Phiên ngoại Cuộc sống đại học(2)
Phiên ngoại Cuộc sống đại học: Dường như tuổi trẻ đang vút bay – Chương 2
****
Mạnh Vân sửng sốt một chút, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, vội vàng lấy túi để che mặt rồi phi như bay ra ngoài.
Mãi đến khi chạy ra ngoài được một lúc, cô mới đột nhiên nhớ ra, vốn dĩ cô định hôm nay sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình.
Mạnh Vân đi vòng vòng ở hành lang, cuối cùng vẫn quyết định chờ khoa y tan học.
Người ta thường nói "Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt"*, nếu bây giờ cô đi về thì có khi cả đời chẳng nói được.
*Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn.
Vậy là Mạnh Vân lại vào ngồi ở phòng cuối dãy tòa nhà thực nghiệm thật lâu.
Thật ra đối với cô mà nói, tiết học này trôi qua nhanh như chớp mắt, cô cũng không chơi điện thoại hay đọc sách, chỉ là tự hỏi lát nữa phải nói thế nào, dùng biểu cảm gì, động tác gì, làm sao để lát nữa có thể đúng lúc đi ngang qua.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, Mạnh Vân đứng bật dậy.
Lớp của Ngụy Tống Từ lần lượt theo tốp ba tốp năm đi ra ngoài, cô nhanh chân bước ra khỏi phòng học, trốn ở ngay chỗ ngoặt.
Cũng vì hôm nay cô ra khỏi lớp ngay trước mặt cả lớp nên Mạnh Vân không dám để mọi người nhìn thấy mình. Cô sợ người khác lại nghi ngờ rồi bàn tán lung tung, chỉ dám ngồi xổm ở góc.
Cô ngồi đợi ở chỗ ngoặt được một lúc, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Tiết tiếp theo của Ngụy học trưởng là tiết gì nhỉ?
Anh ấy đi cửa sau rồi thì sao? Hay là đi thẳng lên tầng?
Nhỡ anh ấy làm lơ mình thì làm sao bây giờ?
...
Hiện giờ Mạnh Vân giống như một cô gái ngây thơ, chân tay thì luống cuống, sắc mặt đã đỏ bừng.
Vào lúc mọi người đã đi gần hết thì cô lại nghe được có người gọi tên Lục Dã.
Thật sự Mạnh Vân cũng không ngờ rằng soái ca Lục Dã lại là bạn cùng phòng của Ngụy Tống Từ. Hai người họ luôn đi với nhau như hình với bóng, mà cũng nhờ Lục Dã luôn nhiệt tình nên Ngụy Tống Từ cũng nhớ được mặt cô.
"Lục Dã! Tí nữa đá bóng không?"
"Không được không được, tí nữa tôi lên thư viện với đầu ba trăm rồi, các cậu đi đi..."
Lục Dã còn chưa nói xong thì Mạnh Vân đã hít sâu một hơi, đi từ chỗ ngoặt vòng ra ngoài.
Nhìn thấy cô đứng cách đó không xa, trên khuôn mặt Lục Dã còn hiện lên ý cười, nhưng cũng vừa sửng sốt, trong lòng anh đột nhiên có một dự cảm.
Chẳng lẽ...
Biểu cảm của Lục Dã cũng thay đổi, anh cẩn thận nhìn.
Vốn dĩ anh nghĩ rằng Mạnh Vân là kiểu người mềm như bông, lại nhát gan, có chuyện cũng không dám nói, nhưng nào ngờ cô lại rất dũng cảm.
Dù cho thế nào, anh... cũng rất thích.
Lục Dã "A" một tiếng, dường như lại không khống chế được sự vui sướng từ đáy lòng, anh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào.
Khi anh còn đang chần chừ thì Mạnh Vân đã nói trước.
"Ngụy học trưởng, em thích anh, anh có thể làm bạn trai của em được không?"
"A... Ai cơ?!"
Lục Dã sửng sốt, anh tròn mắt nhìn về phía Ngụy Tống Từ.
Mà hình như Ngụy Tống Từ cũng bị khựng lại một chút.
Nhưng rất nhanh sau đó Lục Dã liền tỉnh lại, anh vỗ vỗ vai Ngụy Tống Từ rồi ôm lấy hai bạn cùng phòng đang hóng chuyện bên cạnh, kéo bọn họ rời đi.
"Đầu ba trăm, nếu cậu bận... Tôi lên thư viện một mình cũng được, không cần phải vội."
Lục Dã vô cùng bội phục bản thân.
Đến tận lúc này mà anh vẫn có thể duy trì nụ cười ôn hòa trên môi, giọng điệu cũng không để lộ ra điểm gì bất thường.
Dường như tất cả cảm xúc đang dâng trào, tất cả trái tim này, tất cả, tất cả.
Đều không giống nhau.
Anh rất ưa nhìn, nhưng chỉ là tâm của cô gái đang đỏ mặt lại hoàn toàn đặt trên người con trai lạnh nhạt kia, đến nửa cái liếc mắt cho anh cũng không hề có.
...
Mạnh Vân tỏ tình thất bại.
Cô mơ hồ đi về phòng kí túc, vẻ mặt mất hồn, ngồi xuống giường rồi trùm chăn kéo kín người.
Chỉ nhìn dáng vẻ này của cô thì mọi người cũng đoán được
Qúy Hiểu Thích liếc mắt với hai bạn cùng phòng một cái, cô cởi áo khoác rồi chui vào trong chăn với Mạnh Vân.
"Vân Vân."
Giọng nói của Mạnh Vân không có tí sức sống nào, "Ừ, Tiểu Thất."
Qúy Hiểu Thích thở dài, "Ngụy Tống Từ nói gì?"
"... Ngụy học trưởng nói bây giờ anh ấy không muốn yêu đương, muốn chuyên tâm học hành."
"..."
Suýt chút nữa thì Qúy Hiểu Thích chửi thề.
Bọn họ đều là sinh viên, vậy nên cái kiểu từ chối như học sinh tiểu học làm người khác thấy khó chịu cực kỳ!
Bỗng dưng cô lại cảm thấy Mạnh Vân thích Ngụy Tống Từ, chẳng khác nào hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Chỉ là đã thích ai rồi thì Qúy Hiểu Thích có nói gì cũng vô dụng, cô đành túm lấy tay Mạnh Vân, "Vậy cậu bỏ cuộc à?"
Bỏ đi bỏ đi.
Không có gì tốt hơn từ bỏ. Nhìn thế nào thì Ngụy Tống Từ cũng chỉ ưa nhìn một chút thôi, muốn gọi là đẹp trai như Lục Dã thì còn kém xa lắm. Hơn nữa Qúy Hiểu Thích đi học ké với Mạnh Vân nhiều như thế, coi như cũng biết được đại khái tính cách của mấy người ở phòng bọn họ.
Tuy rằng cái tính Lục Dã có hơi bẩn bựa, nhưng chắc chắn là người gia giáo, bản chất dịu dàng, biết quan tâm người khác.
Còn Ngụy Tống Từ chắc chắn là cái loại lạnh lùng lại không biết yêu, nếu là vào các phòng khác thì kiểu gì anh ta cũng bị tẩy chay.
Cũng may mà có Lục Dã.
Mạnh Vân tốt như thế, tính tình cũng tốt, đúng là rất xứng với Lục Dã.
Chỉ là nghe Qúy Hiểu Thích nói xong thì Mạnh Vân giống như vừa được khai sáng, cô đột nhiên ngồi bật dậy.
"Cậu nói đúng, tớ không thể bỏ cuộc được."
"..."
"Tớ muốn theo đuổi anh ấy!"
Mạnh Vân đỏ mặt, nhưng tay lại nắm thành nắm đấm, quyết tâm lập lời thề.
Qúy Hiểu Thích sắp hộc máu: "..."
Mạnh Vân thuộc người thích chủ động, ít nhất là vào lúc ấy, nhưng thật ra cô vốn là người muốn chủ động. Từ nhỏ đã vậy, chỉ cần xác định được chuyện cần làm thì sẽ quyết không bỏ cuộc. Đúng là loại người mà người ta thường nói, "Không đụng tường Nam chưa quay đầu."
Vậy nên bây giờ đã quyết tâm thì cô sẽ lấy tất cả dũng khí của bản thân để theo đuổi Ngụy Tống Từ.
Mà Ngụy Tống Từ cũng không ngờ rằng, anh càng từ chối thì Mạnh Vân càng tấn công.
Bình thường khoa y thường có buổi thực hành vào tiết đầu tiên, mà tiết học thì toàn sinh viên khoa y học chung. Vì phòng học không đủ rộng nên lúc vào lớp gần như không có gương mặt nào lạ cả, tất cả đều học khoa y.
Và thế là Mạnh Vân đã trở thành gương mặt lạ duy nhất trong cả đám.
Cô dự định sẽ mang bữa sáng đến phòng thực hành từ sớm, chờ Ngụy Tống Từ đến rồi sẽ để bữa sáng lên bàn của anh, sau đó chuồn lẹ.
Ý tưởng của Mạnh Vân cũng rất đơn giản, nếu cô muốn theo đuổi anh thì mặt nào cũng phải thật hoàn hảo.
Chỉ là buổi sáng bọn họ vào tiết rất sớm, hơn nữa trước đó còn phải chuẩn bị dụng cụ. Nếu muốn đi mua bữa sáng thì sẽ phải đi nửa vòng trường thì mới mua được, như vậy thì có hơi vất vả.
Nhưng cô lại không hề cảm thấy vất vả. Từ chỗ kí túc xá của cô đến khoa y có đi ngang nhà ăn, dọc đường tiện ghé vào mua là được.
Ngụy Tống Từ chăm chỉ nỗ lực như thế, chắc lúc đói cũng sẽ thấy rất mệt chăng.
Nghĩ vậy Mạnh Vân càng kiên quyết muốn tặng bữa sáng cho anh.
Hai lần trước mọi người còn phản ứng hơi chậm, nhưng sau vài lần thì bạn học trong lớp cũng dần hiểu ra.
"Đầu ba trăm, đây là... Ôi, sướng quá vậy, cô bé đàn em này đúng là không tệ nha!"
Ngụy Tống Từ mím môi, biểu cảm không hề có một chút kiên nhẫn nào, anh duỗi tay muốn ném đống đồ ăn kia đi. Nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, bởi vì không thể lãng phí đồ ăn nên anh vẫn nhíu mày ăn hết.
Được vài lần như thế, về sau trong lớp cũng không kiêng dè gì mà trêu chọc anh.
"Nói thật nhé, cậu cứ ngó lơ cô bé đấy như thế cũng không ổn lắm đâu. Nghe lời tôi đi, đồng ý cái là xong!"
"Cô bé xinh đẹp như vậy mà, đầu ba trăm của chúng ta cũng không thiệt!"
"Sau này Ngụy học bá có thể danh chính ngôn thuận thay mặt cho khoa răng miệng chúng ta rồi. Đỡ để bọn nội khoa lúc nào cũng cười chúng ta là đám mọt sách không có người yêu!"
"Đúng rồi đấy, mau mau đồng ý đi. Trông cô bé vừa dịu dàng lại ngoan ngoãn, ai nghe em ấy nói chuyện cũng phải động lòng—Không chừng đàn em còn có thể chữa khỏi bệnh 'tê liệt cơ mặt' cho cậu đấy..."
Mọi người ngồi xung quanh đều cười to.
Chỉ duy nhất có Ngụy Tống Từ, và người ngồi đang ngồi cạnh anh là Lục Dã vẫn chẳng có biểu cảm gì.
Đợi tất cả mọi người cười xong, lúc này Ngụy Tống Từ mới nhàn nhạt nói ra câu trả lời.
"Không có hứng."
Choang!
Dụng cụ trên tay Lục Dã liền rớt xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh.
Ngụy Tống Từ quay đầu nhìn qua.
Lục Dã cười một cái, giọng điệu cũng chẳng nghe ra vui hay buồn, "Trượt tay rồi... Để tôi đi quét dọn một chút."
"...Ừ"
Lục Dã nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, sau đó lại phủi áo blouse trắng để tránh dính mảnh thủy tinh nhỏ trên áo, xong xuôi mới quay người đi tìm chổi quét rác.
Không một ai biết lúc anh cúi đầu đã suy nghĩ điều gì.
Ngoài trừ... Vừa xót bản thân lại vừa khinh thường chính mình.
...
Bữa sáng của Mạnh Vân bị Ngụy Tống Từ từ chối, nhưng cô không định bỏ cuộc.
Nếu không tặng được bữa sáng, vậy thì cô càng phải thể hiện cho anh thấy.
Khoa y của trường rất gần với cửa phía bắc, ngay ngoài cổng có rất nhiều hàng quán ăn vặt. Đa phần sau tiết thực nghiệm buổi tối thì sinh viên khoa y thường sẽ ra đó ăn khuya, vậy nên từ 5 giờ đến 11 giờ ngoài đó khá là náo nhiệt.
Mạnh Vân đã tính toán lịch học của bọn họ, cô sẽ canh đúng lúc hết tiết, sau đó lẳng lặng theo đuôi đi ăn cơm.
Nhưng thật ra thì cũng không tính là ngẫu nhiên gặp được, bởi vì mọi người ai cũng biết có một cái đuôi nhỏ ở phía sau.
Phòng của Ngụy Tống Từ tổng là bốn người ngồi một bàn, Mạnh Vân đi theo lại thành người đáng thương ngồi ké bên cạnh. Thỉnh thoảng có Qúy Hiểu Thích đi cùng thì còn đỡ, Mạnh Vân sẽ không bị thảm như vậy.
Được hai ba lần thì Lục Dã cũng không chịu được nữa.
"Bà chủ!"
Gọi đồ ăn xong Lục Dã liền vẫy tay gọi chủ quán, để người ta kê thêm một cái ghế ở bên cạnh.
Ngụy Tống Từ thấy mấy hành động này của anh thì liền nhíu mày.
Lục Dã làm bộ thở dài, "Trước kia mẹ tôi dạy rồi, phải ga lăng với con gái, nếu không đừng hòng kiếm được vợ. Các cậu xem, làm sao tôi có thể để một đàn em đáng yêu ngồi ăn cơm ké bên cạnh được."
Nói xong, anh đứng dậy đi đến bên cạnh Mạnh Vân.
Đột nhiên trước mặt Mạnh Vân liền xuất hiện một bóng hình cao ráo, cô liền hoảng sợ.
"Lục, Lục Lục Lục học trưởng?"
Lục Dã cười, "Học muội, hôm nay học trưởng mời, nào nào nào."
Anh xách cặp sách trên bàn của Mạnh Vân lên, túm áo khoác cô, kéo cô đến ngồi chỗ bàn mình, anh ấn vai Mạnh Vân để cô ngồi xuống.
Mạnh Vân không ngờ mọi chuyện sẽ thế này, mặt cô đã đỏ ửng lên, nói chuyện thì lí nhí như muỗi kêu, "... Chào các anh."
Mấy người cùng phòng Lục Dã còn chưa kịp trả lời thì Lục Dã đã phất phất tay, cắt ngang lời bọn họ.
"Đừng đi theo chào hỏi bọn họ, nói chuyện với anh là được rồi."
"Này lão Lục cậu có bị sao không thế..."
Lục Dã trừng mắt nhìn mấy người cùng phòng một cái, "Ai mời người ấy mới được nói, hiểu không?"
"..."
Bị Lục Dã cắt ngang nên Mạnh Vân cũng không còn cảm thấy ngượng nữa, cô cẩn thận liếc mắt nhìn Ngụy Tống Từ.
Ngụy Tống Từ vẫn vô cảm, biểu cảm trên mặt cũng không lộ rõ là vui hay buồn.
Lục Dã sợ bọn họ sẽ ngó lơ Mạnh Vân làm cô khó chịu, vậy nên anh liền chủ động bắt chuyện trước.
"Học muội, nói thêm đi, năm nay bọn em có thể vào hội sinh viên phải không? Có dự định gì chưa?"
Mạnh Vân vừa gắp một miếng bỏ vào miệng, nghe được Lục Dã nói chuyện thì vội vàng nhai nhai rồi nuốt, cô nhẹ giọng đáp: "Cũng không có gì..."
Thật ra ở phòng của cô cũng có bàn chuyện này rồi, hội sinh viên đúng là nơi thích hợp để trau dồi kĩ năng nên đa phần mọi người trong lớp đều đi tranh cử.
Chỉ là, cô không phải Qúy Hiểu Thích, tính cách của cô càng không hợp để làm trong hội sinh viên gì đó.
Lục Dã gật đầu, "Đúng đấy, sinh viên thì nên hưởng thụ mới phải."
Mạnh Vân không biết nên trả lời thế nào, đành phải "Ừm" một tiếng.
Chỉ là từ sau lần này, nếu Lục Dã nhìn thấy cô đi theo như cái đuôi nhỏ thì anh sẽ mời cô cùng ăn cơm.
Ngụy Tống Từ không có ý gì, dù sao thì cho dù có vấn đề gì thì anh cũng không để hiện ra mặt, vậy nên cứ cho là không có ý gì đi.
Mạnh Vân đi ăn cùng vài lần thì cũng lấy được phương thức liên lạc với Ngụy Tống Từ.
Lúc ấy WeChat vẫn còn chưa phổ biến, đa số sinh viên đều dùng QQ. Nhưng Ngụy Tống Từ lại không thích online vì mấy cái app đấy sẽ quấy rầy anh.
Thế nên Mạnh Vân lấy được phương thức liên lạc đơn giản nhất là số điện thoại.
Lần đầu tiên cô gọi điện cho Ngụy Tống Từ, Qúy Hiểu Thích còn gạ cô uống nửa lon bia để tiếp thêm dũng khí.
Đó là lần đầu tiên trong đời Mạnh Vân uống rượu bia, uống xong chưa được hai phút thì mặt đã đỏ rực lên.
Tranh thủ lúc đang "phê phê", Mạnh Vân bấm gọi luôn dãy số mà cô đã ghi nhớ rất kĩ.
Điện thoại vang lên vài tiếng, rất nhanh đã có người nghe máy, một giọng nói lười biếng phát ra từ đầu dây bên kia, "Alo ai vậy? Ngụy Tống Từ đang không ở đây, tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy."
Mạnh Vân sửng sốt một chút.
Cô đang ấp ủ rất nhiều lời muốn nói, nhưng không ngờ gọi điện lại không phải Ngụy Tống Từ nghe máy.
"... Alo? Có nghe thấy không?"
Thấy người bên kia đang thúc giục, giọng nói của Mạnh Vân có chút khẩn trương, "Xin xin xin xin xin chào..."
Giọng nói lười biếng kia liền dừng lại.
"Mạnh Vân?"
"... Lục học trưởng?"
Lục Dã khựng lại, sau đó không nhịn được cười một tiếng, "Tìm đầu ba trăm à? Mọi người không ở phòng đâu, cậu ta lên thư viện rồi, để quên điện thoại ở phòng. Em có chuyện gì sao? Nếu có việc thì cứ nói đi, anh tiện thì sẽ nhắn lại cho."
"Không có không có!" Mạnh Vân vội vàng lắc đầu, "Không có việc gì đâu, không cần phiền học trưởng..."
Nghe được giọng điệu khẩn trương của cô thì Lục Dã lại thấy buồn cười, lúc này mới chậm rãi nói: "Không có việc gì à, vậy anh cúp máy nhé?"
"Vâng... Vâng, tạm biệt học trưởng."
"Tạm biệt, học muội nhỏ."
Cúp điện thoại xong, Mạnh Vân ngơ ngác ngã thẳng xuống giường.
Dường như cô có chút say.
Ở bên kia, Lục Dã cầm điện thoại của Ngụy Tống Từ, chậm chập không hề nhúc nhích.
Bạn cùng phòng đi chơi về nhìn thấy anh như vậy, "Lục Dã? Cậu làm gì đấy? Đang chơi trò người gỗ à?"
Lục Dã bừng tỉnh, cũng không thấy ngại gì, anh để điện thoại Ngụy Tống Từ xuống rồi cầm áo khoác của mình vắt trên ghế lên.
"Đi, tôi mời cậu đi uống rượu."
Bạn cùng phòng gãi đầu, "Làm gì? Cậu thất tình à?"
Vốn dĩ đây chỉ là câu nói đùa, chính cậu ta nói xong cũng không nhịn được cười một tràng, "Không đúng không đúng, hay là cậu mới làm em gái nào thất tình hả?"
Lục Dã lại không cười, im lặng một lúc lâu.
Mãi đến khi bạn cùng phòng thay đồ xong, anh mới từ từ thở dài, "Ừ."
Ừ.
Đúng, anh thất tình.
Chỉ là cái cảm giác này, Lục Dã không thể kể cho bất kỳ ai nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro