Chương 1. Lần đầu gặp gỡ
Bíp bíp bíp . . .
Bíp bíp bíp. . .
Bụp. . .
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi trong không gian kí túc xá tĩnh lặng. Bây giờ đang là mùa nghỉ đông, thời tiết rất rất lạnh. Lâm Khải Quân chui rúc trong chiếc chăn ấm áp. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm thêm ở quán cà phê Classic mà cậu lại lười biếng nằm trên giường.
Cố lê lết tấm thân "vàng ngọc" ra tắt tiếng báo thức. Là cái thứ 8 rồi đấy! Liếc mắt nhìn đồng hồ, CMN 7h2... 28... Cậu hốt hoảng bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, chạy ngay vào nhà vệ sinh, lòng thầm than:
"Thật xúi quẩy, hôm qua vậy mà lại mải mê chơi game cùng Cố Phong đến khuya. Hôm nay lại là ngày đầu tiên đi làm, ấn tượng đầu rất quan trọng, nhỡ họ tưởng mình là người không có giờ giấc thì phải làm sao đây?"
--------------10 phút vụt trôi qua-----------
Một bóng đen chạy ra khỏi cửa với tốc độ ánh sáng, làm cho hành lang vốn yên tĩnh có chút náo nhiệt.
Lâm Khải Quân hối hả lao đến trạm xe buýt. Vì quá hấp tấp, cậu đụng phải một người đi đường. Người này trong có vẻ ốm yếu, nhưng lại mang cả một chồng sách lớn. Người nọ bị Lâm Khải Quân đâm vào, làm sách rơi đầy mặt đất. Thấy thế, Lâm Khải Quân cuống quýt:
- Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi, tôi đang vội nên không nhìn thấy cậu, để tôi giúp cậu nhặt chúng.
Hai người nhanh chóng 'lụm' hết đám sách lên. Lúc này thì xe buýt cũng vừa đến, cả hai vội vàng lên xe. Xe buýt buổi sáng rất đông người dù đang là kì nghỉ, chỉ còn một chỗ ngồi ở hàng đầu. Lâm Khải Quân thấy hơi có lỗi, nhường ghế cho cậu bạn lúc nãy. Người nọ gật đầu, nói:
"Cảm ơn cậu, chuyện lúc nãy không sao đâu."
Âm thanh thật đáng yêu a~, Lâm Khải Quân cảm thán. Giờ nhìn kĩ lại, đây là một người mang gương mặt rất thanh tú, có chút trẻ trung của thiếu niên nhưng lại toát lên sự trưởng thành. Nước da trắng ngần, mái tóc đen óng, cặp mắt kính che đi đôi mắt sâu hút, hàng lông mày khẽ giãn ra khi nói chuyện. "Oa, thật dễ thương mà." - nội tâm Lâm Khải Quân phấn khích mà ra sức gào thét.
Khải Quân kích động như vậy cũng dễ hiểu, cậu bạn kia quả thật là có sức sát thương rất lớn đối với người đối diện trong lần gặp đầu tiên, huống chi Khải Quân còn lại là người có khuynh hướng ...
Một lúc sau, xe buýt dừng lại ở trạm 520. Trùng hợp là, cả hai lại cùng xuống ở một trạm.
Lâm Khải Quân ngỡ ngàng, hết nhìn sang con số 520 to đùng chỗ bảng kia lại quay sang nhìn cậu bạn lúc nãy. "Cái beep, không phải lại trùng hợp như vậy chứ!!! "
Nhìn tới nhìn lui, kẻ nào đó cũng thông suốt, nhưng mà người kia đã đi xa lắm rồi. "Thôi được, nếu đã vậy thì lần sau có cơ hội gặp, mình đây sẽ phụng mệnh ý trời mà làm quen với cậu bạn dễ thương kia vậy." Khải Quân nghĩ thầm.
Nhìn lại đồng hồ 7h52.... "!!!!!"
Lâm Khải Quân tức tốc chạy nhanh đến nơi làm thêm. Vừa bước chân vào quán thì đã thấy "ông chủ" - Tề Hạo đang thong thả pha cà phê. Nhìn người vừa hớt hải chạy vào, Tề Hạo liếc nhìn đồng hồ, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói:
"Cậu đến rồi à, nhanh vào trong thay đồ đi, hôm nay là ngày đầu tiên, cố thể hiện cho tốt nha."
Tề Hạo vừa dứt lời, Lâm Khải Quân liền ba chân bốn cẳng chạy vào gian phòng khuất sau quầy. Dặn dò xong nhân viên, Tề Hạo cũng chăm chút ghi ghi chép chép cái gì đó.
Không lâu sau đó, Lâm Khải Quân trong bộ đồng phục của quán, tiêu soái bước lại quầy order.
Trang phục của quán cũng đậm màu sắc cổ điển. Chiếc tạp dề màu nâu sẫm, phía trong là chiếc áo sơ mi màu kem được Lâm Khải Quân khéo léo xoắn lên hai tay áo, trông cậu vừa trẻ trung vừa năng động, lại còn tỏa ra khí chất nam tính làm bao nhiêu cô gái muốn đổ gục. [=)))]
Cậu thở phào một hơi, bèn đảo mắt quanh, chuẩn bị cho công việc hôm nay. Mắt dừng lại ở trước cửa. Lâm Khải Quân mơ hồ thấy một bóng người sau lớp kính nâu tối màu.
Thân ảnh kia trông khá quen, trên tay lại mang một chồng sách lớn. Người nọ đang loay hoay, có vẻ như không biết phải làm sao để có thể mở cửa đi vào.
Vốn là một nhân viên đầy nhiệt huyết, Lâm Khải Quân nghĩ nghĩ: "Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu đi làm, để lại chút ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng, biết đâu người nọ lại vì quý mình mà đến quán nhiều hơn, hắc hắc."
Âm thầm nở nụ cười, cậu không cần chần chừ liền hùng hổ bước ra mở cửa cho vị khách ở ngoài.
Cánh cửa vừa mở, vị khách nọ thấy hơi bất ngờ, không nghĩ rằng nhân viên ở đây lại chu đáo đến vậy. "Nhưng sao cậu nhân viên này lại có chút quen mắt?" Diệp Chính Lưu nghĩ thầm nhưng cũng không nói gì, gật đầu cảm ơn rồi bước vào trong.
Ngược lại với Diệp Chính Lưu, Lâm Khải Quân bây giờ lại mang một tâm tình rối loạn. "Đúng là cậu bạn đáng yêu lúc nãy. Không lẽ lại thật sự linh nghiệm như thế. Nhưng nhìn vẻ mặt tĩnh lặng không chút gợn sóng của y, hình như... y không nhận ra mình."
Đứng hình trong chốc lát, Khải Quân cũng quay vào trong. Cậu cứ nhìn về phía Diệp Chính Lưu, thấy y đang đứng nói chuyện với Tề Hạo. Hai người nói chuyện trông có vẻ rất thân thiết, Diệp Chính Lưu còn nở nụ cười hiếm có, gương mặt y như đóa hoa nở rộ dưới ánh dương. [có vẻ hơi lố :)))]
Thật không ngờ hai người này lại biết nhau, chắc ko phải là kiểu quan hệ đó đâu nhỉ - Lâm Khải Quân tự an ủi. Cậu cảm thấy hơi thất vọng, chút tâm tình khi nãy không lẽ lại chóng tan vỡ vậy sao a.
End chương 1.
Ai da, vậy là có chương 1 roi nha^^ lao động cực lực mấy bữa, giờ toi đi nghỉ ngơi tịnh dưỡng đây. Hẹn mng tuần nữa đi, bai bai 🌊🌊🌊 #Vyng
Bạn Vyng này lười lắm á. Mà cuối cùng cũng có chương 1 [Doanh cũng có viết a~], mấy bạn đọc thấy hk đúng chỗ nào thì cứ cmt góp ý giúp tụi mình nha.🍃🍃🍃 #Doanh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro