5
bây giờ akaza đã hiểu tại sao mình lại ghét douma.
nụ cười của tên nhóc ấy thật giả tạo.
ngày nào tên đó cũng đến khối năm hai tìm gã.
ừm... coi như nghe nhiều quen tai... đánh nhiều quen tay...
nhưng dạo này hình như koyuki hơi lạ lạ?
cô ấy luôn nhắn tin với ai vậy nhỉ?
...
akaza tay chống cằm nhìn koyuki vừa cầm điện thoại vừa cười khúc khích, hết sức tò mò, nhưng chuyện riêng của con gái, gã không muốn hỏi nhiều.
tuy vậy vẫn rất thắc mắc.
dạo gần đây koyuki vẫn luôn như vậy, vừa cầm điện thoại vừa cười, hình như là đang nhắn tin với ai đó.
ai nhỉ? bạn trai sao?
ầy, koyuki có bạn trai, liệu chú có tức giận không nhỉ?
gã gục mặt xuống bàn, cảm thấy hôm nay hơi thiếu thiếu cái gì đó...
là cái gì nhỉ?
"hakuji, chủ nhật này cậu có muốn đi chơi với mình không?"
a, đúng rồi, đi chơi...
hôm nay không thấy thằng nhóc douma đó đến tìm mình rủ đi chơi.
sao vậy nhỉ?
"này, hakuji, chủ nhật này đi chơi không?"
"ha-ku-ji!!"
lúc này akaza mới hoàn hồn: "ơ... hả? có chuyện gì thế?"
"hôm nay cậu sao vậy? cuối tuần này cậu có muốn đi chơi với mình không?"
"đi chơi? ở đâu?"
"nghe douma... à không, nghe mọi người nói công viên giải trí ở trung tâm thành phố vui lắm, cuối tuần tụi mình đi nhé?"
"ừ, cũng được."
cuối tuần.
"tụi con đi đây." akaza cúi người đi giày, nói với chú keizo đứng ở phía sau.
"hai đứa đi chơi cẩn thận. hakuji, mi nhớ phải chăm sóc koyuki cẩn thận đấy." chú keizo dặn dò.
"con biết mà chú." sau khi cha mất, chú và koyuki chính là gia đình của akaza. chú là cha, còn koyuki là đứa em gái nhỏ cần được bảo vệ.
"con chào cha." koyuki đeo cặp quai chéo, chỉnh lại mũ rộng vành, sau đó cùng akaza ra cửa.
continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro