Theo như lời con sâu đó, "Người giữ sách, người mà đối với họ Wonderland giống như hơi thở và tâm hồn mình.
Cây quyền trượng của Alice, thứ mà không phải để chứng tỏ quyền lực nhưng cho thấy rõ tính chất.
Và cuối cùng... Trái tim của Alice và Mad Hatter.". – Nữ hoàng nhấp một ngụm trà sau khi nghe câu chuyện.
- Vâng, liệu Nữ hoàng có chút gợi ý hay biết chút gì về câu đố ấy không? – Kazuki hỏi.
Khẽ đặt tách trà xuống, Nữ hoàng Đầm cơ im lặng hồi lâu như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
- Câu thứ hai khá là rõ ràng, cái các ngươi nên chú tâm là câu thứ ba. – Một hồi lâu sau bà lên tiếng.
- Chúng tôi không hoàn toàn hiểu lắm ý nghĩa của câu nói đó – Kai thở dài.
- Tất nhiên là các ngươi không hiểu – Nữ hoàng lại cầm tách trà lên. – Các ngươi CHƯA đến lúc hiểu thôi.
- Ý bà là gì? – Kai nhíu mày. Cậu bắt đầu thấy mệt mỏi vì cách nói chuyện dài dòng của người xứ Wonderland này.
- Trái tim là nơi khởi nguồn sự sống cho một cá thể. Vậy thứ gì làm nên trái tim của cả Alice và tên thợ làm nón ấy? Thứ gì quí giá như chính mạng sống của họ? Thứ gì... quí giá với tất cả người làm cha làm mẹ? – Đoạn bà nhìn sang đứa con trai của mình.
- CON GÁI CỦA ALICE – Usagi bỗng reo lên. Nữ hoàng Alice và Mad Hatter có một đứa con gái.
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra.
- Vậy là chúng ta phải tìm cô bé đó? – Kai hỏi.
- Nhưng mà tìm ở đâu?
- Nơi duy nhất ta có thể gợi ý cho các ngươi là hãy đi về phía nam Wonderland. – Nữ hoàng Đầm cơ trả lời, xoay xoay chén trà trong tay.
- Ph...phía nam Wonderland ư- Eltonal thay đổi sắc mặt- Ý nữ hoàng là... Nameless Forest à?
- Chính nó. Ta từng nghe Blocklichie nói nơi đó là nơi cuối cùng hắn thấy đứa bé.
- Nameless gì cơ – Kai hỏi lại
- Nameless Forest – Usagi trả lời – Khu rừng đó không có tên hay kí ức nên nó lấy đi kí ức từ những người đi lạc trong đó. Con người ta sẽ quên từ từ về bản thân và mục đích của mình nếu không nhanh chóng thoát ra.
Moi người thoáng im lặng. Quên đi mục đích của chuyến đi coi như là dấu chấm hết cho cuộc hành trình.
- Có sao đâu chứ - Heart bỗng lên tiếng.
Tất cả quay lại nhìn cậu bé.
- Chả phải Alice từng đi qua được nó sao? Mà lúc đó cô ấy chỉ mới bảy tuổi. Một đám người lớn như các người mà lại thua một cô bé bảy tuổi sao?
- Tôi nghĩ hoàng tử nói đúng đấy!- Eltonal lên tiếng sau một hồi yên lặng – Chúng ta phải liều thôi.
- Khoan đã – Nữ hoàng cắt ngang – Con nghĩ ta sẽ để con đi dễ dàng thế à?
- Nhưng mà mẹ....
- Không là không. Đã đến lúc con học cách nghe lời đi. Ta sẽ không nghe thêm bất cứ lời nào về chuyện này nữa.
Rồi nữ hoàng đột ngột quay sang phía Kazuki.
- Còn các người, hãy rời khỏi lâu đài lúc tờ mờ sáng, Lumius sẽ đưa các ngươi ra.
***
Bình minh tại Wonderland không hề giống với bất kì bình mình nào bạn thường thấy. Không có mặt trời, bầu trời chỉ tự đổi màu của nó khi trời sáng, giống như người ta vặn đèn ngủ lên vậy. Một bình minh mà như không có, chỉ có bản thân ta có thể cảm nhận được nó đang đến chứ không thể trông thấy.
- Đây là một ít thức ăn cùng một số đồ dùng mà tôi nghĩ là cần thiết cho chuyến đi.- Lumius vừa nói vừa trao cái túi cho Kai
- Heart sao rồi? – Kazuki hỏi. Cậu nhỏ trông có vẻ rất bất mãn khi biết mình không được đi cùng.
- Tôi tin là hoàng tử luôn có cách xử lí riêng của mình. Còn bây giờ- Lumius cúi người chào – Chúc các bạn may mắn.
- Cảm ơn anh, về mọi thứ - Kai gật đầu đáp lại.
Sau đó cả nhóm xoay người, tiến về phía trước.
- Không biết Heart có sao không nhỉ? – Kazuki thở dài. Tự dưng cô thấy tội cho cậu bé.
- Nhóc con đó, đúng là như mẹ nó, không biết trên dưới là gì – Kai cau mày nhận xét.
- Tớ thấy hoàng tử khá tốt đó chứ, tuy là hơi hách dịch tí, nhưng là người tốt – Usagi gật gù thêm vào.
Cả bốn người đi được một lúc lâu. Bây giờ bầu trời đã bắt đầu hửng sáng hơn. Con đường họ đi lúc này không hề có cây cối. Nó chỉ đơn thuần là một con đường cát thẳng tắp.
- Như đi trên xa mạc ấy, chỉ có điều ko thấy nóng – Kai buột miệng nhận xét
Khoảng một tiếng sau (theo như Kai dự đoán) họ gặp một ngã ba đường. Có một tấm biển chỉ đường cũ kĩ:
" Bên trái một bữa tiệc trà ngon miệng với bánh bay trong không trung
Bên phải tiệm tạp hóa.
Thẳng đến sự quên lãng trừ phi chấp nhận thực tế và đi tiếp!"
- Cái thể loại chỉ đường gì thế này?- Kai kêu lên
- Nó giống như một bài thơ – Kazuki chống cằm
- Thực ra nếu các cô cậu chịu khó động não thì cũng ko tệ thế đâu – Eltonal nói.
Con thỏ nhảy về phía trước và trỏ vào đường bên trái.
- " Bên trái một bữa tiệc trà ngon miệng với bánh bay trong không trung" Đó là nơi dẫn đến nhà của Mad Hatter và con thỏ tháng ba March Hare thích ném đồ
Trỏ vào đường bên phải, Eltonal giải thích
- ''Bên phải tiệm tạp hóa."Tôi không biết là tiệm tạp hóa nào nhưng chắc chắn đó không phải là một khu rừng.
- Vậy tức là đi thẳng sẽ dẫn đến Forgoten Forest. – Kazuki tiếp lời.
- Thế thì ta đi thôi – một tiếng nói khác vang lên
- HOÀNG TỬ HEART? –Mọi người sửng sốt
Cậu hoàng tử nhỏ không biết đã đi theo từ lúc nào, đang đứng sau lưng Kai, kế bên là Lumius
- Em.... Em làm gì ở đây?
- Tất nhiên là đi theo mọi người
- Ai chả biết thế, cơ mà làm sao em ra khỏi lâu đài được? Nữ hoàng không nói gì à.
- Ờ thì tất nhiên là mẹ không nói gì rồi vì bà có biết ta đi đâu
- EM LÉM ĐI À?
Heart mặt vẫn tỉnh như không, đáp lại
- Chứ nói ra thì đời nào mẹ cho đi. Với cả ta để thư lại rồi, mẹ sẽ sớm biết thôi.
- Bây giờ sao? – Usagi hỏi nhỏ.
- Hay là cho cậu bé đi cùng, dù gì thì nếu quay lại, chúng ta bị chém đầu là cái chắc.
- Tuyệt! – Heart reo lên.- Coi như thế nhé, bây giờ chúng ta đi thôi.
Kazuki, Kai và Usagi đồng loạt thở dài.
***
Bãi đất trống với những đám cỏ xanh non trải dài một khoảng và dừng lại trước bìa khu rừng. Nơi đây có những con bọ kì lạ nhất. Có con trông như một ổ bánh bông lan phết kem tươi và cánh làm bằng hai lát bánh mì bơ. Một con chuồn chuồn thì có cái đuôi là một que gỗ nhỏ, thân bằng quả óc chó và cánh là hai chiếc lá bạc hà. Kai chăm chú nhìn một con bọ trông giống một con ngựa gỗ bập bênh với cánh chuồn chuồn.
Càng tiến sát vào bìa rừng, mọi người nhận ra là bên trong u ám, tối tăm hơn lúc nhìn bên ngoài. Một luồng gió lạnh thổi từ trong ra, mang đến cho người ta cảm giác ớn lạnh.
- Được rồi mọi người, hay cố hết sức để nhớ về mục đích chuyến đi này nhé, nếu ko sẽ bị lạc mãi mãi trong đấy – Eltonnal nhắc nhở. Trông con thỏ có vẻ lo lắng không kém gì mọi người xung quanh.
Nuốt nước bọt, Kazuki chậm rãi tiến sâu vào trong khu rừng.
Mọi thứ trông thật lạnh lẽo và ảm đạm. Những cái cây ở đây trông èo uột, thiếu sức sống một cách kì lạ. Điều duy nhất làm cho khu rừng trở nên rậm rạm có lẽ là do có quá nhiều cây mọc chen chúc, đè lên nhau, như môt cuộc chiến sinh tử để dành sự sống. Không hề có dấu hiệu của bất kì con thú nào.
Giẫm lên đám lá khô, khiến nó kêu lạo xạo dưới chân, Kazuki tua đi tua lại những kí ức của cô từ khi bé đến giờ. Lần sinh nhật đầu tiên, lần đầu tiên đi học, lần đi chơi biển với bố mẹ, lần mà bố mẹ cô đưa cho cuốn sách Alice In Wonderland,...
"...và cả cái ngày mà họ mất vì tai nạn"
Đó không phải là một kí ức vui vẻ nhưng tự dưng cô cũng không muốn nó bị lãng quên.
Tiếp tục nhẩm trong đầu, cô nhớ lại cái lần mà cô và Usagi làm quen. Khi đó cô bị một đám trẻ bắt nạt và Usagi đã đứng ra bảo vệ cho cô. Rồi cả cái sự cố đã đưa cô và Kai lọt vào vùng đất này. Nhắc mới nhớ, nhờ có Kai mà cô đã vượt qua được rất nhiều khó khăn. Tuy ban đầu có cãi vã một chút nhưng rồi sau đó cô nhận ra cậu là một người bạn rất tốt, ẩn sau cái vẻ cau có, khó chịu ấy.
Kazuki tự mỉm cười.
- Có gì vui vậy – Kai quay sang hỏi
- À không, tớ đang nhớ lại một số điều ấy mà!
- Chính ra cái vụ này cũng đâu quá khó đâu nhỉ! – Kai vươn người, đặt hai tay ra sau gáy – Tớ cứ tưởng nó phải ghê gớm lắm.
- Tớ quên mất rồi – Usagi bỗng đứng sững lại.
Kazuki giật mình quay lại.
- Tớ không nhớ được tên ba tớ hay ngày sinh nhật của tớ.
- Cô là Usagi Clowalk, con gái ngài Clowalk, cô sinh vào ngày...ngày...- Eltonal đang nói cũng trở nên lắp bắp.
- Họ bắt đầu quên rồi – Kai nói, xoay người đi về phía Heart.- Này nhóc, em còn nhớ tên mình không đấy?
- Anh...anh là ai? – Heart hỏi lại với một vẻ mặt ngơ ngác.- Tôi đang làm gì ở đây vậy?
- Hoàng tử! – Lumius nhìn Heart với vẻ lo lắng
- Hừ, nó bắt đầu phát tác dụng rồi. – Kai lắc đầu
- Thế tại sao chúng ta và Lumius không quên? Kazuki hỏi.
- Đó là vì hai người đặc biệt. Còn anh ta chỉ là một đồ vật! Đồ vật thì không có kí ức. - Một giọng nói vang lên trong hư vô.
Kai nhìn quanh một cách cảnh giác.
- Ai đấy? Cậu nói lớn.
Không có tiếng động nào đáp lại.
- Kai à, chúng ta phải ra khỏi đây thôi, nếu không họ sẽ nhanh chóng quên hết mọi thứ mất.
- Nhưng chả phải cô đang tìm "người đó" sao? Nếu như ra khỏi chỗ này thì đâu phải là tìm "người đó" nữa.
Một lần nữa, giọng nói lại vang lên.
- Được rồi, ngươi là ai, mau ra mặt đi. – Kai quay đầu nhìn xung quanh.
- Kai – Kazuki khẽ gọi, chỉ tay lên đầu cậu.
Bây giờ Kai mới chợt nhận ra một sức nặng đang đè lên cổ cậu, không quá nặng nên cũng sẽ không biết nếu không để ý.
Chiễm chệ trên đầu cậu là một khối lông khổng lồ, tròn quay màu cam với những cái sọc màu vàng nhạt. Nơi đáng lý phải là cái đầu thì chỉ lơ lửng hai con mắt màu hổ phách trong suốt và một cái miệng toét ra cười.
- Ngươi là... mèo Cheshire – Kazuki ngập ngừng
- Ô hô, tôi có cả người hâm mộ này, thật vinh hạnh quá
Một luồng khói nhạt từ đâu bay đến, tràn vào khuôn mặt của con mèo, tưởng tượng giống như người ta đang rót nước vào bình thủy tinh vậy. Rồi hai chân trước, hai chân sau và cuối cùng là cái đuôi.
- Này, ngươi có quên cái gì đó không? – Kai hỏi
- À phải rồi, cám ơn nhé
Con mèo vừa nói vừa đưa chân trước lên bóp mũi lại và thở mạnh một cái. Hai cái tai mọc lên chỗ cái đầu.
- Khá hơn rồi. – Con mèo cảm thán, gừ gừ mấy tiếng. – Còn bây giờ, cô bé muốn đi tìm "người đó" hay là làm cho họ nhớ lại?
- Ngươi biết chỗ của con gái Mad Hatter và Alice à.
- Không – Con mèo trả lời tỉnh queo.
- Thế sao ngươi còn hỏi – Kai tức tối.
- Ý tôi là tôi có đến mấy lần, mà toàn do hên thôi. Cô bé đó thay chỗ ở như thay áo, có điều cũng chỉ lanh quanh trong khu rừng này.
- Thế bây giờ làm sao, chúng ta cũng cần phải giúp họ nhớ lại. – Kazuki nói, quanh sang ba người kia còn đang nhìn xung quanh ngơ ngác.
- Nếu là tôi, tôi đề nghị các bạn tìn một chỗ nào đó quang đãng một chút. Mấy cái lá của những cây quên lãng này rất thích kí ức của những kẻ lọt vào đây – Con mèo Cheshire vừa nói vừa liếm bàn chân mình.
- Nhưng biết đi đâu bây giờ? Xung quanh toàn là cây thôi. – Kazuki thở dài nhìn xung quanh.
- Xin cho tôi mạn phép cắt ngang một chút – Lumius bỗng lên tiếng. – hai người có còn nhớ lời dẫn đường trước khi đến đây không?
"Thẳng đến sự quên lãng trừ phi chấp nhận thực tế và đi tiếp!" Kai lẩm bẩm nhắc lại.
- Tôi nghĩ chúng ta cứ đi thẳng thôi, vì nếu cố tìm đường ra, chúng ta càng dễ bị mắc kẹt.- Lumius nói
- Cũng có lý – Kai gật gù.
Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy một điều vô cùng vô lý lại trở nên có lý dến như vậy. Và đó không phải là một cảm giác dễ chịu.
***
- May quá, thoát rồi – Usagi reo lên – Và kí ức của tớ cũng đã quay lại.
- May mà có hai người đó với Lumius không bị mất kí ức – Hoàng tử Heart gật gù.
- Nhóc phải cảm ơn anh chị mới phải, thay vì có cái giọng điệu khó ưa ấy. – Kai liếc xéo sang – Và hơn nữa là... TẠI SAO TÔI PHẢI VÁC CÁI CỤC LÔNG NÀY TRÊN ĐẦU MÌNH?
Lúc này mọi người vẫn chưa ra khỏi khu rừng nhưng nhờ việc cứ đi thẳng tới theo đúng chỉ dẫn, Kai và Kazuki tìm thấy một khoảng rừng trống không có cây cối mọc lên. Ngay khi vừa đặt chân ra khỏi bóng cây, trí nhớ của Usagi, Eltonal và Heart lập tức được hồi phục.
- Tôi thích ở trên này, cậu là người cao nhất nên tầm nhìn rõ hơn hẳn – Con mèo Cheshire ve vẩy cái đuôi xù, thong thả nói.
- Anh ta mới là người cao nhất – Kai nói, chỉ tay sang phía Lumius.
- Phải, nhưng không thoải mái bằng cậu.
- Kai à, nhịn nó một chút thôi, đằng nào có thêm người đi cùng cũng tốt mà – Kazuki cười khẽ, an ủi cậu.
- Hừ - Kai khịt nhẹ mũi.
- Đúng đấy – Con mèo vẫn phởn phơ trên đầu Kai gật gù – Nghe lời bạn gái cậu đi chàng trai ạ, phụ nữ luôn đúng mà.
Kai và Kazuki giật bắn mình. Cả hai lắp bắp, mặt đỏ lựng
- C...Chúng... chúng tôi không .... phải là ...
- Thế à – Cheshire làm bộ thở dài. – tiếc nhỉ.
Những người còn lại bụm miệng cười.
" Con mèo chết dẫm" Kai rủa thầm trong bụng
- Này mọi người lại đây? – Eltonal gọi lớn.
Khu đất trống ban nãy họ đặt chân tới bỗng trải rộng hơn và xuất hiện một con đường mòn nhỏ. Con đường dẫn đi một lúc rồi bỗng tách ra làm hai một đoạn rồi lại hợp lại, dẫn về cùng một ngôi nhà phía xa xa. Ở nơi tách ra cắm một cái biển gỗ hai đầu hình bàn tay. Bàn tay thứ nhất chỉ vào con đường bên phải "Dẫn đến nhà của Tweedledum". Và bàn tay còn lại chỉ vào con đường bên trái ghi " Dẫn đến nhà của Tweedledee"
- Tuy biết mấy người trong đây đầu óc khá là có vấn đề nhưng mà tớ vẫn phải hỏi: Họ biết là hai cái đường đó đều đẫn đến một chỗ phải không? – Kai thở dài hỏi nhỏ.
- À, hai tên béo ăn hại Dum và Dee – mèo Cheshire lên tiếng. – Nghe nói bọn chúng biết "người đó" ở đâu đấy.
***
- A, xin lỗi, cho tôi hỏi... - Kazuki ngập ngừng
Hai đứa trẻ (chả biết gọi như thế có đúng không) béo lùn đang khoác vai nhau và đứng im như hai bức tượng. Đứa đứng bên trái có chữ DEE ở cổ áo và đứa còn lại có chữ DUM. Bọn chúng cứ đứng như thế, im lặng và hoàn toàn bất động, thậm chí đến cái chớp mắt cũng không.
- Ơ... Um... này
- Có khi nào đó là tượng không? – Kai hỏi, ngó vòng ra đằng sau.
- Xem là mất tiền đấy – Một giọng nói phát ra đột ngột khiến Kai giật nảy mình.
Giọng nói đó là của Dum.
- Ngược lại nếu nghĩ chúng tôi sống thì phải lên tiếng.- Dee đáp liền
- Chúng tôi có gọi mà – Usagi nói.
Dee và Dum nhìn Usagi một lúc rồi họ liền chụm lại có vẻ như đang bàn bạc gì đó nhưng lại nói to đến nỗi tất cả mọi người đều nghe được.
- Họ bảo là có nói. Làm sao bây giờ?
- Chúng ta sẽ chuyển sang phương án B: giả vờ không thấy!
- Ờ... xin lỗi – Kazuki cắt ngang – hai bạn có thể cho chúng tôi biết con gái của Alice và Mad Hatter ở đâu không?
Bọn họ lại ngây người ra một lúc
- Có
- Không
Cả hai đồng thanh trả lời.
- Em phải nói là không chứ! – Dee huých khủy tay Dum
- Nhưng chúng ta có biết "mèo con" ở đâu mà!
- Nhưng "mèo con" dặn là không được nói với bất kì ai mà.
- Vậy là có hay không? – Kai sốt ruột hỏi thẳng.
- Chúng tôi không biết cô vừa nói gì cả! Chúng tôi không biết "mèo con" – Cả hai đồng thanh.
Nói rồi, cả hai chạy tọt vào trong nhà và đóng sập cửa lại.
- Này – Eltonal đập cửa – Đây không phải trò đùa đâu, cái này rất quan trọng.
- Đi đi, không có ai ở nhà hết – Hai tiếng nói vọng từ trong nhà ra.
"Bọn ngốc" Cheshire lẩm bẩm.
Mọi người thở dài.
- Bây giờ làm sao đây?
- Để tôi bắt bọn chúng nói ra. – Lumius xoay người lại, định gõ vào cánh cửa.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của tất cả, nơi trước đây từng là bãi cỏ rộng với đường mòn và nhà giờ đây chỉ còn là một khoảng đất nho nhỏ như khi mới đến.
- M...mất dấu rồi. – Heart nhìn quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro