Rêu

Chiếc xe khách chạy băng băng trên con đường ven biển. chúng tôi mở cửa sổ, gió lùa vào cùng mùi đặc trưng của biển. Nước biển xanh mướt, gần giống màu trời, đến nổi tôi có cảm giác có thể đi tàu từ biển thẳng lên trời.

Trang và tôi quen nhau đã hai năm, hôm nay ba người chúng tôi quyết định về quê ra mắt gia đình. Em ngồi ngoài của sổ, tay ôm bé Sỏi trong lòng, mũi em chạm vào đầu Sỏi, đôi mắt chìm vào suy nghĩ, mái tóc đen mượt mà của hai mẹ con làm tôi xao xuyến. Ý nghĩa cuộc đời tôi đây rồi.

Nhà Trang nằm heo hút ở một làng chày Ninh Thuận, dân sống bằng muối và cá, da tụi nhỏ trong xóm ngâm săn chắc, chơi đủ trò chơi dân gian, không đứa nào biết điện thoại thông minh là gì. Đi một đoạn sâu, chúng tôi tới một căn nhà đơn sơ, nằm heo hút giữa vườn cây xanh mát. Chúng tôi vừa xuống xe, Sỏi và Trang xà vào lòng bà ngoại, cả hai oà khóc khi được đoàn tụ, bước vào nhà, mâm cơm sẵn sàng, vài món canh chua, cá khô nhưng được dọn rất chỉnh chu. Hai bác tiếp đón tôi nồng hậu đến nỗi làm tôi bất ngờ, đã từ lâu tôi chưa hưởng được không khí ấm áp này. Ba trang gầy gò, mắt sâu,  đôi tay chai sạn, nám vì nắng biển. Giọng nói trầm buồn.

" Con làm chung với Trang lâu chưa ? "

"Dạ cũng lâu rồi bác,  ! "

"Trang nó lỡ làng,  con có ngại bé Sỏi không ? "

Mẹ Trang ngập ngừng,

"Bác cũng nói thật lòng không giấu gì con, bác không muốn nó lấy chồng nữa, sợ Sỏi gặp cảnh cha dượng, nhưng giờ nó tự nuôi thân nó, bé Sỏi, có khi còn cho tiền hai bác, bác không có tư cách gì xen vô đời tư của nó, con có thương yêu bé sỏi, hay ít ra cũng đừng ghét bỏ nó được không con ? "

Tôi ngạc nhiên vì những lời thành thật của mẹ Trang, thoáng nhìn qua khuôn mặt ngây thơ của Sỏi, nó như Trang phiên bản thu nhỏ. Tôi trả lời dứt khoát.

" Dạ, con không bao giờ ngược đãi Sõi đâu bác ! "

Thời gian trôi nhanh, buổi ra mất thật em đẹp. Sau khi loanh quanh thăm vườn nhà Trang, tôi và em mắc võng ngoài vườn, Sỏi nằm với ngoại trên bộ ngựa trong phòng khách, nó rất mến bà. Gió mát, mây lãng đãng giữa bầu trời trong xanh, chúng tôi tâm sự rồi thim thiếp ngủ lúc nào không hay.

Tiếng gió lùa qua những tán cây khổng lồ, tôi vẫn chưa mở mắt nhưng nhận ra màn đêm tịch mịch đang bao phủ xung quanh. Tôi giật mình tỉnh dậy ở một khu rừng dầy đặc, xe hơi, xe máy chất thành một đống, tất cả đã rĩ sét, bám đầy rong rêu, dây leo. Cổ thụ mọc dầy tới nỗi những tán lá đan nhau khiến ánh sáng không lọt xuống được, có tiếng sóng biển, tôi lần theo tìm đường ra, đi một hồi chân mỏi nhừ, tiếng sóng ngày một gần, tôi lách qua bụi cây, không phải biển, là một đống xác xe khác. Tôi lang thang qua vài bãi xe, quá mỏi chân, tôi ngồi xuống đất. "Nhân" tiếng ai gọi tôi, "Nhânn", sao tiếng sóng biển lại kêu tên tôi ?? Lần này tiếng kêu lại gần tôi, tôi cảm thấy rất bất an, co giò vừa chạy, vừa la.

"Trang ơi!!"

Tôi giật bắn người té xuống đất. Trang cũng giật mình vội vàng trấn an tôi.

" Anh mơ thấy gì mà la dữ vậy ?? "

Trang sờ trán, lau mồ hôi cho tôi.

Bình thường tôi rất dạng dĩ, không hiểu sao hôm nay tôi lại sợ khu rừng đó tới vậy, mặc dù ánh mắt long lanh của Trang làm tôi dịu lại, mồ hôi vẫn đổ nhể nhại.

Hai ngày ở lại đây, tôi như sống trong gia đình mình, cha mẹ Trang coi tôi như con ruột, đã rất lâu tôi không cảm thấy ấm áp như vậy. Cha tôi chết từ khi tôi mới hai ngày tuổi, một mình mẹ nuôi tôi, rồi bà qua đời khi tôi tốt nghiệp đại học, nên không khí gia đình đối với tôi chỉ còn là ký ức.

Chuyến đi này ngoài ra mắt gia đình Trang, ba chúng tôi đã lên kế hoạch du lịch Nha Trang sau nhiều năm lao động miệt mài. Chia tay hai bác, chúng tôi lên xe, mẹ con Trang xa bà ngoại không đành, không khí chùng xuống, tôi có linh cảm đây là lần cuối cùng chúng tôi đoàn tụ.

Một trăm cây số xa thăm thẳm nhưng tôi lại thấy gần, từ ngày có em, hình như tôi không còn chờ đợi nữa, chỉ cần gần em là mọi thứ quá đủ đầy. Môi em lại chạm vào đầu Sỏi, vẫn hình ảnh quen thuộc đó lại làm tôi xao xuyến, nhưng sao suốt chuyến đi này Trang ít nói hơn hẳn, càng lúc chìm càng sâu vào suy tư khiến em thật đẹp.

Ngày đầu tiên tôi chở em đi nhiều cảnh đẹp, ăn sáng rồi đi cà phê, chúng tôi dừng chân nghĩ trưa ở tháp Chăm, đông nghẹt người, Trang xếp hàng vào tháp cầu nguyện, trong lúc chờ hai mẹ con, tôi qua gian hàng mua kem, trên tay ba cây kem bốc khói, chờ một hồi lâu, tôi đã ăn gần hết kem của mình nhưng hai mẹ con chưa ra, tôi sốt ruột chạy vào tháp, hàng người quá dài không thể đợi nên tôi chạy thẳng vào, có một vài người bức xúc vì sự chen hàng của tôi nên trách móc tôi.

"Trang, Sỏi ơii!"

Tôi kêu lớn,

Bên trong này tối đen như mực, tháp nhỏ xíu, sao 2 mẹ con không có trong này ?? Tôi bắt đầu mất bình tỉnh, tôi vừa chạy, vừa kêu lớn:

" Trang ơi, Sỏi ơiiii "

Tiếng ồn ào bên ngoài đã dứt hẳn, bên trong này tối tới mức ánh sáng từ cửa ra không thể rọi vào, tôi chạy ra ngoài tìm thử trong nhà vệ sinh hay đâu đó, cửa ra đã biến mất, tôi bị kẹt trong một màn đêm sâu thẳm, tôi tiếp tục vừa chạy, vừa la.

Lúc tuyệt vọng muốn buông xuôi, tôi lại lạc vào khu rừng đó. Đã bao lâu trôi qua kể từ lần trước, rong phủ kín những đống xác xe, tôi không còn thấy mảnh kim loại nào, sao tôi lại cảm thấy bình yên trong hoàn cảnh này ? Tiếp tục lang thang trong khu rừng để tìm hai mẹ con, tôi tới một đống xe rêu vẫn chưa phủ kín, giật mình nhận ra lẫn bên trong đó là mảnh gẫy đôi của chiếc vô lăn có gắn móc khoá hình con gà của chiếc xe khách đã chở chúng tôi đi. Máu từ trong  đống xà bần bắt đầu rỉ ra ngoài, lách tách tiếng máu chảy thành dòng khiến tôi kinh sợ khu rừng này tột độ.

" Tranggg "

Tôi giật mình tỉnh dậy dưới nền phòng khách sạn mà chúng tôi đã thuê. Nước chảy tí tách trong phòng tắm, tôi bước vào tắt nước, Trang và Sỏi đi mua quần áo sao lâu quá chưa về, giờ này đã xế chiều, tôi bật điện thoại gọi Trang: Tiếng em ngọt ngào

" Chợ đêm bán rồi nè, áo khoác đẹp lắm anh ra đây liền đi."

Tôi thấy hơi mệt từ chuyến thăm tháp Chàm, nên ở nhà ngủ không đi mua sắm cùng Trang và Sỏi, mới chợp mắt mà đã xế chiều, nhanh thật. Phố Nha Trang đã lên đèn, biển đêm rì rào mang theo gió mát, tương phản với những ánh đèn đủ màu trong thành phố làm bức tranh Nha Trang thêm thơ mộng. Sỏi tung tăng dạo chợ đêm, ăn cá viên chiên, tôi và Trang dạo bước theo sau vừa tâm sự, dù gần hai mẹ con sao tôi càng lúc càng cảm thấy họ rất đẹp và xa vời. Tôi đang chìm vào ngập tràn hạnh phúc, một chiếc xe mất buýt mất lái vì tránh chiếc xe máy qua đường ẩu, lật giữa đường tạo thành vụ tai nạn liên hoàng, mọi người hốt hoảng, hiếu kỳ, con phố từ thơ mộng bổng hỗn loạn, nháo nhào. Tôi quay đầu thì Trang và Sõi đã đi đâu mất. Tôi vội chạy đi tìm khắp chợ đêm, vì mọi người đã ra hết phía hiện trường nên khu chợ vắng hoe, chợt cảm thấy cô đơn tới nghẹt thở, không thể chịu được tôi đành chạy theo họ, tới gần tôi chen chúc hoài mới thấy được bên trong, tôi giật mình vì khung cảnh kinh hoàng, xác người ngỗn ngang nằm trong đống kính bể, mảnh sắt, máu loang ra dính ướt giầy tôi. móc khoá hình con gà và chiếc vô lăn quen thuộc đó, sững sờ không tin vào mắt mình vì chiếc áo đầm mà Sỏi vừa mặc và đứng trước mặt tôi trong chợ đêm, vắt trên khung cửa sổ xe buýt. Rõ ràng là nó vừa đứng trước mặt tôi mà, hoảng loạn, tôi chạy đến nắm lấy cái áo, rong rêu loang từ áo bám chặt tay tôi, tính rút tay ra thì giây leo bung ra từ trong bãi xà bần quấn chặt, tôi đã ở cành rừng hoang này bao lâu rồi ?? Trang, Sỏi ơi !

Áo Sõi hay là rong rêu đang hoà làm một với cẳng tay tôi, tôi đã hoảng loạn rất nhiều lần, tôi rong ruổi rất nhiều để tìm cách thoát ra khỏi khu rừng, nhưng không hiểu sao, tôi chỉ thấy nhẹ nhỏm khi trở về bải xe hoang tàn này, mọi hình ảnh ngoài kia lần nào cũng đỗ vỡ và khiến tôi bất an, kinh hoàng hơn. Tôi không nhớ bất kỳ gì chính xác kể từ khi tôi ở trong khu rừng này, buông xuôi, hai tay tôi thả xuống thảm cỏ, thực vật từ dướt đất bắt đầu ăn tôi. Giây phút buông xuôi tuyệt đối, tôi lại nghe tiếng Trang và sỏi như sóng biển vọng về:

" Em yêu anh, Nhân !" .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro