5. Plan

Góc nhìn của Jungkook.

Có lẽ quyết định của Jimin khi chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi khá sai lầm, đúng không? Cậu ta không nên bỏ mặc người bạn Taehyung yêu quý của mình mà đi về cùng tôi. Ồ không, không hề, bởi vì lát nữa thôi, tôi sẽ cho cậu ta nếm trải thế nào là thăng tận suối tiên!

Theo như kế hoạch ban đầu tôi sắp xếp thì đây, liều thuốc xuân dược đã trong tay và tôi chỉ cần rải nó lên bất cứ nơi đâu mà cậu ta có thể ngửi. Tôi nghĩ, với thời gian bây giờ thì là quá sớm, mới chỉ có sáu giờ tối, thời điểm quá sớm để tôi có thể đề nghị ở lại nhà cậu ta với lý do rằng 'trời đã khuya và mình có thể ngủ lại nhà cậu không?'. Tất nhiên nếu tôi đề nghị nó ngay bây giờ và chắc chắn rằng cậu ta sẽ đồng ý. Nhưng chỉ là, tôi không muốn như thế, phải là đêm khuya và tôi cần một chút lý do với đề nghị đó, chứ khi không lại đòi ở nhà cậu ta làm gì, cậu ta chắc sẽ hiểu lầm mất. Ôi biết không? Jimin bé bỏng của tôi rất là suy diễn đó.

Ôi nhìn kìa, nhìn Taehyung mà xem, bị bỏ rơi rồi. Cậu đang đứng đó nhìn tôi và Jimin rời khỏi, nhưng cũng đáng mà, từ giờ tôi dám cá là Jimin chắc chắn sẽ không gần gũi được với cậu ta nữa đâu. Thay vào đó, tôi sẽ chăm sóc cho cả hai, những người bạn thân mà tôi yêu quý, san sẻ tình yêu thương với mỗi người, đặc biệt là cậu đấy, Kim Taehyung...

- Jimin à cậu biết không, kể từ hôm đó, Taehyung cứ bám chặt lấy cậu không buông, mình thật sự rất muốn được về cùng cậu. Tôi nhẹ nhàng nói và thản nhiên nắm hờ lấy tay của Jimin, cậu đang sánh vai cùng tôi bước đi đến chỗ chiếc xe xa xỉ đằng đó, chiếc xe của tôi.

- Đúng vậy nhỉ, là mỗi sáng, mình đều cùng cậu đi đến trường và chúng ta lại về cùng nhau. Jimin quay mặt sang một chút, đủ để đối diện với gương mặt của tôi, tay cậu cũng không ngần ngại mà đáp lại cái nắm một cách nhiệt tình, đan xen các ngón tay của chúng tôi lại với nhau.

- Thế nếu hôm nay mình không chủ động đề nghị cậu, cậu định sẽ bỏ rơi mình mà ở suốt với Taehyung sao? Tôi nhướng mày và hỏi, bước đi cũng chậm theo từng lời thốt ra.

- Không đâu Jungkook, chỉ là... Jimin ngắt lời, có lẽ cậu không định nói gì tiếp theo, hoặc có lẽ cậu không muốn nói.

- Chỉ là sao hả Jimin? Cậu cứ ngập ngừng trả lời mình như thế, mình buồn lắm đó cậu biết không? Tôi giả vờ buồn bã, dừng hẳn bước và giữ cậu lại trong cái nắm chặt chủ động.

Jimin vẫn không nói, cậu cúi gằm mặt xuống và không dám nhìn tôi, có phải câu hỏi mà tôi đặt ra quá sức nhạy cảm đối với cậu, cậu không muốn chia sẻ? Cũng phải, chuyện thầm kín như thế, nói ra thì còn gì là thú vị, nhưng không, tôi sẽ bắt cậu phải nói chúng ra cho bằng được, để tôi chắc chắn hơn so với kế hoạch từ đầu. Đẩy cậu ra khỏi Taehyung. Hãy cùng tôi vui chơi đến cuối cùng.

Tôi vẫn nắm chặt tay Jimin, chỉ là bây giờ, thêm một chút lực kéo, kéo cậu đi theo tôi thật nhanh đến chỗ chiếc xe, chỉ còn vài bước, tôi đẩy cậu dựa nhẹ vào xe và nói - Jimin, có phải cậu đối với Taehyung là mối quan hệ kia?

- Không phải đâu Jungkook, thật ra...chỉ là... đó là lần đầu tiên mình có cảm giác hạnh phúc như thế, mình không biết nhưng đó là lần đầu Taehyung muốn chủ động bên cạnh mình, có cậu ấy mình thấy rất vui, mình rất thích. Chứ bọn mình chưa phải mối quan hệ đó, xin cậu đừng hiểu lầm. Jimin giọng hơi run khi vừa đối mặt với tôi vừa nói, cậu đang cố hết sực che đựng từ ngữ đó, chối bỏ nó rằng cậu ta thích Taehyung.

Ồ, cậu nên thành thật đi Jimin, vì như thế tôi có thể tha thứ hoặc giảm nhẹ hình phạt cho cậu. Nhưng có lẽ là không được rồi, đã đến lúc và tôi cũng rất mong chờ nó. Nào, chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa cơm trước khi đến với kịch hay. Đi thôi Jimin. Chỉ hôm nay là cậu và hôm nào đó nữa, tôi sẽ thực hiện nó sớm nhất, để người đó thuộc về tôi mãi mãi.

- Thì ra là vậy nhỉ. Không sao đâu, mình hiểu cậu mà Jimin, mình cũng rất thương cậu và muốn ở bên cạnh cậu, vậy nên hôm nay cùng mình ăn một bữa, sau đó mình sẽ đưa cậu về nhà, nhé? Tôi nhẹ giọng nói, đưa tay Jimin lên và nâng niu nó.

Mặt Jimin có vẻ đỏ, tay cậu hơi giật khi tôi nâng niu chúng. Cảm giác lạ có phải không? Vì cậu rõ ràng là một người đồng tính, giống như tôi...

- T-Tất nhiên rồi Jungkook, cậu rất chu đáo, mình rất thích, mình sẽ cùng cậu đi ăn, sau đó chúng ta sẽ về... Jimin nói hơi vấp, tùng câu từng chữ nói ra đều rất nhanh chóng. Có vẻ tôi đã dọa cậu.

Đi thôi, bạn yêu...

***

Một bữa ăn ở một nhà hàng lớn nhất Seoul đã hoàn thành, Jimin là một người thích ăn nên có vẻ mọi chuyện lúc nãy đã bị đống sơn hào hải vị đó đẩy sạch ra khỏi tâm trí. Không run sợ, không nhạy cảm, cậu ăn thật nhanh và mỉm cười hài lòng với tôi. Thật đấy Jimin, tôi thích cậu như thế, cứ vui vẻ như thế tôi rất thích.

Bây giờ chúng tôi đang trên đường về nhà của Jimin, kế hoạch có vẻ đang diễn ra một cách suôn sẻ, tiếp theo tôi sẽ đề nghị Jimin cho phép mình ở lại. Tôi nghĩ đây có thể là bước dễ nhất, Jimin không thích ở một mình và đặc biệt là ngủ một mình, vậy nên, cậu ta mới thường xuyên ngủ cùng Taehyung.

Nói đến vấn đề ngủ chung, lúc trước cả ba chúng tôi đều ngủ cùng nhau, cũng là ở nhà cậu. Mỗi lần nhớ tới thì thật nực cười, cậu ta và Taehyung hay ôm nhau ngủ, còn tôi, chỉ cô đơn một mình. Cứ nhiều lần như thế cũng quen, nhưng có lẽ bây giờ đã không chịu được, tôi muốn mình cũng được một phần nào đó trong số hai người họ, được ôm khi ngủ, được quan tâm khi có chuyện gì xảy ra, được ở riêng bên cạnh người mà mình thích.

Thật là drama nhỉ? Không đâu, dập tắt đi vì tôi sẽ chiến đấu để có được nó, thật ra thì kế hoạch này không nằm trong tâm trí tôi lúc đầu. Còn có một kế hoạch nữa mà tôi đã đặt ra từ lâu, chỉ là nó hơi mất nhiều thời gian thôi. Đúng thế, kế hoạch đó đã được một năm, cùng với cái gì đó đang là bí mật, vẫn là bí mật mà tôi vẫn chưa thể bật mí, chỉ khi nào thời cơ đến, tôi sẽ mở tung nó.

Đã là chín giờ tối kể từ khi chúng tôi đi ăn, thời gian cũng thích hợp, cũng chỉ còn một đoạn đường nữa là đến nhà Jimin, thật khiến tôi hào hứng, nó rất đáng mong đợi đây. Liều xuân dược có một không hai trên thế giới, do chính tay Jeon Jungkook này chế ra, và người may mắn nhất lại chính là Jimin, cậu được sử dụng nó đầu tiên.

Chắc chắn đã đến nhà Jimin, vì cậu đang vội vã mở cửa xe, cứ như ở lại lâu hơn bên trong xe của tôi thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra vậy.

- Sao cậu vội vậy Jimin, mình làm cậu sợ sao? Cũng có lý, tôi nghĩ biểu cảm gương mặt của tôi lúc đang nghĩ đến kế hoạch kia đã bị lộ ra quá mức.

- Không có Jungkook, mình chỉ đau bụng vì có lẽ mình ăn hơi nhiều. Jimin nhanh chóng trả lời, cậu rất sợ tôi hiểu lầm.

- Ồ, vậy mình có thể vào trong nhà cậu, nghỉ ngơi một chút? Tôi nghiêng đầu đề nghị, thái độ rất thoải mái vì chắc chắn là cậu sẽ đồng ý.

- Chắc rồi Jungkook! Jimin mắt sáng rực, đáp lại tôi nhanh hết mức, rồi cậu chạy tọt vào trong nhà, có lẽ là đau bụng thật sự.

Tôi đậu chiếc xe của mình vào bên trong sân nhà cậu, nhà Jimin cũng khá rộng, rất thoải mái vì gia đình cậu cũng khá giàu. Với căn nhà khá to thế này, đây có thể là lý do Jimin không thích ngủ một mình.

Cũng đã rất lâu tôi không đến nhà Jimin, nó đã được một năm, kể từ khi tôi thức tỉnh các mối quan hệ giữa chúng tôi. Dứt khoát lạ lẫm, không còn thân thiết như trước, nhất là với Taehyung. Tình bạn sáu năm của tôi và cậu ấy có lẽ đã tàn phai đi ngay khoảnh khắc mà Jimin xuất hiện. Một sợi chỉ mỏng manh vậy mà dám cắt đi một mối quan hệ to lớn, hết thảy đều là vì Jimin.

- Jungkook à! Cậu đợi mình, mình đang tắm! Đừng có về đó! Jimin từ trong nhà tắm kêu vọng ra, cố gắng nhắc nhở tôi là dù đợi quá lâu thì cũng phải kiên trì vững lại.

Vâng, đã được bốn mươi phút kể từ khi tôi vào nhà Jimin để nghỉ ngơi một chút. Cũng không sao, đây vốn là việc có lợi cho bản thân tôi, đã muộn hơn và tôi chắc chắn, Jimin sẽ là người đề nghị tôi ở lại chứ không phải tôi là người mở lời. Tốt, rất tốt, với tình hình này và với nỗi sợ hãi của cậu, tôi chắc chắn lần nữa.

Rảnh rỗi như thế này thì tôi cần phải thực hiện nó nhỉ, ngay bây giờ? Chắc rồi, còn đợi đến khi nào chứ, tôi nóng lòng muốn xem thứ mà tôi chế ra sẽ có tác dụng hiệu quả thế nào. Xem nào, cũng đã một năm không đến nhà Jimin, mọi thứ trong nhà cậu cũng không thay đổi quá nhiều. Tôi bước vào phòng Jimin, tông màu căn phòng ngủ là màu trầm của tôi thích, bộ trải giường cũng là màu vàng yêu dấu của tôi, thật bất ngờ vì Jimin tâm đầu ý hợp với tôi như thế, tất cả mỏi thứ, đều chính xác với tôi từ khi bắt đầu, Jimin nhỉ?

Ồ kia rồi, là chiếc gối được trải lên một tấm vải màu xanh nhạt đó, nó rất hợp với tông màu của bộ trải giường, của căn phòng này, hợp với Jimin, hợp với cả liều xuân dược của tôi. Nào nào, tôi có thể rải vài hạt tinh bụi này lên đó, để Jimin bé bỏng của tôi ngửi thấy nó. Chắc rồi haha, thật dễ dàng, tôi cũng sẽ cùng cậu ngủ trên chiếc giường đó, chứ không phải là Taehyung nữa.

Tôi bước đến bên giường của Jimin, một mùi hương dễ chịu thoát ra từ giường cậu, mọi thứ, đều là mùi của cậu, nó rất thơm, rất dễ chịu. Có lẽ nó sẽ thơm hơn nếu tôi rải tinh bụi này lên, mùi hương này sẽ rơi xuống chiếc gối, hòa lẫn với hương dâu tây của Jimin, sẽ một tuyệt tác hương thơm, tôi cá là vậy. Ồ, đừng thắc mắc tại sao nó tỏa hương mà tôi không bị ảnh hưởng, chậc, tôi là một nhà pha chế thuốc đấy, tất nhiên tôi sẽ không thể bị ảnh hưởng bởi tôi là người tạo ra nó, nó chính là được làm từ tinh dầu của tôi, ở trong đó, khá nhiều.

Tôi đưa tay móc trong túi quần ra một túi hương nhỏ nhắn, bên trong đó là một gói thuốc mà tôi đã pha chế, tôi lấy ra và gấp nó lại thành hình tam giác, để nó hơi lõm xuống một chút và bắt đầu thả, tinh bụi từ từ rơi xuống, lấp lánh ánh màu bởi sự chiếu sáng của ánh đèn ngủ, lấp ló một chút màu tím, một chút màu vàng cùng màu đỏ chói mắt, cho đến khi không còn màu gì nữa, khoảng cách rơi xuống cũng không thấy gì nữa. Tinh bụi chắc chắn đã thấm hẳn vào tấm trải, một chút manh mối cũng không còn. Sạch sẽ như không có gì xảy ra. Tôi mỉm cười hài lòng và vo chặt gói thuốc, nhét nó vào lại bên trong túi quần.

Như thế là xong, chỉ cần đợi Jimin bé bỏng đi ra và yêu cầu tôi ở lại, tôi với cậu ta sẽ cùng nhau nằm trên chiếc giường này, cậu ta sẽ ngửi được nó và tôi sẽ thành công, trừng phạt được cậu ta. Đây có lẽ cũng là một chuyến thử nghiệm, thử nghiệm thành quả của tôi tuy nó không nằm trong kế hoạch ban đầu, đáng lẽ không có nó, nếu không phải là Jimin. Chính xác hơn là kể từ hôm đó, tôi nghĩ mình phải để tâm đến cậu ta hơn.

***
Góc nhìn của Jimin.

Ôi chúa ơi, tôi thật lo lắng và cảnh giác với Jungkook hơn khi lúc chiều cậu ấy đã hỏi tôi về chuyện đó. Thật bất ngờ, tôi không nghĩ là Jungkook có thể để ý được điều đó, mặc dù tôi nghĩ, nó có một chút lộ liễu thật.

Đó chỉ là cảm xúc lúc nãy thôi, còn bây giờ thì không sao nữa rồi, Jungkook đối với tôi rất tốt và tôi không có bất kì lý do nào để cảnh giác với cậu. Thú thật thì Jungkook nói rất đúng, kể từ hôm đó, Taehyung cứ bám sát lấy tôi và tôi không thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn.

Giống như lúc này đây, đây là một ví dụ điển hình, ở bên cạnh Taehyung, bên cạnh người mình thích thì tôi không thể nào ăn mặc như thế này. Đúng vậy, phong cách khi đi ngủ của tôi rất thoải mái, đó chính là thả rông khi ngủ, đó là thói quen từ nhỏ của tôi nhưng kể từ khi dọn ra ở một mình và gặp được bọn họ, tôi đã dần dần thay đổi, chỉ là... vẫn không bỏ được mà thôi.

Nhưng vì thích Taehyung ngay năm đầu tiên chúng tôi quen biết, tôi đã cố gắng đề nghị ngủ chung với Taehyung và mọi người để có thể lơ đi thói quen đó phần nào. Vậy nên, có thể mọi người ai cũng đã hiểu lầm tôi một chuyện, rằng tôi sợ ngủ một mình.

Ồ không, tôi không nhát gan như thế, lúc trước khi chưa có vụ cầu cơ đó và Taehyung cũng chưa ở bên cạnh tôi thường xuyên, chúng tôi chỉ ngủ với nhau có ba hoặc hai lần một tuần, có khi còn không lần nào cơ. Và mỗi lần ngủ một mình như thế, tôi đều tận dụng cơ hội để thả rông khi ngủ, một thói quen xấu khó có thể bỏ được.

Chúa ơi biết không, tôi đã rất muốn cởi đồ ngay tại nhà Taehyung khi ngủ, tôi thật sự không thấy thoải mái một tí nào khi phải mặc quần Jean hoặc quần thun hay tệ nhất là mấy bộ pajama của cậu ấy.

Vậy nên bây giờ, một tuần cai nghiện của tôi sẽ xả hết vào hôm nay.

A khoan, thôi chết, tôi quên mất là Jungkook đang ở bên ngoài. Để xem, ôi trời, đã muộn như thế, đã mười rưỡi tối và tôi đã ở trong này cả gần một tiếng. Chết tiệt, thật bất cẩn, có khi nào Jungkook đã về rồi không?

Tôi đang suy nghĩ có nên không mặc đồ mà đi ra hay không, nhưng nếu Jungkook vẫn còn ở ngoài thì sẽ nguy hiểm lắm, sẽ rất mất mặt cho mà xem. Vậy nên, để cho chắc chắn, tôi nghĩ mình nên mặc một chút quần áo. Với lại bây giờ trời cũng đã khuya, tôi có nên đề nghị cậu ở lại ngủ hay không? Chắc rồi, tôi nên làm như thế.

Tại sao tôi lại mặc đồ thoải mái như thế khi ở trước mặt Jungkook? Bởi vì tôi tin tưởng cậu và cậu không phải là người mà tôi thích. Đối với Taehyung thì tôi không đủ can đảm, nhưng đối với Jungkook, tôi dư sức.

***

Góc nhìn của Jungkook.

'Cạch' Tôi nghe thấy tiếng Jimin mở cửa từ nhà tắm bên ngoài căn phòng của cậu, có lẽ đã tắm xong, cũng vừa kịp khi tôi hoàn thành xong mục đích. Tôi bình tĩnh thong thả ra bên ngoài, nhưng chưa kịp mở cánh cửa thì đã bị Jimin chiếm trước, cậu mở cửa vào phòng với tôi.

- Thì ra là cậu đang ở trong này, mình cứ tưởng cậu đợi lâu quá nên bỏ về rồi chứ? Jimin từ từ nói khi cậu đang cố lau khô mái tóc ướt nhẹt của mình bằng tấm vải trắng.

Đã lâu tôi không ở nhà Jimin, đã lâu tôi không nhìn thấy Jimin trọng bộ dáng thoải mái với một chiếc áo thun cỡ lớn, để lộ ra một mảng da thịt trắng mịn gần đến tận ngực. Cùng với, để xem nào, ái chà, có phải cậu ta đã biết trước rằng tôi sẽ chuốc tình cậu, nên cậu mới cố tình ăn mặc như thế, chỉ với một chiếc boxer hiệu Calvin klein và độc một chiếc áo. Ồ hay là như thế này, cậu ta thường xuyên mặc như thế khi ở nhà, và ngay cả khi ngủ cùng với Taehyung? Ôi không, thật ranh mãnh đấy Jimin! Tôi không hài lòng về chuyện này một chút nào.

- Jimin, đừng nói với mình là cậu mặc như thế và đi ngủ luôn nhé? Tôi hỏi thẳng, thật sự quá bất ngờ.

- Ừ, tất nhiên, mình mặc thế cho thoải mái đấy mà, nhưng chỉ khi mình ở nhà thôi, còn trước mặt người khác thì không đâu. Jimin trả lời tôi và cậu đi đến chỗ bàn gương gần ngay giường, ngồi xuống và chỉnh lại tư thế, chỉnh lại mái tóc của cậu.

- Nhưng Jimin à, mình còn đang ở nhà cậu đấy. Tôi nói giọng trầm thấp, dứt câu lại cười khẩy một cái thật nhẹ.

- Đừng hiểu lầm Jungkook, cậu sẽ đi về mà, và mình chỉ mặc sẵn như thế cho tiện thôi. Jimin thản nhiên thốt.

- Cái gì cơ? Cậu không định... Chết tiệt thật, cõ lẽ là tôi quá tự tin cho rằng cậu ta sẽ chủ động mời gọi tôi ở lại. Chúa ơi, thật mất tự trọng, tôi nên phải làm ngược lại với những gì tôi đã nói.

- Sao vậy? Mình định làm gì cơ? Jimin ngước lên nhìn tôi đang dựa ngay lên chiếc bàn của của cậu, với khuôn mặt mộc và làn da trắng mịn, hàng mày nhíu lại và đôi mắt híp nhỏ xíu nhìn thôi thắc mắc.

Chúa ơi, tôi không biết là Jimin đẹp như thế, thực sự rất đẹp.

Cố tát mình ra khỏi vòng vây của cái đẹp trước mắt, tôi can đảm đề nghị - Thật ra-

- A! Mình nghĩ cậu nên ở lại nhỉ, vì cậu nhớ không, ngày mai mình chắc chắn sẽ dậy trễ và sẽ đi học trễ, rồi mình sẽ lại gặp cậu khi trên đường đến trường. Vậy nên, cậu cứ ngủ lại đây với mình, ngay mai chúng ta sẽ cùng nhau đi học, nhé? Jimin đột nhiên thông minh, khiến tôi mừng thầm trong lòng, coi như vẫn giữ được chút lòng tự trọng.

- Thật sao? Mình có thể ngủ lại? Tôi giả vờ ngạc nhiên và hỏi.

- Tất nhiên rồi Jungkook, cũng lâu rồi chúng ta không ngủ chung, mình cũng không thích ngủ một mình nữa. Jimin vui vẻ khẳng định lại, đứng lên khi cậu hoàn thành xong bước chăm sóc da mặt từ nãy giờ.

Ôi nhìn xem, Jimin với bộ dáng không chút tự vệ đó, thật khiến tôi có một chút nóng lòng, thật không thể đợi đến lúc cậu ta hít phải nó và phát huy tác dụng, tôi sẽ được xem kịch hay. Ô hay, xuýt nữa là quên mất, phải quay lại cảnh đẹp đó nữa chứ, để sau này còn có cái mà thủ khi cậu ta làm mích lòng tôi lần nữa.

- Jungkook mình nghĩ cậu nên đi tắm, vì cậu biết đấy, mình không thích những ai chưa vệ sinh mà nằm lên giường của mình. Jimin hiên ngang yêu cầu tôi và cậu cũng không thèm mặc thêm bất cứ cái gì để che đi cái cặp chăn thon dài đó. Cậu ta đi đến tủ đồ và lục ra một bộ quần áo, đi đến chỗ tôi và dúi nó vào người tôi.

- Đồ của cậu, nếu không vừa quần thì có thể mặc giống mình, không sao đâu, chúng ta cũng là bạn thân mà. Jimin vô tư trong sáng thốt ra một câu nói không hề trong sáng, có phải là cậu ta chỉ nghĩ đơn giản như thế không? Thật nực cười và không chút bảo thủ, tôi nghĩ nếu cậu ta thích ai đó, như Taehyung chẳng hạn, cậu ta chắc là chưa bao giờ nghĩ tới khía cạnh đó: nhu cầu sinh lý.

Chúa ơi, lại mất thêm một mớ thời gian khi tôi phải đi tắm. Nhưng không sao, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ đến, tôi chắc chắn.

***

Cuối cùng tôi cũng tắm xong và bước ra khỏi nhà tắm, đi đến phòng ngủ của Jimin trong bộ dạng trần gần như nhộng. Vâng, có phải cậu ta đã biết chắc là tôi không mặc vừa quần của cậu nên mới nói trước như thế, còn cố tình đưa nó cho tôi. Không những như thế, ngay cả áo cũng không vừa, quần sịp cũng không có! Thật đáng chết!

Vậy là tôi phải chịu khó mặc lại chiếc quần sịp hàng hiệu của mình và bước ra ngoài.

- Jimin cậu thật quá đáng! Tôi vừa đi vừa quát, đủ để Jimin có thể nghe thấy. Nhưng có vẻ là không thể nghe, bởi vì khi tôi bước vào trong, một màu tối đen và Jimin đang nằm ngủ, mùi hương dâu tây từ căn phòng và cơ thể cậu càng hiện ra rõ mồn một, đêm đen tĩnh mịch và không gian yên tĩnh. Vậy là tôi biết, chỉ một chút nữa thôi là cậu ta sẽ ngấm thuốc, từng đợt tinh dầu của tôi từ liều xuân dược đó sẽ tràn vào lá phổi cậu, giúp cậu ngoi lên nơi đỉnh cao của sự hưng phấn.

- Ồ Jimin, hóa ra cậu đã ngủ trong lúc tôi đi tắm, thật vô lễ. Tôi đi đến và thì thầm bên tai cậu, Jimin có vẻ ngủ say sau một ngày học hành mệt mỏi, nên cậu không có bất cứ động tĩnh nào khác ngoài việc thở ra hương thơm của mình.

Thật hiếm khi tôi ngủ riêng với một ai đó trong số bạn thân của tôi, và đây là lần đầu tiên tôi được ngủ riêng với Jimin, nhưng thực chất nó lại là một kế hoạch, là một hình phạt thú vị.

Tôi nghĩ mình cũng nên đi ngủ ngay bây giờ, tranh thủ thời gian ngả giấc một chút trước khi xem kịch hay. Tôi vòng qua bên phía giường bên kia và leo lên giường, đưa tay tắt hẳn đèn ngủ nho nhỏ bên đầu, xong xuôi cũng nằm xuống và đắp chăn cho mình, nhắm mắt và mỉm cười trong mong chờ.

**

Bất cứ ai có lời bình? ;)

Nếu các bạn cảm thấy tác phẩm này hay thì hãy tiếp tục theo dõi nó nhé, tuy một tuần mình chỉ ra được có 1 đến 2 chap nhưng các bạn cũng đừng nản, vì mình hứa sẽ không làm các bạn thất vọng, ít nhất là về nội dung của nó.

Chap sau có vẻ đến sớm hơn nhé!







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro