Part 23: Vụn vặt
[Hongbin's POV]
"Anh định cứ thế này mà xuất viện hả? Đừng có ngốc thế Taekwoon! Anh thừa hiểu tình trạng bệnh của mình cơ mà!"
Bao trùm trong phòng bệnh lúc này là không khí căng thẳng giữa hai anh em. Khi mà Hongbin rõ ràng là đang cố gắng để không nổi điên lên với một Taekwoon vẫn còn quá xanh xao yếu ớt trước mắt. Còn Taekwoon thì khăng khăng không chịu nhượng bộ chút nào. Tuy gay gắt là thế, nhưng Hongbin cũng chẳng thể làm được gì nhiều, cậu chỉ có thể đứng chắn trước cửa phòng để ngăn cản hyung ấy bước ra ngoài với quản lý của mình.
Việc này nói thẳng ra là hơi ấu trĩ, và hầu như cũng chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Hongbin biết điều đó chứ! Nhưng cậu chẳng thể nào ngăn bản thân làm việc đó khi thấy Taekwoon nhất quyết đòi xuất viện, chỉ hai ngày sau khi vừa qua cơn nguy kịch. Dù cậu đủ tỉnh táo để hiểu rằng VIXX và VIXX LR đang cần Taekwoon đến mức nào thì cái phần ích kỉ và vô lý trong người cậu cứ nằng nặc muốn từ chối tiếp nhận điều này. Taekwoon đang rất yếu, và nghỉ ngơi là điều tốt nhất mà hyung ấy cần phải làm lúc này. Chứ không phải là trở về nhà, để rồi ngày mai lại nhảy hùng hục mười mấy tiếng đồng hồ trong phòng tập. Líc bình thường, lịch trình này đã khiến Taekwoon không kịp thở, cậu chẳng dám tưởng tượng đến cảnh hyung ấy vác cái cơ thể rệu rã này đi đến đó nữa.
"Wonshik sẽ lo được mọi thứ mà. Tụi em cũng đang giúp đỡ cậu ấy đây! Mọi việc giờ vẫn rất ổn. Và anh chỉ cần ở yên đây thêm vài ngày nữa thôi. Em hứa là sẽ không lâu đâu mà!" - Hongbin trợn mắt nói dối. Giờ thì cậu chẳng nề hà bất cứ điều gì, miễn là điều đó sẽ khóa được người anh lớn của cậu ở yên trên gường bệnh của anh ấy.
"Đừng nói như thế chứ Hongbin! Công việc của chúng ta đang rất gấp còn gì! Lịch trình mà lỡ thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây!" - Taekwoon có vẻ cũng đang rất kiềm chế, còn kiềm chế khỏi cái gì thì Hongbin chẳng dám đoán. Khác với sự hiền hòa thường ngày, Taekwoon lúc này có vẻ rất nóng vội và gay gắt. Hyung ấy hầu như không nghe lọt được lời nào từ cậu, và cứ mãi duy trì thái độ cứng rắn đến bất ngờ.
Cuối cùng, sau khi cả cuộc gọi với Hakyeon hyung cũng không thể ngăn cản Taekwoon xuất viện. Thì Hongbin, vẫn là không nỡ biến tình cảnh giữa họ trở nên căng thẳng hơn nữa, và cũng vì tất cả thủ tục đã xong xuôi, chỉ đành đồng ý cùng hyung ấy xuất viện. Nhưng cậu đề nghị rằng từ giờ mình sẽ đi theo Taekwoon để trông chừng anh ấy, bất cứ khi nào cậu có thể. Lịch trình tiếp theo của Taekwoon khá dày đặc, một mình Wonshik sẽ không thể phân thân ra để làm thêm điều này, nên Hongbin nghĩ mình sẽ tự làm luôn cho yên tâm. Dù sao thời gian này cậu cũng không có lịch trình gì.
"Anh đã nói là anh ổn rồi mà sao không ai tin anh nhỉ?" - Taekwoon làu bàu khi hai người đang đi trên hành lang của bệnh viện. Hongbin đáng lẽ sẽ thấy những tiếng bất mãn ấy có chút dễ thương đấy, nếu như Taekwoon đừng cư xử như một ông anh gia trưởng khó ưa từ nãy đến giờ. Chưa bao giờ cậu thấy Taekwoon có kiểu thái độ này cả. Hyung ấy trong mắt người khác có lẽ không phải kiểu nhã nhặn, nhưng cậu đã sống với hyung ấy đủ lâu để biết rằng Taekwoon là người hiền dịu và sợ hãi xung đột đến mức nào. Quan trọng nhất, hyung ấy vốn luôn là người biết lắng nghe cơ mà?
Hai người chẳng nói gì với nhau trong suốt quãng đường ra khỏi bệnh viện. Không khí giữa họ chùng xuống và Hongbin không hề thích điều này chút nào. Vậy là Taekwoon đang giận cậu đó sao? Chuyện quái giở gì thế này? Từ lúc nào mà Taekwoon sẽ trở nên tức giận chỉ vì những chuyện như vậy hả?
Thế mà khi ra khỏi bệnh viện và gặp những Starlight đang đứng chờ ở đó mấy ngày qua, Taekwoon lại như thay đổi thành con người hoàn toàn khác. Hyung ấy bắt đầu cười và vẫy tay với họ, trả lời mọi câu hỏi của họ, trấn an họ rằng mình đã khỏe lại. Taekwoon trước mặt fan thậm chí trông còn tươi tỉnh và khỏe mạnh hơn thường ngày. Tất cả giống như để nói với những người đã quan tâm đến anh ấy rằng anh ấy vẫn ổn, hoàn toàn ổn.
"Oppa phải thật khỏe mạnh nhé!" - Một fan của họ đột nhiên la to lên! Thật to, át cả những tiếng nói khác.
"Tôi khỏe mà! Cảm ơn bạn rất nhiều!" - Taekwoon bật cười đáp lại, rồi quay lưng cùng cậu bước đi. Khi vừa quay lưng, nụ cười của anh ấy hạ xuống ngay, và nét mặt cũng chẳng còn vẻ gì vui tươi hoạt bát như lúc trước nữa. Chỉ một chút thôi, nhưng Hongbin nghi ngờ rằng mình có khi đã thấy được một thứ gì đó xẹt qua gương mặt của Taekwoon. Một cái gì đó trầm, tĩnh, và lạ.
Taekwoon luôn bảo rằng mình ổn. Nhưng có ổn thật không? Đó mới là điều khiến Hongbin lo lắng.
Vì cậu đã chứng kiến hết thảy mà.
Nỗi lo lắng này cứ đeo bám cậu mãi, cho đến tận khi đã lên xe cùng Taekwoon, và nhận được tin nhắn từ sư phụ mình.
-------------------------
[Hakyeon's POV]
Ngày hôm nay lại là một ngày mệt mỏi nữa. Khi mà thay vì được nghỉ ngơi như một chủ nhật đúng nghĩa, Hakyeon đã phải chạy lịch trình giữa hai đầu Seoul đến nghẹt thở. Chụp họa báo, ghi hình show truyền hình, tham gia biên đạo cho một nhóm hậu bối. Mọi việc cứ dồn dập đổ xuống đầu anh như bão tuyết đêm đông vậy. Thực ra, những điều này vốn không thể làm khó một Hakyeon khỏe mạnh và nhiệt huyết được, bao năm nay anh vẫn . Nhưng dạo gần đây, những chuyện xấu xảy ra liên tiếp đã gần như hút cạn hết chút sinh lực còn sót lại trong người anh rồi. Tất nhiên. Hakyeon thì vẫn là Hakyeon mà thôi, luôn chuyên nghiệp và không bao giờ than phiền. Nhưng chuyện đó cũng chẳng giúp gì được cho chính anh, khi mà vào lúc mười hai giờ đêm, anh lê bước về kí túc xá trong bộ dạng mệt đến tả tơi.
Những bóng đèn cảm ứng lần lượt sáng lên khi Hakyeon bước vào, chiếu sáng cả cho anh lẫn căn hộ của bọn họ bằng một màu vàng nhợt nhạt. Hakyeon cứ nghĩ rằng mọi người đã đi ngủ hết cả rồi, nhưng khi đi qua nhà bếp, anh lại bắt gặp Taekwoon đang ở đó, lúi húi lục lọi những ngăn phía trên kệ bếp của bọn họ.
"Muộn thế này rồi mà sao cậu vẫn chưa đi ngủ à? Nhanh về giường đi chứ!" - Hakyeon cau mày mắng. Hôm nay anh đã bực mình sẵn khi nghe tin cậu ấy sẽ xuất viện rồi, vậy mà cái con người này vẫn chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả. Bộ cậu ta thật sự nghĩ bản thân mình làm bằng sắt thật đó hả?
"Tớ đói!" - Taekwoon trả lời gọn lỏn, kèm theo một nụ cười ngại ngùng kì quặc. - "Tớ muốn tìm cái gì đó ăn tạm, kí túc xá còn mì không nhỉ? Nó ở đâu thế?"
Hakyeon nhìn Taekwoon một lúc. Chẳng có ai biết được anh ấy đang nghĩ gì, mà có lẽ chính bản thân Hakyeon cũng muốn trốn tránh vấn đề ấy. Nhưng rất nhanh, anh treo lên nụ cười quen thuộc trên mặt, vỗ vỗ vai người đối diện:
"Vừa lúc tớ cũng đang đói quá. Tớ sẽ nấu mì cho! Taekwoon cứ ngồi đợi đi! Chút nữa là có rồi!"
"Cậu nấu được hả?" - Taekwoon nhướn mày lên, làm ra vẻ nghi ngờ.
"Nghĩ cái gì vậy? Mì thôi mà! Cậu cứ ra ngoài chờ đi, cậu vừa xuất viện mà!" - Hakyeon cười nhạt, đưa tay xua xua một cách đầy tượng trưng. Thế mà Taekwoon nhẹ nhàng đáp lại lời anh và cứ thế đi thẳng ra ngoài phòng khách ngồi chờ.
Chỉ còn lại một mình trong bếp, Hakyeon lặng yên mất một lúc mới có thể mở tủ bếp ra để tìm chỗ cất mì ăn liền. Cơ thể anh thì kiệt quệ không còn mấy miếng sức, nhưng đầu óc anh lại đang thật sự tỉnh táo. Tỉnh táo hơn bao giờ hết. Và những ý nghĩ của anh cứ không ngừng trồi lên, vỡ tung thành biết bao nhiêu suy tưởng, tựa như cách mà nước trong nồi đang liên tiếp nhả ra những bong bóng khi nó đạt đến điểm sôi.
Và chúng thậm chí cũng chẳng hết đi như bọt khí của nước sôi, nhất là khi anh ngồi đối diện với Taekwoon, và họ cùng ăn với nhau một bữa đêm muộn, trong im lặng hoàn toàn. Taekwoon cứ ăn, còn anh thì cứ nhìn cậu ấy, như một con chim săn mồi.
Mọi thứ thật sự kì lạ. Mọi thứ.
Hakyeon không muốn nghĩ đến những điều xấu. Hiện thực bây giờ đã đủ tồi tệ rồi và mọi thứ mới chỉ có vẻ khởi sắc lên một chút thôi, Hakyeon chẳng muốn tự tay ném hết mọi thứ xuống hố sâu chút nào cả. Anh không biết mình, những đứa em, và cả Taekwoon nữa, liệu có còn đủ sức để chịu đựng nữa không.
Đêm nay, Hakyeon không thể ngủ ngon, dù anh đã mệt đến mức chẳng thể mở mắt được nữa. Trong những giấc mơ của mình, anh thấy Taekwoon, hoặc là anh nghĩ vậy, càng ngày càng cách xa, như thể có một sợi xích đang kéo giật anh về phía sau vậy. Dù có cố gắng thế nào, sau làn khói sương mờ ảo, Taekwoon vẫn cứ xa mãi xa, về phía miền đen tràn ngập những hình thù vấn vít kì dị ma quái. Xa đến khi lẫn luôn vào trong miền đen ấy, không còn thấy gì nữa.
Chìm. Chìm sâu.
----------------------
[Wonshik's POV]
"Anh thật sự thấy ổn chứ Taekwoon? Không cần phải gắng quá đâu, chúng ta vẫn còn thời gian mà!" - Wonshik tha thiết nói, chỉ một tiếng sau khi Taekwoon bắt đầu đến công ty để cùng cậu chuẩn bị cho Concert. Cậu dĩ nhiên biết thời gian của họ đã chẳng còn, cũng biết phía công ty đang cực kì lo lắng, nhưng những cái đó đâu có quan trọng bằng sức khỏe của Taekwoon hyung. Lần trước, khi phải nhập viện vì đau xuất huyết dạ dày, Taekwoon đã phải mất đến nửa tháng để nghỉ ngơi và vẫn không thể bình phục. Vậy nên cậu không tin được bây giờ hyung ấy có đủ sức khỏe để chạy công việc với khối lượng khủng lồ và cường độ dày đặc như thế này được. Ngay từ khi bắt đầu, cậu đã luôn luôn năn nỉ hyung ấy quay trở về nghỉ ngơi, dù là thêm một ngày cũng được. Cả Hongbin đi cũng cũng vậy nữa.
"Anh ổn mà!" - mặc cho mọi nỗ lực của hai cậu, Taekwoon cứng đầu nói,và thế là cậu lại chẳng còn cách nào khác cả. Cố gắng của cả hai đứa em từ nãy đến giờ giống như chẳng đọng lại chút gì trong tâm trí của Taekwoon vậy. Hyung ấy vốn cứng đầu, cậu biết, nhưng chưa bao giờ là theo cách này cả.
Cứ như vậy, buổi sáng hôm đó trôi qua trong sự thấp thỏm của Wonshik và Hongbin. Thế mà hóa ra Taekwoon đã làm mọi việc tốt hơn rất nhiều. Hyung ấy nhanh chóng bắt nhịp lại với công việc dù đã vắng mặt nhiều ngày, luyện tập vũ đạo không ngừng nghỉ cho mọi vũ đạo, thậm chí còn có rất nhiều đề xuất cải tiến nữa. Cứ như thể mấy ngày vắng mặt trước đây chưa bao giờ tồn tại vậy.
"Chúng ta đã lo lắng quá rồi phải không?" - Tranh thủ lúc giải lao, Wonshik thì thầm với Hongbin điều đó.
"Không! Chúng ta không thái quá đâu!" - Hongbin khẳng định lại ngay lập tức. Chắc nịch. Gương mặt cậu ấy hằn rõ nét đăm chiêu, và có thứ gì đó cứ cuộn lên không ngừng trong ánh mắt, như một cơn sóng dữ vậy. - "Không biết cậu nghĩ sao, nhưng tớ chẳng cảm thấy ổn chút nào cả!"
Wonshik không hỏi thêm điều gì nữa. Thay vào đó, cậu dành thêm thời gian để kín đáo quan sát Taekwoon cho kĩ hơn. Hongbin là người tinh tế và giỏi quan sát hơn cậu rất nhiều. Nếu như cậu ấy nói rằng có điều gì không ổn, thì chắc chắn đã có thứ gì đó mà cậu bỉ lỡ mất rồi.
Tình trạng này kéo dài đến tận buổi chiều, khi đến phần text thử hệ thống âm thanh trên sân khấu. Wonshik và Taekwoon phải hát thử những bài họ sẽ biểu diễn trong concert, để từ đó mà hiệu chỉnh lại hệ thống âm thanh.
Ngay từ khi cùng hát Beautiful Liar, Wonshik đã bắt đầu thấy có thứ gì đó không ổn rồi. Nhưng cậu không rõ nó bất ổn ở đâu. Rõ ràng vẫn là Taekwoon hyung với những nốt cao vút trong vắt, với kĩ thuật và cách biểu diễn sáng bừng sân khấu. Mọi thứ rõ ràng vẫn y như lần gần nhất hai người các cậu hát cùng nhau, nhưng không hiểu vì sao, Wonshik vẫn cảm thấy có điều gì đó là lạ ở đây. Một điều mơ hồ nào đó gây hoang mang như thể một thứ sâu bọ đang nấp bên trong lõi quả táo vậy. Không bình thường một chút nào. Wonshik túm được đoạn cuối của sợi dây đầu mối, bằng sự nhạy cảm của người nhạc sĩ đã góp phần sáng tác ra bài hát này, và đã cùng hát nó với hyung ấy cả trăm lần trong suốt hơn hai năm qua.
Dần dần, những cảm xúc lộn xộn ấy cứ ngày một rõ ràng hơn, nhất là đến khi Taekwoon hát solo bài "Word to say" của hyung ấy. Lúc này, không chỉ mình Wonshik, mà cả Hongbin đứng bên cạnh cũng đã chú ý rồi. Lạ lùng quá mà, dù đã giấu thật kĩ, nhưng giấu làm sao được.
"Tớ nghĩ là tớ đã biết cậu định ám chỉ điều gì rồi!" - Wonshik nói, miệng cậu đắng ngắt. Nhìn thấy Taekwoon trên sân khấu đang cất lên những nốt cao vút hoàn hảo kia, Wonshik không còn biết cậu muốn nghĩ gì nữa. Cậu không hiểu gì cả, đến giờ vẫn không hiểu gì cả. Nhưng cậu vẫn biết mọi thứ vẫn như lúc trước, tức là chưa từng tốt đẹp lên.
"Chúng ta cần nói chuyện vào tối nay! Đầy đủ!" - Hongbin vỗ vai cậu, dường như đang cố để cả hai đừng quá bất an.
---------
P.s: Bận quá xin lỗi mọi người nha 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro