Chapter One: The girl who read "Alice in Wonderland"
Trường Trung học phổ thông HADASEN:
" Dinh dinh, dong dong"
Tiếng chuông trường ngân lên từng hồi, báo hiệu một ngày vất vả cuối cùng cũng kết thúc. Các học sinh trường Hadasen ùa ra khỏi cổng trường như một bầy chim vỡ tổ, những gương mặt háo hức chỉ mong chóng được về tới nhà càng nhanh càng tốt để xả hơi sau một tuần học căng thẳng. Một số học sinh dường như không thích chen lấn thì cứ tha thẩn thu dọn đồ đạc cá nhân rồi mới thong thả xách cặp đi. Một số khác thì còn mải đợi nhau về cùng, tiếng gọi ý ới vang cả một dãy hành lang dài.
Ngôi trường cứ thế ồn ào một lúc rồi dần tĩnh lại, lặng lẽ đắm mình trong ánh nắng hàng hôn đỏ rực.
Những tia sáng cuối cùng trong ngày nhẹ nhàng chảy qua tấm kính trong suốt, bước từng bước trên hành lang, đặt tay lên những cánh cửa lớp trước khi tắt hẳn.
Bóng tối như một kẻ xâm lăng lặng lẽ nhưng nhanh chóng. Nó bao trùm lên bầu không gian trường lớp, tạo nên sự bí ẩn mà có lẽ không ai muốn dấn thân vào, lướt trên các tầng
Bây giờ đã là sáu giờ tối. Tất cả các lớp học đều đã được đóng cửa và tắt diện. Tuy nhiên còn một căn phòng là còn sáng đèn: Phòng họp của đội kỉ luật trường.
Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi khi kết thúc một tuần, đội kỉ luật lại tập trung lại, thông báo những tin tức mới nhất cho các thầy cô. Về học tập, về kỉ luật, về các hoạt động ngoài giờ của trường và cả của các lớp. Chính vì vậy, có thể nói đội kỉ luật là đội ngũ quan trong và đáng tin cậy nhất trong trường gồm hơn 50 học sinh giỏi giang, gương mẫu, có trách nghiệm. Tất cả đều là những chàng trai, cô gái ưu tú trong trường Hadasen. Và cũng không có gì lạ khi nói đây là đội được nhiều học sinh trong trường hâm mộ nhất.
Trong số đó, không thể không kể đến Kai, đội trưởng đội kỉ luật. Sinh ra trong một gia đình danh giá, luôn luôn đứng đầu bảng thành tích, là một chân đá cự phách trong đội bóng, cậu chính là gương mặt danh giá của trường Hadasen.
Còn đối với những nữ sinh trường Hadasen, Kai là sự điển hình của một vị hoàng tử lạnh lùng, nghiêm nghị và khó tiếp cận. Những lá thư hâm mộ, quà tặng luôn bị cậu từ chối một cách không thương tiếc.
"Dinh dong..."
Đồng hồ chỉ sang con số sáu rưỡi.
Kai kết thúc bản báo cáo của mình một cách ngắn gọn và xúc tích. Các thầy cô đưa ra một số dặn dò cuối cùng rồi cũng đứng lên ra về.
" Cuối cùng cũng kết thúc" – Kai vươn vai suy nghĩ.
- Này Kai, cuối tuần này cậu có làm gì không?- Chitosu vỗ vai
Chitosu là đội phó đội kỉ luật và cũng là người bạn thân chí cốt của cậu.
- Có lẽ là không - Kai nhún vai.
- Thế thì đi đá bóng đi, tụi tớ đang thiếu người.
- Thiếu người thật không...- Kai nheo mắt.
Chitosu cười cười.
- Đi mà! Lần trước cậu thế chân, bọn khu phố bên phục sát đất.
Kai thở dài
- Thôi được. Nhưng sau đó phải có trả công đấy.
"OK" - Chitosu giơ ngón cái lên, cùng Kai đi xuống lầu.
Chợt Kai và Chitosu khựng lại. Ở hành lang bên kia, một lớp học còn sáng đèn.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau.
Dù rất muốn về, dù bụng dạ đang biểu tình dữ dội nhưng vì là thành viên cấp cao của đội kỉ luật, cả hai đành miễn cưỡng băng qua hành lang bên kia đến trước cánh cửa lớp 2A1. Đẩy cửa bước vào, Kai nói lớn, giọng lạnh tanh:
- Ai còn ở lại trường giờ này vậy?"
Trong lớp học yên tĩnh là một cô gái nhỏ với mái tóc màu nâu sáng dài ngang lưng. Cô đeo cái headphone to màu trắng, chăm chú đọc một cuốn sách khá dày.
Đến lúc nhìn tựa cuốn sách, Kai và Chitosu không hẹn nhau mà cùng tự hỏi bản thân " Cô ta nghĩ mình bao nhiêu tuổi ?" .
"ALICE IN WONDERLAND"
- Tớ không còn đọc cuốn đó từ khi lên sáu rồi. - Chitosu nói.
Kai thì chỉ im lặng. Có vẻ cô ta rất thích cuốn sách ấy nên cứ chăm chú đọc. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc headphone khiến cô ta không nghe thấy gì. Cũng phải thôi! Bật to đến nỗi chính cậu cũng còn nghe thì...
Nhưng dù sao thì cũng quá giờ về rồi và cô gái này khiến cậu thấy bực mình. Kai lặng lẽ tiến về phía trước và giật cái headphone ra khỏi tai cô. Cô gái thấy cái headphone của mình bị lấy ra thì giật mình nhìn lên.
Kai hơi sựng lại một chút. Đó là một đôi mắt rất lạ. Màu xanh lục sáng như phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của cậu. Sự mơ mộng, sự tò mò và cả một chút gì đó liều lĩnh, tất cả như quyện lại bên trong đôi mắt ấy.
Trong vài giây, Kai thấy bản thân như đang bị hút vào trong. Nhưng rất nhanh cậu giật mình trở lại.
- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ?- Kai sẵng giọng.
Cô gái này không nói gì, chỉ nhìn vào cái đồng hồ trắng nho nhỏ ở cổ tay. Rồi như phát hiện ra mình đã ngồi quá lâu, cô lúi húi cho cuốn sách vào cặp. Kai nhìn liếc qua bảng tên của cô: Kazuki Hanabi. Chợt cô ta lại ngước lên, nhìn cậu chòng chọc.
- Cái gì? - Kai hỏi cộc lốc.
- Cái headphone - Kazuki đáp, cũng cộc lốc nốt.
Lúc này Kai mới nhận ra là mình còn cầm cái headphone của cô ta. Đưa lại cho cô, lòng Kai thoáng chút ngạc nhiên. Thường thường những trường hợp cậu đụng phải con gái thì mấy cô gái ấy đỏ mặt bẽn lẽn, lí nhí mấy câu xin lỗi rồi vụt đi. Còn cô gái này thì cứ thản nhiên như không, lại còn chậm rãi thu dọn đồ, lẩm bẩm mấy câu hát, cứ như cậu không hề có ở đây và chuyện cô ta ở lại trường là hoàn toàn bình thường. Quàng cái headphone lên cổ, cô ta ra cửa chính và đi xuống hành lang, tiếng giày lộp cộp vang lên, nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn.
- Một con người kì lạ - Chitosu nhận xét.
- Con gái gì mà... - Kai nói, giọng có chút hậm hực.
- Thì ai bảo cậu cộc cằn với cô ta.
Kai trước giờ chỉ quen bơ con gái chứ chưa bị con gái bơ nên mới thế này.
Kai ném về phía bạn mình một cái nhìn sắc nhọn.
- Gì? Tớ chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. - Chitosu nhún vai.
- Trận bóng ngày mai tự xử nhé! - Kai nói, giọng đe dọa
- Ấy thôi thôi, tớ không có ý kiến gì cả.
Tại Sân Trường:
- Hừ!!! Cậu ta không cần phải quá đáng vậy chứ. Người gì đâu mà cộc cằn, thô lỗ. Chả hiểu đám con gái thấy gì ở cậu ta chứ? - Kazuki vừa đi vừa lẩm bẩm, đá văng viên sỏi đáng thương nằm trong tầm ngắm.
( Vừa lúc đó có một kẻ trên lầu hắt hơi liên tục )
"I am Alice, I am Alice
I follow the White Rabbit to this Wonderland
I turn a very small key in the lock of a very small door"
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Tít"
"Usagi hả! A tớ đang trên đường về. Sao cơ? À tại mải đọc cuốn sách cậu cho nên quên mất thời gian. AHa ha! Cậu biết tớ nghiện Alice in Wonderland mà, lại còn là bản chuyển thể nữa. Sao, mai đi cổ vũ đá bóng à! Nhưng mà ...bóng đá chán lắm. Ưm... Thôi cũng được! Bye"
Nhấn nút tắt máy, Kazuki thở dài. Chả biết ai mê trai hơn cái con nhỏ này, chỉ vì trai đẹp mà kéo mình đi coi cái bộ môn bóng đá chán ngắt. Báo hại đang tính dành nguyên một ngày nghiền ngẫm cuốn sách hay. Đeo headphone trở lại tai, Kazuki nhấn nút "Play" trên cái Mp3 màu xanh nước biển. Dòng nhạc chạy qua làm đầu óc cô trở nên thư thái.
"Ai to music sore dake de iin da, hoshii mono wa subete aru kara, boku no naka ni"( Âm nhạc và tình yêu là những thứ duy nhất tôi cần. Những thứ tôi muốn đang ở đây, bên trong tôi)
Thứ bảy, tại sân bóng:
Trong một trận bóng đá, cổ động viên có vai trò cổ vũ. Còn cầu thủ thì phải làm sao đem lại chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên đó chỉ mới là xét theo khía cạnh một trận bóng bình thường. Còn trận bóng này, hiện tại cổ động viên và cầu thủ đang nhìn nhau với đôi mắt thù địch. Nói thế thì cũng hơi quá. Thực ra chỉ có một cầu thủ, đó là Kai. Còn cái cổ động viên "bị ép buộc" kia là Kazuki.
- Tớ...đi về. - Kazuki tuyên bố một câu xanh rời sau khi đứng đấu mắt với Kai một lúc lâu.
- Này cậu đừng có vậy mà. - Usagi năn nỉ.
Đó là một cô gái nhỏ nhắn, dáng loắt choắt, nhanh nhẹn với mái tóc buộc cao hai bên. Nhìn tổng thể cô gái này thật sự không khác gì...một con thỏ.
- Cái tên đó là một kẻ lạnh lùng, hợm hĩnh và không coi ai ra gì.- Kazuki tức tối hét lên
- Thì cậu không xem cũng được. Ở lại với tớ!
- Không!
- Đi mà Kazuki đáng yêu, dễ mến, tốt bụng !
- Không.
- Đi mà, xong tớ sẽ bao cậu một chầu Takoyaki
- ...
Usagi chớp chớp đôi mắt to đen láy, ngước lên nhìn như một con mèo con đáng thương.
- Thôi được rồi! - Kazuki thở hắt ra, để lại Usagi lúc này đang nhe răng cười.
***
Trận bóng quyết liệt kéo dài gần một tiếng, cuối cùng cũng kết thúc bằng cú ghi bàn tuyệt đẹp của Kai. Đám cổ động viên nữ hò hét ấm ĩ. Cái tên "Kai" vang lên liên tục trong sự phấn khích.
Riêng vẫn chỉ có một kẻ phớt đời đeo headphone màu trắng, chăm chú đọc Alice in Wonderland. Điều đó khiến Kai tức điên lên.
- Hừ, nếu cô ta thích đọc vậy thì ở nhà đi, đến đây làm gì_ Kai hậm hực.
- Ừ - Chitosu lơ đễnh đáp.
- Người gì đâu mà thụ động thấy ớn.
- Ừ
- Con gái như vậy đừng mong ai để ý!
- Ừ
Kai quay lại nhìn Chitosu.
Cậu ta đang chăm chú nhìn một cô gái trông như một con thỏ với mái tóc buộc cao hai bên.
- Cô ấy xinh nhỉ - Kai ghé vào tai Chitosu nói khẽ
- Ừ
- ...
- ... HẢ ...CÁI GÌ ! ... KHÔNG ... KHÔNG ... KHÔNG CÓ GÌ CẢ - Chitosu lúc này mới nhận ra câu nói hớ của mình.
Kai im lặng, cười cười đầy ẩn ý. Nhưng mà... cậu nhìn lại. Cái "con thỏ con ấy" đang nói chuyện với "cô ta" rất rôm rả, chứng tỏ hai người đó là bạn thân.
Chitosu im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng.
- Cậu giúp tớ đi
- Hả?
- Giúp tớ tìm lai lịch cô ấy. Cậu là đội trưởng đội kỉ luật, việc này đâu có khó.
- Cậu là đội phó thì sao? Xin lỗi nhưng tớ ko muốn dính đến cái cô Hanabi đó nữa.
- Cái này đâu có liên quan gì đến...
- Bộ cậu không thấy hai người họ là bạn thân à?
- ...
- Tóm lại là "tự thân vận động" nhé bạn hiền.
- Đi mà, vì bạn bè một chút đi.
- Không
- Đi mà
- Không
- Thành công tớ sẽ bao hậu hĩnh. - Chitosu nhắm mắt nói liều.
*Im lặng một vài giây*
- Duyệt!- Kai búng tay cái tách.
- Cái gì ! Sao nhanh thế?
- Cậu muốn năn nỉ nữa sao?
- Rồi rồi. (Mùa này đến chết cái ví tiền của mình)
***
- Cái tên Chitosu chết dẫm. Đáng lẽ giờ này ta đang ăn no ở nhà, thế mà chỉ vì cái nhóc thỏ trong mộng của hắn mà phải cặm cụi ở đây. Thật không biết lúc đó mình nghĩ cái gì mà lại đồng ý cơ chứ.
Kai vừa làu bàu, vừa giật mạnh con chuột máy tính đáng thương trong phòng tin học. Chitosu nói sẽ ở lại cùng cậu nhưng kết quả là lại tót về trước từ tám đời với cái lý do hết sức ngàn chấm: "Hôm nay bác tớ từ Anh về chơi nên tớ phải ở nhà tiếp".
Kai lò dò thông tin người trong mộng của Chitosu một lúc.
Không có gì quá là đặc biệt: Cô ta trong đội âm nhạc của trường, một học sinh với học lực bình thường, hạnh kiểm tốt tuy đôi lúc có hơi phá luật một chút.
Chỉ có hai điều làm Kai chú ý. Thứ nhất là trong bảng lý lịch không có tên cha. Và thứ hai chính là tên cô ta. Đó là cái tên lạ nhất cậu từng nghe : Usagi Clockwalk. Mẹ cô ta là Hanako Sumire. Cô ta không theo họ mẹ vậy tức là cha cô ta mang họ Clockwalk.
" Cứ như con thỏ trong Wonderland ấy"- Cậu nghĩ.
Không hiểu sao khi vừa nghĩ đến đó, hình ảnh Kazuki lại hiện ra. Có vẻ như cái gì dính đến Wonderland là có cô ta ở trỏng. Mà kể cũng lạ, theo như Kai thấy tất cả đám con gái trong trường chỉ quan tâm nhiều đến các tạp chí thời trang, các nam ca sĩ nổi tiếng, các chàng trai đẹp. Chứ cái tỉ lệ mà đọc Alice in Wonderland thì hơi hiếm. Không! Quá hiếm ấy chứ.
Như một hành động vô thức, Kai gõ lên khung tìm kiếm trong trang lý lịch học sinh: KAZUKI HANABI. Màn hình máy tính hiện lên ngay hình ảnh một cô gái tươi tắn với mái tóc nâu sáng. Thoạt nhìn, trông cô gái này có vẻ bình thường. Nhưng nếu nhìn kĩ một chút, ta sẽ thấy ở cô gái có một cái gì đó rất kì bí. Dường như những đặc tính được coi là không bao giờ đi chung với nhau đều hội tụ ở cô gái này: sự mơ mộng, sự tò mò đan xen với một chút gì đó liều lĩnh, cứng đầu.
Nếu có thể so sánh, Kai thấy cô gái này giống như một bức tranh với nhiều màu sắc tách biệt, hỗn loạn. Một bức tranh không thể gọi là đẹp nhưng khiến người ta phải chú ý và muốn hiểu nhiều hơn về nó!
" Kazuki Hanabi, học lực tốt, hạnh kiểm tốt. Một học sinh ngoan, ít nói, thành viên trong câu lạc bộ sách..."
" Trường mình có câu lạc bộ sách à?" Kai nghĩ, mắt đưa về hướng đồng hồ treo tường. Cậu bỗng giật mình: 6 giờ 15. Thôi chết, trễ vậy rồi!
Kai vội vã tắt máy, kéo ghế đứng dậy. Đi xuống khu lầu hai, cậu thấy có ánh đèn còn sáng. Vẫn là cái lớp hôm trước Kazuki ngồi.
" Cô ta thích bị phạt lắm à!"- Kai nghĩ
Đẩy mạnh cánh cửa sang bên, Kai định sẽ cho cô gái này một màn cấm túc ra trò. Nhưng trái với dự kiến của cậu, căn phòng sáng đèn nhưng không hề có ai. Chỉ có cái cặp của Kazuki chỏng chơ với cuốn sách dày cộp trên bàn.
Kai cầm cuốn sách lên: Alice in Wonderland.
" Cô ta chắc phải mê mẩn ba cái truyện thần thoại lắm nên mới đọc cuốn này" Cậu nghĩ.
Vì thú thực, dù Alice in wonderland có hay đến đâu thì vẫn là một truyện thiếu nhi kinh điển, đối với lứa tuổi này mà còn đọc thì...Với cả bây giờ trẻ con cũng chỉ xem phim chứ không ai đọc sách cả ...
Mà nói thẳng ra thì... đối với Kai, "Alice in Wonderland" để lại cho cậu một kỉ niệm không hay ho mấy...
" Mà sao cuốn sách này kì kì".
Theo như trí nhớ của Kai, Alice in Wonderland không phải là một cuốn sách quá dày, tức là độ dày cuốn sách này không phù hợp với truyện đó. Đó là chưa kể cuốn sách này được bọc bìa da màu nâu, có chốt mở và các viền trang trí bằng kim loại. Chữ Alice in Wonderland được mạ vàng, làm nổi một cách cầu kì, y như một cuốn sổ hay nhật kí cổ.
Không kìm được sự tò mò, Kai lật nhẹ cuốn sách ra. Giấy bên trong có phần hơi nhám và cũ kĩ, giống những loại giấy được dùng từ vài thế kỉ trước. Chữ bên trong thì giống chữ viết tay. Không! Đó chính là chữ viết tay. Những con chữ được viết bằng mực và bút lông ngỗng thời Victoria, có nét thanh nét đậm, không hề nằm trên bất cứ dòng kẻ nào nhưng vẫn nghiêng theo trang giấy một cách duyên dáng, sống động như đang khiêu vũ.
" Đây thật sự là truyện Alice in Wonderland hay là một cuốn sổ ghi chép vậy trời!"
Kai đọc lướt vài trang.
Đoạn đầu không có gì lạ cả, cũng vẫn là khuôn truyện kinh điển như ta thấy trên phim. Cô bé Alice lạc vào xứ sở có tên Wonderland, gặp gỡ những bông hồng kì lạ, dùng trà với người làm nón quái dị tên Mad Hatter, vào lâu đài của nữ hoàng đầm cơ,... Một số phần còn có tranh minh họa vẽ bằng mực và được lên màu rất đẹp.
Hình ảnh Alice, một cô bé tầm bảy tuổi vối mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự thông mình, lanh lợi, mơ mộng nhưng có chút gì đó liều lĩnh xuất hiện ở các trang sách trông như thật, sống động và chân thực.
"Mình không nghĩ Mad Hatter lại...uhm ...ưa nhìn thế này!" Kai nghĩ thầm.
Vì trong một bức tranh minh họa, Mad Hatter được thể hiện là một người đàn ông, không một chàng trai mới đúng, khoảng tầm hai mươi tuổi. Mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ, cái nón lớn che gần nửa khuôn mặt được buộc một dải ruy băng dài. Phía bên trái ở trước mũ là miếng bìa đặc trưng ghi: " In this Style "
"Cái này phải công nhận càng ngày càng trở nên quái dị!" Kai nghĩ, lật lật tiếp đến đoạn gần cuối.
Chợt cậu khựng lại.
Sao thế này? Phần sau này không hề có trong bản nguyên tác. Như những cuốn sách bình thường khác thì câu chuyện kết thúc sau khi Alice về lại được thế giới của mình, thoát khỏi Wonderland. Nhưng cuốn sách này không chỉ dừng ở đó. Chính những trang sau làm cho cuốn sách này dày hơn những cuốn bình thường rất nhiều. Kai lật lật đến trang cuối cùng. Đó là một tập trang trắng.
" Không lẽ có người rảnh đến độ cứ viết tiếp phần kế của truyện à?"
Những thứ xoay quanh cô gái tên Kazuki này càng ngày càng làm cậu khó hiểu. Lật lại giữa cuốn truyện, cậu đọc thử bản viết tiếp.
" Năm tháng thấm thoắt trôi qua kể từ lần gặp cuối cùng của Alice với Wonderland. Alice lúc này đã trở thành một cô gái xinh đẹp, thông minh và sắc sảo. Trong những giấc mơ của cô lúc nào cũng hiện lên hình ảnh xứ Wonderland bí ẩn và kì lạ..."
- NÀY CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?
Một giọng nữ lanh lảnh cất lên, không giấu sự giận dữ. Kai giật mình quay lại. Đó là Kazuki.
- Cái này gọi là xâm phạm tài sản cá nhân đấy.
- ...
- Trả tôi cuốn sách đây.
Kèm theo lời nói là một bàn tay chìa ra. Kai mới đầu còn hơi bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của chủ nhân. Nhưng rất nhanh chóng, cậu lấy lại vẻ lạnh băng thường ngày của mình. Vẫn cầm cuốn sách trên tay, cậu hỏi
- Đâu có dễ vậy, cậu vi phạm nội quy trường, ở lại quá giờ quy định, giờ lại còn lớn tiếng à! Nãy giờ cậu đi đâu?
- Không phải chuyện của cậu.
- Thế thì tôi sẽ tịch thu cuốn sách này và báo tên cậu cho ban giám hiệu
- Cậu ...cậu...- Gương mặt của Kazuki lộ rõ sự tức giận.
Cô cứ đứng như thế một lúc mà không làm gì được. Bỗng Kazuki thở dài, cắn môi nói lí nhí:
- Nhưng nếu tôi có nói thì cậu cũng đâu có tin!
Sự thành thật một cách đột ngột này khiến Kai ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên kéo dài vài giây rồi bỗng chuyển thành sự thương cảm. Tự dưng cậu lại cảm thấy tội nghiệp cho cô gái này. Ở cô có cái gì đó... ừm, giống như kiểu muốn được hòa nhập nhưng không thể hòa vào vì quá khác biệt.
Kai hạ giọng:
- Thì cậu cứ thử nói xem, nếu hợp lý tôi sẽ bỏ qua cho trường hợp này.
Kazuki giương mắt lên nhìn Kai như sinh vật lạ. Rồi rất nhanh, cô lại đưa mắt sang chỗ khác.
- Không! Cậu không phải như Usagi, cậu chỉ cũng suy nghĩ giống người khác thôi. Tất cả bọn họ...họ đều nghĩ tôi điên cả.
Câu cuối, Kazuki nói nhỏ xíu.
- Cứ nói xem nào, tôi hứa sẽ không nói cậu điên.- Kai kiên nhẫn.
- ...
- Hứa danh dự.
- Tôi... tôi đuổi theo một con thỏ trắng mặc áo ghile, mang đồng hồ quả quýt. - Kazuki một tràng không nghỉ.
- ...Hả?!
- Tôi nói rồi mà, cậu không tin. Không ai tin cả !
- Không! Không – Kai luống cuống - Tôi ...um ... chỉ là ...
Thực sự mà nói, đó là điều điên rồ nhất mà cậu từng nghe từ trước đến giờ. Như bình thường thì cậu sẽ nghĩ người nói ra điều này hoặc là người có vấn đề nặng về thần kinh, hoặc muốn chọc cho cậu điên tiết lên.
Nhưng mà cô gái này... Trong đôi mắt xanh biếc ấy đang nhìn cậu không hề có chút gì gọi là sự điên rồ hay là sự đùa cợt.
- ...
- Sao thế?
Gương mặt Kazuki đột nhiên khựng lại, sững sờ hiện lên thấy rõ. Những đồng tử trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp giãn to.
Nhìn Kazuki rồi quay sang hướng cửa chính, Kai cũng đột nhiên đứng hình. Cái điều mà cách đây vài giây cậu còn cho là điên rồ nay đang đứng ngay trước mặt cậu: MỘT CON THỎ TRẮNG MẶC ÁO GHILE.
B
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro