NT1
☀️ NGOẠI TRUYỆN SONG QUỸ (P1) 🌙
Trước Tết Nguyên đán, Khương Mộ và Cận Triều đã lên chuyến bay cất cánh tới Melbourne.
Mặc dù vào hai tháng trước Khương Mộ đã lần lượt nói với mẹ cô về việc cô gặp lại Cận Triều, nhưng dù sao cũng có rất nhiều chuyện không thể chỉ trong vài lời là có thể nói rõ ràng qua điện thoại được. Khương Mộ không nhìn thấy được phản ứng của mẹ, nhưng dựa vào sự hiểu biết của cô đối với bà, bà ấy không nói gì thì mọi chuyện vẫn có cơ hội xoay chuyển.
Lần này Cận Triều đích thân đến Melbourne để gặp bà, Khương Mộ ít nhiều cũng có phần bất an. Nhiều năm trước ở Đồng Cương, những lời nhận xét của mẹ về Cận Triều vẫn còn vang vẳng bên tai, bây giờ nhớ lại từng con chữ đó vẫn như nhát đau cứa vào trái tim cô.
Khương Nghênh Hàn sau khi trải qua cuộc phẫu thuật lớn tính tình đã thay đổi rất nhiều. Bà dần buông bỏ hết những chuyện trong quá khứ, không còn giữ nó trong lòng nữa. Ngay cả khi nhắc đến Cận Cường, bà cũng không còn nói những lời gay gắt như trước, nhưng hiện tại thái độ của bà đối với Cận Triều như thế nào, Khương Mộ không nắm chắc được.
Mặt khác, kể từ khi máy bay hạ cánh Cận Triều vẫn luôn trầm lặng. Đây là lần đầu tiên anh đến Melbourne nhưng dường như anh không có tâm trạng thưởng thức thành phố xa lạ cũng như phong cảnh dọc đường đi. Đối với Cận Triều mà nói, sau cuộc chia ly vào năm anh 13 tuổi, anh chưa bao giờ đối diện trực tiếp với Khương Nghênh Hàn nữa.
Khương Mộ nắm tay anh, ngập ngừng nói : "Nếu, em nói là nếu thôi, nếu lát nữa mẹ có nói điều gì khó nghe, anh đừng để trong lòng nhé."
Khoé miệng Cận Triều khẽ cong, Khương Mộ liền nghiêng đầu hỏi: "Sao anh lại cười?"
Chiếc xe lướt ngang qua hàng cây bạch đàn rậm rạp và đường phố đầy rẫy hình vẽ nghệch ngoạc, càng ngày càng đến gần nơi Chris và Khương Nghênh Hàn sinh sống.
Giọng anh chậm rãi vang lên : "Nếu như anh sợ phải đối mặt với những thứ này thì anh đã không bay đến đây gặp bà ấy rồi."
Nói xong, anh lật ngược tay lại nắm chặt lấy tay Khương Mộ, xoay đầu lại nhìn cô, tay anh hơi lạnh, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định và mạnh mẽ.
Anh nói với cô: "Nếu em không quay lại bên cạnh anh, đời này anh không nghĩ sẽ còn cơ hội nào để đến gặp bà ấy nữa."
Trong mắt anh ánh lên một tia sáng nhàn nhạt, thứ ánh sáng đã chôn sâu trong lòng từ lâu ấy của anh lập tức đâm thẳng vào trái tim Khương Mộ.
Khương Mộ từng hỏi Cận Triều những gì anh biết về cha mẹ ruột của mình, nhưng tiếc là lúc đó anh còn quá nhỏ, một đứa trẻ mới hơn hai tuổi như anh đã sớm không còn ký ức gì về gia đình ban đầu của mình.
Từ khi anh hiểu chuyện, Khương Nghênh Hàn chính là mẹ của anh. Tình cảm của một đứa trẻ dành cho người mẹ của mình không thể nào cắt đứt được. Cái nhìn thoáng qua ở Đồng Cương năm ấy, Khương Mộ đã nhìn thấy được nỗi nhớ Khương Nghênh Hàn mà anh đã giấu kín trong nhiều năm qua.
Năm cô 9 tuổi còn thường xuyên nhớ ba, huống chi là Cận Triều đã ở bên cạnh Khương Nghênh Hàn từ khi còn nhỏ cho đến năm anh mười mấy tuổi. Khương Nghênh Hàn là người phụ nữ duy nhất đóng vai "mẹ" trong ký ức của Cận Triều. Cho dù sau này anh có trải qua điều gì, anh cũng không bao giờ có thể quên được sự ấm áp và che chở của người phụ nữ mà anh đã gọi là "mẹ" khi anh còn nhỏ ấy, dù cho đó có là "phù dung sớm nở tối tàn" đi chăng nữa.
Xe dừng trước nhà Chris, tài xế bước xuống lấy hành lý cho họ. Chris nghe thấy tiếng động liền chạy ra khỏi nhà. Cận Triều đứng ở sau lưng Khương Mộ nhìn người đàn ông nước ngoài xa lạ này.
Chris hình như đã tính toán thời gian bọn họ về đến nhà, ông vui vẻ mở cửa sân, mỉm cười với Khương Mộ : "Ta đã nói là xe của con, nhưng mẹ con lại nói là còn một lúc nữa." Nói xong, ông dang rộng vòng tay, Khương Mộ ôm lấy ông, sau đó xoay người kéo Cận Triều tới trước mặt, giới thiệu với Chris: "Anh ấy là Cận Triều."
Mặc dù đây là lần đầu tiên Chris nhìn thấy Cận Triều, nhưng ông đã nghe nói đến cậu trai này từ rất lâu rồi. Khi sang Trung Quốc đón Khương Mộ, ông đã ở lại Đồng Cương một đoạn thời gian, nhưng lúc đó không gặp được Cận Triều. Trước khi Khương Mộ đến Melbourne, Chris đã hỏi Khương Nghênh Hàn về Cận Triều, nhưng bà dường như không muốn thảo luận về chủ đề này cho lắm, thế nên ông đã cho rằng đứa trẻ này không được Khương Nghênh Hàn yêu mến.
Chris im lặng nhìn Cận Triều, chàng trai trẻ trước mặt rất khác so với những gì ông tưởng tượng, không giống như một đứa trẻ do khi còn nhỏ thiếu dạy dỗ mà trở nên không có giáo dưỡng. Ngược lại, tư thế thẳng thắn và khí chất điềm tĩnh đã khiến cho ấn tượng đầu tiên của Chris về anh khá tốt đẹp.
Cận Triều đưa tay về phía Chris, họ chào hỏi nhau một cách thân thiện. Chiều tà ấm áp, không khí hài hòa, nhưng khi Khương Mộ lại quay đầu nhìn vào trong nhà, đột nhiên cô cảm thấy có chút bất an. Chris bảo họ vào nhà trước và nói rằng Khương Nghênh Hàn đang chuẩn bị bữa tối, ông vừa nói vừa sờ bụng mình, hài lòng mà nói rằng lại có thể ăn bữa ăn Trung Hoa rồi. Bây giờ Khương Nghênh Hàng hiếm khi nấu ăn, nhưng khi Khương Mộ về nhà, bà sẽ tự mình chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, Chris cũng rất vui vẻ khi được hưởng ké.
Khương Mộ và Chris vừa đi vào trong sân vừa tán gẫu, Cận Triều kéo vali đi theo sau hai người. Anh ngẩng đầu nhìn khoảng sân nhỏ xa lạ này, rõ ràng đang ở đất khách quê người, nhưng khi bước vào, anh lại có một cảm giác thân thuộc không thể giải thích được.
Sát vách tường là những mảng dây leo hoa hồng được trồng bắt mắt, hương thơm nồng nàn của hoa lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong sân. Ở góc sân là nhiều chậu cây được chăm sóc cẩn thận, xung quanh có những viên sỏi lớn tạo thành hình bán nguyệt. Phía trên là giàn nho làm bằng tre uốn lượn rất đẹp, hiện tại chưa phải mùa nho chín nên trên giàn có mấy cây thường xuân treo cũng rất có thẩm mỹ. Bên kia sân có một chiếc ghế bập bênh bằng tre, bên cạnh có hai chiếc ghế đá chạm khắc, toàn bộ đều mang đậm ý vị sân nhà kiểu Trung Hoa, thanh thản dễ chịu.
Khương Nghênh Hàn đã cởi tạp dề, từ trong nhà đi về phía họ. Khoảnh khắc bóng dáng bà bước ra khỏi ngưỡng cửa sau đó dừng lại, Cận Triều đứng cách đó vài bước, quay đầu nhìn bà.
Cái nhìn này.. đã cách trọn vẹn 18 năm.
Năm tháng đã lấy đi sức khỏe của Khương Nghênh Hàng, để lại dấu ấn thời gian trên cơ thể bà, dù đã buộc tóc tỉ mỉ nhưng vẫn có thể nhìn thấy những sợi tóc bạc xen lẫn với mái tóc đen. Đôi mắt từng vì cuộc sống mà tràn ngập thất vọng và lo âu giờ đây cũng đã dần mờ đi theo năm tháng. Những gì Cận Triều nhìn thấy trong mắt bà là sự bình tĩnh chưa từng có. Cũng chính vì sự bình tĩnh này đã khiến anh không thể nhìn thấu được cảm xúc của bà khi nhìn thấy anh vào giây phút này.
Cận Triều đang suy nghĩ nên gọi bà như thế nào, về tình về lý bà đều là trưởng bối, cũng là mẹ của Khương Mộ. Lời đã đến miệng nhưng anh lại không biết nên nói thế nào. Dựa vào mối quan hệ giữa anh và Khương Nghênh Hàn, việc gọi bà là "Dì" có chút không phù hợp, nhưng sau nhiều năm như thế anh không còn có thể vô tư như lúc nhỏ để có thể dễ dàng gọi bà một tiếng "Mẹ" nữa.
Ánh mắt hai người thoáng chốc chạm nhau, sau đó Khương Nghênh Hàng nhìn Khương Mộ rồi nói với cô: "Mẹ đã bảo con gửi tin nhắn trước để Chris lái xe đến sân bay đón."
Khương Mộ bước lên bậc thang rồi trả lời bà : "Không cần phiền phức như vậy đâu, gọi taxi tiện lợi thế mà."
Cận Triều rũ mắt đi về phía bậc thang, ánh mắt của Khương Nghênh Hàng dường như đang nhìn chằm chằm vào chân trái của anh. Dù anh không nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của bà, anh cố gắng bước đi thong dong một chút, và quả thực không lộ ra chút khuyết điểm nào.
Khương Nghênh Hàn liếc nhìn Chris, ông cũng rất nhanh hiểu ý, nhanh chóng bước xuống bậc thang, nhận lấy chiếc vali từ tay Cận Triều và nói với anh: "Để ta."
Cận Triều nhanh chóng trả lời: "Không cần đâu, cảm ơn." Nhưng Chris đã cầm lấy một chiếc vali và vác nó lên ba bậc thang, Cận Triều liền tự mình vác chiếc còn lại.
Trên thực tế, Khương Nghênh Hàn không hề chủ động thăm hỏi Cận Triều, kể từ khi anh bước vào nhà, đa số đều là Chris giao lưu với anh. Lúc ăn cơm, Khương Nghênh Hàn cũng chỉ nhìn Khương Mộ, hỏi cô về công việc ở Nam Kinh. Cận Triều nhìn sang Khương Nghênh Hàn nhiều lần, nhưng một cái nhìn bà cũng không đặt lên người anh, như thể có một cánh cửa kẹp giữa hai người, dù vật đổi sao dời nhưng không một ai biết cách mở ra cánh cửa đã đóng chặt trong nhiều năm này cả.
Bầu không khí có chút mất tự nhiên, Khương Mộ và Chris đều muốn xoa dịu tình hình, cố ý đem chủ đề đẩy về phía Cận Triều. Nhưng mỗi khi Cận Triều lên tiếng, Khương Nghênh Hàn đều giữ im lặng, bà chỉ lắng nghe mà không tham gia, thỉnh thoảng lại lơ đãng. Cảnh tượng này không khỏi khiến bà nhớ đến thời điểm nhiều năm về trước, cũng là một bàn bốn người trong tòa nhà cũ chật chội ở Tô Châu.
Bữa ăn này có chút ngượng nghịu.
Khương Nghênh Hàn hỏi Khương Mộ căn phòng mà cô đang thuê như thế nào, Khương Mộ ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nói rằng cô đã trả phòng rồi.
Khương Nghênh Hàn có chút kinh ngạc hỏi: "Trả phòng? Vậy bây giờ con sống ở đâu?"
Khương Mộ quay đầu nhìn Cận Triều, anh không hề né tránh, trực tiếp trả lời thay cô : "Mộ Mộ hiện đang sống ở chỗ con."
Chỉ dùng một câu nói đã nói rõ mối quan hệ của họ, cũng làm cho bầu không khí trên bàn ăn lại lần nữa rơi vào im lặng, may mắn thay, Chris đã chuyển chủ đề đúng lúc.
Sau bữa tối, Khương Nghênh Hàn hỏi Chris: "Phòng dành cho khách đã được dọn dẹp chưa?"
Ý của bà đã thể hiện ra rất rõ ràng, dù cho mối quan hệ giữa Khương Mộ và Cận Triều đã tiến triển đến bước nào thì ở đây Cận Triều cũng chỉ có thể ở trong phòng dành cho khách.
Khương Mộ liếc nhìn Cận Triều, anh không có biểu hiện gì kỳ lạ, chỉ đứng dậy và cất hành lý của mình vào phòng.
Trước khi đến Melbourne, Cận Triều đã ký gửi một thùng đồ, sau khi hạ cánh, anh cũng đã lấy lại cái thùng đó, nhưng chuyện này anh chưa từng nhắc tới với Khương Mộ.
Muộn một chút, Cận Triều thu dọn đồ đạc xong xuôi, mở thùng đồ ra rồi bước ra khỏi phòng. Chris đang pha trà, Khương Nghênh Hàng đeo kính lão ngồi trong phòng khách đan bện đồ đạc, đây gần như đã trở thành sở thích nhàn rỗi của bà trong những năm nay.
Những đứa con của Chris cũng rất thích thú với các sản phẩm đan tay của Khương Nghênh Hàn, bà cũng sẽ đan một số áo len và mũ cho cháu trai và cháu gái của Chris. Tuần trước, bà vừa gửi một đôi giày đan tay cho con gái mới chào đời của con trai lớn Chris, sau đó bà lại bắt đầu nhập tâm làm một "tác phẩm" khác.
Kiểu đan hình thoi hơi phức tạp, Chris sợ mắt bà chịu không nổi liền bảo bà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Khương Nghênh Hàn lại không có ý định dừng lại. Lúc này, tác phẩm nghệ thuật tối màu trên tay bà đã sắp hoàn thành, các đường khâu đều tỉ mỉ và vuông vứt, đây là thành quả cho việc bà đã gấp rút làm nó trong một tuần qua.
Khi Cận Triều đi đến phòng khách, Khương Mộ tình cờ từ trên lầu đi xuống. Phòng ngủ của cô ở trên tầng hai, dù đã về Trung Quốc làm việc nhưng ở đây vẫn luôn giữ lại một phòng cho cô, đây là cách Chris chăm sóc cho tất cả những đứa con của mình, và Khương Mộ cũng không ngoại lệ.
Chris gọi Cận Triều đến uống trà, Cận Triều đáp lại một tiếng, sau đó đi thẳng đến phòng khách, lần lượt đặt mọi thứ trong tay mình xuống trước mặt Khương Nghênh Hàn.
Lúc này Khương Nghênh Hàn đã dừng lại việc đang làm, Cận Triều nhìn thẳng vào mắt bà. Có lẽ không có ai nghĩ rằng nhiều năm về sau, anh lại đối mặt với bà theo cách này.
Ánh mắt của anh rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút thành kính, sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh nói: "Xung quanh con không có người lớn nào để hỏi thăm nên con đã hỏi đồng nghiệp về tập tục hỏi cưới, không biết có việc gì mà con làm không được chu đáo không."
Khương Nghênh Hàn ngước mắt lên liếc nhìn các lễ vật. Chúng đều được đóng gói đẹp mắt, cao cấp và được phủ một màu đỏ báo hiệu chuyện mừng, toả ra nét duyên dáng cổ điển. Tất cả những lễ vật đều đều là số chẵn, ngụ ý "những chuyện tốt đẹp sẽ đi theo đôi", bộ trang sức bằng vàng và tiền biếu theo tập tục hỏi cưới cũng không hề thiếu thứ gì.
Không có người lớn sắp xếp mọi việc cho anh nên Cận Triều đã cố gắng tỉ mỉ và chu đáo hết mức có thể, chuẩn bị đầy đủ lễ vật theo tập tục ở Tô Châu, và những điều này Khương Mộ không hề hay biết.
Cận Triều bưng ấm trà lên tự mình rót một tách trà, dùng hai tay đưa cho Khương Nghênh Hàn, cúi người nói với bà:
"Con không phải là người có thể khiến người hài lòng vừa ý, nhưng đối với Mộ Mộ, dù cho trước kia con từng coi cô ấy như em gái, hay là về sau đối xử với cô ấy như người yêu, cô ấy vẫn luôn là người con trân quý nhất. Đúng là bây giờ con có những khuyết điểm không thể chữa lành được, con cũng không có ý định giấu giếm. Lần này con đến đây chỉ muốn nói trực tiếp với người, từ giờ trở đi, dù có rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, con cũng sẽ chăm sóc Mộ Mộ thật tốt, không để cô ấy phải cùng con chịu bất kỳ uất ức nào."
"Xin người.. hãy giao cô ấy cho con."
Tốc độ nói của Cận Triều không nhanh, nhưng tách trà ấy vẫn cứ lơ lửng trong không trung. Họ từng sống chung dưới một mái nhà, mặc dù Khương Nghênh Hàn luôn có khoảng cách với Cận Triều, nhưng việc tương tác hàng ngày của họ cũng khá tuỳ ý, không giống như bây giờ, mỗi câu nói mà Cận Triều nói ra thậm chí đều được anh cân nhắc kỹ lưỡng trước.
Tầm mắt của Khương Nghênh Hàn luôn giữ thẳng, mặc dù thu vào mắt mọi thứ nhưng từ đầu tới cuối bà vẫn không nhận lấy tách trà, hình dáng của bà bị che dưới bóng của Cận Triều, thần sắc không rõ ràng.
Bầu không khí bỗng nhiên có chút vắng lặng, Chris không đi ra xoa dịu mà chỉ lặng lẽ ngồi ở một bên. Ông phải tôn trọng Khương Nghênh Hàn và cho bà thời gian để đưa ra phán đoán, tuy nhiên Khương Mộ thì không thể bình thản được như thế.
Chi trên của Cận Triều từng bị gãy nhiều chỗ, lại thêm chân trái bị chấn thương, nếu đứng lâu trong tư thế đó anh sẽ rất tốn sức. Còn chưa kể anh là một người kiêu hãnh như thế, cho dù gặp phải bất công hay bế tắc lớn đến đâu anh cũng chưa bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai, cũng chưa từng tự mình bóc trần vết thương và hạ thấp bản thân như bây giờ chỉ để cho người thân chấp nhận mình.
Khương Mộ đi tới mấy bước, giọng nói có chút run rẩy gọi một tiếng : "Mẹ." Sau đó cô muốn đỡ Cận Triều đứng dậy, anh nhướng mài sau đó nghiêm túc lắc đầu với cô.
Đúng lúc này, Khương Nghênh Hàn nhướng mi, cầm lấy tách trà, nhưng bà không uống mà đặt nó sang một bên bàn rồi nói : "Đã bôn ba cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, bà đứng dậy, cất đồ đan tay vào, sau đó đi vào bếp bận bịu.
Cận Triều dần dần nheo mắt lại, ẩn giấu biểu cảm dưới hàng mi dày. Chỉ nói nửa vời như thế, Khương Mộ không hiểu mẹ có ý gì, cô nhìn Cận Triều, nắm lấy tay anh. Khi anh ngước mắt lên lần nữa, nỗi thất vọng ngắn ngủi trong mắt anh đã biến mất, anh chỉ mỉm cười với cô như bình thường. Lúc này Chris mới đứng dậy bảo họ về phòng nghỉ ngơi, những chuyện khác từ từ tính.
Trở về phòng, Khương Mộ trằn trọc không ngủ được. Thái độ của mẹ cô đối với Cận Triều không rõ ràng, khiến trái tim cô vẫn mãi treo lơ lửng. Cận Triều càng tỏ ra dửng dưng thì cô càng cảm thấy đau khổ. Là một con người, anh không thể không có cảm xúc gì được, anh chỉ là quan tâm đến cảm xúc của cô mà ép chặt những cảm xúc của mình vào sâu trong lòng mà thôi.
Khương Mộ trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng, cô mặc đồ ngủ đi lên tầng một, gõ cửa phòng dành cho khách.
"Mộ Mộ sao?"
Khương Mộ mở cửa ra, nhìn thấy anh ngồi ở bàn cạnh giường, đối diện với máy tính.
Cô đi tới gần anh, liếc nhìn cuốn sổ rồi hỏi :
"Anh không ngủ được sao? Còn đang xử lý công việc à?"
Cận Triều cười rồi đẩy máy tính ra, hỏi ngược lại : "Sao em còn chưa ngủ? Không phải trên đường đến đã nói buồn ngủ rồi sao?"
Khương Mộ đưa tay kéo lấy ống tay áo của anh : "Một mình em ngủ không được."
Cận Triều dựa lưng vào ghế nhìn cô mỉm cười : "Giữ quy tắc một chút, đang ở chỗ mẹ em, em còn không chịu thật thà chút sao?"
Tuy rằng anh không có bất kì cử động gì nhưng trong mắt lại tràn đầy quyến luyến. Khương Mộ biết rõ điều đó liền đi vòng qua phía chân phải của anh, mềm mại ngồi trước mặt anh. Cận Triều ôm lấy eo cô kéo cô vào lòng, đây là sự thân mật đặc biệt giữa bọn họ.
Khương Mộ dựa vào lồng ngực của anh, tay vô thức vẽ vời lung tung, thăm dò.
"Em không biết anh đã chuẩn bị nhiều như vậy."
Cận Triều hạ mi mắt xuống, cưng chiều nhìn cô : "Không chuẩn bị đầy đủ thì làm sao cưới em về nhà được?"
Khương Mộ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, nói với anh: "Ngày mai em sẽ nói chuyện với mẹ."
Cận Triều chỉ vuốt ve cánh tay của cô, mỉm cười nói: "Ít nhất bà ấy không đuổi anh ra ngoài, đó đã tính là một tiến triển khá tốt rồi."
Khi Khương Mộ ngước mắt lên liền đối diện với con ngươi dày đặc như mực của Cận Triều, trong buổi đêm ở đất nước xa lạ này bỗng có một độ nóng khiến người khác say mê.
Cô dần dần tiến lại gần, áp vào môi anh, thì thầm: "Em có thể không về phòng không?"
Ánh mắt Cận Triều nán lại giữa môi cô: "Em nghĩ sao?"
Cửa phòng đang mở một nửa, bọn họ đều không ngờ tới đã muộn thế rồi còn có tiếng bước chân. Cận Triều rất cảnh giác, ánh mắt anh hơi dời đi, nhẹ nhàng vỗ vào người Khương Mộ.
Khương Mộ không để ý lắm, nhưng giây tiếp theo liền nghe thấy giọng nói của mẹ: "Nửa đêm con không ngủ chạy vào phòng người khác làm gì thế?"
Vẻ mặt Khương Mộ cứng đờ, theo phản xạ lập tức đứng dậy, đột ngột quay người bắt gặp phải ánh mắt của Khương Nghênh Hàn cô kinh hãi đến mức toát mồ hôi lạnh. Dù cô đã sớm trưởng thành nhưng dưới uy nghiêm của mẹ, nhất thời làm cô cảm thấy xấu hổ giống như bị bắt quả tang yêu sớm vậy.
Cô cúi đầu vội vã rời khỏi phòng, còn không quên quay lại với khuôn mặt đỏ bừng nói với Cận Triều : "Em lên đây."
Cận Triều mặt không biến sắc nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, khóe miệng hơi cong lên.
🪐 Trans by Song Quỹ 双轨 1st Vietnamese Fanpage.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro