11.1 Thề hẹn
An Ninh còn đang mơ mơ màng màng đã bị dắt ra khỏi thang máy. Lúc trước trong thang máy anh đã hôn cô, mà trong thang máy lại có camera theo dõi. Loáng thoáng có người đi ngang qua nói một câu: "Bạn trai cô ấy đẹp trai thế!"
An Ninh nhớ trong truyện Ỷ thiên đồ long ký có đoạn Ân Tố Tố nói với Trương Vô Kỵ: "Càng đẹp càng nguy hiểm", bất giác cô cảm thấy mình như cũng đang ở trong tình cảnh ấy.
Vào đến phòng, An Ninh e dè phòng bị. Khách sạn, Từ lão đại... Tất cả đều rất nguy hiểm.
Từ Mạc Đình bỏ hành lý xuống rồi rót cho cô cốc nước. Ti vi đang phát chương trình thời sự cuối ngày, Mạc Đình vừa rửa tay vừa hỏi: "Động đất ở đâu thế?"
"New Zealand."
"Ừ."
An Ninh tự thấy mình hẹp hòi!
Trong phòng đèn sáng trưng, tiếng cô phát thanh viên chốc chốc lại vang lên. Từ Mạc Đình ngồi xuống bên cô, cởi áo khoác ngoài, trên người anh là chiếc áo len nhung màu tro ấm càng làm tôn lên vẻ thanh tú vốn có. An Ninh nhìn anh, tim bất chợt đập rộn ràng. Từ Mạc Đình chăm chú xem ti vi, tay với cốc nước của cô uống một cách tự nhiên.
An Ninh đành đứng dậy đi rót thêm nước. Mạc Đình kéo cô lại: "Không cần đâu, ở bên anh thêm một lúc."
Chẳng biết thế nào mà má cô lại ửng đỏ, đành ngồi xuống ngó quanh, nói vu vơ: "Anh định ở đây mấy ngày?" Tư thế ngồi của Mạc Đình rất thoải mái, An Ninh kề sát bên anh, tay anh vẫn nắm chặt tay cô.
"Ba ngày", rồi cười: "Nếu em muốn anh ở thêm mấy ngày, anh có thể suy nghĩ."
Phản ứng đầu tiên của An Ninh là sao ngắn ngủi thế, nhưng nghe câu sau của Mạc Đình, cô liền kiên định lại: "Không cần đâu!" Chủ yếu là vì sắp Tết, người ta còn phải ăn Tết với ba mẹ, cô không thể ích kỷ đòi anh ăn Tết với mình xong mới về.
Mạc Đình mỉm cười quay lại nhìn cô, nói: "À, anh nuôi một con mèo."
"Thật à?" An Ninh có phần kinh ngạc, Từ Mạc Đình nuôi mèo, đúng là không thể tưởng tượng nổi, rồi khoác lấy cánh tay anh: "Anh nuôi từ lúc nào? Trông nó ra sao? Lần sau cho em xem nhé!" Cô cũng muốn nuôi một con nhưng nội quy của ký túc xá không cho phép nuôi thú cưng.
Từ Mạc Đình nói ngắn gọn: "Anh vốn định làm sính lễ."
An Ninh ngừng lại chốc lát rồi như chợt hiểu ra liền nâng cánh tay anh lên cắn một cái. Mạc Đình chỉ cười, đoạn nghiêng người kéo cô ngồi đối diện với mình rồi nhẹ nàng hôn lên môi cô, nụ hôn cứ sâu dần, sâu dần, nóng bỏng.
Đêm đó, Từ Mạc Đình đưa cô về nhà, đàng hoàng, lịch sự.
Chuẩn bị xuống xe, Từ Mạc Đình nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó nói với ý trêu chọc: "Biểu hiện của em hình như là hơi thất vọng?"
Má cô lại ửng hồng, nhảy vội xuống xe rồi mới dám quay đầu lại: "Em chỉ đang nghĩ không biết bao giờ thì anh hoàn lương?"
Thấy người yêu "bàng hoàng trốn mất", Từ Mạc Đình đưa tay ấn ấn vào trán, nhưng không phải nghĩ chuyên "hoàn lương", anh đang suy tính chuyện lâu dài...
Trong khách sạn, may mà cô không biết anh đang nghĩ gì, may mà công phu kiềm chế của anh quá cao, nếu không sẽ thành ra lộn xộn.
Từ Mạc Đình quay ra nhìn cánh cửa đã đóng một lần nữa rồi khởi động xe, chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm vô lăng đầy mồ hôi dinh dính.
An Ninh bước vào phòng khách, gặp Chu Hề từ trong bếp đi ra.
"Ninh Ninh!" Chu Hề sắp ba mươi lăm tuổi mà vẫn đẹp rung động lòng người.
An Ninh khẽ gật đầu, cười một cái. Lúc cô đi ngang qua Chu Hề thì bị gọi giật lại: "Ninh Ninh, con có thì gian không, lần trước dì mua cho con mấy bộ quần áo..."
Ninh Ninh cau mày: "Cảm ơn! Tôi có rồi."
Chu Hề cảm thấy quẫn bách nhưng biểu hiện trở lại bình thường ngay, cô bước lên định nắm tay An Ninh song An Ninh đã khéo léo tránh đi.
An Ninh cũng không muốn tỏ ra lạnh nhạt như vậy, đó chỉ là phản ứng có điều kiện.
Chu Hề nhìn cô, trong ánh mắt có ý xin lỗi: "Ninh Ninh, năm xưa..."
An Ninh không giỏi nhắc lại chuyện cũ, chỉ nhẹ nhàng ngắt lời: "Tôi lên phòng đây." Cô không muốn nói chuyện năm xưa, cũng không thích Chu Hề nói gì về mẹ mình.
Tắm xong lên giường đi ngủ, nhưng trở người cả đêm mà vẫn không sao ngủ được, cuối cùng, cô lấy điện thoại gọi cho số máy đã thuộc lòng.
"A lô!"
"Anh chưa ngủ à?"
"Đang dợi điện thoại của em."
Nghe thế, có đang thế nào cô cũng phải bật cười: "Mạc Đình, anh từng ghét ai chưa?"
"Ghét ở mức nào?" Tiếng ở đầu máy bên kia nhỏ nhẹ, dịu dàng, từ từ cùng cô giết thời gian.
An Ninh nghĩ một lúc rồi bảo: "Kiểu như không muốn ở cùng, không muốn gặp, không muốn nói chuyện..."
"Thế thì nhiều lắm."
"Ây, anh nghiêm túc đi!"
Từ Mạc Đình mỉm cười: "Chỉ có em luôn cho rằng anh đang nói chơi. Sao không hỏi anh thích ai, anh có thể nói ra tên một người, em có muốn nghe không?"
"Không cần đâu." An Ninh lật mình, nói nhỏ: "Mạc Đình, em cảm thấy mình ngày càng tệ."
"Ừ, nếu em muốn giết người, anh sẽ mang dao giúp."
An Ninh không nói gì nhưng tinh thần thì không còn tiêu cực, lại buôn câu được câu không với Mạc Đình. Giọng của người bên kia dịu dàng, ấm áp, phảng phất như có thể thôi miên khiến mí mắt cô cứ dần rủ xuống. Từ Mạc Đình nghe thấy hơi thở cô đều đều, một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: "Chúc em ngủ ngon!" rồi cúp máy.
An Ninh ngủ năm, sáu tiếng đã tỉnh, nhưng tinh thần thấy tốt hơn hẳn. Xuống dưới nhà gặp ngay bà nội, bà cười tít mắt gọi An Ninh lại, hỏi lên hỏi xuống về "bạn trai" của cô cháu gái vàng ngọc. An Ninh tin tưởng bà lắm, bà hỏi gì cô trả lời nấy, tên tuổi, xuất thân, ngoại hình, nhân phẩm... Cuối cùng bà bảo: "Cháu tôi mà cũng có bạn trai oách thế sao? Nào là đẹp trai tuấn tú, thông minh tuyệt đỉnh... Lúc nào dẫn về cho bà xem thì bà mới tin là thật được!"
"Để cháu hỏi anh ấy." An Ninh sờ sờ trán có vẻ như đang suy tính.
Đúng lúc đó, dì Chiêm chạy lại, nói: "Ninh Ninh, ba cháu tìm cháu đấy, ở thư phòng."
"Vâng." Trên nét mặt cô thoáng chút phân vân không biết phải làm thế nào.
Lý Khải Sơn vốn là người bận rộn, một tuần gặp nhau không được mấy lần, vậy mà hai ngày nay lại không ra khỏi nhà. Thấy con gái bước vào, ông đứng dậy, bước đến bên sofa rồi ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình: "Ninh Ninh, ba có chuyện muốn nói với con."
Nghe giọng ba đầy vẻ nghiêm túc và dò hỏi, cô có chút dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, vừa ngồi xuống ông đã hỏi: "Con đang qua lại với con trai nhà họ Từ phải không?"
"Dạ!" Chuyện này An Ninh không muốn giấu giếm.
Lý Khải Sơn trầm tư một lúc: "Ninh Ninh, ba biết giữa bọn con có quan hệ khá tốt, nhưng tình cảm không phải chuyện đơn giản. Bọn con còn quá trẻ, thậm chí tính cách còn chưa ổn định, mải chạy theo sự vui vẻ nhất thời, nếu chỉ là yêu đương đơn thuần thì ba không phản đối, nhưng nếu xác định lâu dài, thậm chí là chuyện hôn nhân thì ba không thể đồng ý được. Nhà họ Từ quá phức tạp, dây mơ rễ má, quyền thế chính trị... Ninh Ninh à, Từ Mạc Đình không hợp với con."
Sắc mặt An Ninh hơi se lại, cô không nói gì.
Lý Khải Sơn xưa nay là nhân vật sắt đá, nếu không phải do bao dung con gái, có lẽ ông đã ra lệnh bắt cô chia tay thái tử nhà họ Từ - Từ Mạc Đình.
"Cậu ta năm nay hai mươi lăm tuổi mà đã làm một chức không nhỏ ở viện Kiểm sát, chức mà Cẩm Trình phấn đấu năm năm mới có được trong khi cậu ta chỉ mất một, hai năm, khiến bao nhiêu người ganh ghét, đố kỵ. Nhưng những cái mà người ta ganh ghét, đố kỵ mới chỉ là thứ mà nhà họ Từ để cậu ta thử sức thôi, trong tương lai, vị trí, sự nghiệp và hôn nhân của cậu ta khôn thể nào đơn giản." Ông cầm một tập hồ sơ để trên bàn, từ từ nói: "Ninh Ninh, mẹ của Chu Cẩm Trình vốn là người yêu của chú hai Từ Mạc Đình, hai người gặp nhau khi cùng đi du học. Nhà họ Từ vốn có ý sẽ định hôn với đại gia công nghệ IT nhà họ Hạ nên chỉ coi chuyện yêu đương của ông chú là chuyện tơi bời. Sau này, thấy tình hình càng ngày càng không ổn liền triệu chú hai nhà họ Từ về nước để thực hiện thỏa thuận hôn nhân với con gái nhà họ Hạ. Lúc đó, việc này ầm ĩ một thời gian, nhưng nhà họ Từ đã dùng quyền thế ém dần đi. Tuy ba cũng không hiểu mấy chi tiết trong chuyện này, nhưng nghe Cẩm Trình kể thì trong ký ức của cậu ấy, tinh thần của mẹ cậu luôn không tốt. Trước khi đề bạt Cẩm Trình, ba cũng đã điều tra gia thế của cậu ấy, mới phát hiện mẹ cậu ấy tự vẫn khi cậu ấy còn nhỏ. Bà ấy dốc hết sức để chống đối nhà họ Từ, sau thất bại thảm hại, uất ức quá mà ra đi. Ninh Ninh à, người nhà họ Từ là những kẻ không từ thủ đoạn nào, ba không muốn con phải chịu bất kỳ tổn thương nào, con hiểu không?"
Ra khỏi thư phòng, An Ninh liền nhận được tin nhắn của Từ Mạc Đình: "Dậy chưa? Anh gọi cho em."
Trong chốc lát, An Ninh không biết phải nhắn lại thế nào, cô quay về phòng rửa mặt. Tường Vi gọi đến, hẹn cô ra ngoài, nghĩ một lát cô đồng ý đi luôn.
Hẹn Tường Vi ở một quán mì kiểu Nhật, Tường Vi còn dẫn theo hai nam, một nữ đến, đều là bạn cấp ba.
Thấy An Ninh đến cửa, Tường Vi liền đứng dậy vẫy tay: "Meo Meo, bên này!"
Một chàng trai chủ động kéo ghế mời An Ninh ngồi, cô nói cảm ơn. Tường Vi đã vỗ vai anh chàng kia, bảo: "Đừng nghĩ nữa, hoa có chủ rồi."
Đối phương mặc kệ, chỉ cười ha ha: "Tôi đơn giản chỉ là phục vụ người đẹp thôi."
Mọi người cứ vui vẻ nói cười, còn An Ninh thì từ đầu đến cuối đầu óc toàn nghĩ đi chỗ khác. Người ta thì vừa ăn uống vừa bàn tán rôm rả, An Ninh thì chẳng nói lời nào, ai hỏi gì trả lời nấy. Ba người bạn của Tường Vi đều cảm tháy cô rất lạnh lùng, thầm nghĩ người đẹp chắc khó gần. Tường Vi thì chẳng thấy gì khác lạ, Meo Meo nghĩ ngợi gì đó ngẩn cả người là chuyện bình thường.
An Ninh cũng chẳng thấy hợp khẩu vị, chỉ ăn mấy miếng mì rồi quay ra uống nước, nghe bọn họ nói chuyện. Bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua khung cửa kính cũng chẳng đủ xua đi nỗi u ám trong lòng cô.
"Xin lỗi anh! Chỗ chúng tôi không quẹt thẻ."
Một giọng trầm ấm đang trả lời gì đó, nghe không rõ. An Ninh ngẩn người một lát rồi quay đầu lại, thấy một người đang đứng ở quầy thu ngân cách đó khoảng mươi mét, dáng điệu ung dung, thư thái.
Định thần lại, An Ninh lập tức đứng dậy, chạy đến, rút ví từ trong túi ra, lấy tiền mặt thanh toán. Nhân viên thu tiền chắc hẳn cũng đã gặp nhiều cảnh tượng như thế này, nghĩ là gái xinh trả tiền hộ trai đẹp, nên vừa cười vừa trả tiền thừa cho cô. An Ninh lập tức cảm thấy người bên cạnh đang nhìn mình, mắt cô đỏ hoe, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, dang tay ôm chầm lấy người đó. Đôi mắt người đó dịu êm, như nước.
Trai xinh gái đẹp vốn đã thu hút mọi ánh nhìn, thân mật thế càng khiến người khác thêm chú ý.
Đồng chí nam lúc trước ân cần với An Ninh bây giờ mới nói với giọng đầy cảm khái: "Haizz! Nào có lạnh lùng!"
Tường Vi thì giật mình, em rể đến thành phố G lúc nào vậy?!
Từ Mạc Đình gật đầu từ xa với Tường Vi, rồi dắt bạn gái ra khỏi nhà hàng.
Lên xe, Mạc Đình bật điều hòa, nhưng không vội lái xe đi mà nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Lúc gửi tin nhắn cho em, anh đã lái xe đến gần nhà em rồi, thấy em lái xe đi nên anh theo đến đây, thấy em hẹn với bạn nên anh không định quấy rầy mọi người."
An Ninh cảm thấy giằng co trong lòng, cô ôm lấy anh, gục đầu vào ngực anh.
Từ Mạc Đình cũng không hỏi cô tại sao tâm tư tự nhiên hẫng hụt đến thế, chỉ dịu dàng vuốt lên lưng cô, từng cái, từng cái một...
Tỉnh dậy, xe vẫn đang từ từ chạy, tiếng nhạc êm dịu, trầm bổng trong xe.
Thấy cô đã tỉnh, Mạc Đình mới nhỏ nhẹ nói: "Anh có họ hàng có nhà để không gần đây, anh mượn ở vài hôm. Em còn buồn ngủ không? Sắp đến nơi rồi."
An Ninh giờ mới nhìn rõ phong cảnh bên ngoài, chỉ thấy hồ xanh núi biếc, thấp thoáng giữa những hàng cây cổ thụ là những ngôi biệt thự xinh xắn. Từ Mạc Đình rẽ vào một con đường nhỏ vắng lặng rồi lái xe đến một căn biệt thự màu gạch đỏ hai tầng. Biệt thự có garage để xe nhưng anh không cho xe vào, mà đỗ lại trước vườn hoa, tắt máy.
Từ Mạc Đình cúi người cởi dây an toàn.
An Ninh xuống xe nhìn quanh, không khỏi thốt lên: "Chỗ này đẹp thật!"
Từ Mạc Đình nắm lấy tay cô, bảo: "Đợi lát nữa chúng ta có thể ra ven hồ ngắm mặt trời lặn."
An Ninh cười tươi, gật đầu, cũng không hỏi vì sao lại đến nơi này.
Từ Mạc Đình dỡ đồ xuống. An Ninh xem lướt một vòng căn biệt thự, nói: "Nếu chỉ có hai người sống, cũng không cần căn nhà lớn thế, cảm giác lạnh lẽo lắm."
Từ Mạc Đình đi từ trên gác xuống, trên tay cầm thêm một chiếc áo khoác, nghe cô nói thế, anh bất chợt cười, bảo: "Thế một trăm hai mươi mét vuông thì sao?"
"Hả?... Cũng tạm ổn." Thực ra vẫn hơi rộng. Mạc Đình ra hiệu, An Ninh vui vẻ chạy đến trước mặt anh. Trong nhà đã mở máy sưởi, nhưng phòng khách chưa ấm lên ngay, Từ Mạc Đình liền đưa áo khoác cho cô, cô cũng đưa hai bàn tay nhận lấy chiếc áo khoác màu gạo đục vừa mềm mại vừa sang trọng, mới mặc lên đã cảm thấy rất ấm áp, lại thoang thoảng hương chanh dịu nhẹ. An Ninh ôm lấy anh, thò tay vào phía trong lớp áo nhung đen, chạm vào tấm lưng trần: "Ấm quá!"
Từ Mạc Đình không biết làm sao, nói: "Đừng nghịch." Nói thì nói vậy nhưng anh cũng không nỡ gạt tay ra, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Em đói chưa?"
Nhắc đến mới cảm thấy đói, sáng nay cô đã ăn gì đâu, trưa cũng chỉ ăn mấy sợi mì, liền ngẩng lên hỏi: "Mình lại lái xe ra ngoài ăn à? Chỗ này hình như cách trung tâm hơi xa."
"Không cần phải ra ngoài." Mạc Đình nói. "Anh làm cho em ăn."
An Ninh quên mất Từ Mạc Đình là mẫu bạn trai toàn năng, cái gì cũng biết, ngay lập tức cô sung sướng gật đầu: "Để em làm trợ thủ cho anh!"
Từ Mạc Đình cười: "Được thôi, em đi rửa tay đi, rồi xem trong tủ lạnh có gì nhé!"
An Ninh chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh, cơ man nào là đồ ăn thức uống, bất chợt nhớ lại lúc mới đến thấy căn nhà sạch như lau, bèn quay lại nhìn người đằng sau.
Mạc Đình nhìn biểu hiện của cô lập tức hiểu ra cô đang nghĩ gì: "Chắc là họ đã cho người dọn dẹp qua rồi."
An Ninh chớp chớp mắt: "Thật chu đáo, cảm giác giống như hoàng thượng đi vi hành."
Từ Mạc Đình đưa tay vuốt nhẹ lên má cô: "Nói nhảm gì thế? Anh gắng hết sức đi thăm bạn gái, ai bảo cô ấy máu lạnh bỏ rơi anh."
An Ninh trong lòng vui sướng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường: "Thế sao lúc trước anh còn ở khách sạn?"
"Gần nhà em hơn, gần em hơn một chút..."
Tất nhiên An Ninh hiểu ý của anh, khuôn mặt cô thoáng ửng hồng, bảo: "Em đói rồi, anh làm cơm cho em ăn đi!"
Từ Mạc Đình cười ra tiếng: "Dạ! Nguyện dốc sức vì phu nhân."
Bữa cơm ấy, hai người ăn rất vui vẻ, mọi ủ ê trong lòng An Ninh cũng tan biến đi đâu hết, chỉ cảm thấy bên ngoài mặt trời rạng rỡ, bên trong ấm áp tình người.
Ăn cơm xong, hai người ra ngoài, thư thái đi về phía hồ nước. An Ninh vẫn khoác chiếc áo của Mạc Đình, tuy hơi rộng nhưng dáng người cô cao lại thon thả, mặc chiếc áo khoác ấy không những không thấy không hợp mà còn có gì đó phóng khoáng, tự tại. Còn Từ lão đại vẫn thanh nhã, tuấn tú như mọi khi. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua đều không khỏi đưa mắt nhìn đôi trai tài gái sắc này một cái.
Phía tây, ráng chiều buông muôn sắc, An Ninh và Mạc Đình nắm tay nhau, thong thả dạo bước bên hồ. Cô thấy mặt trời sắp lặn, cảm xúc dâng trào, nắm lấy tay Mạc Đình. Anh cười, dắt tay cô chạy lên chỗ cao hơn, đến khi An Ninh mệt thở hổn hển mới dừng lại, rồi cũng nhìn về phía đường chân trời. Ráng chiều đã nhuộm mặt hồ thành một màu vàng óng ánh, cảnh sắc tráng lệ khôn cùng, gió thổi nhẹ. Hai người bất giác hít thật sâu, cảm giác trong lòng thư thái khó tả.
Quay đầu định nói gì đó thì cô phát hiện Mạc Đình đang nhìn mình, lòng xuân xao động, cô đặt một nụ hôn lên môi anh, cánh tay anh xiết lại. Chiều tà rực rỡ, mây ráng nhuộm vàng y phục của hai người, cảnh này tình ấy, bên nhau dưới hàng cây phong đỏ giữa đất trời bao la, lòng người còn điều gì vướng bận.
Họ quay về biệt thự khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Dừng lại ở vườn hoa, Mạc Đình hỏi dò: "Bây giờ anh đưa em về hay là... lát nữa?"
Mặt An Ninh hơi đỏ, cô cắn chặt môi dưới: "Em có thể ở lại một đêm không?"
Đôi mắt Từ Mạc Đình trở nên thật đen, thật sâu, thần thái dịu dàng: "An Ninh, em biết câu nói đó có ý nghĩa thế nào không? Có lẽ anh không còn đủ ý chí để lúc nào cũng đàng hoàng, lịch thiệp với em."
An Ninh sững sờ đến nỗi cảm thấy hai tai mình nóng lên: "Thế... thế thôi vậy."
Vừa định quay người đi thì cô đã bị Mạc Đình kéo lại, anh ôm cô vào lòng, dịu dàng thì thầm: "Em gọi điện về bảo với người nhà một tiếng đi."
An Ninh gọi điện về nhà, bà nghe máy, bất ngờ là bà đồng ý ngay khiến cô cảm thấy trong lòng khó tả. Bước mấy bước đến sofa, cô như rũ người xuống ghế, ti vi đang phát chương trình thể thao. Từ Mạc Đình đưa chiếc ly đang cầm trên tay đến bên miệng An Ninh: "Uống chút đi cho đỡ khô miệng."
Cô hiếm khi uống trà, nhưng cảm thấy trà này thơm thật là thơm, ý vị vô cùng, bất giác cô cũng uống một ngụm.
"Em muốn nằm nghỉ chút không?" Mạc Đình cười, hỏi.
Hôm nay cô cũng kể như đã bận rộn cả ngày, cơ thể và tinh thần đều có phần mỏi mệt, bây giờ cũng chẳng nhõng nhẽo, nũng nịu gì nữa, liền gối đầu lên đùi Mạc Đình, cứ nghĩ đến việc có thể phải chia tay anh, lòng cô buồn không tả xiết. Cô không cần biết nhà họ Từ thế nào, phức tạp cũng được, hắc ám cũng xong, người mà cô thích là Từ Mạc Đình, anh tốt là đủ rồi.
Từ Mạc Đình thấy mắt cô tuy hướng về ti vi nhưng trên mặt đầy tâm sự nên cũng không quấy rầy. Thời gian trôi đi trong vô thức, đến lúc chương trình thể thao trên kênh 5, đài Trung ương kết thúc cũng đã tám giờ, An Ninh ngồi dậy, Mạc Đình dịu dàng hỏi: "Em đói không? Anh hâm nóng lại thức ăn nhé?"
"Em không đói, lúc chiều ăn nhiều quá."
Từ Mạc Đình không nhịn được cười, anh đứng lên tắt ti vi rồi bảo: "Nếu không buồn ngủ, chơi với anh một ván cờ nhé?"
Buồn ngủ thì không, nhưng mà đánh cờ... Xem chừng anh không hề có ý cho mình ra phòng khác để ngủ khiến cô bất chợt nghĩ vu vơ. Do dự một lúc, cuối cùng cô cũng gật đầu: "Ừm."
Từ Mạc Đình lôi từ trong ngăn tủ dưới ti vi ra một bộ cờ, An Ninh ngồi xếp bằng trên sofa, Từ Mạc Đình ngồi đối diện, lưng tựa vào ghế với vẻ rất thoải mái: "Quân đen hay quân trắng?"
"Quân đen."
Nhặt cờ, xếp quân, hai bên bắt đầu lâm trận.
Từ Mạc Đình tuy không phải cao thủ cờ vây nhưng tâm tư kín đáo, suy nghĩ sâu xa, An Ninh vốn không phải đối thủ của anh. Chưa đầy mười lăm phút cô đã thua liền hai ván, thậm chí mỗi ván mới đi vài bước đã hết cờ. An Ninh ai oán, tốt xấu gì cũng là bạn gái mà chẳng thấy anh có chút nương tay. Xong ván thứ ba, Từ Mạc Đình hình như nghĩ ra điều gì đó, nhẹ nhàng nói: "Đúng rồi, anh quên nói với em, cá cược bằng cách lấy thân trả nợ."
"..."
"Tất cả ba ván."
"Xấu xa."
Từ Mạc Đình xích lại gần, trong mắt anh chỉ còn hình ảnh của cô. Anh ôm ghì cổ cô, môi kề sát tai cô thì thầm: "Anh nói là người thắng lấy thân mình đền cược."
An Ninh ngẩn người, tim cô đập thình thịch, mắt không dám nhìn anh, nhưng Mạc Đình đã dịch người về chỗ cũ như không có chuyện gì. Ngẩng lên nhìn, thấy anh đang nhìn mình mỉm cười khiến mặt cô đỏ lựng. Đang định ưỡn thẳng lưng đứng dậy thì Từ Mạc Định đã kéo cô lại, cô thuận theo, không hề kháng cự. Mạc Đình cứ thế từ từ ôm chặt lấy cô.
Cũng chẳng biết bao lâu sau, cô nói: "Em muốn đi ngủ."
"Ừ." Tay anh nhẹ nhàng buông lỏng khỏi eo cô.
An Ninh vào đến phòng khách tầng hai liền phẩy tay mấy cái cho mát, xong phải vào phòng tắm rửa mặt mới thấy tỉnh táo trở lại. Quay vào phòng, nằm lên giường, tuy đêm đã khuya, cảnh vật tĩnh lặng nhưng cảm giác buồn ngủ không đến, nghĩ vẩn vơ một hồi lại càng thấy tỉnh táo, lấy điều khiển từ xa bật ti vi. Mấy tiết mục đêm khuya thật nhàm chán, chuyển hết kênh này đến kênh khác, qua hai mươi phút lại thành ra thấy buồn ngủ, cô cuộn mình rồi mơ màng đi vào giấc ngủ.
Từ Mạc Đình tắm xong, đứng trên ban công, đứng trên ban công một lúc rồi mới từ từ đi đến gian phòng khách phía nam, đẩy cửa bước vào, thấy cô đang ngủ bèn tắt ti vi rồi nhẹ nhàng nằm xuống một bên giường.
Ban đêm đi ngủ, An Ninh thường dậy uống nước một lần. Lần này vừa lật người tỉnh giấc thì cô mơ hồ cảm thấy một mùi hương quen thuộc bên mình. Trái tim trong lồng ngực chợt loạn nhịp.
Giọng trầm ấm, dịu dàng của Từ Mạc Đình bên gối: "Em muốn uống nước không?"
"Ừm."
Anh bật đèn ở đầu giường, An Ninh đón lấy ly nước uống một ngụm. Lúc đưa lại ly nước cho Mạc Đình, cô chạm phải ánh mắt anh, đôi mắt đen, sâu đang lặng lẽ ngắm nhìn mình.
"Mới ba giờ, em ngủ thêm đi." Mạc Đình đặt ly nước xuống. An Ninh cũng nằm xuống giường, trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.
Mạc Đình ngồi một lát rồi cúi người, ghé vào tai An Ninh nói nhỏ: "An Ninh, em có muốn anh không?"
Khuôn mặt cô đỏ lựng, hai mắt long lanh, thần thái có gì đó mông lung, mơ hồ, nhưng trong mắt cô hiện lên sự thuần khiết, chân thành và ngưỡng mộ.
Từ Mạc Đình cười khẽ, rồi cúi xuống hôn lên mắt cô.
Đôi tay An Ninh vô thức luồn vào mái tóc anh. Tóc anh thật mềm, mát rượi, từng sợi, từng sợi mượt mà luồn qua kẽ tay.
Mạc Đình từ từ chuyển dần xuống hôn lên môi cô, cổ cô. Cảm giác trong người nóng bừng hóa ra khó chịu như vậy.
Anh biết quá rõ mình muốn gì, sự gào thét trong lòng khiến anh không chịu nổi. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt người yêu, anh muốn có cô, có được cô cuộc đời này mới viên mãn, giả như không, tất cả cũng chỉ là tàn khuyết.
Nhưng anh vẫn dừng lại: "Nếu em không muốn, anh sẽ dừng lại."
Khuôn mặt anh tuấn ấy cũng đỏ bừng, đôi mắt thẳm sâu cũng như đang có lửa thiêu đốt. An Ninh kéo anh xuống mà hôn. Cô yêu anh, không muốn phải chia tay anh.
Chút bình tĩnh còn lại tan biến trong phút chốc, động tác của anh dịu dàng, không vội vã, nhưng đôi môi thì đã quấn chặt lấy môi cô.
Hơi thở đã trở nên loạn nhịp. Lần đầu bị lửa tình thiêu đốt đều hồi hộp như thế, hôn, quấn lấy nhau, cả hai đều hồn xiêu phách lạc.
Từ Mạc Đình như vái xụp trên thân thể người yêu, đôi tay anh rờ lần từng chỗ trên cơ thể cô. Bên dưới, trong đôi mắt đê mê của cô chỉ còn hình bóng anh. Tình càng dâng đầy, anh lại hôn lên môi, lên cổ cô, nhưng những chiếc hôn chẳng thể nào thỏa mãn khát vọng trong anh. Dục vọng mãnh liệt như muốn tuôn trào, anh đỡ lấy eo cô, mồ hôi rịn ngoài da thịt. Cho dù ngày thường bình tĩnh, lạnh lùng đến đâu thì giây phút này anh cũng không biết làm sao áp chế được sự phấn khích đến tột cùng. Hít một hơi thật sâu, anh nhẹ nhàng, chầm chậm đẩy vào.
Toàn thân An Ninh run lên, mắt cô đờ đẫn.
Từ Mạc Đình biết An Ninh đau nhưng anh không dừng lại được, anh còn cảm thấy khó chịu hơn cô, khi anh nghiêng mình tiến thêm một nhịp, người bên dưới càng thêm đau đớn, nước mắt lăn dài.
Anh cũng không biết làm gì để an ủi người yêu, chỉ còn biết hôn cô, hôn những giọt nước mắt ấy.
Mỗi giây với cô đều bỏng rát. Sự vỗ về nhẹ nhàng bao giờ cũng khiến cô gái bình tĩnh hơn, cuối cùng, khát vọng cứ thế thuận theo bản năng, tuy rằng chẳng có kỹ thuật, nhưng mỗi động tác đều từ từ và có lực. Sự vận động tuyệt diệu ấy, sự mặc định nguyên thủy giữa nam và nữ ấy đã phá tan đi tất cả những căng cứng ban đầu, chỉ còn lại tình yêu trai gái chân thành và sung sướng tuyệt diệu.
Lòng bàn tay ươn ướt, run run của Từ Mạc Đình kéo bàn tay cô đặt lên má mình. Khi khát vọng đã lên đến đỉnh điểm, anh xoay đầu hôn vào lòng bàn tay cô.
Hai người đều là lần đầu làm chuyện nam nữ, tuy có chút vội vàng, căng cứng nhưng đều được thỏa mãn, đó chính là sự an định vì nhau.
Từ Mạc Đình ôm lấy cô, mãi vẫn không làm dịu được bao nỗi xao động đang hừng hực trong tâm trí, ngón tay anh quấn lấy từng lọn tóc của cô và hôn lên vầng trán đã ướt rịn mồ hôi.
An Ninh khẽ mở đôi mắt, sự kích thích quá mãnh liệt dường như khiến cô vẫn chưa thích ứng được hoàn toàn, nhưng không một chút hối hận, cô cảm thấy đủ đầy, viên mãn. Khẽ quay sang choàng lấy cổ anh, chần chừ một lúc, cô khẽ bảo: "Buồn ngủ quá!"
Mạc Đình lại thấy trong lòng nóng ran, cơ thể cũng bừng bừng theo, định sát lại lần nữa nhưng rốt cuộc anh vẫn không nỡ đòi hỏi quá nhiều ở người yêu trong đêm đầu tiên, cho dù lòng xuân vẫn còn rung động thế nào đi chăng nữa. Anh cúi người hôn lên môi cô, đưa tay tắt đèn, trong bóng tối tĩnh lặng, tiếng anh dịu dàng: "Ngủ đi em!"
An Ninh "ừ" một tiếng, mắt nhắm dần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro