Chương 10: Vực Không Đáy
"Em trở về... nhưng người bước ra khỏi cái chết này, không còn là em của trước kia nữa."
_____________________________________
Inumaki xuất hiện. Một câu chú ngôn khiến chú linh bất động, rồi tẩu thoát cùng họ.
Nhưng bọn họ chưa kịp đi xa.
Mặt đất rùng lên như một sinh thể sống dậy. Âm thanh rễ cây nứt toác vang lên từ bốn phương tám hướng, từng nhánh cây uốn lượn như lưỡi roi sống. Rừng đã trở thành cái bẫy. Và bọn họ, những kẻ sống sót, lại bị kéo vào giữa.
Yumi mở mắt trong mơ hồ, thốt ra vài tiếng không thành lời. Em cảm nhận được hơi thở của Fushiguro dần gấp gáp, còn Kamo thì liên tục quay lại phóng Huyết thuật cầm chân đối thủ. Inumaki thở hồng hộc, môi dính máu do phản chú.
"Đừng tách ra. Hắn đang lùa chúng ta." Kamo nói, giọng lạc giữa tiếng cây gãy.
Bỗng, từ bên trái, một nhánh cây to như cột điện quật ngang, đánh bay cả ba người. Fushiguro đổ rạp, Yumi rơi khỏi lưng cậu. Inumaki cố hét một chú ngôn để làm đông cứng đám rễ, nhưng vừa mở miệng đã khụy xuống, máu phun ra từ cổ họng, cơ thể cậu bị ép dùng chú ngôn quá giới hạn.
Không gian chao đảo. Rừng như đóng lại thành một mê cung kín. Không còn đường thoát.
Đó là lúc hắn hiện ra.
Kamo phóng Xuyên huyết, nhưng nó bị bật ra như cục đá đập vào tấm bạt lò xo. Megumi gọi ra hai Shikigami cùng lúc - Gama và Nue - nhưng cả hai đều bị bóp nghẹt bởi rễ cây mọc ra từ lòng đất.
Hắn thì thầm, một giọng nói chói tai, không ngôn ngữ nhưng bọn họ đều hiểu. Lần lượt từng rễ cây phóng tới.
Một cái xuyên qua vai trái Fushiguro. Một cái khác lướt sát má Yumi, để lại vết xước đỏ dài. Kamo đỡ lấy Yumi, kéo em chạy, nhưng bị vấp vì một nhánh cây đã cắm thẳng vào đùi anh, máu văng ra như mưa rào.
"Lửa..." Yumi thều thào. Em không thể thi triển thuật thức, bất lực nhìn đồng đội bị hạ gục.
Chú linh đặc cấp tiến lại gần, từng bước giẫm lên mặt đất rung động mà không hề dừng lại. Một tay hắn nâng Inumaki lên, nhìn vào mắt cậu như thể đang đọc một quyển sách cũ.
"Miệng ngươi mang chú. Vậy ta sẽ bịt nó lại."
Hắn siết cổ Inumaki, máu từ miệng cậu chảy ra ồ ạt. Nhưng trước khi hắn kịp hành động tiếp, cơ thể hắn khựng lại. Mọi người đang hoảng loạn vì Inumaki, nhưng không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ thấy Yumi bò gục trên mặt đất, thở hổn hển, miệng đầy máu tươi, cố vươn đôi tay hướng về phía hắn.
Một lực vô hình đang siết lấy hắn, ép chặt như một con trăn khổng lồ. Bàn tay không tự chủ buông Inumaki ra. Như được kéo khỏi cõi tử, cậu hít lấy hít để ngụm khí rồi lồm cồm bò dậy.
Tên đặc cấp bất động. Hắn cảm thấy có gì đó đang trườn quanh cơ thể, nghiền ép từng thớ thịt cây, từng đốt rễ, từng đoạn xương.
Yumi hét lớn, gồng sức siết hắn bằng Linh lực, đã đi quá giới hạn. Máu rỉ ra từ mắt, tai, em vẫn cắn răng chịu đựng, đánh cược cả mạng sống của mình để giữ mạng cho đồng đội.
Mọi người sững sờ. Không ai hiểu cô đang làm gì, nhưng họ biết, chính em đang giữ hắn lại.
"Senpai! Mau dừng lại đi, chị sẽ chết mất!" Fushiguro hét lớn, nhưng chồi cây của hắn đâm xuyên qua vai cậu, tiếp tục hút chú lực, khiến cậu không thể tới gần.
Cơ thể chú linh co rút theo từng nhịp nôn máu của Yumi. Bộ não em bị dòng chú lực nghiền nát, nhưng em vẫn không buông tay. Vẫn gồng mình, giữ lại sự sống cho những gương mặt thân quen.
Bỗng bầu trời rách toạc. Một âm thanh chấn động vang dội cả cánh rừng. Gojo Satoru xuất trận.
Bằng đôi Lục nhãn, gã quan sát toàn cảnh - những gương mặt hoảng hốt của đám học trò, đồng đội đang lao đến, tên nguyền sư tóc vàng giao đấu với Utahime, Mai và Kugisaki, tên đầu trọc chiếm thế thượng phong trước hiệu trưởng Kyoto.
Và... luồng chú lực kỳ dị chưa từng thấy đang bủa quanh thân thể đứa học trò mà anh quý nhất - Sakamoto Yumi.
Em ngước lên, nở một nụ cười máu me nhưng thanh thản: "Cuối cùng... thầy cũng tới rồi."
Rồi lịm đi giữa tiếng thét gọi của bạn bè.
Trong giấc mơ ấy...
Em thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa ngập nắng. Đây là cõi vĩnh hằng sao? Yumi mỉm cười chua xót. Em... chết rồi sao?
"Con xin lỗi, đã để phụ lòng hai người rồi."
Vì em mà cha mẹ mất. Vì em không cẩn trọng, đồng đội đã phải hy sinh. Và giờ, em đã lãng phí sự hy sinh ấy... thêm một lần nữa.
Một làn gió lướt sau lưng, nhẹ như ai đó đang khẽ vỗ lưng em. Quay đầu lại... mắt em mở to.
Là cha. Là mẹ. Là Masato.
Những người em thương yêu, những bóng hình đã bị nuốt chửng bởi số phận, đang hiện diện trước mặt em. Đoàn tụ... nhưng chẳng ai vui.
Mẹ em lau nước mắt mà khóc. Cha thì đứng cạnh, ánh nhìn đau lòng hơn mọi lời trách mắng. Masato - cậu bạn mang trong mình tình cảm chân thành em chẳng thể đáp lại - chỉ mỉm cười buồn.
Yumi bước tới. Tay em vươn ra, run rẩy muốn chạm. Những người ấy... đã tạo nên sức mạnh của em. Tẩy Não của mẹ. Tam Muội Chân Hỏa của cha. Linh lực của Masato. Tất cả... đều là một phần trong em.
Họ cũng vươn tay về phía em. Ánh sáng loé lên từ bàn tay họ, rồi tụ lại, truyền về phía em. Nhưng khi bàn tay em chạm tới, họ đồng loạt đẩy em ra.
Một vực sâu mở ra sau lưng em từ lúc nào không hay. Em rơi. Cánh tay vẫn cố với tới. Không hiểu tại sao. Vì sao lại đẩy em ra? Vì sao chứ?
Rồi...
Em mở mắt.
Trước mặt là trần nhà trắng toát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro