84: Hai anh không thương em

Trời bên ngoài đã tắt đèn từ lâu. Căn hộ REDVALVE chìm trong bóng tối nhẹ nhàng, chỉ còn ánh sáng dịu vàng từ chiếc đèn ngủ nhỏ hắt qua khe cửa phòng Phuwin.

Tiếng mở cửa rất khẽ, như ai đó sợ làm kinh động một điều gì đó mỏng manh.

Dunk là người bước vào đầu tiên, vai khoác chiếc áo mỏng, mắt đảo quanh phòng như thể kiểm tra xem còn đủ chỗ nằm không. Fourth bám theo ngay sau, tay ôm cái gối ôm hình con ếch màu xanh mà cậu tha lôi từ phòng mình sang, mặt không hề tỏ ra áy náy.

"Em nói thật nha..."

Fourth lên tiếng khi Dunk đang đóng cửa lại.

"...em không có dự định về phòng đâu"

Phuwin nằm gần sát mép giường, gối đầu lên tay, vừa nghe vừa mở mắt. Cậu thở dài, lùi vào trong một khoảng, tay vỗ vỗ chỗ trống giữa.

"Lên đi, thái tử. Mau nằm giữa đi cho dễ giận"

Fourth không khách sáo, lập tức leo lên giường, gác gối ếch lên đầu và xoay qua nhìn Dunk vẫn còn đứng ở cuối giường lưỡng lự.

"Sao anh còn đứng đó?"

Em nhíu mày.

"Định để em với Phuwin ngủ chung thiệt hả?"

Dunk nhún vai, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.

"Chỉ là... lâu rồi không ngủ ba đứa kiểu này"

"Lâu rồi? Lâu là tại ai?"

Fourth chớp mắt nhìn qua anh, tay với lấy mảnh chăn.

"Ai bỏ em đi theo trai trước?"

Dunk lườm nhẹ.

"Joong không phải trai, Joong là người"

Phuwin bật cười, lăn qua ôm cái gối bên cạnh.

"Câu đó mà Joong nghe được chắc nó mừng chết"

"Thôi đừng nhắc nữa"

Fourth kéo chăn đắp qua cả ba, đoạn thở ra như chuẩn bị than thở tiếp.

"Em thấy hai anh không thương em nữa"

"Lại nữa..."

Phuwin lắc đầu.

"Sáng vừa nói xong"

"Nhưng đó là nói ban ngày. Bây giờ là ban đêm, nói lại cho thêm cảm xúc"

Dunk nằm nghiêng, chống đầu nhìn Fourth đang giương ánh mắt trách móc lên với mình. Anh nhẹ giọng:

"Anh vẫn thương em"

"Bằng chứng?"

"Giờ đang nằm ở đây nè"

"Chưa đủ"

"Muốn thêm gì?"

Fourth hất mặt qua Phuwin.

"Phuwin, chọc em cười đi. Dunk, anh kể chuyện cho em nghe"

"Ủa chứ em là thái tử thiệt hả?"

Phuwin vờ nhăn mặt, nhưng rồi vẫn xoay người đối mặt với em, nhéo nhẹ mũi em một cái.

"Hôm nay ăn gì chưa?"

Fourth chép miệng:

"Ăn bánh, rồi lại ăn bánh. Có ai nấu cho ăn đâu"

"Chứ có người nào đó hôm nay không chịu rời phòng khách để ra ngoài đâu?"

"Vì em đợi hai người anh của em!"

Fourth phồng má.

"Nhưng hai người anh đó... đi mất!"

Dunk cười nhỏ.

"Thôi, thôi. Không giận nữa. Anh về rồi đây"

"Muộn rồi"

Em vờ xoay mặt đi.

"Em không thèm tha thứ đâu"

Phuwin chen vào, cười khẽ:

"Nhưng vẫn chừa chỗ giữa, chừa chăn, còn kéo anh về phòng... Tự vạch trần bản thân luôn đó em"

"Lỡ thôi..."

Dưới ánh đèn lờ mờ, ba người nằm san sát nhau, thân người sát gần đến nỗi hơi thở cũng hòa vào nhau. Dunk đặt tay nhẹ lên chăn, gần bên tay Fourth. Phuwin vẫn giữ khoảng cách, nhưng đầu đã dựa nhẹ vào vai em.

Một khoảng lặng bất ngờ len vào giữa cuộc trò chuyện. Không ai phá lên cười, cũng không ai chọc ghẹo nữa.

Fourth lên tiếng sau cùng, giọng nhỏ hơn hẳn:

"Em chỉ thấy... nếu mai thức dậy, cả ba vẫn còn nằm cạnh nhau, thì em mới an tâm"

Dunk nhìn em, ánh mắt dịu đi.

"Anh ở đây"

Phuwin cũng nói thêm, nhẹ nhàng:

"Anh không đi đâu hết"

Fourth nhắm mắt lại, môi mím thành một nụ cười nhẹ như hơi thở. Giọng em rơi giữa khoảng không:

"Vậy thì... em không sợ gì hết"

Và thế là ba con người ấy, từng một lần đơn độc, giờ đây nằm cạnh nhau, lặng lẽ nhưng ấm áp, giữa căn phòng nhỏ bé của một căn hộ lớn đầy tiếng cười, ánh sáng - và thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro