Chương 7: Lười Biếng Là Một Dạng Phản Kháng
Điều khiến Yumi đau đầu lúc này không phải là các dấu cộng trừ nhân chia, cũng không phải là tích phân đạo hàm trong quyển vở mở toang trên bàn. Dù deadline bài tập đang dí sát gáy như con hổ đói, nhưng thứ khiến đầu em muốn nổ tung chính là... ngày hội giao lưu giữa hai trường Chú thuật Tokyo và Kyoto.
Chỉ mới trưa nay, ngay sau giờ học, Yumi đã mò lên tận văn phòng của Gojo Satoru với hy vọng xin rút khỏi hội giao lưu. Kết quả? Một cái lắc đầu dứt khoát cùng cái vỗ vai "tình thương mến thương" khiến em suýt rớt xương bả vai.
"Không là không. Đừng năn nỉ, đừng dùng ánh mắt đó, cũng đừng giả bệnh. Không hiệu nghiệm đâu, Yumi-chan."
Dù có bao nhiêu tuyệt kỹ hay thuật thức trong người, Yumi vẫn không thể nào thắng nổi sự lầy lội của ông thầy đáng ghét kia.
Nguyên nhân em muốn rút lui nghe có vẻ tào lao – nhưng lại cực kỳ chân thành: lười. Một phần là do năm nay cảm thấy chẳng còn hứng thú thi đấu, phần khác là vì... đụng mặt người của Tông gia – một việc mà em sẵn sàng đánh đổi cả suất ăn trưa để tránh.
Năm ngoái, Yumi không tham gia hội giao lưu vì "cú sốc tinh thần" từ một nhiệm vụ thất bại, chuyện đó khiến em mất cả tháng mới vực dậy được. Nghe nói năm ấy, trường Tokyo chiến thắng áp đảo, phần lớn nhờ vào sức mạnh của Okkotsu và Rika. Nhưng năm nay thì khác: em bị ép tham gia. Có lẽ vì năm ngoái trốn được nên năm nay Gojou quyết không buông tha.
Tối hôm đó, Yumi nằm lười trên giường như một chiếc bánh bao không nhân. Mắt nhìn trần, lòng đầy hờn dỗi.
"Một tuần nữa thôi..." Em rên rỉ.
Không chỉ bị bắt thi đấu, em còn bị giao nhiệm vụ hỗ trợ tập luyện cho tụi năm nhất và năm hai. Và vì sự năn nỉ nhiệt tình + ánh mắt cún con của bọn trẻ, em chẳng nỡ từ chối. Dẫu sao, em cũng là chú thuật sư cấp 1 duy nhất còn bám trụ tại cao chuyên Tokyo. Danh tiếng là vậy, nhưng mấy ai biết em chỉ muốn ở nhà uống trà, đọc manga và ăn đậu hũ lạnh.
Năm ngày sau – sân tập luyện Tokyo.
Yumi đứng dựa cột, tay cầm cốc nước, ánh mắt lười biếng theo dõi tụi nhỏ tập luyện.
"Tiền bối, chị đã đồng ý giúp bọn em mà giờ cứ đứng đó hoài là sao?" Nobara lên tiếng.
"Chị đã phân công các em tập theo cặp rồi mà. Giờ chị quan sát. Quan sát cũng là một dạng hướng dẫn đấy, hiểu chưa?"
Thực ra, Yumi đang tính xin nghỉ 15 phút để ăn vặt, nhưng tụi nhỏ cứ xoay quanh khiến kế hoạch sụp đổ.
"Thôi nghỉ chút đi. Uống gì không? Chị mời."
Ba đứa năm nhất nghe vậy liền sáng mắt. Tưởng là chị nhờ đi mua giúp, ai ngờ chính chị xách túi lên dẫn cả bọn đi.
Trên đường đi, Yumi quay sang Megumi.
"Em mạnh lên rồi đấy. Ban nãy động tác cường hóa nhìn ổn lắm."
"Em tưởng chị không để ý."
"Chị để ý tất cả. Đừng đánh giá thấp độ soi của chị chứ."
Chẳng ngờ, đi được nửa đường, cả nhóm đụng độ hai gương mặt "quen mà không muốn gặp": Aoi Todou và Mai Zenin.
"Ai đây nhỉ?" Yumi giả vờ ngạc nhiên. "Ồ, Aoi-kun, Mai-chan. Lên đây tham quan sớm thế?"
Mai liếc nhìn Itadori, gương mặt như muốn bắn ra tia laze.
"Kia là vật chủ của Sukuna à? Tôi không hiểu tại sao thể loại ô uế như vậy lại được gọi là chú thuật sư."
Trước khi không khí trở nên sặc mùi thuốc súng, Yumi nhếch mép chen ngang: "Mai-chan, lời lẽ sắc sảo quá rồi đấy. Cô nói thêm vài câu nữa chắc tự đốt cháy hình ảnh bản thân mất."
Giờ tới lượt Todou, bắn liền đạn lạc: "Mà nè, gu phụ nữ của các cậu là gì?"
Ba đứa năm nhất đồng loạt khựng lại như bị lỗi hệ thống.
"Câu hỏi này... vô nghĩa quá." – Fushiguro lẩm bẩm.
Nhưng với Todou, đó là nghi thức khai môn kết bạn.
"Gu của em là... một cô gái cao và mông to!" Itadori hồn nhiên.
"Sao mày hồn nhiên dữ vậy trời." Yumi thở không ra hơi, tát yêu một phát vào vai Itadori.
Chưa kịp phê bình, Todou đã rưng rưng nước mắt.
"MY BROTHER!" Cậu ta hét lớn rồi nhào tới nắm tay Itadori như gặp tri kỷ giữa sa mạc.
Yumi lạnh gáy: "Lại nữa rồi, y như kịch bản cũ."
Sau màn bắt tay định mệnh, Todou quay sang Fushiguro, tra hỏi gu phụ nữ. Fushiguro chỉ thở dài: "Miễn là một cô gái có nhân cách không dễ lay động."
"Gu của cậu chán òm!" Todou gào lên và vung một cú đấm.
Cú đánh như búa trời, khiến Fushiguro văng xa, đập vào tường. Trước khi cú thứ hai được tung ra, Yumi đã kịp lao tới.
Cú đấm từ địa ngục.
Không dùng lực cơ bắp, Yumi điều chú lực khắp lòng bàn tay rồi xuất ra theo đường dẫn được tối ưu bằng kỹ năng điều khiển dòng chảy. Một cú đấm đơn giản nhưng nén chú lực cực kỳ hiệu quả, tạo ra sức công phá khủng khiếp.
Todou bay như đạn pháo, xuyên thủng hai bức tường liền, máu mũi bắn thành vệt.
Mai và tụi năm nhất há hốc mồm.
"Làm ơn. Trước khi tôi đấm luôn cả cô, thì dắt cái cậu đầu u như đá kia đi ra khỏi đây giùm." Yumi nói, giọng đều như nước đá.
Todou lồm cồm bò dậy từ đống gạch vụn. Dù đau nhưng ánh mắt cậu ta sáng lấp lánh.
"Chú lực của cô... tinh chỉnh cực tốt... đúng là không uổng công dõi theo suốt mấy năm qua..."
Yumi nhíu mày: "Không phải fan tôi thì đi lẹ."
Khi rút lui, Mai bỗng thấy cơ thể mình tự động di chuyển theo Todou. Lúc ấy, cô mới nhận ra: Yumi đã cài một lớp Tẩy não nhẹ. Không ép buộc, chỉ khẽ đẩy ý thức cô theo hướng "đi theo Todou". Mai nghiến răng, nhưng không phản kháng được.
Bên tai cô, như có giọng nói thì thầm: "Thử ở lại đây thêm một phút nữa xem tôi có đấm thật không."
Yumi quay lưng đi trước, để lại đám đàn em nối gót theo sau như đàn vịt ngoan. Nobara líu ríu hỏi: "Chị... cài Tẩy não từ khi nào vậy ạ?"
"Khi con người nói quá nhiều, phép lịch sự sẽ không giúp được gì. Chỉ còn chú thuật thôi." Yumi nhún vai, nở nụ cười mệt mỏi.
Hội giao lưu còn chưa bắt đầu, nhưng trận chiến tinh thần của em... đã quá mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro