Part 25: Go Jong Il (1)
Hắn biết hắn không phải là Jung Taekwoon, chưa bao giờ hắn là Jung Taekwoon cả. So với cậu ấy, hắn chỉ là một kẻ thất bại thảm hại mà thôi.
Jung Taekwoon chắc chắn sẽ chẳng nhớ đâu, nhưng hắn thì vẫn luôn luôn nhớ, về lần đầu tiên mà họ gặp nhau. Năm qua tháng đến, mọi thứ trong quá khứ mờ mịt như một giấc mơ, hỗn độn xấu xí, hắn ngạc nhiên rằng Jung Taekwoon là một trong số ít những điều gần như còn nguyên vẹn.
Tên của hắn vốn không phải là Go Joong Il. Cái tên trước, cái tên hắn vốn nên mang theo, đã bị quên lãng từ lâu rồi, giống như khuôn mặt trước kia, hay bài hát trước kia của hắn vậy. Trong gần bốn mươi năm hắn thật sự sống, cái người mang danh ca sĩ Go Joong Il chỉ mới tồn tại chưa đầy mười năm mà thôi. Ngay cả hắn, đôi khi cũng thấy lạ lẫm với con người này. Không phải hắn không biết mình đang đi sai đường, không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại, nhưng hắn đã đi quá xa, cũng đã mất quá nhiều thứ rồi. Mọi thứ đều đã muộn màng với cuộc đời hắn, muộn đến nỗi chẳng thể cứu vãn được nữa.
Hắn là một ca sĩ. Dù bây giờ mọi thứ có méo mó đến mức nào, hắn vẫn luôn muốn là một ca sĩ, cầm mic và hát cho những người muốn nghe. Vì rằng ca hát là tất cả những gì hắn biết và có thể làm được. Hắn đã từng đơn giản và ngu ngốc như thế đấy. Người ta nói hắn có khả năng thanh nhạc trời phú, nói hắn có thể làm nên chuyện lớn với chất giọng đó, thế là hắn tin.
Hắn không có tiền, nhưng hắn đã tìm đủ mọi cách để xoay sở cho những khóa học thanh nhạc của mình. Hắn đi làm thêm đến kiệt sức, ăn ngủ tằn tiện như người của thế kỉ trước, thậm chí còn chẳng dám bật máy sưởi vào mùa đông. Đến năm 20 tuổi, hắn lên Seoul, bắt đầu bước chân vào thế giới hoa lệ đang buổi nguyên sơ này.
Giống như phần mở đầu cho bất cứ câu chuyện khởi nghiệp nào của những vĩ nhân, các công ty giải trí lớn lần lượt từ chối hắn. Không biết vì lẽ gì, nhưng họ đều nói rằng hắn không phải người phù hợp, rằng họ không cần hắn, và đá hắn ra để nhận vào những người khác, những người mà thậm chí đến hát cho trôi chảy một bài cũng còn chẳng xong. Những năm 90 đó, mọi thứ chẳng được dễ dàng như bây giờ, hắn không biết làm gì khác ngoài liên tục liên tục gửi đi những bộ hồ sơ của mình, liên tục ra vào những buổi audition, để rồi liên tục bị từ chối.
Trầy trật hơn hai năm rồi hắn cũng kí hợp đồng được với một công ty nhỏ, chẳng có chút tiếng tăm gì, nghệ sĩ trong tay cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng thôi, hắn đã rất mừng rồi. Hắn trân trọng từng chút một cơ hội này, và lao vào tập luyện bất kể ngày đêm, luyện thanh nhạc, học nhảy, tập sáng tác, chơi các loại nhạc cụ. Hắn muốn mình ra mặt hoàn hảo nhất có thể, hắn muốn khi hắn cất tiếng hát lên, tất cả mọi người sẽ phải ngoái lại, say mê và điên cuồng.
Vài tháng sau, hắn được cho ra mắt. Công ty của hắn không đủ tiềm lực để chuẩn bị cho hắn một sự khởi đầu tốt đẹp, vậy nên hắn chẳng có gì ngoài một buổi biểu diễn ở công viên trong thành phố, với vài bài hát do hắn tự viết lời, một bộ loa rẻ tiền luôn kêu rè rè, và một cây cây đàn guitar cũ đã nối lại dây không biết bao nhiêu lần. Những thứ nghèo nàn họ cấp cho hắn đã chẳng thể níu kéo ánh mắt của người qua đường. Tiếng hát của hắn lọt thỏm giữa một Seoul đông đúc ồn ào, chẳng đọng lại một quãng ngân vang nào cả. Chẳng ai thèm để ý đến màn debut của một tân binh nhỏ bé, cũng chẳng ai chịu lắng tai nghe hắn hát dù chỉ một câu.
Hắn đã debut như thế, và đó cũng là cách mà sự nghiệp ca sĩ của một hắn - không - Go - Joong - Il bắt đầu. Suốt những năm sau đó, cuộc sống của hắn không khác gì những kẻ bần cùng dưới đáy xã hội. Ban ngày đi hát rong khắp những tụ điểm công cộng, ban đêm đi làm thuê tại những quán cà phê hay những cửa hàng tiện lợi. Bất cứ khi nào có ai thuê hắn hát, hắn đều hát. Hát đến khản đặc cả giọng vẫn cứ phải hát. Không có ngày nghỉ, cũng chẳng có thời gian để nghĩ đến bản thân. Tất cả chỉ để kiếm thêm chút tiền còm cõi. Lúc đó, hắn mới thấm thía rằng con đường mà hắn chọn khó đi như thế nào.
Hắn đã gặp Taekwoon trong những ngày tháng tăm tối như thế. Lúc đó, hắn chẳng có gì, cũng chẳng nghĩ gì. Chỉ là trong tất cả những người đã đi qua nơi hắn hát, cậu ấy là người duy nhất đứng lại lắng nghe. Hắn biết tên cậu ấy ngay, vì nó được in sẵn trên bộ đồng phục bóng đá cậu đang mặc.
Jung Taekwoon.
Taekwoon của năm đó vẫn có chút gì đó rất giống cậu ấy bây giờ. Khép nép, ngại ngùng, và yên lặng, nhưng sự chăm chú của cậu ấy là thứ quý giá nhất mà hắn từng nhận được trong suốt những năm qua. Hắn có khán giả. Một khán giả thực sự. Một người chịu lắng nghe hắn hát thay vì vô cảm bước qua. Nhiều năm sau, dù có được biểu diễn trong những sự kiện cực lớn, dù có biết bao người chú mục, hò hét, cổ vũ, hắn cũng không sao tìm được chút cảm giác nào của ngày đó nữa.
Chỉ đơn giản là hát và nghe thôi.
Ngày hôm sau, hắn quay trở lại, nhưng Taekwoon không đến. Phải sau một tuần hắn mới lại nhìn thấy cậu thiếu niên ấy lần nữa, vẫn mặc bộ đồng phục bóng đá, và vẫn đi một mình. Taekwoon không phải ngày nào cũng đến, cậu ấy chỉ xuất hiện vào những ngày cuối tuần. Lúc thì sáng, lúc thì chiều, khi thì cả buổi, lúc lại chỉ có vài phút. Nhưng dù là thế, chỉ cần thấy hắn đang hát, cậu ấy sẽ lại gần để lắng nghe. Chăm chú và mê say.
Theo đó, hắn đã trở lại sân khấu ngoài trời ấy vào mỗi cuối tuần, và bắt đầu chờ mong sự xuất hiện của cậu. Hắn đã khao khát có người lắng nghe mình lâu lắm rồi, hắn đã chờ đợi những khán giả như cậu ấy từ lâu lắm rồi. Những năm qua, niềm tin của hắn đã bị mài mòn đi nhiều, hắn sắp sửa bỏ cuộc mất rồi. Taekwoon đã đến thật đúng lúc. Cậu ấy, sự lắng nghe của cậu ấy, và ánh mắt của cậu ấy nữa, dù chỉ là vô tình thôi, nhưng chúng đã thúc hắn đi tiếp. Chẳng cần gì cả, hắn đàn hát, cậu ấy ngồi một góc gần đó lắng nghe. Họ chẳng nói với nhau câu nào, nhưng hắn lại thấy thỏa mãn. Hắn hiểu đó là sự thỏa mãn đơn thuần của một kẻ mang danh ca sĩ, và hắn cần điều đó đến phát điên.
Cứ như vậy được gần hai tháng, cuối cùng Taekwoon là người bắt chuyện với hắn trước.
"Xin lỗi nhưng mà ... anh có thể ... hát "You are my sunshine" được không ạ...? Bài hát của Johnny Cash ấy..."
Giọng cậu ấy rất nhỏ, líu ríu vào nhau như tiếng thở, gương mặt cậu ấy đỏ bừng lên vì ngượng. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười trước cảnh tượng ấy, nhất là khi thấy được tờ 5000 won đang được nắm chặt trong những ngón tay đầy bối rối của người đối diện. Cái cảm giác rằng mình được tôn trọng thật sự khiến hắn ấm lòng vô cùng.
"Được thôi, anh tặng em nhé!" - Hắn hào phóng nói, bắt đầu dạo tay lên những dây đàn đã lốm đốm hoen rỉ.
"You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You'll never know, dear,
How much I love you
Please don't take my sunshine away"
Trùng hợp thay, hắn bỗng dưng cảm thấy một vài câu trong bài hát này giống như đang dành cho hắn vậy. Lần đầu tiêng trong suốt nhiều năm qua, hắn hát vui vẻ đến vậy. Suốt cả phần cuối của buổi chiều hôm ấy, hắn cứ hát đi hát lại bài hát xưa cũ ấy, còn Taekwoon thì vẫn chăm chú lắng nghe. Sau này, hắn không thấy cậu nhắc gì về Johnny Cash hay bài hát ấy nữa, có lẽ ngày hôm đó chỉ là chút hứng khởi nho nhỏ của cậu ấy thôi, sớm đã bị quên lãng rồi. Chỉ có hắn là vẫn nhớ mãi.
Sau ngày hôm đó, hắn không gặp lại cậu ấy nữa. Taekwoon không đến nữa, đột ngột như lúc cậu đến vậy. Đúng thôi, đối với cậu ấy thì hắn chỉ là một kẻ hát rong lang thang thôi mà. Họ chẳng liên quan gì đến nhau cả, và họ cứ thế lướt qua nhau.
Hắn vẫn phải sống cuộc đời chật vật của hắn, với những buổi biểu diễn nhỏ xíu mà catxe đôi khi chỉ là những bao gạo, những đêm co ro trong căn hộ nhỏ xíu tồi tàn, những lần chẳng có nổi tiền mua đồ ăn, và cả khoản nợ khổng lồ với công ty quản lý của hắn nữa. Sự nghiệp của hắn tiến triển chậm đến nỗi hắn thậm chí còn nghĩ rằng nó chưa từng xảy ra.
Chật vật đến năm 28 tuổi, hợp đồng nô lệ của hắn kết thúc cùng với khoản nợ lớn vẫn đeo nặng trên lưng. Hắn bị buộc phải nhập ngũ vì chẳng thể tìm được ai giúp trì hoãn điều đó lại cả. 28 tuổi, hắn đã quá già để nổi tiếng, thậm chí còn chẳng có lấy một cái thời để mà hết thời. Giống như một con cá mặc cạn, hắn giãy dụa mãi trong vũng nước tù của mình, nghẹt thở vì không khí đang dần cạn kiệt, và chẳng thể nào nhảy sang biển lớn. Cái gì mà ước mơ, đam mê, nhiệt huyết, cái gì mà hào nhoáng, giàu sang, sung sướng. Tất cả, tất cả chúng đều trôi đi theo mồ hôi và nước mắt, mặn chát và đắng ngắt. Hai năm trong quân ngũ, hắn đã gần như từ bỏ ca hát rồi.
DS đã tìm thấy hắn ở đấy, trong cái vũng nước sâu hoắm bốc mùi tuyệt vọng. Họ hiểu hắn muốn gì, họ biết phải làm gì. Chỉ đơn giản là ném xuống một cái bánh có buộc dây, con cá đói khát là hắn sẽ lập tức ngoạm lấy, rồi để bị câu lên, ném vào trong một bể cá khác.
Cầm bản hợp đồng mười năm với những điều khoản mù mờ trên tay, hắn biết có gì đó không ổn trong chuyện này. Hắn không phải là cậu thanh niên hai mươi mốt tuổi khù khờ năm đó nữa. Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ, nhất là tiền và sự nổi tiếng. Nhưng rồi, nhìn vào số tiền ghi trên đó, cùng với những lời mời gọi, sau vài ngày suy ngẫm, hắn vẫn đặt bút kí vào đó. Ừ thì, hắn có còn gì để mất nữa đâu.
Thành thật mà nói, kể cả khi thần thời gian cho hắn cơ hội quay về quá khứ, hắn cũng chẳng biết liệu hắn có đi ngăn bản thân mình lại hay không nữa. Tiếp tục tìm một công việc không cần bằng cấp nào đó để trả nợ, hay kí rồi bị lôi vào vũng lầy bẩn thỉu này? Bình yên và ca hát? Thanh bạch và giàu sang? Điều gì cũng khó như nhau. Mù quáng, ngu dốt, và cả yếu hèn, những thứ đó hắn đều có đủ cả. Vậy mới nói, đời hắn quả thật là một tấn bi kịch, tấn bi kịch do chính hắn tạo ra chứ chẳng phải ai khác.
Hắn bắt đầu đoạn đời bị nuôi nhốt như một con thú cưng mất tự do. Không có chuyện gì hắn được tự ý quyết định cả. Suốt những ngày tháng thực tập, DS đưa hắn cùng vài người khác, những người cũng khốn nạn giống hắn, vào trong một khu nhà tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, cung cấp toàn bộ thức ăn và nhu yếu phẩm. Không có bất cứ một mối liên kết nào với bên ngoài cả, cũng chẳng có mấy tương tác giữa người với người. Chỉ có ngủ đúng giờ đã quy định, ăn những gói thực phẩm kì quái không biết là cái gì, tập luyện theo những bài tập chẳng giống ai, và hết. Đều đặn như những cái máy vô hồn. Sự tĩnh mịch quái đản này đôi khi khiến hắn không khỏi rùng mình với cái ý nghĩ rằng hắn đang dần tách biệt với phần còn lại của xã hội. Hắn chẳng còn nhớ nổi ngày tháng nữa mà chỉ có những điều dị dạng lạ lùng cứ dần đâm chồi trong đầu mà thôi. Thỉnh thoảng một vài người trong số bọn hắn biến mất, thỉnh thoảng lính mới lại vào, những hắn chẳng muốn quan tâm, chẳng ai muốn quan tâm cả.
Trong thời gian đó, gương mặt phổ thông nguyên bản của hắn được dao kéo thành thứ gì đó hợp với con mắt soi mói của quần chúng, thậm chí đến nhân thân của hắn cũng bị đổi thành một tờ giấy trắng tinh. Hắn nghĩ "cái hắn bản thể" đã chết dần chết mòn trong lúc ấy, để cho Go Joong Il ra đời. Không chỉ hắn, tất cả những người như hắn đều như thế, giống như bị ấn nút reset vậy, thành một con người chẳng còn chút quan hệ gì với quá khứ.
Nửa năm sau, DS cho hắn debut bằng một chương trình tìm kiếm tài năng trên sóng đài quốc gia, một loại chương trình mà trước đây, khi chỉ có cái túi trống rỗng và công ty kém quyền lực, hắn đã chẳng bao giờ chạm tới vòng ghi hình. Lần này, không biết DS đã tác động những gì, hắn vượt qua các vòng thi thật nhẹ nhàng với những đối thủ kém cỏi hơn hẳn, thậm chí còn giành hẳn ngôi vị quán quân. Lúc bước lên bục trong tiếng tung hô cũng người khác, hắn còn nghĩ mình đang mơ.
Danh tiếng của hắn bắt đầu đi lên một cách chóng mặt, nhanh đến mức không thể ngờ được. DS đã làm được điều mà hắn chẳng bao giờ mơ đến. Chỉ cần làm theo những gì họ bảo, như một con robot, hắn sẽ có mọi thứ. Tiền bạc, địa vị, danh tiếng,... có tất cả. Hắn đã từng thật sự thích thú với điều ấy, đã từng mang ơn họ rất nhiều, cho đến khi bọn họ dần lộ ra mục đích sử dụng hắn.
Ngay từ khi vẫn còn là kẻ vô danh tiểu tốt, hắn đã nghe rất nhiều về chuyện quy tắc ngầm. Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ rằng mình sẽ trở thành đối tượng của chuyện đó. Trước đây, gương mặt hắn chắc chắn chẳng làm ai thèm muốn, còn bây giờ, hắn đã sắp thành một ông chú rồi! Thế nhưng, khi trần truồng tỉnh dậy trong một căn phòng tối, với những người đeo mặt nạ quỷ cả đàn ông lẫn đàn bà, hắn đã nhận ra mình sai rồi.
Sau này hắn mới biết hắn ở đó là do ly cà phê của quản lý. Còn khi đó, với thân thể vô lực được bao phủ bẳng những hình vẽ nghệch ngoạc nhàu nhĩ, hắn đã bị buộc phải chứng kiến cảnh cơ thể mình bị xé nát dưới dục vọng của những kẻ đeo mặt nạ đó. Hắn không biết nỗi đau đến tận xương tủy mà hắn cảm nhận lúc đó là từ thể xác hay từ tâm hồn bốc mùi của hắn nữa, đau đến nỗi đầu hắn muốn nổ tung ra. Cơ thể hắn như một con búp bê vô tri vô giác bị đẩy kéo qua hết người này đến người khác, tai hắn ù đi vì những lời niệm chú lầm rầm, còn miệng hắn cứng đơ y như phần còn lại của cơ thể hắn vậy. Mọi thứ khủng khiếp tựa như những miêu tả về địa ngục, đến nỗi hắn bây giờ vẫn thấy lợm giọng mỗi khi nhớ lại. Đó là cái đêm kinh khủng nhất cuộc đời hắn, và hắn biết rằng vết sẹo của đêm đó sẽ đi theo hắn đến giờ phút tận cùng của cuộc đời.
Từ đó, ngoài việc phải sống như một con rối mua vui, vài tháng một lần, hắn sẽ lại bị đưa vào căn phòng đó, để những kẻ đeo mặt nạ không biết là người hay quỷ đó đem chút xíu tự trọng và liêm sỉ của hắn đạp cho nát vụn. Hắn đã từng vùng vẫy, từng muốn bỏ trốn. Nhưng họ luôn tìm được cách để nắm hắn trong lòng bàn tay, thật dễ dàng. Hắn thật nhỏ bé vô năng, và sự vùng vẫy của hắn chỉ đổi lại được những trừng phạt nặng nề hơn mà thôi. Không chỉ mình hắn, những người khác cũng vậy. Không thể thoát được, trừ phi chết! Mà hắn lại chẳng đủ dũng khí để tự mình đi gặp tử thần.
Rất nhanh, bên trong hắn chết lặng. Đến chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên vì mình có thể thích ứng nhanh đến thế. Có lẽ bẩm sinh hắn đã thật dơ bẩn và ti tiện rồi. Hắn buông xuôi, tiếp tục cuộc sống của một con rối hoa lệ, và để mặc bản thân trong những đêm ở dưới địa ngục. Dù sao, cuộc đời hắn có còn lại gì đáng để phải gìn giữ nâng niu nữa đâu. Nó đã nát bươm từ lâu rồi.
Đừng quan tâm gì cả, mặc kệ hết thảy đi! Chẳng thay đổi được gì đâu. Hắn tự nhủ như thế, và hắn buông tay, rơi xuống.
Hắn ngơ ngác mà sống như không tồn tại, và dường như sẽ mãi như thế, để rồi đến một lúc nào đấy sẽ tự kết liễu cuộc đời mình, theo một trong những cách mà mọi vị tiền bối đáng thương của hắn đã làm. Thế nhưng, trong những tháng ngày buông thả trống rỗng ấy, hắn đã tìm thấy Taekwoon một lần nữa. Giống như định mệnh vậy, Taekwoon chẳng làm gì cả, nhưng cậu ấy vẫn vô thức mà bước vào đời hắn giữa những chuỗi ngày đen tối nhất.
Mang theo cả phần người còn sót lại của hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro