Chapter Five: Meet the Queen of Heart
" ĐƯờng đếN pHía Tây WondeRland- cUnG điỆn, đI thẳng 20 0m"
Kazuki nghiêng đầu đọc tấm biển bằng gỗ xiêu vẹo với những con chữ nhảy múa, viết hoa viết thường lộn tùng phèo cả lên.
- Chúng ta cần một kế hoạch, một kế hoạch thật tỉ mỉ và chi tiết.-Eltonal vừa nhảy vừa nói.
- Ngươi làm ơn đừng có xoắn xít lên thế được không, ngươi có thể làm người khác xỉu vì chóng mặt đấy.- Usagi gắt, đưa mắt nhìn Kai và Kazuki đang đứng phía trước, trao đổi gì đó với nhau.
- Gặp cái bà nữ hoàng này có lẽ không phải là một ý hay- Kai nói trong lúc đang cố nghiêng đầu theo những con chữ nhảy múa trước mắt.
- Nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả. Cái chỉ dẫn này là cái dễ làm nhất rồi.
- Hừ, lỡ bà ta hứng lên đem chém đầu cả lũ thì khổ.
Kazuki bật cười. Kai quay đi chỗ khác, không để Kazuki nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc của mình. Từ khi nào mà nụ cười của Kazuki trở nên dễ thương như vậy nhỉ!
Họ đi một lúc thì tới lâu đài.
Tòa lâu đài đồ sộ và hùng vĩ được sơn đúng ba màu: Đỏ, đen và trắng. Những mái vòm, cổng, lối vào đều cong vòng như nửa trên của hình trái tim. Không khí thật lạnh lẽo và u ám. Dưới ánh đỏ quạnh của bầu trời, lâu đài của của nữ hoàng Đầm cơ tạo cho người ta cảm giác kinh sợ đến rợn người
Đến sát con hào bao quanh lâu đài, cảnh tượng trước mắt mới thật kinh hoàng khiến Kazuki phải nhắm chặt mắt vào còn Kai cố nuốt xuống cơn buồn nôn chỉ trực trào ra khỏi dạ dày.
Trước mắt họ là một con hào nước đen kịt, đục quánh. Trên đó nổi lều bều vô vàn...đầu người. Cả nam, cả nữ, cả động vật,...Tất cả đều là những người đã bị nữ hoàng đầm cơ chém đầu.
- K...kinh khủng quá- Kai thốt lên – Không ngờ bà ta lại là một bạo chúa đến vậy
- Không – Kazuki lắc đầu - tớ không nghĩ là Nữ hoàng Đầm cơ là người làm điều này đâu.
Kai nhìn cô khó hiểu
- Bà ta luôn ra lệnh chém đầu nhưng thực chất thì không có một ai bị chém đầu bao giờ cả.
- Vậy là... - Usagi lắc lắc hai cái tai trong sự kinh sợ.
- Blocklichie!
- Ugh, tớ thậm chí còn không muốn nhìn, bây giờ chúng ta phải đi qua sao. – Usagi kêu lên.
- Tôi biết là rất kinh khủng nhưng đây là cách duy nhất vào lâu đài rồi. – Eltonal nói.
Đoạn, ông ta rút trong túi ra bốn lọ thuốc thu nhỏ.
- Đây, uống cái này vào.- Eltonal vừa nói vừa đưa cho mỗi người một lọ.
Nhận lọ thuốc, Kazuki lo lắng hỏi
- Không còn đường nào khác à?
- Tôi rất tiếc, đây là con đường duy nhất. Trong thành có cả bọn lính của Underground nữa nên ta không thể đi lại trong hình dạng này.
Đối với Usagi và Eltonal, việc nhảy qua con hào-lúc này đã mang kích cỡ một con sông không có chút khó khăn.
Nhưng với Kazuki thì đó là cả một vấn đề. Cố tỏ ra can đảm nhưng thực sự lúc này dạ dày Kazuki như quặn lại. Thứ mùi khó chịu và buồn nôn bốc lên liên tục khiến cô cứ tần ngần mãi.
- Cố lên, cậu làm được mà- Usagi cổ vũ.
- T....tớ không làm được
- Không đâu, cậu làm được mà
Kai bỗng lên tiếng, nắm lấy tay của Kazuki.
- Chúng ta cùng qua, cố lên!
Nhìn sâu vào mắt Kai, cô cảm thấy phần nào an tâm hơn.
Kai khẽ xiết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn mình đang giữ lấy, cảm nhận được nó đang lạnh đi và run rẩy dữ dội dù Kazuki cố không thể hiện ra bên ngoài.
Hít một hơi sâu, cả hai nhảy lên một cái đầu đang trôi bập bềnh gần bờ. Cái đầu hơi chao đảo một chút nhưng cuối cùng cũng lấy lại thăng bằng.
Cứ thế, cứ thế từng cái đầu một, khoảng cách cũng rút ngắn dần dần.
Đến gần bờ, Kazuki bỗng hụt chân, đạp vào cái miệng đang mở của cái đầu. Thứ nước đục quánh, nhầy nhụa và tanh tưởi chạm vào chân. Một cảm giác kinh sợ chạy dọc sống lưng, khiến cô chỉ muốn hét lên.
Nhưng rất nhanh, Kai đã kéo cô lên và gần như ôm lấy cô.
Đến lúc đặt chân sang được bờ bên kia, cả hai cùng ngồi sụp xuống, thở hắt ra.
- Chúc mừng nhé! Cậu giỏi lắm! – Usagi cười, vỗ vỗ vào vai bạn.
- Cậu đang mỉa mai tớ đấy à!- Kazuki nhìn lên, đôi tay nhỏ vẫn còn run bần bật.
Vượt qua con hào là một bức tường đá lạnh lẽo và đồ sộ.
- Lối này!- Eltonal nói, vẫy vẫy tay ra hiệu cho mọi người lại gần.
Ở nơi Eltonal chỉ vào, một mảng tường bị vỡ ra, tạo thành cái lỗ nho nhỏ đủ cho một người chui lọt.
Có vẻ như Nữ hoàng rất chuộng hoa hồng đỏ nên đó là loại hoa duy nhất mà mọi người có thể thấy trong khu vườn. Từ những bụi cây nho nhỏ, thấp bé đến những cây cao vút như cổ thụ, tất cả đều mọc ra hồng đỏ. Ấn tượng nhất có lẽ là một khu mê cung được dựng lên từ những bụi hồng được cắt tỉa cẩn thận, không tì vết, bao gọn lấy toàn bộ khuân viên.
Những con đường đi giữa mê cung đều được trải sỏi cẩn thận, trắng muốt.
Cả bốn người cứ thế đi mãi, đi mãi nhưng không hiểu sao không thể tìn thấy lối vào trong lâu đài.
- Này, ông có chắc là ta đang đi đúng hướng không đấy? – Kai sốt ruột. Đi tìm lối ra trong kích cỡ thật đã khó, huống chi cả bọn lại chỉ cao cỡ 10cm, hỏi sao có thể thoát ra.
- Tôi nhớ là vậy mà.
- Ừ, cái trí nhớ của ngươi- Usagi lầm bầm.
- Này- Kazuki bỗng lên tiếng- Hình như chúng ta đi qua chỗ này rồi.
Mọi người lập tức dừng hết lại, nhìn Kazuki.
- Đây này, cả khu vườn này không hề có cây nấm nào. Chỉ duy nhất chỗ này có một cụm.- Cô vừa nói, vừa chỉ vào một cụm nấm mọc sát bức tường hồng.- Nãy giờ tôi nhớ chúng ta đi qua nó khoảng ba lần rồi.
- Vậy....vậy là nãy giờ ta đi vòng sao?- Eltonal hỏi, hai hàng ria rung rung
- Chứ còn gì nữa.
Bầu không khí rơi vào im lặng.
Lạc vào mê cung là một vấn đề khó khăn nhất trong tất cả các khó khăn. Một khi đã rơi vào đó rồi, việc tìm kiếm lối ra có thể sẽ khiến bạn điên lên và nhanh chóng mất phương hướng cũng như sự kiên nhẫn.
Nhưng cũng như những câu đố luôn luôn có câu trả lời, những mê cung luôn luôn có lối ra riêng của nó.
Kai vốn dĩ làm trong đội trật tự đã có óc quan sát tốt, sau một hồi đảo mắt vòng quanh, chợt nhận ra sự khác lạ.
- Này, mọi người có để ý có những chỗ cứ cách năm ô gạch thì lại có một ô màu đỏ nhạt không?
- Ờ nhỉ!
Nhờ phát giác của Kai, mọi người lúc này mới nhận ra con đường được trải đá đủ màu sắc nhưng có rất ít ô màu đỏ. Những viên gạch màu đỏ cách nhau một cách đều đặn, đi theo đúng một hướng. Nhờ lần theo những viên gạch đó, bốn người bọn họ nhanh chóng thoát ra khỏi cái mê cung hoa hồng rối rắm.
- Phù, cuối cùng cũng ra được. – Eltonal thở phào.
- Nhắc ta lần sau không bao giờ để ngươi dẫn đường nữa nhé! – Usagi liếc xéo.
Tại điểm kết thúc của con đường họ vừa đi ra mở ra một khoảng sân rộng lớn, có cây cối bao quanh um tùm. Nơi đây rất đông người qua lại: Những nữ công tước mặt mũi đánh một lớp phấn dày cộp trông như những chiếc mặt nạ muôn vạn hình thù. Những nam công tước thì người cao người thấp, nhưng tất cả đều có một dáng vẻ bệ vệ, nói rất to và như Kazuki nghĩ " Mình có cảm giác họ như những tên hề đang cố phun ra những từ hoa mĩ mà ngu ngốc, vô nghĩa". Góc sân bày một cái bàn dài trải khăn đỏ bày la liệt các loại đồ ăn, thức uống.
Nấp sau một bụi cây không rõ là loài nào, mọi người đồng loạt ngồi xuống.
- Hình như đang có một buổi tiệc gì đó thì phải – Kai dựa vào gốc cây nói.
- Phải rồi – Eltonal vỗ trán – hình như hôm nay nữ hoàng có mở một buổi chơi Croquet.
- Chơi cái gì cơ?- Kai nhíu mày
- Croquet. – Kazuki lặp lại – Đó là một trò chơi khá phổ biến của giới thượng lưu Anh hồi xưa. Cậu có một cái vồ và một quả bóng, phải đánh nó sao cho trúng lỗ hoặc bay thật xa tớ cũng chả nhớ nữa.
- Ra là vậy. – Kai gật gù, nhoài người ra để nhìn rõ hơn.- Bọn họ cũng dư thời ...
Chưa kịp nói hết câu, một vật thể to tướng bay vụt về hướng Kai. Cậu vội vàng hụp đầu xuống. Từ xa, những tiếng vỗ tay vang lên rền rã.
- Một cú đánh đầy uy lực thưa nữ hoàng – Tiếng một ai đó thốt lên, kèm theo là những tiếng xì xào tán đồng.
- Cái quái gì... - Kai thốt lên, quay lại nhìn cái "vật thể" vừa lao đến.
Đó là một con nhím, với bốn chân bị trói chặt đang run rẩy sau cú đánh bạo lực đó.
- Con vật tội nghiệp – Kazuki thốt lên, chạy lại chỗ con nhím và cởi trói cho nó. – Mày đi được rồi đó.
Con vật dụi dụi cái mũi đen đen vào tay Kazuki rồi nhanh chóng chạy mất hút.
- Họ dùng nhím làm bóng ư? Thật quá đáng. – Kai cau mày
- Và hồng hạc làm gậy. – Kazuki tiếp lời.
- Mấy nhà bảo vệ động vật sẽ xót lắm đây.
Mọi người chưa kịp trấn tĩnh thì một tiếng quát vọng đến.
- QUẢ BÓNG ĐÓ ĐÂU RỒI? NẾU NGƯƠI KHÔNG TÌM THẤY NÓ TA SẼ CHẶT ĐẦU NGƯƠI LÀM BÓNG ĐẤY!
Tiếng quát rất to, phát ra từ một người phụ nữ tầm ba mươi. Có lẽ không quá khó khăn để nhận ra ngay đó chính là nữ hoàng đầm cơ. Bà ta mặc một cái váy màu đỏ, đằng sau lưng là hình trái tim to tướng, trên mái tóc màu hung đỏ được uốn lọn cầu kì là chiếc vương miện nhỏ đội lệch có gắn đá ruby đỏ chót.
"Làm sao bà ta đi lại được với một cái váy như thế nhỉ?" Kai nghĩ thầm.
Một "quả bóng" khác nhanh chóng được mang đến. Nữ hoàng lúc này không chơi nữa mà chìa cái gậy là một con hồng hạc cho một cậu bé mười ba tuổi đứng kế bên. Cậu bé này có mái tóc màu đen nhánh, đôi mắt cùng màu sáng lóe lên cho thấy rõ một vẻ khó chịu, bất bình vì bị kéo vào trò chơi này.
- Heart, sao con không chơi một ván, những quí cô ở đây rất mong muốn được nhìn thấy tài nghệ của con đó.
Cậu bé tên Heart, có vẻ như là con trai nữ hoàng không nói không rằng, quay ra nhìn những nữ công tước hoặc tiểu thư trạc tuổi mình đang e thẹn, làm bộ bẽn lẽn dấu mặt sau những cái quạt lông diêm dúa mà tác dụng của nó chắc cũng chỉ để trang trí là cùng. Cậu lại nhìn cái gậy rồi thình lình hất tung nó qua một bên. Đoạn cậu quay lưng đi vào lâu đài. Mọi người im bặt, không ai dám nói gì.
- Để đấy, ta sẽ chơi một ván vậy.
Một giọng nói ồm ồm khiến Kazuki đột nhiên rùng mình vang lên, cắt ngang bầu không khi yên lặng. Đó là một người đàn ông to lớn với bộ râu quai nón xồm xoàm, mặc y phục lính với rất nhiều huy chương gắn chi chít một cách lố bịch trên ngực, trên vai và cả trên bụng.
- Thằng bé có vẻ ghét trò chơi này nhỉ- Ông ta vừa nói vừa cầm lấy con hồng hạc tội nghiệp.
- Um... nó.... Nó còn nhỏ nên chắc không mấy hứng thứ với những thứ này.- Nữ hoàng trả lời một cách ngập ngừng.
- Vậy à! Tôi nghĩ cũng nên dạy cho nó đi là vừa, trò chơi thú vị đến thế mà.
Đoạn ông ta quất mạnh con hồng hạc khiến nó kêu lên đau đớn còn con nhím nhỏ thì phóng vụt đi, lao thẳng vào tường. Hắn ta cười một tràng vô cùng khoái trá và ném con hồng hạc xuống đất, quay ra chiếc bàn để đồ ăn.
Usagi và Eltonal quay mặt đi để không phải thấy cảnh đó còn cả người Kazuki run lên vì giận dữ.
***
Tòa lâu đài của nữ hoàng đỏ vô cùng rộng lớn. Và nó càng trở nên rộng hơn khi bạn chỉ cao có 10 cm.
- Bây giờ biết đi đâu? – Kazuki hỏi
- Um tớ không rõ. Chúng ta phải tìm một chỗ ổn định nào đó để trốn nữa, phòng trường hợp bà ta không đồng ý mà chém đầu cả lũ.- Usagi đáp, nhìn ngang dọc.
- Quên mất, này ăn cái này đi. Mỗi người một miếng nhỏ thôi nhé.- Eltonal vừa nó vừa rút trong túi ra một hộp bánh custar.
Mỗi người truyền tay nhau cắn một góc chiếc bánh. Chẳng mấy chốc, ai cũng đã trở lại hình dáng thật của mình.
- Cái này chắc chắn là dễ đi lại hơn nhiều. – Kai nói, vươn vai một cái dài.
Đối với những ai không biết chứ việc bị thu nhỏ như cây thước kẻ 10cm thì quả thật không phải là một trải nghiệm thú vị.
- NÀY, CÁC NGƯỜI LÀ AI?- Một tên lính từ đâu bỗng xuất hiện.
- Thôi bỏ rồi. – Kai thì thầm.
- Còn một cách cuối cùng...- Usagi thì thầm lại.
- TA HỎI CÁC NGƯỜI LÀ AI? – Tên lính vừa nói vừa tiến tới gần bốn người.
- CHẠY ĐI! –Usagi đột nhiên hét tướng lên và ném mạnh phần còn lại của cái bánh vào mặt tên lính.
Cả bốn người quay đầu chạy thục mạng. Tên lính thì ngã bệt ra sau, chưa kịp hoàng hồn. Nhưng rất nhanh, hắn ta hét tướng lên
- ĐỘT NHẬP, CÓ KẺ ĐỘT NHẬP.
Tiếng lao xao bắt đầu nổi lên, những tên lính khác ngay lập tức kéo đến.
- Thôi coi như xong, có ai có ý gì nữa không? – Kai vừa chạy vừa hỏi.
Đến một ngã rẽ, cả bọn lập tức quẹo phải. Tiếng chân của bọn lính ngày một gần hơn.
" Kẹt"
- Gyaaaaa – Kazuki đột ngột hét lên vì bị kéo lại.
- KAZUKI! – Kai quay phắt người lại. Cô bạn đang bị kéo vào trong một cánh cửa gần đó.
- Nhanh lên, vào đây. – Một tiếng nói vang lên. Kèm theo đó là bàn tay vẫy ra.
Không còn lựa chọn nào khác, Kai, Usagi và Eltonal đành nhắm mắt chạy vào trong phòng. Chỉ đoán là phòng thôi chứ mọi thứ ở đây đều tối đen như mực, trừ ánh sáng leo lét tỏa ra từ cây nên đặt dưới đất
- Nhanh lên, hình như bọn chúng đi lối này. – Tiếng nói kèm tiếng chân lính chạy ngang qua căn phòng, một lúc rồi tắt hẳn.
- Hình như bọn họ đi hết rồi – Kai ghé tai vào cửa thì thầm. Rồi cậu quay lại, hàng lông mày khẽ nhíu thành một đường cong khó chịu.- Và tôi sẽ rất biết ơn nếu anh đừng có bịt miệng bạn tôi như thế nữa.
Người mà Kai đang nói đến nhìn trông như một người lính canh. Cùng một y phục, cùng một loại vũ khí, chỉ khác là những tên lính canh kia đều là quân bài còn người này là một con người bằng xương bằng thịt... hoặc ít ra là anh ta trông giống như thế.
- Ah xin lỗi xin lỗi!- Anh ta nói, vội buông Kazuki ra- Tôi quên mất.
- Anh là ai vậy? – Kazuki hỏi.
- Um cứ coi như tôi là một người bạn. Tôi có thể làm việc cho Nữ hoàng Đầm cơ nhưng tôi không giống những tên lính khác.
Đoạn anh ta nhìn quanh.
- Mà thôi, điều đó cũng không thật sự quan trọng. Có người đang muốn gặp các bạn đây.
Nói rồi, anh ta nhấc nhọn nến đang cháy dưới đất lên và đi về phía trước.
- Khoan đã. – Kai kêu lên. – Làm sao chúng tôi biết là anh có lừa chúng tôi vào một cái bẫy nào không.
- Các bạn có thể không tin tôi cũng được nhưng cho tôi hỏi, liệu các bạn còn có lựa chọn nào khác hay không? Nếu tôi muốn, tôi đã có thể khử mọi người từ trước rồi.
Nói xong, anh ta lại mỉm cười và đi tiếp.
- Thôi kệ, cứ đi thử đi Kai, đến đâu thì đến – Kazuki khẽ giật ống tay áo cậu.
Kai hừ một tiếng nho nhỏ khó chịu, đi theo người lính bí ẩn, theo sau là Kazuki, Usagi và Eltonal.
Căn phòng này giống như một cái hầm chứa lương thực vậy. Phía cuối bức tường có một cái kệ lớn. Người lính nhấc một cái chai thủy tinh và đặt nó lên kệ trên cùng. Kế đến, anh ta lấy một quả táo đặt vào chỗ vừa nhấc cái chai ra. Cái kệ lập tức chuyển động chầm chậm sang một bên, để lộ ra một cầu thang xoắn ốc bằng đá.
- Cứ như phim thám hiểm ấy. – Usagi trầm trồ. – Cảm giác như đang ở trong phim Kho Báu Quốc Gia vậy!
- Cậu có vẻ thích thú nhỉ - Kazuki nhìn sang bạn mình cười lắc đầu.
- Chậc, cậu không thể cấm được con người ta tỏ ra lạc quan chứ! – Usagi nhún vai, hai cái tai rung rung.
Đường hầm dài hun hút tưởng như vô tận. Mọi người cứ đi mãi, đi mãi và đi mãi.
- Này, anh tên gì vậy – Eltonal buột miệng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.
- Tôi là Lumius, một hầu cận của hoàng tử Heart.- Người lính trả lời mà không hề quay lại
- Anh không giống mấy người lính kia nhỉ!- Usagi thêm vào- Bọn họ dường như không có mặt. Ý tôi là họ có nhưng không hiểu sao dường như tôi không thể nhìn thấy rõ chúng.
- Bởi vì họ chỉ là những quân bài. – Lúc này Lumius mới quay lại một chút. – Hầu gái, lính gác, phục vụ, tất cả đều chỉ là những quân bài thôi. Trong Wonderland, những người không có giá trị sẽ mãi mãi là những kẻ không được biết đến, những kẻ không có gương mặt cụ thể, những người vô dụng.
- Không đúng – Kazuki chợt kêu lên. – Dù là quan trọng hay không, mỗi con người đều có giá trị riêng của họ, anh không thể nói họ là vô ích cho cuộc sống này được.
- Suy nghĩ sao tùy cô nhưng đó là cách chúng tôi vận hành Wonderland ở đây. Kẻ không tự nâng được giá trị của mình sẽ mãi là kẻ không có gương mặt. Bất bình thường ở thế giới cô nhưng bình thường ở thế giới của chúng tôi!
Đoạn, anh ta đưa tay lên gương mặt mình.
- Tôi đã từng giống như bọn họ, một kẻ mờ nhạt không có gương mặt cụ thể. Nhưng nhờ có hoàng tử Heart, tôi đã ở đây, có một gương mặt cụ thể, một trái tim cụ thể để cảm nhận, một bộ não để suy nghĩ.
- Hoàng tử có vẻ là một người tốt – Kai nói một cách thận trọng.
- Phải cậu ấy là một người rất tốt, các cậu có thể tự kiểm chứng. – Lumius vừa nói, vừa đẩy cánh cửa cuối cầu thang.
Mải nói chuyện, tất cả đều không nhận ra là mình đã đi đến cuối đường hầm từ lúc nào. Cánh cửa vừa được đẩy ra, một luồng sáng lọt vào, làm sáng bừng cả cầu thang.
Trước mắt mọi người là một căn phòng ngủ lộng lẫy và rộng thênh thang. Mọi thứ đều mới tinh, chói lọi và sang trọng.
- Cuối cùng các người cũng đến.
Một giọng nói pha chút sự kiêu ngạo cũng như ngông nghênh vang lên. Đó là hoàng tử Heart, con trai nữ hoàng Đầm cơ.
- Tôi đã đưa họ đến theo như yêu cầu của hoàng tử- Lumius khẽ cúi mình.
- Cảm ơn Lumius, phiền anh chuẩn bị cho chúng tôi ít trà. Và...- giọng cậu trầm xuống- Không được để ai biết về sự hiện diện của họ.
- Thưa vâng. – Lumius lại cúi đầu
- Nhóc là Heart đúng không? – Kai hỏi, nhìn lướt cậu bé một lượt.
- Cẩn thận cách ăn nói của ngươi, ta nhỏ hơn nhưng ta vẫn có quyền chém đầu ngươi nếu ta muốn đấy.
- Nhóc con... – Kai giận điếng người.
"Y như mẹ nó" Kazuki nghĩ thầm.
- Thưa hoàng tử- Eltonal cúi đầu nhắc khéo– Tôi tin là ngài mời chúng tôi đến đây không chỉ để uống trà.
- Thật vậy.
Heart quay sang nhìn con thỏ, rồi ngồi xuống một cái ghế gần đó.
- Chắc hẳn các ngươi cũng đã nghe qua về tình trạng hiện tại của Wonderland nên ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn hợp tác.
- Hả!
- Ngươi nghe rồi đấy, ta muốn hợp tác. Ta chán cảnh nhìn thấy đất nước mình ngày càng mục ruỗng và bản thân ta cùng cha mẹ ta bị cầm tù thế này.
- Này cậu hoàng tử nhỏ, đây không phải là chỗ chơi đùa cho trẻ con đâu nên đừng có tự làm cái gì dại dột.- Kai xen vào
- Ngươi...
- Nghe này, anh không quan tâm nhóc là hoàng tử hay là cái gì, nhóc chỉ là một đứa nhỏ mới lên 13 và hoàn toàn không biết được mình sẽ gặp phải điều gì đâu.
- Sao anh biết tôi 13?
- Trực giác, đúng phải không – Kai nhún vai cười nói.
Hoàng tử Heart nhìn Kai môt lượt. Kai cũng nhìn cậu chằm chằm.
- Vậy ra anh và chị ấy sẽ là người cứu Wonderland. – Cậu thở dài. Nhưng rồi miệng lại nở một nụ cười.- Nhưng không có ta, hai người sẽ không thành công đâu.
- Cái gì?
- Mẹ sẽ cho chém đầu ngay lập tức nếu ngươi dám bén mảng đến gần bà, liệu ngươi có chắc mình sẽ còn sống để mà cứu Wonderland không?
Câu nói đó làm mọi người đông cứng lại.
" Thằng nhóc khôn lỏi, mình không nghĩ đến chuyện này"
- Vậy em muốn như thế nào? – Kazuki hỏi.
- Ta muốn một cuộc trao đổi. Các người cho ta đi cùng, và ta sẽ thuyết phục mẹ theo phe các ngươi.
Mọi người im lặng một lúc. Sau đó Kai lên tiếng.
- Này nhóc. Em biết đây không phải là một trò chơi đánh trận mà em hay chơi với mấy người hầu của em đâu...
- Ta biết rồi ... - Cậu nhóc phẩy tay. – Ta chấp nhận những rủi ro mà nó mang lại, còn hơn là sống như bù nhìn thế này.
- Thôi được.- Kazuki thở dài – Nhưng em phải đảm bảo là Nữ hoàng sẽ theo phe chúng ta đấy.
- Tuyệt lắm. – Heart reo lên, nhảy phóc xuống ghế - Coi như chị có thỏa thuật. Ta chán bị nhốt trong cái lâu đài này lắm rồi.
***
Thực sự là không có một từ nào có thể diễn tả cái cảm giác của Kazuki lúc này. Trước mặt cô là nữ hoàng đầm cơ, một con người mà bạn phải coi chừng từ lời nói cho đến hành động nếu không muốn đầu rơi khỏi cổ
Nhóm cô đã phải chờ rất lâu cho đến buổi tối, khi mà Nữ hoàng vào phòng thăm con trai. Chỉ có lúc đó nữ hoàng mới tự do không bị kềm cặp bởi bọn lính Underground. Ngay khi cánh cửa phòng Heart khép lại, mọi người lập tức chui ra khỏi chỗ nấp trước con mắt kinh ngạc của Nữ hoàng.
- Vậy là con đã lén lút cho đám người này vào phòng mà không bị Blocklichie phát hiện! Con có biết điều này có thể làm nguy hiểm đến tính mạng chúng ta thế nào không?
- Tính mạng chúng ta vốn đã bị nguy hiểm rồi, chả cần phải đưa họ đến đây.- Heart cãi lại.
Nữ hoàng đưa tay lên trán day day. Đứa con trai này sao mà lại giống bà như đúc.
Đoạn bà liếc đôi mắt màu đen láy, sắc lẹm về phía Kazuki. Kazuki cũng nhìn lại, thẳng vào đôi mắt ấy. Không hiểu sao bây giờ cô không hề cảm thấy sợ hãi người phụ nữ này. Bỗng dưng một tấm lưng rộng vươn lên, chắn phía trước Kazuki. Cậu nhìn xoáy vào nữ hoàng. Nữ Hoàng đầm cơ nhìn thêm một chút nữa rồi lắc đầu. Bà ta lẩm bẩm.
- Hai ngươi đúng là hiện thân của bọn họ mà.
- Hiện thân... của ai cơ – Kazuki và Kai nhìn nhau khó hiểu.
- Nếu ta có nói không thì con cũng sẽ làm lớn chuyện lên chứ gì. – Nữ hoàng đứng lên thở dài một tiếng, lờ đi sự bối rối của Kazuki và Kai. - Được rồi, coi như ta sẽ hỗ trợ cho các ngươi vào cái cuộc khởi nghĩa này.
Đây là một biểu cảm rất khác với tính cách bình thường của Nữ hoàng.
Và ngay lúc đó, trong Kazuki dấy lên một cảm giác rằng cô không biết phải cảm thấy sợ cái nào hơn: Một Nữ hoàng đầm cơ dữ tợn và hống hách hay một con người nhẹ nhàng mà bí ẩn trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro