Chap 7:Đợi em

-Cho em hỏi Kwon Ji Yong khoa thiết kế hôm nay có tiết không ạ, em muốn xin gặp mặt ?

-Khoa thiết kế không có học sinh nào tên Kwon Ji Yong cả, chắc em có nhầm lẫn rôi?

Câu trả lời của cô quản lí làm Seungri bất ngờ,sao lại không có được chứ.Vốn định mang thức ăn cho anh gây bất ngờ nhưng giờ phải làm sao đây.

-Khoa thiết kế thì không nhưng khoa quản trị kinh doanh thì có đấy! Có phải cái cậu cao cao,người hơi ốm, gương mặt cũng rất đẹp trai không ?

Nghe miêu tả thì đúng là anh thật nhưng tại sao lại là khoa quản trị chứ? Anh và cậu đều thích vẽ nên muốn cùng nhau sang Pháp học designer , anh còn ở lại chờ cậu. Theo lời chỉ dẫn cậu đứng ở cổng chờ anh, trong đầu không biết bao nhiêu là suy nghĩ.Anh thật sự xuất hiện, bên cạnh còn có Youngbae .

-Seungri em đến đây tìm anh à? Ji Yong có chút bối rối

-Vâng, hôm nay em được nghỉ muốn cho anh bất ngờ

-yahh, thật tình cảm, Seungri à lâu rồi không gặp em, vẫn đáng yêu như vậy, hèn gì dù JiYong có nhận được bao nhiêu thư tình cũng từ chối.-
Youngbae hớn hở

-Cậu đang khen hay kể tội tớ đấy hả ? Seungri của tớ lúc nào cũng đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất không cần cậu nói! Cũng không được quyền nói
-Ji Yong đe dọa

-Đồ nhỏ nhen!! Thôi cậu có Seungri rồi vậy tớ về truớc.

Seungri đánh anh một cái :

-Quả nhiên là Kwon Ji Yong ,đi đến đâu cũng có thư tình lót đường.

-Nhưng trong lòng anh chỉ có em.

-Em nấu bữa trưa cho anh nè! Seungri lảng tránh, mối ngày anh đều nói lời ngọt ngào với cậu nhưng tim Seungri vẫn không chịu nổi cứ đập liên hồi

Cả hai cùng ăn bữa trưa do Seungri mang tới, cứ anh một miếng em một miếng khiến người khác ngọt ngào mà tức chết.

-Nhưng sao anh lại học ở đó? Cậu cứ băn khoăn mãi

-Dù sao cũng phải đợi em cùng sang đó học lại nên anh chọn quản trị cho nhẹ nhàng, ba cũng muốn anh học để biết chút ít sau này có thể giúp đỡ gia đình.Anh chả thích kinh doanh, công ty sau này để chi Dami lo hết.

Anh nói thì thật đơn giản.Hôm anh nói không đi du học nữa ba anh nổi giận lôi đinh cả hai cãi nhau ầm ĩ

-Rốt cuộc thì con muốn cái gì, cơ nghiệp gia đình có sẳn thì không chịu ,đòi đi học thiết kế gì đó.Ba chiều ý con chuẩn bị hết hồ sơ cho con sang Pháp , bây giờ thì đổi ý đợi hai năm nữa.Con lãng phí thời gian ở đây làm gì.Có phải vì thằng bé đó không?

-Chỉ là con thấy mình chưa thích hợp,hai năm thì có là gì, con còn trẻ mà!

-Lúc trước chia tay Mina con đau khổ hai năm ròng , bây giờ thì vì thằng bé đó mà bỏ lỡ tương lai của mình.Đến khi nó bỏ đi thì con định thế nào? ba không quan tâm con yêu ai chỉ cần con vui vẻ là được nhưng thế này thì thật không xứng đáng!

Trước kia nhìn con trai như kẻ không hồn ông sợ nó vì quá tổn thương mà đóng chặt trái tim mình, may mắn Seungri đã đến chiếu sáng cuộc đời nó, giới tính không quân trọng, chỉ cần anh hạnh phúc, ông lo rằng anh lại đi vào viết xe đổ

-Có gì mà không đáng .Seungri nhất định sẽ không bỏ đi, con cũng sẽ không bao giờ để em ấy lại một mình.JiYong cố chấp

-Được để ba xem con đi được tới đâu! Nếu muốn ở lại đây con phải học quản trị ! Nếu không thì xếp đồ đi ngay.

Cuối cùng ba anh cũng thỏa hiệp. Ông Kwon và anh rất hiểu nhau, cả hai chưa bao giờ to tiếng đến vậy.Ji Yong cảm thấy hơi có lỗi nhưng chỉ cần ở lại với Seungri, anh học gì cũng được. Anh phải đợi Seungri của anh cùng anh thực hiện ước mơ của cả hai chứ.Đợi cậu với anh hai năm chả là gì.Vì anh sẽ cả dành cả đời này bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro