Part 26: Go Joong Il (2)

Hắn bắt gặp Jung Taekwoon trong một festival âm nhạc cuối năm 2013.

Khi ấy hắn đã là một tiền bối được xem như kì cựu, còn Jung Taekwoon và nhóm của cậu ta chỉ vừa chập chững bước lên đà nổi tiếng. Theo như thông lệ, trước giờ ghi hình của những chương trình như vậy, hậu bối như họ sẽ phải đi đến từng phòng của các tiền bối để chào hỏi. Kể từ khi bước lên hàng tiền bối, hắn gần như quên mất cảm giác cúi đầu chào trước những đồng nghiệp khác là như thế nào, đồng thời cũng chẳng thể nhớ nổi mặt của ai giữa hàng đống đàn em cứ gõ cửa phòng chờ của hắn mỗi ngày nữa, để ý đến cũng có để làm gig đâu. Vậy mà hệt như định mệnh đã sắp đặt, chỉ là khi vô ý lướt qua, vô tình để ý nhiều một chút tới những thanh niên cao kều ăn mặc kì dị này, hắn lại tìm được Jung Taekwoon.

Khoảnh khắc ấy, trái tim chết lặng của hắn đột nhiên hẫng mạnh một nhịp, đau lắm, và rất con người. Lúc đó, hắn chợt nhận ra rằng à, thì ra bản thân mình vẫn đang sống đây.

Ban đầu, hắn không chắc lắm rằng đó có thật sự là Jung Taekwoon mà hắn biết hay không. Tuy rằng gương mặt của thanh niên hai mươi bốn tuổi khi ấy thật sự rất giống với hình ảnh thiếu niên 14 tuổi mà hắn vẫn cất đâu đó trong trí nhớ, từ ánh mắt đến điệu bộ cử chỉ, nhưng hắn vẫn không cho phép mình vội vã tin vào sự trùng hợp hy hữu này quá vội. Hắn không hiểu hiện điều gì khác thường cả, cũng chẳng tỏ vẻ gì khi nghe cậu ta giới thiệu mình là VIXX Leo. Nhưng khi họ rời đi và cánh cửa phòng chờ đóng lại, hắn lập tức vớ lấy điện thoại rồi điên cuồng tra cứu về cái người tên Leo ấy.

Hắn đã không sai, Leo chính là Jung Taekwoon, là cậu bé cầu thủ nhỏ ngày xưa đã từng nghe hắn hát. Không thể nào sai được. Sau mười năm, cậu ta cũng đã trở thành một ca sĩ rồi.

Một clip hát solo của cậu ta đập vào mắt, hắn nhanh chóng bấm nghe. Giọng hát cao và trong lạ thường cứ thế chảy vào tai hắn, nỉ non thì thầm như lời của ngày xưa, làm hắn bỗng dưng chỉ muốn bật khóc.

Hắn nhớ hắn của ngày xưa quá... cứ nghĩ rằng đó là ngững năm tháng đáng quên, nhưng hóa ra chúng mới là thứ khiến hắn nhớ mãi không thôi.

Jung Taekwoon không có thiên phú như hắn, kĩ thuật của cậu ta nếu so với hắn cũng quá chênh lệch. Nhưng giọng hát của cậu ta lại sạch sẽ và mãnh liệt hơn giọng của hắn rất nhiều, rất rất nhiều. Dường như đối với cậu ta, ca hát đơn giản chỉ là một niềm hạnh phúc, chỉ cần hát thôi cậu ta đã rất hạnh phúc rồi.

Đã từng có thời hắn cũng như thế, tiếng hát của hắn cũng từng sạch sẽ khoan khoái như thế. Bây giờ, nó đã bẩn mất rồi, bẩn đến nỗi chẳng thể nào rũ sạch được nữa. Sau mười năm, Jung Taekwoon vẫn là Jung Taekwoon, vẫn còn có thể gợi cho hắn về cậu bé rụt rè với bài hát "you are my sunshine" năm đó. Còn hắn thì đã biến thành một thứ rách rưởi kinh tởm mang tên Go Joong Il mất rồi.

Số phận cũng thật biết cách trêu ngươi. Nếu đã như vậy, tại sao còn để hắn tìm thấy cậu ta?

Sau ngày hôm đó, cái tên Jung Taekwoon dường như đã ám ảnh hắn. Trong vô thức, hắn điên cuồng thu thập mọi thứ về cậu. Thông tin cá nhân, những bức ảnh, thậm chí cả những rỉ tai của người trong ngành. Dường như đã thành một loại tập tính của thú săn mồi, chỉ cần loáng thoáng nghe đến "Leo", "Taekwoon" hay "VIXX", hắn sẽ cắn chặt lấy không buông. Hắn những tưởng cuộc sống của hắn vốn đã không màu không mùi từ lâu, nhưng sự xuất hiện của Taekwoon giống như có ai đó đổ ập lọ mực đầu tiên lên đó vậy, để kéo theo những màu sắc khác cứ thế tung tóe mà lan ra khắp nơi.

Hắn nghĩ mình có thể lý giải có sự cố chấp đến cuồng tín này. Càng tìm hiểu, hắn càng thấy được sự tương đồng kì lạ giữa cậu ta của bây giờ và hắn của trước kia. Họ đều là những kẻ rụt rè khó gần, đều đã từng gãy cánh, đều đam mê với âm nhạc, và nhiều nhiều những nét giống nhau khác nữa. Nhưng Taekwoon lại cũng khác với hắn, khác nhiều lắm. Cậu ta may mắn hơn hắn, có gia đình giàu có đầy đủ, vào được một công ty tốt, có những người đồng đội yêu thương bảo bọc cậu ta, nên cuộc đời của cậu ta cũng vì thế mà sạch sẽ hơn hắn nhiều lắm. Không, hắn không nói nó dễ dàng hay gì cả, ở nơi này chẳng có gì đáng gọi là dễ dàng. Chỉ là nếu có thể lựa chọn, hắn khao khát được sống một cuộc đời như thế, một cuộc đời mà lẽ ra hắn cũng có thể trở thành.

Càng theo sát từng bước đi của cậu ta, cái ý nghĩ rằng "mình vốn cũng giống như Jung Taekwoon" cũng dần đam chồi bám rễ sâu trong tâm trí của hắn. Không ở trong hoàn cảnh của hắn, người ta sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được ý nghĩ ấy mê hoặc đến thế nào. Nó giống như một liều thuốc phiện, tạo cho hắn một thứ ảo ảnh, giả dối mờ hồ, nhưng với hắn mà nói thì chẳng khác nào điểm tựa. Từ cái điểm tựa ấy, hắn bắt đầu nghĩ xa hơn, đến những thứ hắn tưởng như đã vứt đi từ lâu.

Như là cái ý nghĩ về một ngày hắn sẽ thoát khỏi bọn chúng, rồi sẽ có một cuộc sống giống như Jung Taekwoon, cái ý nghĩ ấy luôn lởn vởn trong đầu hắn, mãi không chịu buông.

Bằng cách nào? Phải làm sao đây?

Hắn cho rằng chỉ có phép màu mới giúp được hắn mà thôi, vậy là hắn liền cầu cứu đến những điều mông lung đó. Nghe thật ngớ ngẩn và nực cười đúng không? Nhưng hắn tin vào điều ngớ ngẩn ấy đấy. Bắt đầu từ cái đêm kinh hoàng đó, bắt đầu từ thời khắc hắn thật sự trở thành Go Joong Il, bọn người kia đã khiến hắn phải nghĩ khác đi về những điều thế giới này đang giấu kín, và rằng thật sự có những thứ vượt ngoài khả năng lý giải của con người.

Vậy là hắn bắt đầu tìm cách.

Hắn không phải một người thông minh, hẳn nhiên rồi, cứ xem cách mà hắn đối xử với cuộc đời mình thì biết. Vậy mà chỉ vì một ý nghĩ đó, một ý nghĩ rằng một ngày kia hắn sẽ trở về là hắn của ngày xưa, hắn liền không ngừng tìm hiểu, không ngừng để ý tìm tòi mọi thứ liên quan. Bắt đầu từ "bọn chúng", những kẻ đưa hắn tới con đường này, hắn muốn tìm hiểu động cơ của chúng. Trước đây, hắn sống như một con rối và phó mặc mọi thứ cho chúng. Nhưng giờ, khi nhìn lại mọi thứ bằng con mắt khác, hắn mới từ từ hiểu ra nhiều điều.

Lúc ban đầu, hắn phobgr đoán bọn chúng là một hội nhóm kín, một hội nhóm có lẽ vô cùng quyền lực, quyền lực đủ để che đậy những điều khủng khiếp này trong suốt nhiều năm trời. Tất nhiên hắn chẳng thể biết chính xác bọn chúng gồm những ai, hay bọn chúng hoạt động ra sao, vì mỗi lần hắn gặp chúng trong căn phòng đó, mỗi người đều đang đeo mặt nạ quỷ và mặc những bộ áo choàng kì dị. Không rõ ràng lắm, nhưng hắn khác chắc rằng trong số bọn chúng có vài thành viên trong ban giám đốc của công ty hắn, một giáo sư lịch sử vô cùng danh tiếng hay xuất hiện trên kênh giáo dục, và một nữ thượng nghị sĩ từng tranh cử tổng thống. Hắn nhận ra họ qua giọng nói rất đặc trưng, và chỉ mới vậy thôi đã đủ khiến hắn toát mồ hôi rồi. Hắn đấu lại những người như thế được sao? Hắn thoát khỏi bọn họ được sao?

Nhưng điều đó lại kéo tới một thắc mắc khác, rằng những người ấy cần một kẻ thất bại như hắn để làm gì? Hơn nữa không phải mình hắn, hầu như mọi kẻ trong cái công ty này đều như vậy? Nếu chỉ đơn thuần muốn thỏa mãn dục vọng, bọn chúng hoàn toàn có thể tìm đến những thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp đầy rẫy ngoài kia, họ hấp dẫn hơn, và cũng dễ khống chế hơn nhiều, tại sao cố tình phải là hắn?

Để biết được điều này, hắn đi nghe ngóng nhiều hơn, từ phía quản lý của hắn, từ những kẻ giống nhắn, và từ cả những cuộc nói chuyện của bọn chúng mỗi buổi tối gặp mặt. Hắn là kẻ nhát gan, chỉ dám lén lút làm từng chút một, từng chút một, tựa như con chuột nhắt dấm dúi ăn vụng dưới mí mắt bầy mèo đói. Phải mất đến cả năm trời, hắn mới hiểu thêm được những điều đã làm chủ cuộc đời hắn bao lâu nay.

Bọn chúng, như cách hắn vẫn gọi, hoạt động giống như một giáo phái, tất nhiên chẳng phải loại giáo phái chính thống gì, nhưng chúng vẫn có giáo chủ - một gã béo to lớn có chất giọng méo mó như ti vi mất sóng, có biểu tượng - những hình xăm ngôi sao lục giác với những cánh không đều nhau được khắc chi chít lên cơ thể hắn, có cả những giáo lý được lầm rầm tụng lên bên tai hắn trong mỗi đêm bọn chúng lôi hắn xuống hầm, nếu có thể gọi mớ ngôn ngữ rợn tóc gáy chẳng rõ ý nghĩa ấy là giáo lý. Thứ được những kẻ đó thờ phụng là hình ảnh của một đứa trẻ quái quỷ, một đứa trẻ mà phần thân dưới giống hết như một loại chất lỏng sắc bén, khuôn mặt hằn sâu vẻ cay độc còn đôi mắt thì lạnh lẽo vô cùng. Bức tranh vẽ đứa trẻ ấy được in trên trần của căn phòng ấy, để cho đôi mắt dài và xám ngắt như kim loại của nó của găm mãi vào người hắn. Hắn đã tìm kiếm rất lâu, trong các tài liệu cũ sờn gáy hắn lén lút mua lại, những ghi chép bằng tiếng nước ngoài phải mất cả tháng trời mới dịch nổi chút ít, nhưng không có nơi đâu nhắc đến đứa trẻ này. Nhưng từ những gì hắn thấy, đây chẳng phải một vị thần hay vị chúa nào cả, nó là một con quỷ thì đúng hơn.

Bọn chúng gọi con quỷ ấy là "Ngài", gọi những người như hắn là "Vật chứa", vật chứa sức mạnh của ngài. Đương nhiên, phải có lý do riêng để những người như hắn được chọn làm vật chủ. Hắn không rõ lắm, nhưng dường như quyền lực của "Ngài" sẽ có hiệu quả hơn khi đối mặt với những tâm trí đang trên bờ tuyệt vọng, vì hầu như những "vật chứa: mà hắn biết đều như vậy. Phải rất lâu sau, hắn mới hiểu ra sức mạnh của "Ngài" được truyền vào hắn qua mọi thứ hắn sử dụng hàng ngày, từ thức ăn họ cung cấp cho hắn, quần áo stylist mặc cho hắn, và cả những đồ vật kì lạ không được phép động vào đang bày trong căn hộ hắn ở nữa. Chúng làm mọi cách để biến những người như hắn trở thành cái kho chứa tốt nhất, và sau mỗi đêm trăng tròn, chúng sẽ thực hiện nghi thức tế lễ kinh tởm kia để rút thứ sức mạnh đó ra, chia nhau mà hưởng thụ, để có được những điều chúng muốn: Sức khỏe, tài năng, tiền bạc. Đó là lý do bọn chúng thờ phụng "Ngài" mà. Còn chuyện tại sao bọn chúng không tự trước tiếp nhận lấy thứ sức mạnh đó hả? Riêng điều này thì hắn chẳng cần suy nghĩ gì đâu, chỉ cần nhìn thấy kết thúc của những kwr mang danh "vật chứa" tiền nhiềm, hắn liền hiểu ra lý do ngay.

Còn gì đáng sợ hơn nữa, khi trân mắt nhìn thấy kết cục bị thảm của mình mỗi lúc một gần, chiếu những ánh mắt xám ngắt đến lột trần hắn, cào cấu hắn, hắn có thể không sợ sao? Trước đây, hắn cứ nghĩ rằng mọi thứ đều là vô nghĩa, hắn đã từng nghĩ rằng hắn đã chẳng còn có thể cảm thấy gì nữa, rằng cứ đần độn như vậy mà tiếp tục sống cho đến khi nào người ta muốn hắn chết thì thôi. Nhưng hắn đã đánh giá bản thân cao quá rồi, hắn rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ hèn nhát bạc nhược. Khi thần chết gõ cửa, hắn cũng đều như những người khác, đều cố mà giãy dụa, cố mà thoát ra. Và cả Jung Taekwoon nữa, chỉ cần hắn có ý định buông xuôi, hắn lại thấy cậu ta lởn vởn trước mắt, cứ như một thứ mồi nhử sói đói vậy, nhử hắn bất chấp tất cả mà lao lên, lao đến chẳng còn biết điểm dừng nữa.

Hắn dần vạch ra kế hoạch cho mình

Kế hoạch của hắn, cứ ấp ủ như vậy. Hắn không đủ thông minh, cũng rất nhát gan, mà việc trốn chạy khoi đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, hắn cứ mãi thập thò, mãi sợ hãi, cũng mãi nhìn về phía Jung Taekwoon mà thèm muốn, mà khao khát, mỗi lúc một nhiều lên theo những bức ảnh của cậu ta được dán khắp trong phòng. Hắn cứ đợi mãi, kiên nhẫn và bền bỉ, cho tới khi thời cơ của hắn đến, khi Choi Danmyeong xuất hiện. Cậu ta là một đồng minh hữu ích, cũng là người hắn có thể lợi dụng.

Chỉ còn thiếu một thứ nữa thôi, kế hoach của hăn. Hắn đã tìm thứ đó mãi, để rồi cuối cùng lại phát hiện ra nó ở nơi của Jung Taekwoon. Cứ như trò đùa vậy.

----------------
P.s: đã ai quên hết plot chưa nè 😂😂😂😂 tui cũng suýt quên mất huhu😭😭😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro