Part 3: Yếu đuối và mạnh mẽ
[Jaehwan's POV]
--------------------
--------------------
"...Vào khoảng 21 giờ tối hôm qua ngày 15 tháng 9, Nam nghệ sĩ nổi tiếng A đã được đưa đến bênh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Nguyên nhân ban đầu được chẩn đoán là do dùng thuốc an thần quá liều. Đại diện cảnh sát phát biểu rằng có những dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tự tử. Được biết, theo lời khai của quản lý và những người xung quanh, thời gian gần đây A đang trong quá trình điều trị chứng trầm cảm nhẹ..." - Lời nói đều đều của phát thanh viên bản tin buổi sáng lềnh bềnh trôi nổi trong căn phòng bệnh trắng toát và kín mít vốn đã luôn khiến Taekwoon ngột ngạt.
Jaehwan nhíu mày, thật chẳng hay ho chút nào khi bắt đầu ngày mới với một điều ảm đạm như thế này, nhất là khi Taekwoon chỉ vừa mới được chuyển sang phòng bệnh thường từ tối hôm qua. Nghĩ vậy, cậu cầm điều khiển và tắt phụt TV đi - một hành động mà lúc bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ làm. Taekwoon quay qua nhìn cậu ra vẻ khó hiểu, song cậu chỉ lặng lẽ kéo chăn lên cho hyung ấy, rồi nhăn nhó phụng phịu :
"Đừng coi mấy cái này chi cho mệt óc hyung à, hay để em hát cho hyung nghe nha, phải vậy mới mau khỏe được!!!"
Taekwoon hyung gật đầu và bật cười trước câu nói của cậu, điều ấy làm Jaehwan vui vẻ, vì khi cười thì anh ấy trông khỏe mạnh và có sức sống hơn nhiều lắm.
"...Anh không phải là kẻ xấu đâu, anh thật sự rất yêu em
Xin đừng nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ đó
Bên trong con người anh đang trú ngụ một kẻ không phải là anh
Bên trong con người anh đang tồn tại một thứ gì đó khác xa anh..."
Jaehwan vui vẻ khoa tay múa chân hát lại ca khúc xưa cũ của bọn họ theo phong cách Trot hài hước, thứ vẫn luôn là tài lẻ mua vui của cậu. Lần này cũng vậy, nó thành công khiến cho Taekwoon hyung cười ngặt nghẽo, và chỉ điều đó thôi đã đủ khiến Jaehwan cũng thấy vui theo rồi.
Bọn họ lúc đó không hề biết rằng, nghệ sĩ A được nhắc đến kia chính là Go Joong Il - người đã đột ngột qua đời chỉ vài ngày sau đó,ở ngay tại phòng bệnh bên cạnh.
---------------------------
Khác với Hakyeon hyung, Jaehwan thừa nhận rằng mình không bao giờ là một người giỏi trong việc kềm chế những cảm xúc mạnh, chỉ là giới hạn cảm xúc của cậu khác bình thường một chút thôi. Cậu có thể thoải mái đùa giỡn, tha thứ, và bỏ qua mọi việc miễn là nó còn nằm trong giới hạn, nhưng Jaehwan sẽ bùng nổ, khi mà có gì đó thò ra, dù chỉ một ngón chân thôi, khỏi cái ranh giới vô hình và mong manh của cậu. Jaehwan biết mình lúc nào cũng là kẻ chới với bên bờ vực, vì thực sự thì lý trí của cậu yếu đuối hơn những gì người vẫn khác nghĩ rất nhiều. Trước giờ, cậu vẫn cho rằng sở dĩ mình vẫn còn chưa phát điên lên với đủ thứ cảm xúc lúc nào cũng đồn nén như bom nổ chậm chính là nhờ có sự giúp đỡ của những thành viên khác, nhất là Taekwoon hyung - người đã luôn luôn lắng nghe mọi thứ mà cậu nói, và giúp cậu lấy lại cân bằng một cách nhanh nhất có thể. Với Jaehwan, sự hiện diện của Taekwoon hyung từ lâu đã vượt xa vai trò đơn thuần của một người anh lớn trong nhóm rồi.
Khi ấy, Jaehwan thật sự đã mất kiểm soát, cậu đã mất kiểm soát rồi làm ra những chuyện mà chính mình cũng không thể lường được. Dường như lý trí của Jaehwan đã bị đốt cháy, sau khi nghe được thứ kia - cái thứ ghê tởm đội lốt Taekwoon - nói về Taekwoon với cái giọng nhừa nhựa bẩn thỉu ấy. Cậu lao vào thứ kia như một con thú, và tất cả những gì cậu muốn làm lúc đó là đấm vỡ nát cái bản mặt giả dối kia, để nó hoàn toàn biến mất đi, để Taekwoon có thể trở về. Vào lúc đó, bên trong đầu cậu chỉ có một tiếng gào thét, thúc giục cậu phải giết chết thứ đó, đập nát nó, hủy diệt nó.
Việc đó đã khiến Jaehwan hối hận khủng khiếp, khi cậu nhận ra rằng, cái mà cậu đã đánh không phải là thứ đó, mà là chính cơ thể của Taekwoon. Nếu không phải Hakyeon hyung và Sanghyuk đã cố gắng kéo cậu ra chỗ khác, Jaehwan rùng mình, cậu không dám tưởng tượng mình sẽ gây ra bao nhiêu thương tích cho cơ thể của Taekwoon trong cơn quẫn trí.
"Bình tĩnh lại nào Jaehwan!" - Hakyeon hyung nghiêm khắc thì thầm vào tai cậu - "Em có nổi điên lên lúc này thì cũng không giúp gì được cho Taekwoon đâu! Nghe hắn nói đã!"
Câu đó giống như một lời chú định vậy! Nó đã ghì chặt mọi sự bốc đồng trong lòng Jaehwan lại, khiến cho cậu phải tự mình bình tâm.
Đúng rồi, lúc này Taekwoon hyung mới là quan trọng nhất...
-------------------------
"Giờ thì nói cho rõ đi, mày là ai?" - Hakyeon lạnh lùng hỏi, với thái độ cứng rắn chưa từng có. Hiện giờ họ đang ngồi trong phòng khách, đối diện với thứ đó. Sau khi Hakyeon hyung hỏi xong, thứ kinh tởm ấy bật cười khánh khách, như thể vừa nghe được một thứ gì đó vô cùng ngở ngẩn
"Trời ạ, tại sao cậu lại bỏ qua màn giới thiệu vừa rồi của ta vậy?" - Thứ đó cười cợt, nhíu nhíu mày làm bộ giận dỗi - "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, rằng ta... Ôi thôi thôi, được rồi được rồi, đừng nhìn ta như thế nữa, các cậu khiến ta thấy sợ hãi ghê..."
"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao!" - Sanghyuk ở phía sau lên tiếng cảnh cáo.
"Vâng, vâng, vậy thì, để cho vừa lòng các cậu... Ta là Nick, cái tên xấu xí này được Hắn đặt cho ta. Ôi, Thật đáng ghét làm sao!"
Thứ đó, không, là Nick, làm bộ thở dài một hơi, đầy vẻ ngả ngớn. Và Jaehwan phải tự kiềm chế đến phát điên, để có thể nghe cho xong những gì mà kẻ tởm lợm kia sắp nói, và để không bóp chết Taekwoon.
Theo như những gì Nick kể với bọn họ, thì hắn ta là một thứ tồn tại bên ngoài ranh giới của khoa học, tức là thứ có thể khiến cho mọi quy tắc, chuẩn mực thông thường của loài người trở nên vô nghĩa. Nick ở dạng nguyên bản thậm chí còn không thể được nhìn thấy một cách hữu hình. Thế nhưng, hắn ta nói rằng hắn ta quyền năng hơn con người, đến mức có thể xâm chiếm vào tận bên trong họ, giam cầm linh hồn của họ lại ngay trong chính thân thể của mình và nhấm nháp nó như là thứ thức ăn duy nhất.
Nick sẽ luôn tìm kiếm con mồi của mình, những linh hồn đầy tội lỗi, khát khao, và bốc lên mùi tuyệt vọng một cách ngon lành đến hoàn hảo. Không gì có thể thu hút nó nhiều hơn một người đang bất lực và ám ảnh. Nick sẽ tìm ra họ, xâm lấn vào bên trong cơ thể họ, từ từ, từ từ, khóa chặt linh hồn của họ lúc nào không hay, và nhấm nháp nó một cách từ tốn và chậm rãi, như một cách để tự thỏa mãn sau những cuộc đi săn của mình, và chờ đợi cho những chuyến săn mỗi tiếp theo. Nạn nhân của nó, khi ấy, sẽ chỉ có một kết cục mà thôi.
"Lần này tốt thật đấy... Một thứ ngon lành thế này..." - Nick kết thúc câu nói với vẻ thỏa mãn bệnh hoạn, Hắn thè lưỡi ra, liếm liếm đôi môi khô khốc bên ngoài. Và điều đó khiến Jaehwan điên tiết. Hắn dám coi Taekwoon là đồ ăn sao? Cái thứ súc vật này!
"Taekwoon đâu rồi? Mày đã làm gì hyung ấy rồi?" - Hongbin gấp gáp hỏi.
"Chẳng phải các cậu đã gặp cậu ta rồi sao?" - Nick cười khẩy, dùng những ngón tay của Taekwoon để gõ gõ lên phần bên dưới con mắt trái - "Cho dù không lâu nữa đâu!" - từng lời nó nói ra đều khiến Jaehwan cảm thấy lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
"Mày nói gì!" - Jaehwan không còn kiềm chế được thêm nữa, cậu chồm qua bàn và thộp lấy, cổ áo của Taekwoon.
"Úi chao, đáng sợ thật đó Dongsaeng ạ..." - Nick đảo tròn hai tròn mắt, bỡn cợt vào sự phẫn nộ của cậu, bằng đôi mắt và gương mặt của Taekwoon - "Thế, cậu sẽ làm gì ta nào?"
Nắm đấm của Jaehwan đã vung lên rồi. Nhanh đến nỗi mà ngay đến những người anh em ngồi phía sau cũng không kịp cản lại. Nhưng rồi cậu vẫn không thể nào giáng nó xuống được, không thể nào. Vì dù có mất tỉnh táo đến đâu đi chăng nữa, Jaehwan vẫn nhìn thấy được bên má xanh tím và khóe miệng vẫn còn rớm máu của Taekwoon. Chỉ nhiêu đó thôi đã là quá đủ để khiến cậu không thể xuống tay được rồi. Không thể.
"Jaehwan!" - Hakyeon quát, Sanghyuk và Wonshik cũng kéo cậu trở về. Nhưng dù họ không làm thế, thì cậu cũng đã buông tay ra rồi. Đầy cay đắng và cam chịu. Cậu không thể chạm được đến Nick. Những gì cậu đang làm chỉ khiến cho Taekwoon thêm tổn thương mà thôi.
Giống như một con virus, sự bất lực đang ăn mòn đến từng tế bào trên người Jaehwan. Jaehwan chợt rùng mình, khi nhớ lại kết cục của Go Joong Il, nó kinh khủng đến nỗi cậu phải tự buộc mình không được tưởng tượng tới những điều đó nữa. Jaehwan quá sợ hãi với những gì sắp xảy đến, tới nỗi cậu không còn có thể suy nghĩ được gì, ngoài vô số câu hỏi đang vang lên trong đầu. Tại sao chuyện này lại xảy ra với Taekwoon? Tại sao lại là hyung ấy? Taekwoon của các cậu đã làm gì sai để phải chịu đựng những chuyện này? Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây? Những câu hỏi không thể trả lời cứ liên lúc cắm rễ sâu bên trong lòng cậu, rất sâu, và rất đau.
Dường như không phải chỉ mình Jaehwan nghĩ vậy, vì bên tai của cậu đã vang lên giọng nói gay gắt của Hakyeon:
"Tại sao mày lại chọn Taekwoon? Cậu ấy không hề tuyệt vọng..."
"Sao cậu biết điều đó? Cậu đâu phải là cậu ta đâu nào?" - Thứ đó kết thúc câu nói với nụ cười khanh khách. Cái giọng nhựa nhựa tởm lợm nọ cũng dần mất đi âm khọt khẹt khó nghe lúc nãy. Jaehwan kinh hãi, khi nhận ra rằng càng lúc, thứ đó càng quen thuộc với giọng của Taekwoon hơn, và càng lúc càng điều khiển cái cơ thể người anh của cậu một cách nhuần nhuyễn hơn.
"Đừng nói nhảm! Taekwoon sẽ không bao giờ như thế!" - Sanghyuk giận dữ đáp lại. Và thằng bé có lý do để làm như vậy!
"Làm sao cậu biết được là cậu ấy nghĩ thế nào chứ?" - Nick cười khẩy - "Nếu cậu ta thực sự tốt đẹp như vậy, thì ta đã không ở đây rồi!"
"Tao không quan tâm mày làm thế nào mà làm được chuyện này, nhưng cứ thử để tao nghe thấy mày nói những câu dối trá này lần nữa xem." - Hakyeon trầm giọng lại đầy cảnh cáo.
"Đúng vậy! Taekwoon hyung không phải là người để một thứ như mày đánh giá đâu!" - Wonshik nói với âm vực rất thấp, và Jaehwan nhận ra, giọng thằng bé không còn run run nữa, khi nó nói ra câu này.
Đúng rồi, điều này không còn gì phải bàn cãi nữa. Taekwoon không bao giờ là loại người để cho con quái ấy phải tìm kiếm cả. Anh ấy mạnh mẽ hơn cậu tưởng rất nhiều. Jaehwan không biết mình lấy đâu ra cái tự tin ấy, nhưng bất chấp cả việc Nick - trong bộ dạng của Taekwoon - đang nói nhảm nói xiên về người anh lớn của các cậu, thì vẫn chưa có một giây nào, cậu lại có ý nghĩ rằng hyung ấy lại có thể là loại người dễ dàng để cho một thứ xấu xí như Nick lọt vào! Chắc chắn là có thứ gì đó đã xảy ra! Chắc chắn!
Nick nheo mắt nhìn chằm chằm vào các cậu, có thứ gì đó lóe lên ở bên mắt sáng phải xám ngắt, khiến cho cái nhìn của hắn trở nên hiểm độc và sâu xa. Jaehwan căm thù ánh mắt đó, khi nó quét dến người cậu và khiến cho toàn bộ tế bào trên cơ thể của cậu gào thét, rằng hãy đập nát nó đi, giết chết nó đi, đừng để nó làm bẩn Taekwoon. Nếu không phải chút lý trí cuối cùng vẫn còn sót lại. Jaehwan không nghĩ rằng mình có thể ngồi yên được. Đó là cơ thể của Taekwoon hyung, đó là cơ thể của Taekwoon hyung. Câu thần chú ấy giống như sợi xích, nó quấn chặt lấy cái thứ tăm tối đang chuẩn bị xồ ra từ con người của cậu, chặt đến khó thở.
"Cứ nghĩ những gì các ngươi muốn nghĩ đi, vô nghĩa cả thôi..." - cuối cùng, Nick thở hắt ra một câu, cười khẩy và đứng dậy. Hắn ta làm bộ uốn éo vươn vai với vẻ cứng ngắc và máy móc - "Cái cơ thể này sao cũng rệu rã như thế ... Vậy thôi nhé, ta nghĩ hôm nay đến đây thôi, Taekwoon của các cậu sắp không chịu đựng được đâu."
Hắn ta bỏ đi về phía phòng của Taekwoon với những bước chân nặng nề quái dị, và giọng cười khách khách chói tai bằng âm vực của Taekwoon - thứ âm vực mà Nick đã bắt đầu biết sử dụng thành thạo, và Jaehwan căm thù điều đó đến phát điên.
Cậu thậm chí đã định chồm dậy để ngăn cản Nick. Nhưng cuối cùng, bàn tay của Hakyeon đã giữ cậu lại.
"Jaehwan bình tĩnh nào, cả mấy đứa nữa!"
"Nhưng mà..."
"Chúng ta không làm gì được hắn lúc này đâu, chỉ thêm tổn thương Taekwoon mà thôi! Nghe anh, chúng ta cần tìm cách khác." - Hakyeon cất giọng, với sự mềm mỏng và ấm áp mà Jaehwan vẫn hằng quen thuộc, nhưng vẫn không mất đi sự kiên quyết cần có. Nội tâm đang chới với của Jaehwan bỗng nhiên thoáng bình tâm trở lại, bởi vì trưởng nhóm của các cậu luôn như vậy.
Tất cả đều im lặng, cố gắng bình tâm trở lại và xua đuổi đi sự tuyệt vọng lẫn chới với vẫn đang lởn vởn trong không khí. Hakyeon nói đúng, Jaehwan nhủ thầm, bây giờ không phải là lúc để mất bình tĩnh, cậu là người anh lớn thứ ba trong nhóm, cậu cần phải mạnh mẽ lên, vì bọn họ còn phải dựa vào nhau nữa.
Jaehwan mất rất nhiều thời gian để có thể ổn định lại tâm trạng. Nhưng khi ngước mắt lên, cậu phát hiện ra Hakyeon hyung đang nhìn cậu. Vẫn còn đầy run rẩy và mê mang ẩn sâu trong ánh mắt của hyung ấy, và điều đó như thức tỉnh cậu. Phải rồi, Hakyeon hyung cũng đang hoang mang lắm đúng không? Bây giờ trách nhiệm của huyng ấy nặng nề và gian lao hơn bất cứ ai. Jaehwan đưa mắt sang những người em của mình, để thấy rằng chúng cũng đang phải vật lộn với lý trí và nỗi sợ, cũng đang phải cố gắng mà bình tĩnh trở lại. Hongbin và Sanghyuk thậm chí đã phải nắm chặt lấy tay của Wonshik.
Con người, đôi khi có thể vừa yếu đuối lại vừa mạnh mẽ, trong cùng một thời khắc.
Taekwoon đang cần cậu, VIXX đang cần cậu và quan trọng nhất là các cậu cần nhau. Họ không thể tuyệt vọng lúc này được.
Jaehwan cố gắng gật đầu một cách chắc nịch với Hakyeon hyung, và nhận được nụ cười cảm kích của hyung ấy. Sự xao động trong mắt của Hakyeon bị rút đi một cách quyết liệt, để nhường chỗ cho nét bình lặng quen thuộc. Hakyeon luôn là như thế, hyung ấy luôn luôn có thể khiến cho cậu tin tưởng tuyệt đối, rằng tất cả đều có cách giải quyết, và rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Lần này cũng vậy, một lúc lâu sau khi nghe thấy tiếng Nick đóng sập cửa phòng của Taekwoon hyung, Hakyeon hyung mới cúi xuống và bấm điện thoại:
[Đừng nói chuyện lúc này, Hắn có thể nghe thấy!] - Tin nhắn đó vang lên trong phòng chát Kakaotalk hyung ấy mới lập, một phòng chat không có Taekwoon.
[Vâng] - Jaehwan nhanh chóng đánh chữ, và tin nhắn của cậu xếp thành một hàng thẳng tắp bên cạnh ba tin nhắn khác.
[Chúng ta phải cứu Taekwoon!]
Jaehwan chăm chú nhìn vào từng kí tự đen được viết trên ô thoại màu trắng. Rõ ràng, ngắn gọn, và đơn giản đến hiển nhiên. Đó không phải là một lời đề nghị, càng không phải một câu trần thuật đơn thuần. Đó là một lời khẳng định, một lời khẳng định chắc nịch không gì lay chuyển được. Rằng bọn họ sẽ không bao giờ để mặc cho chuyện này tiếp diễn, bất kể là chuyện gì. Taekwoon là đồng nghiệp, là anh em, là một phần trong gia đình này, dù là lý do gì đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể bỏ mặc hyung ấy được. Jaehwan đã không nhận ra mình tha thiết được thấy dòng tin nhắn đó đến mức nào, khi cậu nôn nóng gật đầu đồng ý trước cả khi Hakyeon kịp nhìn lên. Và có vẻ như những đứa em khác cũng như vậy.
[Nhưng chúng ta sẽ làm gì đây?] - Wonshik hoang mang
[Đầu tiên, cần phải biết Nick thực ra là gì đã!] - Hakyeon chậm rãi ngắt tin [Chúng ta không thể chỉ tin vào lời của nó được!]
[Không thể nói cho ai khác về chuyện này! Chẳng ai tin đâu, thậm chí là nó sẽ làm ảnh hưởng đến Taekwoon hyung mất!] - Hongbin nhanh chóng bổ sung, và nhận được cái gật đầu đồng tình của tất cả.
[Hãy cứ hành động như bình thường, cố gắng đừng để lộ bất cứ điều gì cả! Anh biết là các em ghét hắn ta, anh cũng vậy, nhưng đừng để hắn có cơ hội mượn danh Taekwoon làm bất cứ điều gì! Được không? Hứa với anh đi!] - Dù chỉ là qua những kí tự đen trắng, Jaehwan vẫn cảm nhận được sự nghiêm khắc lẫn khuyên bảo của người anh cả. Thậm chí, Hakyeon còn ngước hẳn lên khỏi màn nhìn điện thoại để nhìn thẳng vào mắt từng người, và chỉ chịu rời tầm nhìn đi khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ người đó.
[Được rồi, vài phút nữa thôi là quản lý sẽ đến, chúng ta phải...]
Bọn họ bắt đầu lập kế hoạch trong bầu không khí im lặng đến kì quái như thế. Nhưng bên trong sự im lặng này, tuyệt nhiên đã không còn sự chán nản, tuyệt vọng dày đặc như mấy phút trước nữa.
Cuộc chiến, đã bắt đầu rồi, và Jaehwan thề rằng mình sẽ làm tất cả những gì có thể.
----------------------------
"20 phút nữa là bắt đầu rehearsal màn 1! Mọi người chuẩn bị nhé!"
Tiếng của vị đạo diễn vang khắp phòng chờ của nhà hát nhạc kịch. Trong này đang vô cùng ồn ào, nhưng Jaehwan lúc này không hề bận tâm đến điều đó. Cậu chăm chú nhìn vào điện thoại, tìm số, bấm gọi, và thoáng nhẹ nhõm khi thấy có người nhấc máy:
"Alo! Byeong Hee hyung đấy ạ? Em là Jaehwan của đây ạ!"
"Vâng, lâu rồi không gặp hyung!"
"Xin lỗi, tuy hơi đường đột một chút, nhưng chúng ta có thể gặp nhau được không? Ngay bây giờ ạ! Em có chuyện rất quan trọng cần hỏi hyung!"
---------------------------
p.s: Tại sao lại là Nick? Vì gần đây Nick chọc giận tui cực kì nhiều, tui quá nhỏ nhen nên tui muốn trả thù. Các thím thông cảm cho tui nhé ToT
p.s 2: Byeong Hee là nhân vật có thật đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro