Part 24: Phát hiện
Những ngày tiếp theo. Mọi thứ thật bình lặng. Bình lặng đến mụ mị cả người. Hakyeon quay cuồng trên những show truyền hình, Jaehwan đóng đô tại nhà hát nhạc kịch gần như mỗi tối, Hongbin chuẩn bị cho những hoạt động quảng bá cho bộ phim vừa quay xong, Sanghyuk cũng trở lại quay nốt phần cuối của drama đang dang dở, và LR thì đang hối hả chuẩn bị cho concert sắp tới. Mọi việc dường như đã trở lại với guồng quay vốn có của nó. Không có gì bất thường, cũng chẳng còn gì khác lạ. Ai cũng có việc của mình, ai cũng đang làm việc của mình. Họ bận rộn, và chẳng mấy khi chạm mặt nhau.
Còn những chuyện của mấy ngày hôm trước, cứ như vậy mà trôi tuột đi như thể chưa bao giờ tồn tại. Chẳng ai nhắc gì đến chúng nữa, Taekwoon vẫn là main vocal Leo của VIXX, và là người anh thứ hai của năm người anh em, chưa bao giờ thay đổi.
Tất cả, đều bình thản.
Trước cơn bão trời cũng sẽ lặng. Lặng đến oi nồng. Và nếu như trời càng lặng, thì cơn bão sau đó sẽ càng thêm dữ dội. Đó là điều mà ai cũng biết, nhưng chẳng bao giờ họ để ý cả. Phớt lờ dấu hiệu cảnh báo, phớt lờ cả những nguy cơ.
Nhưng dù có lặng đến đâu, cuối cùng thì bão cũng sẽ đến. Lần này, nó đến vào đêm khuya, vào lúc mà con người ta mất cảnh giác nhất.
------------------
Seoul là thành phố không bao giờ ngủ yên. Ngày cũng như đêm, không lúc nào người ta thôi đi lại rộn ràng tấp nập trong lòng của nó. Nó biết hết đấy, biết hết về những kẻ đang đặt chân ở trên nó, biết hết những bí mật sâu thẳm nhất bên trong mỗi người. Nó tường tận hết những sự ngụy trang vụng dại, kể cả khi đó có là một bóng dáng kín mít đang cố gắng che giấu đi sự tồn tại của mình, hay một kẻ đang cố khoác lên mình lớp ngụy trang gần như vô khuyết.
Kẻ đáng thương đó giống như một người khách bộ hành đã bỏ lỡ mất chuyến xe sớm vậy. Hắn bước ra khỏi nhà trong bộ dạng của một kẻ sắp phải băng qua sa mạc, nhảy lên chuyến tàu muộn cuối cùng, rảo bước trên những con đường vắng ở ngoại thành Seoul, và cư xử như một kẻ ngoài lề đang cố lẩn tránh cuộc đời. Hắn biết mình có một mục tiêu, và hắn chỉ cắm đầu đến đích thôi.
Như thể đã từng làm cả triệu lầm rồi, hắn bước đi trên những con đường mà lẽ ra hắn phải không quen thuộc, rẽ vào căn nhà mà đáng lẽ hắn phải không muốn tới, và thuần thục tìm được chiếc chìa khóa được giấu ở vị trí mà đáng lẽ hắn chẳng thế biết được. Không một chút khó khăn hay cản trở nào cả, hắn mở cửa, và vào được bên trong căn nhà.
Ánh sáng từ đèn đường đổ ập vào bóng tối tuyệt đối phía trong, kéo cái bóng của hắn thành thứ gì đó lêu khêu quái dị, tựa như một gã Slender man đang trình mò để ăn hết cả giấc mơ thực lẫn tại của con người vậy. Chút ánh sáng hắt vào từ bên ngoài đó chẳng thể đủ để soi chiếu những thứ bên trong, mà hắn cũng chẳng cần điều ấy. Cánh cửa đóng sầm lại, bóng tối ùa đến, hân hoan ve vuốt lấy hắn như đang chào đón sự trở về. Lúc đó, hắn mới buông lỏng được một chút, vì hắn thấy quen thuộc, quen thuộc như hơi thở của chính hắn từ trong quá khứ đang vọng lại vậy.
Hắn biết mình đang đồng điệu dần với nơi đây, nơi thuộc về hắn
Hắn thong thả bước đi mà chẳng cần đến chút ánh sáng nào. Giống như loài dơi định vị bằng sóng siêu âm, hắn dễ dàng tránh được mọi chướng ngại vật, bước lên từng bậc cầu thang, dễ dàng đến nỗi người ta có thể lầm tưởng rằng từng bước đi của hắn đều được chiếu sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Chẳng vì gì cả, chỉ là hắn đã quen rồi thôi, và bóng tối cũng khiến hắn cảm thấy an toàn nữa. Xét cho cùng, trong bóng tối, mọi thứ đều được giấu kín. Hắn không cần phải ngụy trang nữa, hắn chỉ là hắn thôi.
Tầng hai thì không tối như vậy. Rèm cửa được vén lên từ lần trước đã vừa vặn để chừa ra một phần cửa sổ nho nhỏ. Nhờ thế mà ánh đèn thành phố mới xuyên qua được lớp kính mờ dục, bò loang lổ trên nền sàn và tường, chiếu sáng những quầng bụi li ti đang vần vũ điên cuồng như cơn lốc. Ánh sáng đó cho hắn nhìn thấy được một phần sàn nhà bộn bề giấy tờ, và một phần tường gồ ghề kín đặc những bức ảnh đã xỉn màu vì ám bụi.
Ánh mắt hắn lướt qua những bức ảnh mà hắn tưởng rằng đã thuộc lòng. Đầu ngón tay run rẩy của hắn khe khẽ chạm đến gương mặt đã phủ một lớp bụi xám mờ nhạt của người trên ảnh. Hắn đã làm việc này cả ngàn lần khi trước, với cả ngàn cảm xúc lẫn lộn. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy những cảm xúc lạ kì như lúc này. Hắn không miêu tả được nó, mà trên thế gian này có lẽ cũng chẳng mấy ai có thể gọi tên nó ra một cách gãy gọn chính xác được. Hắn cũng chẳng biết những gì thứ cảm xúc này đem đến có phải đang làm hắn thấy dễ chịu hay không. Đơn giản vì hắn đã quên lần cuối cùng mình cảm thấy dễ chịu là như thế nào rồi.
Thật khó khăn để dứt bản thân ra khỏi dòng chảy mênh mang này, và hắn đã phải mất kha khá thời gian mới có thế dời ánh mắt mình ra chỗ khác. Hắn phải tự nhủ rằng mình đến đây không phải để chiêm nghiệm về nhân sinh, mà là để hoàn thành nốt những công việc còn dang dở của mình. Xốc lại mớ tinh thần đang rã rời bạc nhược, hắn bước tới chiếc bàn làm việc, lần mò một lúc, rồi rút ra được một chiếc điện thoại từ một ngăn bí mật nào đó. Bằng những ngón tay luống cuống, hắn bật nguồn điện thoại lên. Ánh sáng xanh trắng từ thứ đồ điện tử ấy hiện lên, hắt lên mặt hắn, tạo thành những khối màu ma quái chờn vờn.
Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng khác, gay gắt hơn, rọi thẳng vào mắt hắn. Chói và nhức. Hắn giơ tay lên che lại theo phản xạ, hoảng hốt và luống cuống như một con Ma Cà Rồng bị hành quyết dưới nắng. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn, nảy lên rồi lặng yên phát ra ánh sáng yếu ớt, như thể cánh cổng địa ngục nào đó vừa bị thủng mất một lỗ nho nhỏ, để từ nơi đó, những linh hồn vất vưởng sẽ trào ra, cắn nuốt hết thảy những điều tội lỗi trên thế gian này.
Nhìn về phía phát ra ánh sáng, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh, lạnh buốt đến từng tế bào. Nếu phải miêu tả thì điều đó giống như cái kết của một chuyến đi săn vậy, với con mồi bị vây hãm giữa những mũi tên sắc bén của tốp thợ săn. Hoảng hốt và bất lực.
"Sao... sao các cậu lại ở đây?" - Hắn cất tiếng hỏi, cố làm ra vẻ chẳng có chuyện gì cả, nhưng đến chính hắn cũng không thể lờ đi nỗi sợ hãi này được, khi nó đang bóp vặn từng âm tiết trong lời nói của hắn, làm cho chúng trở nên run rẩy, yếu ớt, và nực cười vô cùng.
"Chúng tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng chứ? Tại sao cậu lại ở đây?" - Người ở bên kia đầu ánh sáng lên tiếng. Giọng nói cũng run rẩy vô cùng, nhưng tuyệt đối không phải vì sợ hãi. Nó run lên, đơn giản là vì chủ nhân của nó đang phải cố kềm chế mà thôi.
"Hakyeon à..."
"ĐỪNG GỌI TAO BẰNG CÁI GIỌNG ĐÓ!" - Giống như vừa chạm phải điểm cấm kị. Hakyeon quát lên, ngay cả trong ánh sáng nhập nhoạng của đèn pin, đôi mắt của anh vẫn vằn lên những vệt sóng phẫn nộ, con quái vật trong anh lại được thả ra lần nữa. Và anh không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy ở đây.
Bên cạnh anh, Jaehwan, Wonshik, Hongbin, và Sanghyuk. Bọn họ đã tụ tập đầy đủ từ bao giờ. Và chẳng ai trong số họ trông bình thản hơn Hakyeon cả.
Đương nhiên là họ sẽ phải phẫn nộ rồi. Trên thế giới này sẽ có ai đủ bao dung và quái dị để không phát điên lên trước việc sau biết bao nhiêu sóng gió mà Taekwoon vẫn chưa thể trở về chứ? Ai có thể chấp nhận được một kẻ ghê tởm đang dùng gương mặt đó, giọng nói đó, ánh mắt đó mà giả dạng Taekwoon trong suốt những ngày qua chứ? Không ai cả. Và đến giờ phút này mà họ còn chưa trút hết những gì họ muốn lên kẻ đối diện, đơn giản chỉ vì kẻ đó mang hình hài của Taekwoon mà thôi.
--------------------
Đã từng có người nói câu này trước đây rồi, rằng một cái vỏ sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu như nó phải bao bên ngoài những điều khác lạ, mục nát. Hắn có cái vỏ hoàn hảo nhất để trở thành Taekwoon, hắn rất rất giống Taekwoon, kể cả cách cư xử, lời nói hay những hành động. Hắn là một bản sao vô cùng tốt, tốt đến mức khiến bọn họ gần như lạc lối mỗi khi nghĩ về.
Nhưng bản sao thì mãi mãi vẫn chỉ là bản sao thôi. Dù có hoàn hảo đến mức nào, hắn vẫn chẳng phải là Taekwoon. Không, chưa bao giờ hắn là Taekwoon cả. Vậy nên hắn sẽ chẳng thể nào hiểu được vì sao mình lại bị phát hiện nhanh chóng đến vậy.
Hakyeon đã cảm thấy không ổn về hắn ngay từ khi anh trở về nhà vào buổi tối vắng ánh đèn bật sẵn hôm ấy, và cả khi nói chuyện cùng hắn trong bếp nữa. Taekwoon của anh chưa bao giờ quên đi thói quen bật đèn chào đón người cuối cùng trở về của cậu ấy, cũng như không bao giờ quên chỗ của mấy gói mì mà cậu ấy đã tự tay giấu đi. Cậu ấy cũng sẽ không bỏ lại anh một mình trong bếp. Và hơn hết, Taekwoon sẽ chẳng bao giờ ngồi với anh mà không biết nói câu gì. Cậu ấy không phải người tỷ mỉ và cầu toàn, nhưng cậu ấy luôn cứng đầu với những quy tắc nho nhỏ của mình.
Jaehwan bắt đầu nghi ngờ hắn kể từ sau khi gia đình Taekwoon đến bệnh viện. Trong trí nhớ của cậu, Minyul chưa bao giờ phản ứng tiêu cực đến thế trước Taekwoon nếu anh thật sự là cậu của thằng bé, kể cả khi trông Taekwoon có đáng sợ đến đâu. Taekwoon sẽ không thể nào đối xử hời hợt với thằng bé như vậy. Cũng như anh ấy sẽ không bao giờ quên rằng Jaehwan bị dị ứng với những thứ có vị thuốc bắc. Anh ấy đôi khi hơi vô tâm, cậu biết, nhưng anh ấy sẽ luôn ghi nhớ những điều mình cho là quan trọng.
Wonshik nhìn ra bất thường ngay sau khi nghe hắn hát vào ngày đầu tiên sau khi xuất viện. Cậu không chỉ là nhạc sĩ, cậu còn là cộng sự thân thiết nhất của Taekwoon nữa. Cậu biết Taekwoon sẽ phải hát thế nào, và cách nhả chữ, cách lấy hơi khác thường của hắn sẽ không thể nào giống với Taekwoon được. Nó chỉ là một sự bắt chước tạm bợ mà thôi. Nếu như hắn thật sự là Taekwoon, thật sự là người đã sáng tác ra những bài hát ấy, hắn sẽ không thể nào cất lên tiếng hát với sự vô cảm và chai lì như vậy được như vậy được.
Hongbin dấy lên nghi ngờ vào chính lúc cậu đang cãi nhau với hắn sau ngày xuất viện. Nếu là Taekwoon, anh ấy sẽ không bao giờ đẩy xung đột giữa họ đi xa như thế. Anh ấy trẻ con, nhưng sợ hãi xung đột. Taekwoon vụng về của họ cũng không phải người có thể giấu diếm biểu hiện của mình trước mặt fan tài tình như thế. Anh ấy là một Idol chuyên nghiệp, cậu biết, nhưng anh ấy còn là một kẻ nói dối tệ hại nữa. Sau khi nhận được tin nhắn của Sư phụ và gặp mặt ông thêm lần nữa, mọi thứ càng trở nên chắc chắn hơn.
Còn Sanghyuk, nghi ngờ của cậu đã đầm chồi ngay từ khi nói chuyện cùng Kim Hyunjoo, rồi đến khi nhận được tập tin giải mã của Gong Kisang nữa. Và, cậu đã ở cùng Taekwoon bảy năm rồi. Anh ấy là anh cậu, và còn nhiều hơn thế nữa. Làm sao mà cậu có thể không nhận ra được những khác biệt nhỏ nhoi này chứ? Taekwoon yêu quý và cưng chiều cậu, trước kia cậu vẫn luôn nhìn thấy điều đó từ ánh mắt của anh ấy, còn giờ đây, cậu chẳng cảm thấy gì cả, ngoài một màu nâu trống rỗng.
Mọi thứ càng lúc càng rõ ràng đến mức không ai trong số họ có thể phủ nhận nổi. Họ đã từng cầu mong rằng tất cả chỉ là sự đa nghi của chính họ mà thôi, họ ước rắng sẽ có một ai đó, hay một thứ gì đó, cho họ biết rằng họ đã sai rồi, rằng Taekwoon vẫn là Taekwoon, vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Họ đã làm mọi thứ có thể, họ theo sát nhất cử nhất động của Taekwoon, họ thức trắng đêm để họp với những ngón tay đánh chữ rã rời trên Kakao Talk, họ đã tận dụng mọi nguồn trợ giúp mình có thể: Cậu thực tập sinh cũ của DS, tin tức của Jung Byeonghee, cuốn sách mà Sư phụ của Hongbin đã dịch, và cả những tài liệu cuối cùng mà Choi Danmyeong đã gửi nữa. Tất cả mọi thứ, tất cả con đường đều dẫn tới đáp án không ai mong muốn nhất. Đó là cách mà cơn ác mộng bắt đầu. Lí trí họ kêu gào điều đó, kêu gào về cơn ác mộng mà họ những tưởng đã kết thúc từ lâu
Họ đã mong rằng mình sai biết bao nhiêu. Thậm chí ngay cả khi đã bước chân vào căn nhà này, một góc nhỏ trong tim họ, cái góc yếu đuối và đa sầu, vẫn mong rằng mọi thứ rồi sẽ chỉ là một sai lầm. Nhưng không, đáng buồn biết bao, lần này họ đúng.
Rằng, kẻ trước mặt họ, hoàn toàn không phải Jung Taekwoon.
Giận dữ, cuồng nộ, đau đớn, thất vọng, lo âu, sợ hãi. Họ đang có tất cả những điều đó, và còn nhiều hơn thế nữa. Nhiều đến mức họ nghĩ mình sẽ nổ tung mất, nếu như không trút nó lên kẻ tội đồ ở đối diện.
Taekwoon của họ...
"Các... các cậu ... đang nói vớ vẩn gì đó..." - Kẻ đối diện lắp bắp mở miệng, sự sợ hãi của hắn rõ ràng đến mức có thể nếm được qua những phân tử khí đặc quánh trong phòng, và mùi vị của nó khiến người ta phải lợm giọng.
"Nếu mày còn định tiếp tục như thế nữa thì CÂM MÕM VÀO! NẾU KHÔNG TAO SẼ..." - Jaehwan bỏ dở câu nói, nhưng ánh mắt sắc bén vằn lên những tia phẫn nộ của cậu vẫn không thôi chọc từng cái lỗ một trên người hắn.
"Phải rồi, mày nên dừng trò hề này lại đi Nick, à, ngày từ đầu mày đã bịa ra cái thứ đó đúng không? - Hongbin điềm tĩnh nói. Khác với Hakyeon và Jaehwan, cậu không phản ứng gay gắt, vì bây giờ chẳng có sự tức giận nào đủ mạnh để diễn tả những điều cậu đang cảm thấy nữa.
"Chúng tao nên gọi đúng tên mày chứ nhỉ? GO JOONG IL?"
Tiếng cơ thể hắn vô lực trượt xuống sàn, gương mặt đông cứng đến đờ đẫn của hắn. Tất cả giống như tiếng chuông báo vậy. Rằng bọn họ đã trả lời đúng rồi.
"Giờ thì nói đi! Taekwoon đang ở đâu?"
-----------------
P.s: Đáng lẽ tui đã đăng từ 2 tiếng trước cơ ạ. Chỉ tại Wattpad như quần đã xóa mất gần hết chương mà phải gõ lại 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 rất xin lỗi các thím vì sự chậm trễ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro