Chương 32
Đêm giao thừa Lý Cảnh Hòa mới được đón về.
Khi Lý Thời Trữ đến nơi là lúc nhà họ Lý đang quây quần bên nhau, Lý Cảnh Hòa đang ngồi trên đùi cụ nội, vừa thấy hắn đến đã dang hai tay muốn nhào lên người hắn.
Lý Thời Trữ chào hỏi từng bậc trưởng bối trong nhà, rồi trả lời những câu hỏi của những anh chị em, họ hàng trong gia đình một cách lịch sự, đồng thời tặng quà cho từng thành viên.
Sau đó mới bế Lý Cảnh Hòa từ trong lòng cụ nội ra, ông hắn phải vài năm nữa mới lui khỏi chức vị hiện giờ nhưng đã vô cùng yêu thương kiên nhẫn với cháu trai. Ông đơn giản bàn giao vài câu rồi bảo hắn thường xuyên về thăm nhà, sau đó mới để hắn đi.
Sau khi kết hôn Lý Thời Trữ không còn về nhà ăn Tết nữa, cha hắn vì việc này mà mỗi năm đều mặt mày hầm hầm vô cùng nổi giận, Lý Thời Trữ cũng chẳng để ý chỉ mỉm cười đưa Lý Cảnh Hòa ra cửa.
Mẹ hắn ở ngoài hút thuốc, sợ cháu trai bị sặc khói thuốc bèn bảo Thời Trữ đưa bé lên xe trước, bà hỏi, "Con dâu sợ về nhà chồng đến mức này à? Mẹ mới chỉ gặp một lần lúc sinh Cảnh Hòa."
Đã lâu Lý Thời Trữ không hút, hắn sợ ngửi mùi lại nghiện thuốc, "Không mẹ, em ấy nhát gan thôi."
Bà nhả khói, có phần trầm tư nở nụ cười, "Chậc, con tôi đúng là si tình."
Lý Thời Trữ không đả động đến vấn đề này, "Mẹ, hút ít thôi."
Bà dập thuốc, "Yên tâm, mẹ không hút trước mặt Cảnh Hòa." Bà bước đến bên xe, Lý Cảnh Hòa ấn nút trượt cửa kính xuống, giọng lanh lảnh nói, "Con chào bà ạ."
Thấy cháu trai cười tươi như hoa mà lòng bà cũng ấm áp vô cùng, "Cảnh Hòa à, phải thường xuyên về chơi với ông bà nghe chưa? Ông bà già rồi, cô đơn hiu quạnh quá."
Bà vẫn chưa đến năm mươi tuổi, tâm tính vẫn còn trẻ trung, vóc dáng thon gọn, xinh đẹp mặn mà. Bà rất yêu thương đứa cháu trai thông minh láu lỉnh này. Lý Cảnh Hòa ngồi ghế sau, hai ngón tay mũm mĩm chọc hai má mình thành hai cái lúm, mặc dù bé không hiểu cô đơn hiu quạnh là gì nhưng vẫn gật đầu, "Dạ, con sẽ viết thư cho ông bà!"
"Ừ, lúc viết thư phải gọi điện nói với bà nhé?" Bà không nhịn được cười khi trêu chọc đứa cháu đáng yêu, khoanh tay trước ngực nói với con trai, "Bảo Cảnh Hòa về chơi ông bà nhiều vào, lão suốt ngày dỗi con thôi, mẹ chịu, dỗ mãi không hết giận."
Lý Thời Trữ mở cửa trước gật đầu, "Vài năm nữa cho nó sang đây ở, rảnh về thăm bọn con là được."
Hắn đóng cửa xe chào tạm biệt với mẹ. Khi xe đã đi được một đoạn, hắn nhìn trong gương chiếu hậu thấy cha mình cũng ra cửa, bộ dạng nổi trận lôi đình, nhưng được một lúc là bị mẹ hắn dỗ dành dịu hẳn lại, có lẽ là ngửi thấy mùi thuốc lá trong miệng của vợ, ông lại nổi giận. Hắn cười nhẹ, sau đó nhìn con trai ngồi phía sau đang kéo khóa chiếc cặp sách có họa tiết hoạt hình ra, trong đó toàn là lì xì. Bé đang vui vẻ đếm đi đếm lại, bên chân là rất nhiều những món quà đầu năm. Trong họ hàng có một người anh họ đang nhờ vả Lý Thời Trữ nhưng hắn lâu rồi chưa có hồi âm, có lẽ mấy ngày nay đã dốc sức cưng chiều bé.
Bé lấy ra từ trong hộp một mô hình máy bay, nâng niu trên tay vừa sờ vừa hôn chùn chụt, "Ba ơi, về sau con muốn làm cảnh sát lái máy bay!"
"Ồ? Vì sao vậy?" Những thành viên trong gia tộc đa số làm trong quân đội, cha hắn tức giận nhất là vì Lý Thời Trữ không vào trường quân đội và nhập ngũ. Hắn xuất sắc nhất trong số những anh em họ hàng trong gia tộc, trưởng thành trong những lời khen có cánh của tất cả mọi người, nhưng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thi vào đại học hắn quyết định chuyển ra ngoài ở.
"Vì, vì con muốn bảo vệ mẹ!" Cảnh Hòa mang trong mình lý tưởng hào hùng mà tuyên bố.
Lý Thời Trữ xoay vô lăng, vừa nãy ngửi mùi thuốc lá làm tim hắn ngứa ngáy, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm. Hắn như vô tình trả lời, "Chưa đến lượt con bảo vệ mẹ."
Khi đèn xe chiếu lên cửa nhà Lý Thời Trữ trông thấy Tống Tuần đang đứng dựa vào cửa chờ đợi, ánh đèn trong nhà hắt ra rọi từ sau lưng cậu càng làm dáng vẻ thon gầy thêm dịu dàng, vừa an tĩnh lại đằm thắm. Thời gian như ngưng đọng xung quanh Tống Tuần, cậu là ý nghĩa của cả gia đình này.
Hắn cười dịu dàng, đường nét trên khuôn mặt thật hài hòa, nhưng lạnh giọng nói với Lý Cảnh Hòa đang vội vàng khoác cặp muốn chạy ra khỏi xe, "Không được kêu mẹ bế, mẹ đang mệt không bế nổi con đâu."
Hắn đỗ xe xong mới bước xuống đi đến cửa nhà, bàn tay ôm gáy Tống Tuần hôn môi cậu. Sau đó tì lên trán cậu mút lấy đôi môi hồng nhạt, khoác vai gầy của Tống Tuần, "Vào nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro