Chương 7. Gặp lại người quen!!!

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Chính Lưu thông báo cho Diệp Lam một tiếng rồi đi thay quần áo.

Diệp Lam đương nhiên là rất vui vì được anh dẫn ra ngoài. Dù sao cũng là thành phố xa lạ, không đi thăm thú một chuyến thì còn gì là vui vẻ nữa. Cho nên cô cũng nhanh chóng chọn lựa quần áo, chuẩn bị đi chơi.
__________________________________

Lên xe buýt.

Diệp Lam hỏi anh trai mình "Anh hai. Anh định dẫn em đi đâu vậy?"

"Trước hết đi ăn đã. Anh biết một chỗ này rất tốt. Là của bạn anh mở." Diệp Chính Lưu vừa nói vừa chỉnh tóc của em gái mình. (Doanh: t cảm thấy... t viết cho anh thành siscon rồi...)

Diệp Chính Lưu vốn mang phong thái ôn nhu như nước, đã vậy còn tỉ mỉ, săn sóc em gái như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là tình nhân. Nhưng nghe tiếng "Anh hai (Doanh: ca ca í :))) " thì mấy cô gái tự nhiên cảm thấy nhẹ nhỏm.(Doanh: vợ người ta mấy cô nhẹ cái gì ...)

"Bạn? Ai vậy ạ? Em có quen không." Diệp Lam ngơ ngác hỏi.

Diệp Chính Lưu nhẹ cười rồi nói "Em đương nhiên biết, còn là biết rõ nữa kìa."

Cô cố lục lại trong kí ức xem có người nào mình biết rõ chứ. Một ý nghĩ lóe ngang qua đầu, khóe môi cô giật giật. "Anh à... anh đừng nói là tên Tề Hạo kia nha."

Đến đây thì Diệp Chính Lưu càng cười tươi hơn nữa. "Em gái anh thật thông minh nha. Có phải do ăn đồ anh nấu không nhỉ!"

Mặt cô xanh tím một lúc rồi trừng mắt nhìn anh. "Ở đây đâu chỉ có một quán, sao anh lại dẫn em đi đến chỗ tên đấy chứ."

....
Thật ra, Diệp Lam và Tề Hạo đã quen biết nhau từ rất lâu. Trong kí ức của cô, cái tên Tề Hạo này chả có gì tốt đẹp từ lần đầu gặp đã chê cô béo lại còn lùn!! trong khi cô - người cao nhất lớp hồi mẫu giáo lại bị chê là lùn thì thiên hạ này mấy ai là cao chứ. (Doanh: hẳn là hồi mẫu giáo đấy :))))

Rõ ràng là cố ý, hơn thế hắn còn hay đến nhà chơi hết giành đồ ăn lại giành người anh trai quý mến của cô nữa, thật đáng ghét, vậy mà Diệp Chính Lưu lại bảo hắn là người tốt lại còn là tốt nhất trong số bạn bè của anh!

Lúc đầu, cô còn phản đối kịch liệt nhưng khi thấy Diệp Chính Lưu khó xử cô đành nhượng bộ, chịu cực chịu khổ mà chia sẻ anh hai mình cho tên đó. Nhưng hắn lại càng ngày quá đáng : khi thì xen ngang giữa những buổi đi chơi riêng của hai anh em, lúc thì trắng trợn lôi anh cô đi chơi bóng rổ để mình cô ở nhà buồn tẻ bỏ lỡ biết bao nhiêu kế hoạch vui,... v.v (Doanh: yaaa con kia m viết lộn công rồi kìa.)

Chính vì thế nên trong lòng Diệp Lam cô không mấy ưa gì tên này, hắn làm cái gì cô cũng nghĩ cách chống đối, nhưng tiếc là không bao giờ thắng nổi nên cô càng không ưa Tề Hạo nhiều hơn. Thật cầu cho hắn làm kiếp thê nô suốt đời sợ vợ. (Vyng: dậy là vướng lời nguyền từ đây rồi nhaaa, sau này đừng thắc mắc sao tên này lại cưng 'dợ' dữ vậy^^)

Truyện cũ vừa ôn lại xong thì xe cũng vừa cập bến, dù muốn dù không thì Diệp Lam cũng phải theo ý anh trai mình mà đến quán Tề Hạo. "Haizz, vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến."

Không biết Tề Hạo hôm nay ăn trúng gì mà còn có chuyện đứng đợi đón cô và anh hai chứ... Đúng vậy, còn cách quán khá xa mà vẫn trông thấy hắn từ cửa vẫy tay không ngừng, bất quá hắn vừa cao người vừa tạm xem là ưa nhìn nên mới dễ thấy như vậy.

Diệp Lam và Chính Lưu được đích thân ông chủ mở cửa cho vào. Trước đó hắn còn không quên đánh giá cô một chút gì là bao năm không gặp lại nhưng cô vẫn giữ nét như xưa, như đứa trẻ từ khuôn mặt dáng hình đều mũm mĩm. (Doanh: NGƯỜI TA THON HƠN T VS M ĐÓ)

Diệp Lam nghe xong thì mặt bắt đầu đen... Tên Tề Hạo này là cố ý trêu cô, thù này nhất định trả, quân tử trả thù mười năm chưa muộn - cô nghĩ.

Nghĩ thì thế nhưng Diệp Lam hiện tại đã lớn khôn, không còn làm những trò vô nghĩa như khóc lóc, đuổi đánh như xưa nữa, cô sẽ không làm cho hắn đắc ý. Lưu loát mỉm cười nhẹ nhàng tỏ vẻ như mình không nhận ra câu mỉa mai kia.

"Thật ngại quá! Anh quá lời rồi" nói rồi cô 'vô tình' đạp vào chân Tề Hạo một cái, sau đó lại ngượng ngùng vờ như mình thật sự vô ý mà xin lỗi : " A... xin lỗi anh , vừa rồi em hậu đậu quá anh đứng cản đường ra đấy mà e vẫn đạp phải, anh Tề Hạo chắc không để bụng đâu nhỉ?"

Lời nói của cô nghe thì có vẻ rất chân thành nhưng gương mặt thì chả có chút thành ý gì cả. Nói xong Diệp Lam không thèm nghe Tề Hạo đáp mà hết sức ung dung mở cửa đi vào như chưa có gì. Tâm trạng khá hả hê vì trả được thù, Diệp Lam nhìn cái gì cũng thuận mắt cả.

Vừa mới vào cửa, cô đã bị thu hút bởi khung cảnh nơi đây, " Woah, cũng không tệ nhỉ" - Diệp Lam thầm nghĩ. Cô nhìn một vòng xung quanh rồi lại đảo mắt đến chàng trai đang phục vụ bên kia. Cũng không tệ, Tề Hạo thật biết cách lựa người. Có tiếng Diệp Chính Lưu gọi, Diệp Lam ngừng suy nghĩ, đi đến bàn phát ra tiếng kêu mình.

Một lúc sau, anh chàng kia đi đến, hỏi xem cô dùng gì, mặc dù là hỏi cô đấy nhưng sao có cảm giác anh ta đang chú ý đến một nơi khác. Mỉm cười, order xong thì Diệp Lam quay sang anh mình, sau đó lại nhìn đến anh chàng kia lần nữa, bắt gặp ánh mắt đó cùng vẻ lúng túng khi nhận ra có người nhìn mình của anh ta, cô càng chắn chắn suy nghĩ của mình, còn anh cô thì sao?

Anh cô lúc này cứ mải mê nói chuyện cùng Tề Hạo nên nào hay biết gì, hmmm coi bộ sắp có vài điều thú vị rồi đây~~ thật đáng mong chờ !

------------------------------------

End chương 8

#Doanh: tụi mình xin lỗi mọi người vì 2 tuần này vừa mới thi giữa học kì xong, nên trước đó không có thời gian soạn thảo. Nên tuần này sẽ nhanh chóng có chap mới ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro