Part 6: Bất thường

[Jaehwan's POV]

"Hôm nay cậu có vẻ không khỏe lắm nhỉ? Cậu có ổn không đó?" – Sau khi kết thúc buổi tập dượt cho vở nhạc kịch sẽ công diễn vào tuần tới, đạo diễn đến vỗ vai Jaehwan và thân tình hỏi.

"Không sao đâu ạ" – Jaehwan nhanh nhẹn lắc đầu – "Chỉ là chuyện cá nhân của tôi thôi, thành thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người"

"Không sao đâu, Nhưng cậu nên tập trung tinh thần cho tốt, sắp đến buổi công diễn chính thức rồi và thật không hay khi mắc lỗi trước mặt khán giả đúng không?" – Đạo diễn nhẹ nhàng khuyên bảo, và hài lòng khi thấy Jaehwan liên tục cúi đầu và hứa sẽ rút kinh nghiệm. – "Hôm nay đến đây thôi, cậu nên về nghỉ ngơi đi, mà hình như kia là bạn cậu phải không? Cậu ta đến tìm cậu từ nãy rồi!"

Nhìn theo hướng tay chỉ của đạo diễn, Jaehwan hơi ngạc nhiên khi thấy trên hàng đầu của khán đài từ lúc nào đã có thêm một người. Thấy ánh mắt cậu lướt đến, người đó khẽ gật đầu và vẫy tay với cậu, như để báo cho cậu biết là anh ta đã đến đúng hẹn. Sự có mặt của anh ta khiến Jaehwan thở phào một hơi, cũng may là cậu không cần phải chờ đợi nữa, vì chờ đợi lúc này chỉ càng thêm khiến người ta điên tiết.

Nhận lấy áo khoác từ tay của quản lý, rồi dặn anh ta chờ ngoài xe, Jaehwan bước đến chỗ của người đàn anh ngồi hàng đầu đó, bằng những bước chân gấp gáp.

--------------------

"Dạo này hyung thế nào rồi ạ?" – Jaehwan bắt đầu câu chuyện của bọn họ với một lời hỏi thăm đơn giản, cùng một cách Latte nóng bốc khói mà chẳng biết vì sao mình lại kêu ra.

"Cũng coi như tạm ổn rồi, ít nhất thì khá hơn trước đây!" – Jung Byeong Hee cười khổ, anh ta nhanh chóng nhấp một ngụm cà phê, rồi nhún vai nói – "Anh chắc rằng chú không gọi anh ra đây gấp như vậy chỉ để hỏi chuyện đó đâu hả? Sao vậy, có vấn đề gì cần đến anh à?"

"Vâng! Em muốn hỏi anh một chuyện." – Jaehwan thẳng thắn thừa nhận, cậu không có thói quen vòng vo, cũng chẳng giỏi giang chuyện dẫn dắt mào đầu, nhất là trong những vấn đề hệ trọng như thế này.

"Nói đi, nếu giúp được thì anh sẽ giúp chú!" – Cũng thẳng thắn không kém người đối diện, Byeong Hee đơn giản đáp lời, đây là một trong những lý do khiến cả hai người vẫn khá thân thiết với nhau dù đã lâu không gặp. Jung Byeong Hee và nhóm của anh ấy là những người đàn anh mà Jaehwan, cũng như VIXX, luôn cảm thấy biết ơn, vì họ đã từng chăm sóc các cậu khá nhiều khi VIXX vừa ra mắt. Đến tận bây giờ, dù hoàn cảnh khác biệt và nhiều thứ đã đổi thay, nhưng Jaehwan vẫn luôn coi trọng tình bạn với những người đàn anh này.

Jung Byeong Hee có lẽ là một cái tên khá xa lạ đối với số đông fan Kpop hiện nay, thậm chí, một số người hâm mộ lâu năm cũng không có nhiều ấn tượng đối với cái tên này. Nhưng nếu nhắc đến MBLAQ G.O thì lại là chuyện khác, chắc chắn có rất nhiều người biết về anh. MBLAQ đã từng là một nhóm nhạc tân binh cực kì thành công vào thời điểm mà họ ra mắt, và G.O lúc đó đã khiến biết bao người hâm mộ phải mê mẩn vì chất giọng mạnh mẽ và truyền cảm của mình. Song, so với những hào quang trong quá khứ, G.O – hay Jung Byeong Hee của hiện tại, lại được người ta nhắc đến nhiều hơn với một vai trò không hề liên quan chút nào đến sự nghiệp ca sĩ của anh – BJ, hay nói cách khác là một Streamer. Nhưng không giống với những Streamer khác, Byeong Hee thu hút khác giả xem và donate cho các buổi live stream của mình bằng những câu chuyện về phần thế giới tối tăm ẩn phía sau vẻ xinh đẹp vè hào nhoáng của showbiz. Đây là một đề tài mà dù ở bất kì thời điểm nào cũng có thể khơi dậy lên lòng hiếu kì cho bất kì ai, vì tựa như những con kền kền mỗi lần ngửi thấy mùi xác thối, những thứ được gọi là "bí mật" hay "câu chuyện phía sau" lúc nào cũng khơi gợi được bản tính tò mò cố hữu và ham muốn bới móc, săm soi thầm kín của phần lớn mọi người, dù nhiều hay ít.Tất nhiên, người ta luôn luôn bán tín bán nghi về tính xác thực của những thông tin mà Jung Byeong Hee đưa ra, cũng có nhiều người nói rằng đó hoàn toàn là những trò bịa đặt nhằm câu view kiếm tiền. Chỉ có những người trong ngành mới thật sự hiểu rằng, đằng sau những lời nói giật gân, sốc hông của mỗi lần lên sóng, là những sự thật được trộn lẫn lộn vào bên trong, và rằng những điều anh ta đã biết, chắc chắn nhiều hơn những gì anh ta đang thể hiện, không chỉ một chút thôi. Byung Hee luôn rất khôn ngoan, nhiều năm vất vả trong ngành đã dạy anh ta phải làm thế nào để có thể được an toàn vô sự sau khi nói ra những lời nhạy cảm này. Anh ta chưa hề thật sự chạm vào phần lõi của vấn đề, chỉ mơn man phía rìa của sự thật và đấy có khi lại là thứ giúp anh ta vẫn có thể tiếp tục Livestream và kiếm hàng đống tiền vào mỗi đêm – nhiều hơn cả thời kì còn hoạt động nghệ thuật năng nổ.

Đó mới chính là lý do chính cho việc Jaehwan tìm đến anh ta ngày hôm nay. Cậu, không, các cậu cần thông tin về Go Joong Il, cần những thứ sâu sát và có ích hơn là mấy cái vớ vẩn và mờ nhạt được tìm thấy trên Internet. Ngoài Jung Byeong Hee, Jaehwan không nghĩ ra được ai thích hợp hơn để thăm dò về chuyện này nữa. Từ hồi Mydol, cậu đã không mất nhiều thời gian để biết được rằng anh ta, bằng cách nào đó, luôn luôn có những thông tin cực kì chính xác về cái giới này, và không ngại chia sẻ những thứ đó với VIXX. Những thông tin ấy đã giúp đỡ các cậu rất nhiều, và sau này, ai mà ngờ được, cũng giúp đỡ cả Byeong Hee nữa.

"Em muốn biết thêm về Go Joong Il ạ? Hyung có thể cho em biết vài thông tin được không?"

"Go Joong Il? Nghệ sĩ vừa qua đời tháng trước đó hả?" – Byeong Hee có vẻ hơi ngạc nhiên, có lẽ vì anh ta không ngờ được rằng Jaehwan lại muốn gặp anh ta chỉ vì một chuyện xa lạ như thế này. – "Được thôi, nhưng cũng chẳng có nhiều thứ để kể lắm đâu."

Theo lời của Byeong Hee, thì thực ra Go Joong Il ở trong giới nghệ sĩ cao tầng có nhiều tiếng xấu hơn mọi người tưởng rất nhiều. Có nhiều lời đồn đại rằng anh ta đã đạt được vị trí này là nhờ những mối quan hệ đi đêm với nhiều tay có máu mặt, cũng như việc anh ta đã đánh đổi tất cả những gì mình có để đạt được sự chống lưng của những ông lớn trong ngành suốt nhiều năm qua.

"Đánh đổi tất cả?" – Jaehwan lặp lại cụm từ đó một cách đầy thận trọng.

"Đúng như những gì cậu nghĩ đó!" – Byeong Hee bật cười trước vẻ hoang mang của Jaehwan – "Đừng làm như cậu không hiểu gì chứ?"

Jaehwan bật cười cứng ngắc, tất nhiên cậu phải hiểu Jung Byeong Hee đang ám chỉ điều gì rồi, vì nó đâu có xa lạ gì, thậm chí còn vô cùng phổ biến ở cái giới này nữa kìa. Nhưng từ trước đến giờ, đối với những người như các cậu, những kẻ may mắn được sống trong sự che chở của một công ty chủ quản có tâm, thì mấy thứ này chỉ giống như một thứ truyền thuyết, và mơ hồ đến nỗi đôi khi Jaehwan còn vô thức quên mất rằng chuyện đổi chác này vẫn còn tồn tại, và tồn tại một cách hiển nhiên ngay bên ngoài cái vòng an toàn của các cậu nữa.

Byeong Hee tiếp lời bằng những thông tin tiếp nữa, xoay quanh việc công ty chủ quản của Go Joong Il – DS Entertainment, công ty duy nhất mà anh ta trực thuộc trong suốt 10 năm sự nghiệp ấy – thực ra là một công ty bí ẩn đến đáng sợ. Nhìn bề ngoài thì nó chỉ đơn thuần là một công ty khá lớn do sở hữu một vài nghệ sĩ nổi tiếng mà thôi, và Go Joong Il có lẽ là nghệ sĩ lớn nhất hiện giờ của họ, cho đến một tháng trước. Thế nhưng, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy công ty này có nhiều cái rất lạ lùng. Lạ lùng không chỉ ở việc bọn họ tỏ ra bình thản và im lặng thái quá trước cái chết của nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong công ty của mình, và còn vì nhiều vấn đề khác nữa.

Không có nhiều thông tin về những người đang điều hành công ty này, ngoài một vài thứ khá vô dụng mà chúng ta có thể lượm lặt được trên mạng. Thậm chí Jung Byeong Hee cũng không thể biết được nhiều hơn những gì mà mọi người đều biết. Có nhiều nguồn tin cho rằng đây là một công ty Ma, nhưng cũng có người nói DS chỉ là một tấm bình phong che chắn làm nhiệm vụ rửa tiền cho các ông lớn. Rất nhiều giả thiết được đề ra, nhưng không có cái nào thực sự chắc chắn cả. Và mặc cho cả tá lời phỏng đoán của người trong giới, cũng như mặc cho bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù âm của bí ẩn, DS Entertainment vẫn đứng vững trong hàng ngũ những công ty khá lớn của ngành trong cả chục năm qua.

Có một điểm đáng chú ý, đó là DS Entertainment đã liên tục mở những đợt tuyển chọn thực tập sinh hằng tháng. Điều này, ngay cả đối với những công ty đầu ngành như như SM hay YG thì vẫn quá bất thường, vì ai cũng biết rằng chi phí để đào tạo ra một thực tập sinh là vô cùng lớn, và không phải tất cả những thực tập sinh được đào tạo đều có thể Debut rồi mang lại doanh thu đủ để sinh lời. Thế nên, việc tuyển thực tập sinh ồ ạt của DS không khác gì một đòn tự sát cả. Lạ hơn nữa, yêu cầu tuyển thực tập sinh của DS có vẻ cũng rất không rõ ràng, khi họ hầu như chẳng có yêu cầu gì cả: ngoại hình, tuổi tác, trình độ, mọi thứ, hoàn toàn không. Cứ như thế chỉ cần muốn làm Idol đều có thể đến chỗ họ vậy. Những nghệ sĩ đã được debut dưới trướng của họ, đều có những điểm chung như: hoạt động solo, mang hình tượng bí ẩn, quá khứ mờ nhạt, và đặc biệt là tất cả đều được debut khi đã ở ngưỡng gần 25, thậm chí có người đã gần 30 như Go Joong Il – Một độ tuổi khá muộn. Và trong các nghệ sĩ nam thì gần như chưa có ai từng nhập ngũ cả, trừ Go Joong Il. Việc này có thể coi là một quyết định điên rồ, vì đối với nghệ sĩ nam, chẳng ai có thể đảm bảo được rằng liệu chỉ với vài năm trước khi nhập ngũ, bọn họ có thể thành công được hay không. Thậm chí với những nghệ sĩ nữ không phải nhập ngũ thì quyết định này cũng khá bấp bênh, do thành kiến của công chúng với tuổi tác của họ còn quá nặng nề. Vậy thì điều gì đã khiến DS lại mạo hiểm tiền bạc và công sức của mình để đầu tư vào những nghệ sĩ như vậy? Chẳng lẽ công ty này không sợ lỗ vốn hay sao?

"Họ có tài chăng? Hakyeon hyung và Taekwoon hyung cũng debut khá muộn mà..." – Jaehwan dè dặt nói, khi cậu chợt nhớ đến lý do vì sao mà Go Joong Il lại trở nên nổi tiếng. Và lúc cái tên Taekwoon được thốt ra, bụng cậu cũng nhói lên một cái nhè nhẹ.

"Tài năng thì quý thật đấy, nhưng tuổi trẻ còn đáng giá hơn Jaehwan à! Không phải bất kì ai cũng được như vậy đâu, các cậu là một nhóm mà!" – Byeong Hee cười cay đắng – "Một hai người thì không vấn đề gì, nhưng tất cả hơn chục nghệ sĩ solo đã ra mắt của DS đều như vậy thì cậu nghĩ sao?"

Đúng vậy nhỉ? Jaehwan chậm rãi suy nghĩ. Công ty không phải là nhà tình thương, cũng chẳng phải là nơi phát triển nghệ thuật thuần túy. Cái họ cần nhất lúc nào cũng phải là tiền bạc và danh tiếng. Mọi chiến lược, mọi quyết sách đều phải mang lại lợi nhuận. Nếu chỉ xét theo phương diện kinh tế thôi, thì ai cũng có thể nhìn thấy được chính sách phát triển của DS sẽ đem đến những bất lợi như thế nào mà? Nhưng tại sao công ty đó, với những chính sách phát triển kì lạ như vậy, lại liên tục đứng vững trong suốt nhiều năm? Họ đã nghĩ gì vậy? Đằng sau họ còn có thứ gì nữa?

"À, để anh nói thêm vài điều nữa nhé! Đây chỉ là tin hành lang thôi, nhưng có nhiều người cho rằng DS Entertainment được thành lập vào năm 2007, trên nền của một công ty giải trí đã tuyên bố phá sản không lâu trước đó là DP Entertainment. Nếu chú chưa biết, thì đây là công ty đã từng quản lý Shim Jangae, Lady Hana, và cả Myer nữa, chắc chú đã từng nghe nói đến tên của những người này rồi chứ hả?"

Jaehwan suýt nữa thì đã hét lên, sau khi từng cái tên đó được thốt ra và làm đông cứng đến từng ngón tay của cậu. Làm sao mà cậu có thể không biết những người này được? Khi mà họ đều là những nghệ sĩ nổi tiếng trong thế kỉ trước. Họ nổi tiếng vì tài năng. Và cũng nổi tiếng cả vì cách mà họ đã kết thúc sự nghiệp của mình nữa.

Ca sĩ solo thành công nhất những năm đầu thập niên 2000 Shim Jangae, sau đó đã phải sống nốt phần đời còn lại của mình trong viện tâm thần, vì chứng rối loạn ám ảnh dạng nặng ở tuổi 33.

Biểu tượng sexy một thời Lady Hana được phát hiện đã tự tử bằng thuốc an thần. Trong bức thư tuyệt mệnh của mình, cô ta nói muốn tự kết thúc cuộc đời trước khi trở nên già nua và xấu xí.

Và raper Myer – một trong những Raper thành công đầu tiên ở Hàn Quốc, đã đột ngột qua đời vào năm 2003, sau một thời gian dài sử dụng chất gây nghiện quá liều, gây nên một cơn lốc tin tức cực kì chấn động có cả ngành giải trí Hàn Quốc vào thời gian đó.

Tất cả những người họ, đều không có được cái kết tốt đẹp.

Giống y như... Giống y như Go Joong Il vậy.

Jaehwan cảm thấy miệng mình bỏng rát, và đắng nghét đến muốn nôn nao. Lúc đó, cậu mới nhận ra được rằng từ nãy đến giờ, mình vẫn vô thức đưa cà phê lên miệng và uống, với những ngón tay run rẩy. Cà phê đã sánh ra cả những ngón tay của cậu, thấm ra cả phần tay áo. Nóng, ấm, rồi lạnh ngắt.

"Hyung có chắc không?" – Jaehwan hỏi một cách khó nhọc

"Anh cũng chỉ nghe nói thôi, và đó là toàn bộ những gì anh biết rồi!" – Byeong Hee khẽ nhún vai, đưa ra một câu trả lời chung chung.

Jaehwan không nhớ rõ ràng lắm mình đã chào tạm biệt Jung Byeong Hee nhứ thế nào nữa. Câu nói cuối cùng của Byeong Hee mà cậu còn nhớ được cứ văng vẳng mãi trong đầu của cậu: "Anh không biết vì sao chú đột nhiên lại hỏi về mấy thứ này! Nhưng nếu có thể, anh mong chú đừng dính vào nó thì hơn! Chỉ cần nhìn thôi đã thấy có gì đó không ổn rồi!". Khi định thần lại, cậu phát hiện ra bản thân mình đã ở trên xe từ lúc nào rồi, với quản lý đang ra sức lay gọi:

"Jaehwan à! Jaehwan!"

"À... Dạ vâng..."

"Giờ chúng ta đi đâu? Lịch trình hôm nay của cậu có vậy thôi, giờ cậu muốn đến công ty hay về kí túc!"

Đúng rồi, về kí túc, mình phải về kí túc. Tiếng nói bên trong đầu của Jaehwan bảo với cậu như vậy. Và khi xe chuyển bánh, cậu lại tiếp tục ngồi thừ ra, để cho lời phàn nàn của quản lý trôi qua tai mình:

"Hôm nay cậu làm sao vậy? Ốm hả? Vừa rồi cứ như người mất hồn ấy. À! Đúng rồi! Kiểm tra lại điện thoại đi, vừa rồi lúc cậu tập anh thấy nó rung nhiều lắm đấy! Nhưng chưa kịp nói thì cậu đã đi với bạn mất rồi."

Jaehwan ậm ừ, và rút điện thoại ra một cách đầy máy móc. Cậu còn chẳng nhận thức được mình đang làm gì nữa, vì bao nhiêu tin tức đáng sợ có được từ Byoeng Hee giờ đang bắt đầu lấp kín từng vùng não bộ của cậu mất rồi. Những con chữ trên điện thoại cứ trôi qua mắt của cậu, như một vòng xoáy của đen và trắng, Jaehwan không rõ mình đang đọc gì nữa, cho đến khi có một vài chữ đã lọt được vào bộ não đang tắc nghẽn cảm xúc và thông tin của cậu:

"ANH! TRỞ VỀ KÍ TÚC NHANH LÊN!" – Cậu đột ngột hét lên, gấp gáp và vội vã.

"Ơ, thì đang về đây mà..."

"NHANH NỮA LÊN!" – Jaehwan bắt đầu mất bình tĩnh.

"Này..."

Mặc kệ người quản lý đang ngạc nhiên, Jaehwan chỉ chồm dậy và ra sức thúc giục, không hề để ý đến hành động này nguy hiểm thế nào, cũng như đai an toàn đang thít chặt vào bụng cậu đến phát đau ra sao.

Trên bàn tay trái vẫn còn đang run rẩy của cậu, chiếc di động được nắm chặt tưởng như sắp vỡ nát. Màn hình của nó đang hiển thị dòng tin nhắn Kakaotalk của Wonshik từ hai tiếng trước, với thứ ngữ pháp lung tung loạn xạ vì hoảng hốt, nhưng Jaehwan – bằng cách nào đó, vẫn hiểu được.

Taekwoon đã trở lại rồi! – Wonshik đã nhắn như vậy.
--------------------------

p.s1: hẹn tối mà giờ sáng mất tiêu rồi, rất xin lỗi mọi người vì đã hứa lèo T^T.

p.s2: Xin lỗi Byeong Hee nim, Aka G.O nhà Mblaq và các bạn A-Plus vì đã lỡ kéo anh vô cái fic của nhà Chim Lợn, tui chỉ muốn mượn tên anh ấy một chút để tăng thêm tính chân thực thôi. Có lẽ nhân vật này OOC lắm nên nếu có gì xúc phạm thì mong các bạn bỏ qua cho tui nhé. Nếu các bạn không vừa lòng thì cứ nói, tui sẽ sửa thành tên khác liền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro