chap 15

Chỉ vừa đăng nhập, ở bên kia liền xảy ra chuyện.
Lúc tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nguyên dùng tốc độ ánh sáng lao vào phòng nghỉ, tôi vội vàng chạy qua đó, hai người bọn họ lại làm sao vậy?

"Vương Nguyên Nhi? Em mở cửa ra đi, rốt cuộc em sao vậy?"

Tôi cùng Tiểu Khải liếc nhìn nhau một cái, trong mắt hai người đều là khó hiểu cùng nghi hoặc.

"Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Sao cậu ấy đột nhiên lại như vậy?"

Tiểu Khải lắc đầu

"Anh cũng không biết, vừa nãy vẫn rất bình thường, không hiểu tại sao mới diễn được một nửa em ấy liền ngây ngẩn, anh chuẩn bị vỗ lên người em ấy thì lại bị em ấy né tránh, sau đó liền chạy đi mất rồi trở nên giống hiện tại."

Trực giác nói cho tôi biết chắc hẳn mọi chuyện không chỉ dừng ở đó, Vương Nguyên từ trước tới nay luôn là người có trách nhiệm với công việc, sao có thể như vậy chứ?

"Có phải hai người khi nãy đã nói gì đó không?"

Tiểu Khải ngẫm nghĩ một lát, vẫn không nghĩ ra nguyên nhân từ đâu.

"Không có, vừa nãy diễn theo đúng lời thoại, anh có thể nói được gì chứ." Lại suy nghĩ một lát rồi nói:

"Liệu có phải do ngữ khí của anh quá nghiêm trọng không?"

"Anh nói những gì?"

"Khi nãy diễn anh không phải là đang cãi nhau với em ấy sao, sau đó liền che chở cho Cốc Y rồi nói 'Cậu đừng có ép tôi phải ra tay ác độc với cậu! Nếu còn tiếp tục nói, lão tử chỉ cần nhìn thấy cậu một lần liền đánh một lần! Đánh cho tới chết thì thôi' , sau đó Cốc Y ngăn hai người bọn anh, anh nắm lấy tay cô ấy rồi an ủi cô ấy vài câu, quay đâu lại đã thấy em ấy sững người, nhìn giống như mất hồn ấy."

"..........." Vậy thì tôi hiểu rồi.

Vương Tuấn Khải anh là đồ đầu đất, anh kéo lấy tay người con gái khác sau đó còn hét vào mặt cậu ấy, cậu ấy không trở nên như thế mới là lạ!

"Cái kia........ Tiểu Khải anh cứ đi qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi, để em thử xem."

"Tại sao chứ! Hai người các em có gì dấu anh sao? Theo đạo lý mà nói nếu như có bất kì chuyện gì Vương Nguyên Nhi đều sẽ nói cho anh đầu tiên mà."

................. Em biết anh vô cùng thân thiết với Vương Nguyên, nhưng mà em còn chưa đi cơ mà, em vẫn ở đây vậy mà anh liền ở trước mặt em khoe rằng hai người quan hệ tốt là thế nào? Em đắc tội anh lúc nào chứ???

"Bởi vì anh là 9x......"

"..............."

"Thiên Tỉ.........Tớ biết làm sao bây giờ? Tớ cũng không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên như vậy, tớ không thể khống chế nổi bản thân..... Cậu nói rất đúng, tớ không thể đợi tới hôn lễ rồi mới đi cướp hôn hoặc đợi anh ấy tới dắt tớ đi rồi cùng nhau bỏ trốn."

Nước mắt đảo quanh trong tròng mắt cậu ấy, làm tôi không nhịn được mà thay cậu ấy cảm thấy chua xót.

"Động tác anh ấy che chở cho Cốc Y đã một lần nữa nhắc nhở tớ, anh ấy hẳn là nên thích một cô gái vừa dịu dàng vừa xinh đẹp mới đúng, chỉ là tớ vẫn luôn trốn tránh vấn đề này mà thôi, rồi sẽ có một ngày, anh ấy sẽ dắt một cô gái xinh đẹp tới trước mặt tớ, rồi nói với tớ đó là bạn gái của anh ấy, hoặc cũng có thể là vợ tương lai của anh ấy. Nghĩ tới chuyện này, lại nghe thấy tiếng anh ấy quát mắng tớ, tớ rất sợ thứ mang tên "lòng đố kị" nó sẽ ở trong lòng tớ, sẽ giống như ma quỷ bám víu lấy tớ, làm tớ cùng anh ấy cãi vã rồi trở mặt, trái tim của tớ trong nháy mắt liền giống như sắp vỡ tan, cảnh tượng ấy tớ cả đời này đều không muốn nhìn thấy."

"Sẽ không đâu........"

Vương Nguyên, cái tên đầu đất như Vương Tuấn Khải mặc dù không hiểu chuyện tình cảm, thế nhưng anh ấy vẫn luôn vô cùng cưng chiều cậu, xem cậu giống như bảo bối mà che chở bảo hộ, đó là một loại không gian độc lập mà ngay cả tớ cũng không thể tiến vào. Vì vậy anh ấy sao có thể hung dữ với cậu, trên thế gian này người làm anh ấy không có khả năng đối xử hung dữ nhất chính là cậu.

"Thiên Tỉ, tới cùng tớ nên làm thế nào đây?...........Tớ phải làm sao bây giờ?"

Vương Nguyên túm lấy cánh tay tôi, trên mặt là vẻ sa sút mà tôi chưa từng nhìn thấy, câu nói ấy tựa như rút hết tất cả khí lực toàn thân cậu ấy...

"Vương Nguyên, việc thế này cậu muốn tớ phải làm sao mới có thể giúp cậu? Tớ phải giúp thế nào đây?"

Đôi tay đang túm lấy cánh tay tôi dần dần buông lỏng, rồi đột nhiên lại nắm chặt lấy.

"Hay là tớ tìm một người để kết giao thử xem sao? Nói không chừng tớ sẽ có thể quên đi điểm tốt của anh ấy."

Trong vô thức, khuôn mặt Kiệt Tây bỗng nhiên vụt qua trong đầu tôi, sau đó đại não tôi lại hiện ra ánh mắt muốn đánh người của Tiểu Khải ngày hôm đó. Nhất thời bỗng cảm thấy run sợ, mỗi một cơ quan mỗi một giọt mồ hôi trên cơ thể đều đang nói với tôi. Nhất định phải thủ tiêu ngay ý niệm ấy của Vương Nguyên, cậu ấy như vậy chính là muốn tìm đường chết.

Hít sâu một hơi, chú ý tới đôi mắt hạnh nhân đang phiếm hồng của Vương Nguyên:

"Không thể. Chúng ta hiện tại là một nhóm, nếu như chuyện cậu kết giao với người khác bị phát hiện thì phải làm sao? Ước mơ của ba chúng ta sẽ lại có một vết nứt lớn tới mức nào cậu có biết không? Vương Nguyên, cậu muốn phá hủy giấc mộng thanh xuân của chúng ta sao? Cậu có thể ở trên một sân khấu không có Vương Tuấn Khải sao?"

"..............."

"Ồ..."

Thật là, đừng để tôi phải ra sát chiêu thế này chứ, nhắc tới chuyện tình cảm ân ái của các người, cho các người tức chết!

Tiểu Khải đi rồi, tôi gõ cửa nói là tôi cậu ấy liền để cho tôi vào, dù sao cũng dễ dàng hơn Vương Tuấn Khải rất nhiều.

Cửa vừa mở ra, Vương Nguyên liền trở lại ngồi trên sô pha, ôm lấy chính mình.

Tôi đứng ở cửa lặng lẽ nhìn cậu ấy một lát, không biết phải mở lời thế nào, tôi cho rằng chúng tôi sẽ tiếp tục im lặng như vậy, thế nhưng cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi "Thiên Tỉ, cậu nói xem anh ấy đã phát hiện ra chưa? Anh ấy có cảm thấy tớ quá kì lạ hay không?"

Không có đâu, anh ấy là một tên ngốc IQ siêu cao nhưng EQ thì thấp quá mức quy định, phát hiện ra mới lạ ấy.

Lắc lắc đầu, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy

"Không có. Chỉ là anh ấy ở bên ngoài đang vô cùng lo lắng cho cậu. Còn có, đợi lát nữa ra ngoài cậu cũng nên có một lời giải thích, cậu cứ nói là cậu bị anh ấy dọa sợ, nên quên mất bản thân đang diễn là được, đột nhiên bị anh em tốt quát như vậy, có chút không phản ứng được."

Nói xong phòng nghỉ lại yên tĩnh trở lại. Trong đầu tôi giống như có hàng vạn con Thảo Nê Mã đang chạy qua, bởi vì hai người bọn họ, tôi cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân phải nói dối rồi, sớm hay muộn cũng làm bản thân trở thành tên chuyên đi lừa người mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy-520