đi qua không tốt bụng nhắc anh rằng đã đến giờ thăm bệnh, và rằng anh sẽ có 15 phút để vào thăm Taekwoon trong phòng cách ly.
Sau khi tiến hành những bước khử trùng và mặc đồ bảo hộ, Hakyeon được dẫn vào phòng cách ly. Có cái gì đó trong lòng anh quặn lên khi tận mắt nhìn thấy Taekwoon nằm trên gường bệnh, thở nằm nhọc qua thiết bị hỗ trợ. Gương mặt cậu ấy trắng bệch sau khi cơn sốt qua đi, và sưng vù lên vì truyền dịch. Bọng mắt thâm đen bên dưới đôi mắt nhắm nghiền, còn cánh tay chìa ra ngoài chiếc chăn thì phủ kín những vết xanh tím của kim tiêm và kim truyền. Mọi thứ dường như đã đi đến giới hạn của cậu ấy, và nó nhắc nhở anh rằng sức khỏe của Taekwoon yếu đến thế nào. Cậu bạn của anh là người luôn luôn bị thương trong quá trình tập luyện, dị ứng với đủ thứ và lúc nào cũng phải động đến thuốc mỗi khi thời tiết chuyển mùa. Hakyeon còn chẳng dám tưởng tượng một người như vậy sẽ phải đối mặt ra sao với tình trạng tồi tệ này nữa. Nếu như có thể, anh thà rằng người nằm đây lúc này sẽ là mình.
"Mau khỏe lại nhé Taekwoonie..." - Anh lẩm bẩm, hi vọng rằng cậu bạn của mình sẽ nghe được.
Vì điều kiện không cho phép, Hakyeon không thể làm được gì nhiều cho Taekwoon trong suốt quá trình ở trong phòng cách ly, ngoài việc dém lại góc chăn cho cậu bạn mình, và chỉnh trang lại một số thứ. Trong lúc ấy, anh phát hiện ra bên dưới phần xương quai xanh của Taekwoon, khuất sau lớp áo bệnh viện, hình như có một vết sẹo. Nếu không vì máy điện tâm đồ được gắn vào đó, Hakyeon đã không phát hiện được điều này. Thế nhưng theo như những gì anh nhớ, ở nơi đó của Taekwoon vốn không hề có vết sẹo nào, ít nhất là cho đến sáng hôm qua.
Khi lật lớp áo ra để xem xét, Hakyeon giật mình. Ở trên ngực trái của Taekwoon là một vết sẹo to bằng bàn tay. Dường nét của vết sẹo đó đó rõ ràng, sắc nét,và hằn sâu vào da thịt của cậu ấy như thế đã có ai đó cầm dao rạch lên từng nét vậy.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Kinh khủng hơn, vết sẹo ấy có hình giống y hệt bức hình vẽ về hoa sen trong quyển sách về Phật Giáo mà Hongbin đã mang về tối hôm trước, cũng chính là hoa văn được khắc lên chiếc vòng cổ bị mất của Taekwoon.
Thế này là sao đây? Vết sẹo này có từ bao giờ?
--------------------------
Vừa bước chân ra khỏi phòng cách ly, Hakyeon đã vội vàng chụp ngay lấy điện thoại, với ý định nhanh chóng báo cho những đứa em của mình biết về chuyện này. Trong lúc anh đang lướt qua những dòng tin hỏi thăm của những đứa em, thì tin nhắn của Hongbin cũng vừa được gửi đến:
"Vị trụ trì mà em hỏi thăm lần trước hôm nay sẽ đến đây, Ngài nói muốn gặp em vì quyển sách mà em đã nhờ Ngài xem ấy. Nghe giọng nói thì có vẻ là chuyện này nghiêm trọng lắm! Có gì em sẽ thông tin lại sau nhé!"
----------------------------------
p.s: Sắp tới tui sẽ theo phụ mẫu đi phượt mất ba ngày, nên truyện sau có thể ra hơi lâu một chút. Xin lỗi các thím trước nhé T.T, trở về rồi tui sẽ lại lôi mấy đứa con ra ngược đãi tiếp để mời các thím xơi. Các thím thông cảm cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro