O5

Sau khi nốc một hơi hết nửa chai nước, Choi Hyeonjun ngửa cổ thở ra một tiếng thật dài, hơi lạnh lan xuống tận bụng, mang theo cảm giác sảng khoái hiếm hoi sau trận bóng ném tưởng như tra tấn . Nhưng sự sung sướng ấy kéo dài chưa được bao lâu, đúng năm giây sau cậu lại đổ rầm xuống nền đất, dang tay dang chân như thể vừa hoàn thành sứ mệnh cao cả nhất cuộc đời.

' Lại nằm xuống đất bẩn nữa rồi !!!  Ai không biết lại tưởng ông vừa đi đánh trận về đó. '  — Dohyeon chống hông, thở dài như ông cụ non nhìn thằng bạn mình đang nằm giãy chết trên sân bằng ánh mắt không thể nào bất lực hơn. 

Hyeonjun thều thào, giọng yếu đến mức nghe như sắp tan vào không khí:

' Ông làm sao mà hiểu được... mệt hết cả Sỏ rồi... ' 

' Sỏ là cái quái quỷ gì nữa. Có đứng lên không thì bảo ? ' 

' Là cái gì thì kệ tôi đi. Tôi không đứng, nhất định không đứng. '  — Choi Hyeonjun giãy nảy đáp lại bằng giọng điệu thảm thiết như thể sắp bị lôi lên đoạn đầu đài.

Dohyeon chán chẳng buồn nói thêm nửa lời, thở hắt ra một tiếng rồi cúi xuống nắm lấy cổ tay kéo Hyeonjun dậy. Ai ngờ vừa nhấc được nửa chừng, cái người kia lại trườn ra như con lươn trơn nhẫy, miệng bắn như súng liên thanh  ' Buông ra, ông đừng có mà bắt nạt tôiiii' , tay chân quẫy tứ tung khiến Dohyeon suýt mất thăng bằng. Hai đứa giằng co đến mức chẳng biết ai kéo ai, tay nọ vướng chân kia loạn xạ hết cả lên,  kết quả là cùng nhau ngã nhào xuống khiến bụi đất tung lên, trông như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tồn thực thụ. Bạn bè trong lớp chứng kiến từ đầu tới cuối  bằng ánh mắt vừa hóng chuyện vừa bất lực nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định tham dự vào trận đấu vô nghĩa của hai tên dở hơi kia hết. 

' Buông ra coi Park Dohyeon, ông định bẻ gãy tay tôi đấy à ' 

' Thì ông đừng có quẫy nữa, tôi chỉ muốn kéo ông lên chứ bẻ tay ông làm gì ' 

Giữa cái nắng gay gắt, một người thì cố kéo còn một người thì cố giãy dụa, hai người dính chặt lấy nhau như keo con chó. Hyeonjun bất ngờ túm ngược lại được tay Dohyeon, hí hửng định phản công, tưởng đâu phen này mình sắp lật kèo ngoạn mục thì bỗng nhiên rùng mình một cái. Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu cứng đờ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, tay vẫn còn đang nắm tay đối phương.

Bản năng sinh tồn trong cậu lập tức hú còi báo động — có gì đó không ổn, rất rất không ổn.

Hyeonjun dừng việc quẫy đạp lại, đôi mắt vốn lờ đờ vì mệt lập tức mở to khi bắt gặp ánh nhìn của Jeong Jihoon đang đứng cách đó vài mét. Thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi, người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi sau giờ thể dục, tóc mái dính bết vào trán, nhưng ánh mắt thì lạnh đến mức như thể có thể làm đông cứng cả không khí xung quanh.

Cậu ta chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Hyeonjun đang nắm lấy tay Dohyeon. Ánh nhìn ấy sắc bén đến mức Hyeonjun có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám giữa thanh thiên bạch nhật.

' Haha... h-hình như chúng mình như này không hay lắm bạn hiền nhỉ...'  Hyeonjun lắp bắp, giọng run rẩy thấy rõ. Cậu rụt tay về nhanh đến mức suýt gãy khớp, ngồi bật dậy rồi cười gượng đến mức quai hàm sắp chuột rút.

Còn Dohyeon thì vẫn ngồi bệt dưới đất, nửa người phủ đầy bụi, ngơ ngác nhìn Hyeonjun như thể đang cố giải mã một sinh vật ngoài hành tinh. 

' Ông lại làm sao nữa vậy, lên cơn gì thế ? ' 

Hyeonjun chớp mắt vài cái, như vừa bị ai đó kéo khỏi cơn mộng mị : 

 ' Ừ nhỉ, mình bị gì vậy? Cái cảm giác chột dạ quái quỷ này là sao...'

Cậu quay đầu lại theo bản năng, thấy Jihoon vẫn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt chẳng còn lạnh lùng như lúc nãy mà thay bằng vẻ trêu chọc rõ ràng. Khoé môi thằng nhóc ấy khẽ nhếch lên như cố tình khiêu khích cậu. 

' Gì cơ, nó đá lông nheo mày với mình đó hả ? ' 

Hyeonjun lập tức quay phắt đầu đi, mặt nóng bừng, lẩm bẩm qua kẽ răng : 

' Dở hơi thật đấy ' 

' Ông lại đang lẩm bẩm cái gì đấy ? Dạo này tôi thấy ông kì lắm nhé.'  — Dohyeon lên tiếng, giọng vừa nghi ngờ vừa châm chọc.

' Kì cái gì mà kì, có ông mới kì ấy. ' — Hyeonjun đáp, rồi đá nhẹ vào cẳng chân cậu bạn. ' Đứng dậy đi, thay quần áo với tôi. Người vừa hôi vừa bẩn ghê quá đi mất ' 

' Biết bẩn còn kéo tôi ngã theo làm gì. Mà cũng tại ông chứ ai, đang yên đang lành nằm lăn ra ăn vạ như trẻ con ấy '  Dohyeon càu nhàu, vừa đứng dậy vừa phủi bụi trên người, miệng không ngừng than vãn.  ' Hầy, mang bộ này về chắc mẹ tôi giết tôi mất. Ông mau trả tiền giặt là cho tôi đi. ' 

' Haha, nằm mơ đi. ' — Hyeonjun cười khì, giọng trêu chọc, rồi nhanh như chớp lùi về phía sau, tránh xa tầm với của cậu bạn. ' Tự chịu đi, ai bảo kéo tôi làm gì ' 

' Cái thằng này...! '  Dohyeon gằn giọng, còn chưa kịp đuổi theo thì Hyeonjun đã nhanh chân chuồn mất, vừa cười vừa giơ tay vẫy như chọc tức. Mấy bạn cùng lớp đứng quanh đấy chỉ biết cười ngặt nghẽo khiến Dohyeon càng thêm cáu kỉnh. 

Hyeonjun chạy được một đoạn mới chậm lại, cơn cười cũng dần tắt. Cậu hít một hơi, quay đầu nhìn về phía sân thể dục.  Jihoon vẫn đứng đó, giữa cái nắng gần trưa hắt xuống vàng rực, tà áo thể dục khẽ lay động theo từng ngọn gió, ánh nắng phủ lên người cậu ta một lớp sáng mờ dịu vừa chân thật, vừa như ảo ảnh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, giờ đây cái nhìn Jihoon dành cho Hyeonjun không còn lạnh lùng, cũng chẳng còn trêu chọc, mà ấm áp đến lạ. Giống như trong khoảnh khắc ấy, giữa bao nhiêu người, ánh nhìn ấy chỉ dành riêng cho cậu.

Suy nghĩ đó khiến Hyeonjun khựng lại nửa giây. Chỉ một cái chạm mắt ngắn ngủi  mà tim cậu bỗng như bị ai bóp nhẹ, nhịp đập rối loạn chẳng theo quy luật nào nữa. Không khí  oi ả như đặc quánh lại,  trong ngực cậu thì nóng ran, mỗi nhịp đập như gõ mạnh vào lồng ngực, vang lên rõ ràng đến mức chính cậu cũng nghe thấy. Cậu cố gắng bước đi thật nhanh, gần như là vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Mỗi bước chân đều vụng về như sợ người khác sẽ nhìn thấy sự bối rối đang phơi bày nơi vành tai đỏ hồng . Dù đã cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác thôi nhưng cảm giác kì lạ này đã khiến con nai trong ngực Hyeonjun bối rối nhảy tưng tưng suốt nguyên một ngày hôm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro