"Huỵch"
Kai ngã dúi về phía trước. Chưa kịp hoàn hồn thì Kazuki từ phía sau lại nhào vào lưng cậu, theo sau là Usagi và cuối cùng là Malice.
Cánh cửa trắng từ từ khép lại sau lưng họ rồi vang lên một tiếng cạnh như bị khóa.
- CHÚNG TA ĐẾN RỒI! – Malice nhảy phóc dậy và chạy lăng xăng lên phía trước.
- Sao con bé thừa năng lượng quá vậy trời – Kai nhăn nhó, xoa xoa cái mũi như muốn bẹp dúm của mình.
- Kai, cậu có sao không? Kazuki lo lắng đỡ Kai dậy.
- Cậu ta sẽ ổn thôi– Con mèo Cheshire từ đâu hiện ra, nhẹ nhàng đáp xuống đầu Kai.
- Này, nãy giờ cậu đã ở đâu vậy? – Malice la lên, chỉ tay vào Cheshire.
- Cô biết là chính trị không hợp với một con mèo như tôi mà!
- Này mọi người – Usagi bỗng kêu lên - Những người còn lại đâu mất rồi?
Nghe bạn nói thế, Kazuki mới chợt nhận ra là nãy giờ không hề thấy bóng dáng của Heart, Lumius, Eltonal và Charlotte đâu cả.
- Không thể nào! Họ đi cùng với chúng ta mà! –Kai nói.
- Có khi nào mình đi nhầm cửa không nhỉ – Malice xoa cằm.
Tất cả nhìn chằm chằm vào con bé.
- Ý em là có tới hai cánh cửa màu trắng á!
Malice gật đầu. Sau đó con bé nhún vai.
- Thôi kệ, dù là cánh nào thì cũng đến Chessland. Chỉ là đầu bên này với đầu bên kia. Không khác nhau là mấy.
- CÓ SỰ KHÁC BIỆT LỚN ĐẤY! TRỜI Ạ MALICE!
***
- CÁI GÌ? Malice đi nhầm cửa rồi á? Vậy là chúng ta lạc rồi á. – Eltonal kêu lên.
- Không hẳn là lạc. Chỉ là chúng ta đang ở đầu kia Chessland đối với nhóm của cô chủ thôi. – Chalotte chậm rãi nói.
- Vậy bây giờ phải làm sao đây? – Heart nhíu mày.
Chalotte im lặng suy nghĩ. Một lúc sau cô khẽ thở dài.
- Chắc chỉ còn cách đi ngược về phía Bắc Chessland thôi. Nếu may mắn thì sẽ gặp cô chủ ở đâu đó khúc giữa.
- Thế quái nào lại đi nhầm cửa hả trời – Heart than thở.
***
Kazuki đảo mắt nhìn xung quanh. Chessland và Wonderland tuy chung một nơi nhưng cứ như hai chiều không gian khác nhau. Nếu như tại Wonderland, mọi thứ cứ u tối và ảm đạm thế nào ấy thì Chessland lại là một vùng đất tương sáng với bầu trời trong xanh vời vợi. Cỏ cây tại Chessland xanh ngắt và có vẻ giống với cỏ thường hơn ở Wonderland.
Nếu nói thật thì Chessland có vẻ giống với thế giới thường của cô hơn là Wonderland. Chỉ có điều nhìn quang cảnh tại Chessland, Kazuki có cảm giác như mình đang sống ở thời Victoria. Mọi thứ vẫn còn khá hoang sơ, nhiều cây cối và các mảnh rừng dày đặc, những con ngựa nhởn nhơ đi lại trên các đồng cỏ.
- Kazuki, nhìn này – Kai khẽ khều vai cô.
Mọi người đang đứng trên một ngọn đồi khá cao và nhìn dường như bao quát tất cả mọi nơi. Và trước mắt Kazuki, một quang cảnh mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả ập vào mắt. Cứ như người ta đang chơi một ván cờ khổng lồ vậy. Những hình hài nhỏ xíu đi chuyển liên tục từ ô này qua ô khác, thay đổi hình dạng và kích thước. Ở giữa có thể thấy một đường ray xe lửa dài với một cột khói thoát ra từ ống khói của đoàn tàu. Những mảnh đất nho nhỏ được ngăn cách bởi các con suối nho nhỏ.
- Tại sao hai vùng cạnh nhau lại có hai sắc thái khác nhau vậy? – Kai hỏi, chỉ về phía trước.
Theo hướng tay của Kai, hai ô đất rộng lớn nằm ngay kế nhau nhưng một ô thì quang đãng, một ô thì rừng cây phủ um tùm.
- Chessland giống như một bàn cờ với những ô nhỏ là những vùng khác nhau. Anh chị từ ô này bước qua ô kia sẽ giống như bước hẳn sang một vùng đất khác vậy. Tùy thuộc vào màu sắc trên bàn cờ mà vùng đất đó sẽ là rừng hay là vùng quang đãng. –Malice giải thích.
- Ra là thế... Vậy... bây giờ chúng ta làm gì?
Malice suy nghĩ một lúc, ra vẻ rất đam chiêu, sau đó con bé nói
- Con sâu đó bảo anh chị cái gì nhỉ?
- "Người giữ sách, người mà đối với họ Wonderland giống như hơi thở và tâm hồn mình.
Cây quyền trượng của Alice, thứ mà không phải để chứng tỏ quyền lực nhưng cho thấy rõ tính chất.
Và cuối cùng... Trái tim của Alice và Mad Hatter."
Usagi nói, đếm trên đầu ngón tay.
- Vậy là phải lấy cây trượng – Kai đập hai tay vào nhau – Malice, em giữ cây trượng mà phải không? Làm ơn đừng nói là nó vẫn còn trong tháp chứ!
- Không, cây trượng không còn trong tháp... – Malice lắc đầu.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
- ...Mà ở tạo Chessland này – Malice gãi gãi đầu
- Ý em là sao? Em giữ cây trượng thì tất nhiên nó đang ở cùng chúng ta trong Chessland chứ ? – Kazuki nhìn Malice khó hiểu. Trong lòng cô gợn lên cảm giác bất ổn.
- Ờ thì... - Malice di di chân – Cây trượng đúng là ở Chessland... chỉ là....
Con bé hạ giọng lí nhí "Em không có giữ nó, nó bị mất đâu đó trong Chessland này rồi"
- CÁI GÌ !!!
***
Ánh đèn lờ mờ phát ra từ những chùm đèn pha lê khổng lồ treo trên trần cho thấy họ đang đứng tại một dãy hàng lang rất dài của một cung điện nào đó. Không một chút ánh sáng tự nhiên nào lọt vào trong không gian nên mặc cho những cây nến chiếu sáng, mọi thứ vẫn mang một vẻ hơi ảm đạm.
- Đây là chỗ nào nhỉ - Eltonal nhảy vòng quang xem xét, gãi gãi tai.
- Cánh cửa trắng dẫn đến hai đầu Chessland, tượng trưng cho đầu bên này và đầu bên kia của một bàn cờ vua. Chỗ chúng ta đang đứng có vẻ như là cung điện ở đầu cuối Chessland-vùng phía Nam. – Charlotte giải thích.
- Khoan đã- Heart la lên – Tức là sao, tôi vẫn chưa hiểu, vậy là chúng ta đang ở một thế giới khác so với Wonderland à?
Charlotte lắc đầu.
- Cũng không hẳn. Tất nhiên đây vẫn là Wonderland. Nhưng cũng không hẳn là Wonderland.
Mọi người há mồm nhìn Charlotte.
- Chị làm ơn có cách giải thích nào cụ thể hơn được không?
- Nữ hoàng khi lần thứ hai trở lại đã đến Chessland thay vì đến Wonderland vì người sử dụng cổng gương. Chessland giống như một thế giới song song của Wonderland nơi cậu sống vậy, là Wonderland, nhưng cũng không liên quan đến Wonderland.
- Cổng gương...looking-glass...- Eltonal suy nghĩ một lúc rồi bỗng đập hai tay vào nhau.- Vậy là chúng ta đã đến đây rồi!
• Có à?? – Heart nhíu mày.
• Phải, nhưng ở một vùng khác của Chessland – Eltonal quả quyết.- Cậu có nhớ Kai và Kazuki từng nói về một câu truyện khác của nữ hoàng Alice không, cái gì mà looking glass....
• Though the looking-glass ấy hả
• Đúng rồi. Chính nó – Con thỏ kêu lên phấn khích. – Chúng tôi đã gặp nữ hoàng trắng.
• Nữ hoàng trắng – Charlotte nhìn Eltonal hơi ngạc nhiên. – Vậy, mọi người đến chỗ tháp bằng cửa sau của tiệm "Wool and water" ư ?
Cả ba người gật đầu.
- Thực ra thì bọn tôi bị lạc trong Nameless Forest. Nhưng sau đó tìm đến được nơi có nhà của Dum và Dee, và từ dó là dẫn đến chỗ tháp. – Lumius nói
Charlotte đăm chiêu suy nghĩ.
- Có chuyện gì ư? – Lumius hỏi.
Charlotte nhìn anh. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng
- Từ Chessland đến Wonderland có rất nhiều cách. Nhưng từ Wonderland đến Chessland thì không có cách nào cả trừ khi là dùng ma thuật. Cái mà mọi người đã làm để đến được tòa tháp là đi bọc qua Chessland để quay lại Wonderland – chính là tòa tháp của cô chủ. Điều đó đòi hỏi một lượng phép thuật rất lớn, lớn hơn những thứ mà mọi người có thể tưởng tượng được. Nó giống như là...
Đến đây Charlotte bỗng ngập ngừng.
- Như là gì ? – Heart sốt ruột.
- ...giống như là phép thuật của nữ hoàng Alice.
Mọi người ngây ra. Không ai nó được một lời nào.
- Nhưng...nhưng...chẳng phải nữ hoàng và đức vua đã...
- Cái đó là tin đồn mà bọn chúng tạo ra, bản thân tôi thì vẫn tin là nữ hoàng và đức vua còn sống, nhưng tôi cũng không chắc lắm. Cho đến khi mọi người nói rằng đã đi qua Chessland, cái đó chỉ có nữ hoàng Alice mới có khả năng làm được – mở một chiều không gian dẫn đến Chessland.
- Nếu...nếu như nữ hoàng còn sống... tức là – Heart lẩm bẩm.
Chưa nói được hết câu, tất cả bỗng nghe những tiếng thịch thịch nặng nề, như thể có vật gì đó rất to đang tiến đến. Tiếng động ngày càng lớn chi đến khi đầu hành lang xuất hiện một con ếch già khổng lồ trong trang phục người hầu. Nó nặng nề tiến đến bốn người và chìa ra bốn cái thiếp mời được gói rất đẹp rồi lại nặng nề nhảy đi.
- Cái gì đây nhỉ? – Heart tò mò hỏi.
Lật mặt trước tấm bưu thiếp, tất cả đều sững người trước hàng chữ mạ vàng nắn nót ghi trên bao
"THIẾP MỜI ĐẾN BỮA TIỆC CỦA NỮ HOÀNG ALICE"
***
- Được rồi – Kai thở tử từ ra như đang cố bình tĩnh – Nó chỉ là trẻ con, nó chỉ là một con vật,...CÁI THẾ QUÁI NÀO MÀ HAI NGƯỜI CÓ THỂ THẢN NHIÊN ĐƯỢC NHƯ THẾ HẢ!
Cậu vừa hét lên, vừa chỉ vào Malice và con mèo Cheshire đang ngồi uống trà trên thảm cỏ.
Rốt cục là Malice đã làm mất cây trượng đâu đó tại Chessland này. Có vẻ như cái con vật có cánh đã tha mất cây trượng đi chính là con Jubjub Bird. Và ngay khi đi được nửa tiếng thì Malice không biết lôi ra ở đâu một bình trà với mấy cái tách và bắt đầu uống trà.
- Nhưng mà tới giờ trà rồi, và bữa trà rất là quan trọng. – Con bé nói, giọng trịnh trong như đang nói về vấn đề sống còn.
" Y như ba nó" Kazuki nghĩ thầm. Với cái kiểu này thì không biết bao giờ mới đến được đầu kia đây.
- Hừ! Tớ đi dạo một chút đây! Đứng ở đây một hồi thế nào cũng nổi điên lên với hai cái ... tên này mất.
- Tớ đi với – Kazuki chạy theo.
Đằng sau, Usagi khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh con mèo Cheshire.
...
- Mấy con này lạ nhỉ - Kazuki nhìn nhìn một con trông có vẻ như và chuồn chuồn nhưng lại có cái người là một cái bánh mận tròn.
- Biết là nơi này toàn là những thứ kì quái nhưng không biết liệu tớ có bao giời quen được hay không đây.-Kai lấy tay phủi phủi một con bướm với cánh là hai lát bánh mì bơ và thân là cái bánh trái cây.
- Cậu nói như thể cậu rất muốn rời khỏi đây vậy. – Kazuki cười.
- Chắc là vậy quá – Kai gãi gãi đầu – Cậu không muốn về nhà sao?
Kazuki ngồi xuống thảm cỏ và duỗi hai chân ra, Kai ngồi xuống cạnh cô.
- Tất nhiên là muốn chứ, từ khi đến đây tớ vẫn lo không biết bà ở nhà thế nào! Cơ mà... nơi này cũng thật tuyệt, theo một cách nào đó. Không hiểu vì sao tớ luôn có cảm giác muốn được sinh ra ở đây, làm những thứ mình thích và không phải giả làm bất cứ ai. Cứ như Wonderland cho chúng ta một cơ hội để được là chính mình vậy.
Kai im lặng.
- Sau khi mẹ mất – Cậu bỗng lên tiếng – Tớ cứ nghĩ là mọi thứ trên thế giới này thật tệ hại, rằng từ bây giờ không còn ai có thể hiểu tớ được nữa. Tớ quyết định thu mình lại, sống lạnh lùng với tất cả mọi thứ, có như vậy thì mới không thể bị tổn thương. Mọi người nhìn vào tớ và nói tớ thật mạnh mẽ, kiên cường. Tớ cứ nghĩ điều đó là đúng, cho đến khi rơi xuống đây. Đúng là thật khó để giấu đi những cảm xúc của mình dưới này.
- Mạnh mẽ không có nghĩa là từ chối tiếp nhận mọi thứ, đôi khi người mạnh mẽ nhất cũng cần thể hiện những cảm xúc của mình, sống thật với chính mình, có thế con người mới có thể tiến lên được. Ở đây, mọi thứ luôn ở đúng với bản chất thật của nó, có khi chính vì thế mà họ gọi nơi này là Wonderland chăng – Kazuki mỉm cười
Kai nhìn cô thật lâu, một nụ cười thật hiền và trong sáng, giống như nụ cười mẹ thường hay nhìn cậu. Trong vô thức, cậu khẽ đưa tay lên xoa đầu cô.
- HAI NGƯỜI, LẠI ĐÂY NHANH LÊN !
Tiếng của Usagi từ bên kia vọng lại, có hơi phần gấp gáp.
- Gì vậy – Kai hỏi ngay khi hai người chạy đến nơi.
- Tìm thấy rồi – Con mèo Cheshire lượn vòng quang rồi đáp xuống đầu Kai.
- Thấy gì cơ – Kazuki ngơ ngác hỏi.
- Thấy nó
Malice chỉ tay lên bầu trời, nơi một con chim khổng lồ lượn một vòng rồi đáp xuống một cây đại thụ nằm sâu trong khu rừng.
- Nó là...
- Jubjub bird. – Malice nói với sự phấn khích.
***
Cả bốn người đi vào trong khu rừng sâu thăm thẳm. Nó có vẻ không khác là mấy so với những cánh rừng mà Kazuki hay thấy trên mấy bộ phim tài liệu...Cho đến khi tất cả đến được chỗ cái cây đại thụ.
Cảnh tượng khá là kinh hoàng, không khác mấy lâu đài của Nữ hoàng Đầm cơ hiện ra. Hàng núi xương trắng xóa chất tràn, tất cả đều là xương động vật, đôi lúc cũng có thể thấy mấy bộ áo giáp của những quân tốt nằm rải rác.
- Ghê quá – Usagi xanh mặt.
- Ừ - Kazuki gật đầu nhẹ một cái. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
- Đây !
Malice bỗng rút trong cái mũ ra một gói dài như cây gậy, đưa cho Kai.
- Cái gì thế? – Cậu hỏi, mở dần lớp bọc.
Trước mắt cậu là một thanh kiếm dài được nạm bằng đá quí với chuôi kiếm bằng bạc.
- Đây là thanh kiếm Vorpal, thanh kiếm huyền thoại từng kết liễu con quái vật Jabberwocky. Giết con Jubjub bird này chỉ là việc dễ như ăn cháo. – Malice giải thích với một chất giọng thích thú.
- Đừng nói là...Em muốn anh giết con chim cao chắc cũng phải gần hai mươi mét đó với cây kiếm này á? - Kai la lên.
- Không không – Malice xua tay - Chỉ là phòng thân thôi. Em và Usagi sẽ đánh lại hướng nó dưới này...
"CÁI GÌ" Usagi giật mình.
- ...còn hai người lên tìm cây trượng trong tổ. Con Jubjub bird thích mấy thứ có phép thuật mạnh nên cây trượng chắc hẳn phải ở đâu đó trong mớ kho báu của nó.
- ...
- Ok – Malice đập hai tay vào nhau - quyết định thế nhé,hai người đi thượng lộ bình an. Chúng ta đi thôi Usagi.
Nghe con bé nói chuyện đi đánh quái thú mà như đi chơi khiến Kai muốn ngất tại chỗ. Xiết chặt cái chuôi kiếm, cậu kéo Kazuki nấp vào một bụi cây gần đó.
- Con bé định làm gì để nhử con chím đó nhỉ - Kazuki thắc mắc.
- Không biết! Nhưng tớ có linh cảm không...
- NÀY THỨ CHIM VÔ DỤNG, TO ĐẦU KIA, BÊN NÀY NÀY
Kai chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng hét thất thanh của Malice làm cho giật nảy. Con chim đang ngủ, nghe động cũng giật mình bay lên, tiếng kêu chói tai vang rộng một vùng trời khiến hàng ngàn bầy chim khác đua nhau bay lên hỗn loạn.
"Trời ạ, Malice" Kai và Kazuki cùng rủa thầm trong bụng.
Con Jubjub bird, sau một lúc hốt hoảng đã lấy lại bình tĩnh và nhận ra "hai kẻ phá giấc ngủ của mình" đang thoăn thoắt chạy bên dưới, liền lập tức đuổi theo. Luồng lửa từ miệng nó phóng ra, thiêu trụi một mảng cây.
"Mong hai người đấy không làm sao" Kazuki nhìn theo xanh mặt.
Cái cây mà con Jubjub bird làm tổ không quá khó leo nên chỉ một loáng cả hai đã tới nơi. Trong cái tổ của con Jubjub bird là hằng hà sa số vàng bạc, châu báu. Tất cả đều tỏa sáng rực rỡ.
- Thôi chết, chúng ta biết cây trượng như thế nào mà tìm- Kai giật mình
Phải rồi, trước khi lên đây, cả hai đã quên hỏi Malice về hình dáng cây trượng. Nhìn đống châu báu chất cao như núi, cả hai khẽ thở dài.
Sau một tìm tòi thì cả hai lôi ra được khoảng ba bốn cây trượng khác nhau.
- Sao bây giờ? – Kai hỏi- mang hết chúng xuống ư?
- Nhưng như vậy thì nặng quá.
Kazuki nói, đưa mắt nhìn những cây trượng làm từ vàng, bạc, đá quí đủ loại. Cô im lặng suy nghĩ.
"Cây quyền trượng của Alice, thứ mà không phải để chứng tỏ quyền lực nhưng cho thấy rõ tính chất..."
Nếu như là Alice thì cô ấy sẽ chọn cây trượng thế nào nhỉ! Alice vốn là người đơn giản nhưng cũng rất khác thường nên có khi cây trượng của cô cũng phải mang bản sắc riêng biệt của Alice.
Đưa mắt nhìn lại những cây trượng trước mặt mình, tất cả đều làm từ những thứ kim loại quí giá, đắt tiền nhưng cái nào cũng giống như cái nào.
"Không có" Kazuki lẩm bẩm.
- Hả - Kai nhìn sang.
Cô lại đưa mắt về phía con chim đang bay vòng quanh đằng xa. Bất chợt, một vật lóe lên ngay dưới cổ con chim, đập vào mắt Kazuki. Một cây trượng làm bằng thứ kim loại gì đó trông như đồng. Nó khá giống một chiếc chìa khóa cỡ lớn hơn, với đầu là một trái tim có gắn chiếc vươn miện để lệch, chân trái tim bung ra như một đôi cánh dơi cách điệu.
- Kai à – Cô khẽ kéo áo bạn, mắt vẫn nhìn con chim – Dù muốn hay không nhưng có lẽ là cậu cần phải giết một con chim đấy!
...
- Bọn họ làm gì mà lâu vậy trời! – Usagi than thở, nhảy qua né một đòn lửa giáng xuống.
Tuy là thỏ nhưng không có nghĩa là cô có thể chạy mãi thế này được.
Ngược lại, Malice lại không có vẻ gì là bị đuối sức, con bé vẫn cứ thoăn thoắt chạy, miệng còn ngân nga một giai điệu lạ tai, con mèo Cheshire đu đưa trên cái mũ to.
"Hãy cẩn thận với con chim Jubjub, hãy né tránh khi có thể.
Hơi thở bằng lửa nóng và đôi mắt như hai hòn than rực cháy
Hủy diệt tất cả trên đường di chuyển
Tất cả chỉ trong một cú đập cánh"
Usagi ngán ngẩm nhìn lên phía cây đại thụ. Cô bỗng thấy Kazuki đang ra hiệu điều gì đó cho mình. Cô bạn của cô nhảy và hươ tay liên tục.
- Hình như họ bảo chúng ta quay lại. – Usagi nói với Malice.
Nheo mắt nhìn lên cái cây, Malice gật gù.
- Thế thì quay lại vậy.
...
- Họ nhận được tín hiệu rồi. – Kazuki nói.
- Cậu nợ tớ một màn lớn đấy – Kai làu bàu
Cậu loay hoay chỉnh hướng kiếm cho nó bắt ánh sáng mặt trời rồi chiếu thẳng vào gương mặt con quái thú.
Con Jubjub bird nhận thấy có hai kẻ khác đang đứng giữa tổ của mình liền hất đầu kêu lên một âm thanh chói tai, phóng thẳng về hướng tổ.
- NÓ TỚI ĐẤY – Kazuki la lên, thụp người xuống sau một đống vàng.
Kai cũng vội thụp sâu người xuống. Con vật lướt qua trên đầu cả hai. Một luồng gió kinh khủng như một cơn bão ập đến.
Ngay khi con vật vừa bay qua, Kai lập tức đứng lên, chạy như bay đến sát mép tổ.
"Nhanh lên nào, bay tới đây đi" Cậu lẩm bẩm.
Con vật há mồm, định tuôn ra một tràng lửa nhưng dừng lại ngay vì nhận ra nó có thể thiêu cháy tổ của mình. Nó hét lên một tiếng đầy giận dữ và lao đến định hất Kai xuống.
"Một chút nữa thôi"
Con quái vật đã tiến đến rất gần.
Ngay khi con vật tưởng như sắp chạm vào Kai thì cậu liền hụp xuống, để con mỏ con vật đi vút qua và rất nhanh chóng nắm lấy chân nó.
Con chim rú lên một tiếng kinh hoàng và ra sức giãy dụa. Kai bám chặt vào người nó, cố gắng leo lên trên. Trong lúc đang bám thì Kai bỗng bị hụt tay, con quái vật lập tức hất mạnh người khiến cả người cậu bị bắn lên trên không trung.
- KAI, CHẶT ĐẦU NÓ ẤY – Kazuki hét lên từ trong tổ.
Cơ hội cuối cùng của cậu đây, Kai trong lúc rơi xuống cố nhắm thật kĩ ngay cổ con chim. Và khi rơi gần đến nơi thì ...
" Này thì chém đầu mày đi" cậu lẩm bẩm.
"XOẸT"
Tiếng cắt ngang qua da thịt vang lên gọn gẽ và sắc lẻm. Cái đầu con quái thú rơi xuống, lăn lông lốc còn cả cơ thể rơi mạnh vào tổ.
"RẦM" Âm thanh kinh khủng vang lên, khiến cả cái cây chao đảo, lông vũ tung lên mù mịt.
- KAI ƠI – Kazuki hét lên. – KAI, CẬU CÓ SAO KHÔNG?
Không có tiếng trả lời, điều này khiến Kazuki hết sức sợ hãi.
- KAI, CẬU ĐÂU RỒI, TRẢ LỜI TỚ ĐI.
- Tớ đây!
Kai lồm cồm bò dậy từ trong đám lông vũ. Cô chạy như bay lại và ôm chầm lấy cậu, trước khi cậu có thể phản ứng lại.
- Tớ cứ tưởng cậu bị làm sao rồi chứ.
- T...t...tớ không sao đâu...cậu có thể buông ra được rồi... - Kai lúng túng, mặt đỏ như gấc.
- A, xin lỗi.
"Keng"
Cả hai bất giác quay lại. Cây trượng văng đến ngay sát chân cả hai, một cây trượng rất đơn gian với hình trái tim cách điệu đúc ngay đầu và một cái vương miện bị lệch ở trên. Nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy nó giống một chiếc chìa khóa bằng đồng khổng lồ hơn là một cậy quyền trượng.
- Đúng chất Alice nhỉ - Kai lẩm bẩm.
- NÀY, HAI NGƯỜI TRÊN ĐẤY XONG CHƯA VẬY? CHÚNG TA CÒN MỘT QUÃNG ĐƯỜNG DÀI ĐẤY – tiếng Malice lói chói ở bên dưới.
- Thật tình, cái lũ trẻ con ở Wonderland rất biết làm người khác nổi điên lên mà – Kai lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro