- Này! Hai người nhìn cái gì, nhanh lên, chúng ta đang bị muộn đấy.- Con thỏ trắng giục rồi chạy biến đi.
Dường như con chưa hoàn hồn, cả hai con người đứng nhìn cái cửa một cách trân trối.
- Đó...đó... tôi...vừa thấy một con thỏ...mặc áo à? Nó... nó còn nói nữa. - Kai lắp bắp
- Ừ - Kazuki gật đầu xác nhận.
- Vậy giờ ...sao? ...Theo nó hay kệ...?
- HAI NGƯỜI CÓ NHANH LÊN KHÔNG? TÔI KHÔNG CÓ CẢ NGÀY ĐÂU.- tiếng con thỏ hét tướng lên từ bên kia hành lang.
***
Về cơ bản thì lúc này Kai và Kazuki không biết mình đang làm gì và cũng không hề có khái niệm mình sẽ làm gì, chỉ biết cắm cúi chạy theo con thỏ trắng đang phóng vun vút đằng trước.
Ít phút trước lúc còn trong lớp, sau một vài giây đắn đo, Kai đã lấy lại bình tĩnh và quyết định đi theo "chú thỏ ghile". Nói là đi theo nhưng cứ giống như một màn đua tốc độ vậy. Cả hai chỉ kịp khoác ba lô lên và chạy muốn hụt hơi theo con thỏ kia.
Chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi.
Đôi chân thỏ trắng thoăn thoắt nhảy phía trước.
Tiếng bước chân người đạp lên lá khô xào xạc vọng từ phía sau.
Kai và Kazuki được con thỏ kia dẫn tới cánh rừng sau khuân viên trường.
Nơi này đáng lẽ sẽ được dùng để mở rộng trường nhưng vì đó là một khu rừng nho nhỏ rất đẹp nên trường giữ lại, sửa sang một chút thành nơi hóng mát thường xuyên cho học sinh và giáo viên. Chưa kể ở đây còn có rất nhiều loài thực vật phong phú nên hay được trưng dụng làm chỗ học ngoại khóa.
- Này, chờ chút! – Kai kêu lớn.
Con thỏ vẫn miệt mài chạy
- Này!
Im lặng
- NÀY CÁI CON THỎ KIA.- Kai hét tướng lên
- Cái gì?
Con thỏ thắng lại, nhìn lại hai con người đang thở dốc sau màn đua tốc độ (không hề cân sức)!
- Nói nhanh lên còn đi tiếp, chúng ta không có cả ngày đâu!
- Ngươi định dẫn tụi ta đi đâu?
- Cứ đi đi. Sắp hết thời gian rồi.
Gõ gõ vào cái mặt đồng hồ quả quýt đang lúc lắc trên tay, con thỏ lại phóng đi. Kai nhìn sang Kazuki, cô chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Thế là lại tiếp tục chạy.
Cuối cùng con thỏ cũng quyết định dừng lại trước gốc một cây anh đào lớn và... nhảy tọt vào cái hố nhỏ dưới gốc cây.
- Cái quái gì thế này? Tôi sẽ không nhảy vào đó đâu- Kai nói.
Nhưng con thỏ đã thò đầu ra khỏi cái hố, vẫy vẫy ra hiệu cho hai người đi theo. Cả hai tần ngần đứng nhìn nhau. Con thỏ sốt ruột, nhìn vào cái đồng hồ quả quýt to tướng đeo bên hông.
- Làm ơn nhanh lên đi mà- Nó nói với vẻ khẩn khoản.
- Sao bây giờ- Kai hỏi.
- Tôi không biết- Kazuki lắc đầu.- Hay là cứ liều đi, dù gì cũng đã đi tới đây rồi mà.
Chống tay vào hai bên miệng hố, Kazuki từ từ luồn người vào trong. Nhưng đột nhiên thành hố nơi Kai đang đứng sụp xuống, kéo cậu và Kazuki rơi xuống.
- AAAAaaaaaaa – Kazuki hét lớn, trong lúc rơi vào khoảng không tưởng như vô tận.
Kai thì bình tĩnh hơn, không hét nhưng cũng chơi vơi, rơi một cách tự do. Trong lúc rơi, cảnh vật xẹt qua làm cậu ngạc nhiên. Rõ ràng là một cái hố sâu nhưng hai bên mọc đầy các loại hoa kì lạ, to tướng bám sát vào lớp đất dốc.
Càng xuống sâu hơn nữa cậu bắt đầu thấy những đồ đạc như đèn, ghế, bàn thậm chí cả giường ghim đầy vào tường đất.
Kai lắc mạnh đầu, hy vọng là mình chỉ đang thấy một thứ ảo giác nào đó.
Rơi, rơi, rơi mãi vào khoảng không vô tận.
Càng xuống sâu, số lượng đồ đạc càng nhiều. Tủ, bàn, kệ sách,... Trên một cái kệ chìa ra còn có cả chai lọ để đầy trên đó. Một vài tấm bản đồ cũ bằng vải được móc trên hai cái đinh, không rõ là nước nào.
" Cái quái gì thế này?" – Kai nghĩ
Có lẽ cái hố rất sâu nên Kai có cảm tưởng mình đã rơi cả thế kỉ. Thậm chí còn có dư thời gian cho Kazuki bình tĩnh lại.
" Sao khung cảnh này quen quá! Không lẽ..." Cô nghĩ, rồi lại lắc lắc đầu.
Bỗng nhiên Kai thấy cả cơ thể mình như bị quăng mạnh xuống sàn một cách thô bạo. Đôi mắt lập tức nhắm chặt như một phản xạ khi đập xuống nền đất cứng và lạnh. Không hiểu sao dù bị va đập mạnh như vậy nhưng cậu không hề có cảm giác đau đớn. Kai cứ nằm như thế một vài giây, sau đó chầm chậm mở mắt ra.
Chưa quen lắm với thứ ánh sáng dưới này nên khi Kai mở mắt, dường như có vô vàn những đốm sáng lập lòe, quái dị đang nhảy múa trước mặt cậu.
Hiện tại cậu đang ở trong một hành lang hẹp, với tường màu kem và rèm trang trí đỏ. Có thể thấy ngay phía trước là một ngõ cụt. Xung quanh tường hành lang là những cánh cửa to nhỏ, tròn vuông khác nhau, mỗi cái đều có hình thù kì lạ. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo tỏa ra từ chiếc đèn treo trên trần, một lượng ánh sáng chỉ vừa đủ để chiếu sáng toàn bộ không gian chứ không thể làm nó sáng rực lên. Kế bên cậu là Kazuki đã ngồi dậy và đang phủi phủi cho thẳng cái váy đồng phục.
- Chúng ta đang ở đâu đây?- Kai hỏi, đảo mắt nhìn xung quanh.
Kazuki cũng nhìn quanh. Rồi đột nhiên đôi mắt cô mở to, lộ rõ vẻ sửng sốt. Kai thấy được trong đôi mắt ấy hình như có pha chút thích thú nữa. Rồi cô bỗng lắc mạnh đầu, dường như muốn xua đi cái ý nghĩ điên rồ đang diễn ra trong đầu mình.
- Không thể thế được! – Cô lẩm bẩm
- Sao cơ- Kai hỏi lại- Đây là đâu?
- Lối vào Wonderland.
- CÁI GÌ ??? [ O _ O]......
- Nếu như tôi không nhầm thì đây là lối vào Wonderland.- Cô nhắc lại, quả quyết.
- Nhưng mà...đó chỉ là một cuốn truyện...cái này không thể nào...
- Tôi cũng không biết nữa.
Nói đoạn cô rút từ trong balô ra cuốn truyện. Lật nhanh đến một đoạn, cô đưa cho Kai xem. Đó là một phần nhỏ trong cuốn sách, miêu tả cặn kẽ hành lang nơi Alice rơi xuống. Và hình dáng hành lang cùng bức tranh minh họa trùng khớp với hình dáng nơi hai người đang ở trong: Một hành lang hẹp, tường màu kem, rèm trang trí màu đỏ và rất, rất nhiều những cánh cửa hình thù quái lạ.
- Nơi này còn thiếu một cái gì đó – Kazuki nhìn quanh.
- Cái bàn kính tròn – Kai xem lại cuốn sách, nhìn lên nói.
Và ngay khi cậu vừa ngẩn đầu lên, một cái bàn kính tròn ập vào mắt cậu giống như nó đã đứng ở từ lúc đầu. Trên cái bàn là một cái chìa khóa nhỏ, một lọ chứa thứ nước như màu việt quất. Tiến đến cái bàn, Kai cầm chai thuốc lên, lắc lắc nhẹ. Cái nhãn nho nhỏ được lồng dây treo ở cổ chai hiện lên dòng chữ " Drink me!"
- Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy. – Kai quay sang nhìn Kazuki.
- Tôi không biết. Trước giờ tôi chỉ đọc " Alice in Wonderland" chứ chưa dính vào tình trạng này bao giờ. – Rồi cô trầm ngâm- Kể ra từ bé đến giờ mấy chuyện kì quái hay xảy ra với tôi nên cũng không ngạc nhiên lắm.
- Chuyện kì quái á? Là chuyện gì.
- Có một lần hồi tôi năm tuổi, một tối nọ ngồi trong nhà tôi thấy một con thỏ mặc ghile chạy qua bụi rậm trước nhà. Hay như một lần khác, khi đang chơi trong vườn, tôi nghe thấy tiếng rì rào của những bông hồng. Và lần này là đây.
- Cậu... chưa bao giờ kể với ai à.
- Có một lần, cái lần tôi 5 tuổi ấy. Sau đó bạn bè nghĩ tôi có vấn đề, sa lánh và không bao giờ chơi với tôi nữa.- Câu nói cuối cô cụp mắt, hạ giọng thấp hết cỡ.
Đột nhiên Kai cảm thấy tội nghiệp cho cô gái này. Cậu biết cái cảm giác nói ra một điều mà khiến người ta xa lánh mình, nghĩ mình lập dị vì chính cậu, một lần cũng bị như vậy. Đó là một quá khứ đau buồn mà cậu không muốn nhắc lại.
Đưa tay lên xoa nhẹ đầu Kazuki để an ủi.
- Bây giờ thì có một người tin rồi đấy- Cậu cười.
Kazuki ngước lên nhìn cậu, đôi mắt lạ lẫm. Nhìn cái đôi mắt ấy, tự dưng Kai bỗng đỏ mặt. Cậu rụt tay lại, quay đi. Mắt của Kazuki có một cái gì đó, giống như sức mạnh, như có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện. Mỗi khi nhìn vào đó, nó lại ánh lên và dường như trở thành trong suốt.
- Cậu lấy cuốn sách ấy ở đâu ra vậy? – Kai đổi chủ đề
- Từ Usagi. Cô ấy bảo tìm thấy nó dưới tầng hầm nhà, và vì biết tôi thích nên cô ấy cho tôi.
- Bạn cô có cái tên lạ nhỉ, Usagi Clockwalk.
- Ừ, tôi cũng không biết tại sao. Với cả tôi thấy nó cũng khá thú vị... Ủa mà sao cậu biết họ tên cô ấy?
- Ờm ... Đừng để ý. Vậy bây giờ sao? Uống cái lọ này à?
Kai nhìn xuống cái lọ. Thứ nước bên trong sóng sánh, ánh lên một màu xanh lam tuyệt đẹp.
- Theo như tôi nhớ thì Alice dùng chìa khóa mở một cánh cửa rất nhỏ dẫn vào Wonderland.
- Nhưng ở đây không có cánh cửa nhỏ nào cả- Kai nhìn quanh.
Tất cả đều to bằng người hoặc thậm chí còn cao gần đụng trần.
Đúng vậy.
Ở đây có tất cả các loại cửa đủ màu, đủ kiểu tròn vuông, thậm chí là méo mó. Mỗi cửa dường như được thiết kế riêng với vô vàn các hình thù quái dị. Có cái cửa còn trông như miệng một con mèo đang há ra. Nhưng không có cái nào nhỏ xíu như lời nói của Kazuki.
Sau một lúc nghĩ ngợi, Kazuki như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô đi tới cái rèm màu đỏ dùng để trang trí, vén nó sang một bên. Và bên dưới chân rèm ấy, một cánh cửa nhỏ xíu, chỉ cao độ 20 cm hiện ra. Lấy chiếc chìa khóa nhỏ không kém trên bàn, cô cẩn thận đút vào ổ và xoay nhẹ.
Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa bật mở.
- Bây giờ sao nữa?
- Cái lọ cậu đang cầm là thuốc thu nhỏ. Dùng nó để đi vào cừa này.
Vậy là cả hai chia nhau mỗi người một nửa. Kai uống hết nửa lọ rồi đưa cho Kazuki.
Một mớ những thứ vị hỗn độn diễn ra trên đầu lưỡi Kai: đôi lúc đó là vị ngọt của bánh, lúc sau lại là vị chua của một loại quả trong khi có mùi của thịt quay. Kai khẽ nhăn mặt. Không hẳn là kinh tởm nhưng có cái gì đó không ăn nhập với nhau lắm và nó tạo ra cảm giác không mấy dễ chịu.
Thế rồi trước sự ngạc nhiên của cậu, người Kai bắt đầu thu nhỏ dần, nhỏ dần, cứ thế cho đến khi cậu chỉ bé cỡ cái cửa kia.
- Nhưng còn cái ba lô và cả cuốn sách.- Kai nói, chỉ vào hai cái ba lô lúc này to như cái phòng thể dục trường.
- Tôi cũng ko biết, ta không thể bỏ nó lại được, còn cuốn sách nữa.
Trầm ngâm suy nghĩ, một ý tưởng lóe qua đầu Kai nhưng cậu không chắc lắm.
- Này, nếu lọ thuốc kia làm ta thu nhỏ lại, không biết nó có làm ba lô của ta nhỏ lại không nhỉ!
- Có vẻ được đấy- Kazuki gật gù.- Nhưng mà chúng ta uống hết rồi.
Cô vừa nói vừa trỏ vào cái lọ rỗng không nằm lăn lóc kế bên. Lại rơi vào thế bí. Chợt Kazuki reo lên
- A, có một lọ nữa trên bàn kìa.
Thật vậy, trên cái bàn kính cao chót vót ban nãy chiễm chệ một lọ thuốc thu nhỏ màu xanh.
- Cái gì vậy? Ban nãy nó làm gì có lọ nào!
- Cậu quên đây là Wonderland à. Chỗ này đầy những bất ngờ và trái với qui luật tự nhiên.
- Vậy giờ sao lấy? Leo lên à?
- Không hẳn.
Kazuki nói. Đoạn cô chạy đến gần chân bàn, tìm kiếm xung quanh. "A! đây rồi." Cô đắc thắng reo lên.
Kiến thức hàn lâm về "Alice in Wonderland" bây giờ đã trở nên hữu dụng.
Kai nhìn thứ Kaziku cầm. Đó là một cái bánh ngọt to bằng bàn tay cô, được để cẩn thận trong hộp kính có chân với bốn góc mạ vàng. Trên lớp kem trắng mịn là dòng chữ "Eat me!" được ghi kiểu cách bằng thứ mứt có vẻ là dâu tây. Kazuki cắn một miếng nhỏ, lập tức người cô bỗng lớn dần. Một chốc sau cô đã cao đụng trần.
- Chết, hơi cắn quá nhiều rồi!- Cô lẩm bẩm, xoa xoa đầu
- Kinh thật, cậu cắn có chút góc thôi mà...
- Cái bánh này, nó...khá là nhạy.
- ...
Nhón hai ngón tay cầm lọ thuốc lên, Kazuki nhẹ nhàng đổ một ít lên hai cái cặp và cuốn sách. Chúng ngay lập tức teo lại nhỏ xíu. Kai khoác ba lô lên, giơ ngón cái ra hiệu. Kazuki gật đầu, uống nốt chỗ thuốc trong lọ.
Khi đã vừa cỡ với Kai, Kazuki cầm cuốn sách cho vào ba lô mình, khoác nó lên vai. Cả hai chầm chậm đẩy cánh cửa trước mặt, cái cánh cửa sẽ dẫn họ đến với vùng đất nổi tiếng vốn chỉ có trong những trang sách dành cho thiếu nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro