Chương 188: Mục tiêu nhỏ bé (3)
Vì cậu đang rất vui nên khỏi cần khởi động luôn chứ nhỉ?
Cuộc đấu giá VIP được diễn ra bí mật vào tháng 2 sẽ kéo dài trong ba ngày để chào đón năm mới, được tổ chức trên tầng cao nhất tại Casino Golden Tree.
Tuy nhiên, rất khó để gọi nó là ‘buổi đấu giá bí mật’, vì thời gian và danh sách người tham dự rất dễ bị phát hiện. Đương nhiên, khi tham gia buổi đấu giá mọi người sẽ đeo mặt nạ, nhưng vẫn có thể tìm ra danh tính của từng người dựa trên danh sách nhận dạng những người đã ra vào Thành phố Vegas.
Mặc dù vậy, nó vẫn được coi là buổi đấu giá bí mật, nguyên nhân nằm ở chỗ không một ai biết rằng cái gì sẽ được đưa lên làm món đấu giá cho đến khi mọi thứ bắt đầu.
Các quản lý của Golden Tree không bao giờ nhắc đến những vật phẩm sẽ được đấu giá. Họ đã lập Lời thề Chết Chóc trước Tử Thần thông qua thần quan để có cái cớ ngậm chặt miệng lại.
‘Nhưng chắc chắn sẽ có những tin đồn.’
Nếu một món đồ quý hiếm nào đó được tìm thấy tại lục địa phía tây ngay trước buổi đấu giá này, và nếu không ai biết chủ sở hữu của nó là ai, thì thứ họ nghĩ đến đầu tiên sẽ là buổi đấu giá bí mật.
Nhờ vậy mà các khách VIP cũng như dân thường đều biết được kha khá lời đồn.
Chính bởi lý do đó, Cale đã tuồn ra một số thông tin cho người đứng đầu Singten và Giáo hoàng Thần Mặt trời tại Vương quốc Caro.
“Hilsman.”
Vẫy, vẫy.
Hilsman lập tức tiến tới sau khi thấy Cale ra hiệu cho mình.
‘Ba mươi tỷ cound? Ba mươi, ba…….!’
Dù anh vẫn đang bước rất nhanh, nhưng thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Hillsman là con số Cale vừa nói.
‘Liệu mình có cần báo lại với Bá tước không?’
Hillsman tự hỏi, anh không biết có nên báo lại với Bá tước Deruth Henituse về vấn đề này không vì nó dính líu đến một số tiền khá lớn. Số tiền đó không hề nhỏ chút nào, ngay cả với một lãnh địa khá giả.
Cùng lúc, Cale nói nhỏ vào tai anh.
“Hilsman.”
“Vân- vâng thưa thiếu gia?”
Phản ứng của anh ta cho thấy anh đang lơ là. Nhưng Cale không phải dạng quý tộc sẽ làm ầm lên vì mấy chuyện liên quan đến tác phong của người hầu.
Tất nhiên là họ chưa làm lễ phong tước thích hợp, vì thế chỉ có Hilsman mới coi Cale là quý tộc.
“Đừng nói với cha ta về chuyện này. Ta chỉ đang muốn chuẩn bị một quỹ khẩn cấp thôi.”
‘Quỹ khẩn cấp? Không phải số tiền này quá lớn để được coi là quỹ khẩn cấp sao?’
Hilsman không thể tin được.
“Ngươi không biết cuối năm nay sẽ xảy ra thứ gì sao?”
“A.”
Hilsman thở hắt ra.
Năm tới.
Dù anh không thể nắm bắt hết những điều Cale đã làm, nhưng anh cũng hiểu vài thứ khi dõi theo cậu. Trong mớ thông tin mà anh đã thu thập được, đa số là liên quan đến Đế quốc và Liên minh Phương Bắc.
Và thêm ‘Arm’ nữa, lũ khốn nạn đó.
Hilsman cuối cùng cũng nhận ra quỹ khẩn cấp dùng để làm gì. Đồng thời, anh cảm thấy như thể anh có thể hiểu Cale đang nghĩ về điều gì.
‘Cậu ấy đang tiết kiệm từng chút một phòng trường hợp lãnh thổ Henituse hay Vương quốc rơi vào khủng hoảng vì chiến tranh!’
Giờ anh đã hiểu vì sao Cale lại cần một số tiền lớn như thế.
Số tiền đó được để dành cho nhà Henituse cùng với Vương quốc Roan.
Một số tiền nhỏ sẽ không tài nào đáp ứng nổi một vấn đề lớn cỡ vậy.
Hilsman cảm thấy Cale thực sự xứng đáng với danh hiệu thiếu gia Ngân Quang. Hơn nữa, anh sẽ không bao giờ có được những kinh nghiệm này nếu ban đầu anh chọn con đường trở thành Đội trưởng.
‘Mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn.’
Anh thấy hài lòng với lựa chọn của mình, hài lòng khi đã đi theo Cale và trở nên mạnh mẽ hơn.
“Vâng thưa cậu. Tôi sẽ không báo lại.”
On lắc đầu khi nhìn thấy câu trả lời tràn đầy năng lượng của Hilsman.
On nhìn chằm chằm vào Cale.
Vẻ mặt cậu hững hờ, không có quá nhiều thay đổi. Dường như cậu coi lời đáp của Hilsman là điều hiển nhiên.
Trong mắt Hilsman, vẻ hững hờ ấy đã cho thấy sự tin tưởng của Cale dành cho mình, khiến anh ta càng thêm cảm động. Đương lúc Hilsman hãy đang cảm thán, thì On lại tin rằng Cale chuẩn bị quỹ khẩn cấp vì mục đích khác.
‘Mình cần phải kiếm cả tấn tiền trước khi chiến tranh nổ ra để sau này có thể an nhàn.’
Cậu đang dự định xóa bỏ từ ‘công việc’ ra khỏi cuộc đời cậu và thay nó bằng ‘xả hơi’ sau khi kết thúc chiến tranh. Ngay bây giờ cậu cần kiếm tiền để biến giấc mơ đó thành hiện thực.
Cale đã quyết tâm biến suy nghĩ đó thành sự thật.
Mặt khác, Billos lại cảm thấy kỳ lạ khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
‘… Thiếu gia không thu tiền cơm chỉ vì thích hái ra tiền sao?’
Dường như cuộc nói chuyện giữa hai người đang bàn về một tương lai lớn lao hơn những gì Billos nghĩ.
‘Mình biết về Đế quốc, nhưng liệu còn điều gì khác giống vậy không?’
Trực giác của một thương nhân đang nói với hắn rằng một vận may hay một rủi ro nào đó sẽ sớm ập đến.
Khi Billos đang nhìn Cale thì Cale chợt nhìn lại hắn. Cái ánh nhìn chằm chằm đó khiến hắn cảm thấy nao núng.
“Billos, ngươi nghĩ vì sao ta lại tới phương Bắc? Tìm ra câu trả lời đi, rồi ngươi sẽ có tiền.”
Ngay khi nghe thấy lời ám chỉ của Cale, một suy nghĩ bèn xẹt ngang qua đầu Billos. Dù dòng suy nghĩ ấy chỉ như một tia sáng yếu ớt vụt qua, nhưng cũng đủ để hắn biết mình nên hành động thế nào.
“Thiếu gia, hãy cứ tìm tôi nếu cậu cần bất cứ thứ gì.”
Cái nụ cười nịnh hót trắng trợn của Billos đã cho thấy quyết định của hắn ta sau khi nghe Cale nói. Nhưng Cale chỉ phớt lờ và nhìn xuống On và Hong.
Hai bé mèo con đã trưởng thành đáng kể trong hai năm qua. Chúng vừa cười vừa nhe nanh, cho thấy chúng biết mình cần phải làm gì.
“On, Hong, gọi Ron tới đây.”
“Meooo.”
Khóe miệng của Hong hơi giật khi kêu. Nhóc cảm thấy Cale sẽ giao cho nhóc làm điều gì đó thú vị.
Và nhóc đã đúng.
* * *
Đêm hôm đó.
Hong nằm trong vòng tay Cale, nhóc nhìn xuống mái nhà phía dưới họ. Cale vuốt ve bộ lông đỏ mềm mại đã được cậu kỹ lưỡng chăm sóc, mặc dù hầu hết đều nhờ công của phó quản gia Hans.
“Ôi chà, hình như trưởng thương hội Singten đang rất vội vã. Đúng chứ Billos?”
“Đúng thế, thưa thiếu gia.”
Billos nhanh chóng đáp lại Cale, đồng thời cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Hắn liếc xuống mái nhà, hướng mà Cale đang nhìn. Hắn hiện đang ngồi và được một sợi dây thừng giữ thăng bằng.
Mặt khác, Cale vẫn đang nhàn hạ đứng trên nóc nhà vì có Âm Thanh Của Gió dưới chân.
‘… Thiếu gia vẫn đang che giấu sức mạnh của cậu ấy.’
Vị thiếu gia này không chỉ sở hữu mỗi một sức mạnh cổ đại là chiếc khiên thôi đâu. Một người bình thường sẽ rất khó để có thể đứng trên mái nhà. Kể cả có thể đứng đi chăng nữa thì nó vẫn tương đối đáng sợ.
Bản thân Billos cũng phải nhờ Hans đưa lên đây.
‘Mình vẫn chưa hiểu rõ về thiếu gia cho lắm.’
Billos nhớ lại quá khứ của Cale.
Cale Henituse, kẻ vô lại của gia đình Bá tước. Hắn từng nghĩ rằng Cale đã giả làm một tên rác rưởi, nhưng giờ đây, hắn cảm thấy ý nghĩ đó có khi lại là sự thật.
‘Nếu cậu ta thực sự là kẻ vô lại, thì tại sao cậu ta lại biết nhiều đến thế về lục địa phía Tây cơ chứ?’
Cale am hiểu khá nhiều về những lục địa ở phía Tây, về các địa điểm nổi tiếng cũng như những người có sức ảnh hưởng. Chắc hẳn cậu ta học những kiến thức này từ ai đó tại một nơi hẻo lánh của Vương quốc Roan.
‘Chắc cậu ấy đã bí mật tìm hiểu.’
Không chỉ tìm hiểu và nắm bắt các kiến thức về thế giới xung quanh, mà có lẽ cũng chính trong khoảng thời gian đó, Cale đã thu thập mấy cái sức mạnh này.
Thực tế thì, hắn nghĩ Cale giỏi hơn hắn rất nhiều. Trong khi cậu ta đang đi thu thập sức mạnh và thông tin thì hắn lại sống như một đứa con hoang.
‘Cậu ta đang nhìn gì thế?’
Lờ đi sức cám dỗ của đồng tiền, Billos đã có thể ngồi suy luận thật nhiều thứ về cậu chủ nhà Bá tước, thông qua trực giác của một thương nhân thực thụ.
Thành tích của Cale trong hai năm qua đã cho hắn biết điều gì đó. Hắn nghĩ nếu một người vẫn đang che giấu bản chất hoặc khả năng của mình mà lại dần bộc lộ nó ra, thì đó sẽ là khoảnh khắc khi thế giới đổi thay.
Billos nắm chặt sợi dây đang giữ hắn, hắn hướng về phía Cale đang nhìn.
‘… Sức mạnh mà cậu ta vẫn đang che đậy, nó không chỉ thuộc về một mình cậu ta.’
Đây là dinh thự mà người đứng đầu bang hội Singten đang dừng chân. Billos có thể nhìn thấy màn sương kỳ lạ bao quanh chỗ này.
Cậu biết Cale đi cùng lũ mèo, nhưng lại không biết rằng chúng có thể điều khiển sương mù.
‘Còn bao nhiêu thứ mình không biết nữa đây. Ai mà ngờ xung quanh cậu ta có nhiều kẻ mạnh đến thế, thậm chí cậu ta còn sở hữu cả mật thám xịn như vậy.’
Hiện tại, những người thuộc nhóm mật thám đang di chuyển theo lệnh của Cale. Billos có một mạng lưới thông tin của riêng hắn dưới dạng một thương đoàn, nhưng từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ thấy những mật thám chính hiệu như thế này.
‘Việc họ có thể âm thầm tiếp cận trưởng Thương hội Singten đồng nghĩa với việc họ thuộc nhóm sát thủ cao cấp nhất.’
Hắn ta chẳng thể biết họ là ai.
Có lẽ Billos sẽ rất sốc khi biết rằng người sát thủ đó chính là Ron, người mà hôm qua còn đưa cho hắn một tách trà chanh mật ong.
Nhưng mà, tại chốn này còn có người sốc hơn cả Billos.
Đó chính là chủ nhân của dinh thự – người Cale vẫn đang tìm kiếm.
Plavin Singten.
Ông ta là người chịu trách nhiệm dẫn dắt Thương hội Singten đi đến đỉnh cao như bây giờ, cũng như là người đưa nó trở thành Thương hội đứng đầu Đế quốc, sau đó là lục địa phương Tây.
Hiện ông ta đang gõ nhẹ ly rượu trên bàn với vẻ mặt cau có.
“… Sao tên đó lại biết?”
Cộc. Cộc. Cộc.
Ngay cả tiếng gõ cái ly gỗ cũng không thể làm đứt mạch suy nghĩ của Plavin Singten.
‘Quyết tâm của Lửa?’
Quyết tâm của Lửa là thứ mà ông ta đã trao nó cho Giáo hoàng, khi mà ông không thể quyết định được nên xây dựng quan hệ với Giáo hoàng hay Đế Quốc. Cuối cùng, ông đã lựa chọn sẽ ràng buộc với cả hai bên.
Giáo hoàng – người đã vờ như bản thân là vị thần quan ngay thẳng nhưng lại cực kỳ ham muốn vật chất. Ông đã nhanh chóng thân thiết với Giáo hội Thần Mặt trời sau khi đưa cho Giáo hoàng Quyết tâm của Lửa như một món quà.
Đế Quốc không hề hay biết ông đã làm việc này.
‘Nhưng mình không nghĩ nó lại đưa mình vào thế khó như vậy!’
Ánh mắt Plavin Singten hướng về phía góc bàn. Ở nơi đó có một bức thư mời.
<Quyết tâm của Lửa sẽ xuất hiện trong lần đấu giá tới. Hãy đến địa điểm này nếu ông muốn là người đầu tiên nhìn thấy nó.>
“… Tên khốn nạn điên rồ. Cứ đợi cho đến khi ta tóm được ngươi.”
Plavin tức giận nghiến răng.
Bức thư này buộc một người đang rất bận bịu như ông phải tới Vương quốc Caro.
Ông cũng không thể đem theo nhiều người, vì nếu biết biết được thông tin này, Đế quốc sẽ dậy sóng.
Thậm chí ông cũng không thể để đoàn sát thủ mà chính ông đã đào tạo đi theo.
‘Mình không thể làm thế được, vì đâu đâu cũng là tai mắt của Hoàng thái tử.’
Từ sau vụ chủ nhân Tháp Chuông Giả Kim Thuật bị ám sát bất thành và một phần của Cung điện Mặt trời bị phá huỷ, Hoàng thái tử Adin của Đế quốc đã luôn để mắt đến mọi tổ chức ngầm.
Trong tình huống như vậy, Plavin không thể hành động một cách nguy hiểm như vượt biên cùng đoàn sát thủ của ông được.
Bây giờ ông không thể để lộ “vũ khí” của mình.
‘… Nhưng mình cũng không có lý do gì để đối mặt trực tiếp với hiểm nguy, đúng chứ?’
Ông có một người vệ sĩ là Phó đoàn sát thủ, đồng thời cũng là một kiếm sĩ lão luyện. Nên ông sẽ không hề hấn gì hết nếu phe địch không xuất hiện bậc thầy kiếm thuật.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ tiếp tục vang lên theo tiết tấu.
‘Đấu tiên, mình cần bắt được tên khốn điên rồ đã gửi bức thư này và lấy Quyết tâm của Lửa nếu chúng thật sự có nó.’
Ông không thể để lộ ra một điểm yếu như vậy được.
Cộc. Cộc.
Bộp.
Cộc-
“… Hmm?”
Bất chợt, ông nghe thấy một tiếng động khác.
Bộp.
Ông quay đầu, nhìn về phía cửa sổ đang bị rèm che hơn nửa.
Cuối cùng, Plavin đã nhận ra tình huống kỳ lạ này.
“… Sương mù?”
Vương quốc Caro có khí hậu khô và hôm nay không có mưa.
Màn sương dày đặc đã thu hút sự chú ý của Plavin.
Tay ông bắt đầu đổ mồ hôi.
Sương mù đỏ.
Làn sương đó không bình thường.
Kéttttttt.
Cánh cửa được mở ra.
“Hội trưởng.”
Là đoàn phó Đoàn sát thủ.
“Đi kiểm tra đi.”
Tên sát thủ lập tức tiến về phía cửa sổ theo lệnh Plavin. Những kiếm sĩ nhanh chóng vây xung quanh Plavin – người vừa nuốt viên thuốc giải độc và lấy ra một vật phẩm phòng vệ ma pháp.
Ngay thời điểm đó.
Bộp.
Một lần nữa, ông ta lại nghe thấy tiếng động như có gì đó va vào cửa sổ.
Những kiếm sĩ siết chặt thanh kiếm trong khi tên sát thủ nhanh chóng dùng dao găm vén chiếc rèm lên.
Soạtttt-
Tấm màn đã được vén lên…
Và chẳng có gì cả.
“Hừ.”
Plavin bật ra tiếng càu nhàu.
Nhưng, sát thủ lại tìm được một thứ ở sân thượng vắng tanh.
Đó không phải là thứ gây tiếng ồn khi va vào cửa sổ. Hắn không biết thứ gì đã đập vào cửa sổ.
Hắn chỉ thấy vỏn vẹn một bức thư.
Bức thư nhanh chóng đến tay Plavin, ông mở nó ra xem.
Một lời nhắn nhỏ.
<R-3>
Là chỗ ngồi tại buổi đấu giá VIP.
Plavin trừng mắt tức giận nhìn sát thủ và những lính canh.
“Các ngươi vừa làm cái khỉ gì thế?”
Tên sát thủ cùng với lính canh chẳng hề làm gì khi làn sương lan rộng, ai đó đã nhân cơ hội này, lẻn vào nhà và để lại một bức thư.
Plavin sắp nổi giận, nhưng ông ta chợt ngỡ ngàng trước câu trả lời của tên sát thủ giỏi nhất.
“Thưa hội trưởng, tôi xin lỗi. Tôi đã chạy đến đây ngay khi thấy màn sương kỳ lạ này, nhưng tôi không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào. Tôi vẫn đang điều tra như đã bàn từ trước.”
Họ đã bàn bạc làm thế nào để bảo vệ hội trưởng từ giờ cho đến khi tới Vương quốc Caro.
Trước đó, Plavin cũng đã xác nhận việc này.
Thế nên mới nãy ông đã nghĩ họ chểnh mảng và nổi giận.
Nhưng thực tế lại khác.
Sát thủ cũng im lặng đáp.
“Thưa hội trưởng… Cho đến giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được một dấu hiệu nào khác ngoài tiếng ‘bộp’ và sương mù.”
Cuối cùng Plavin cũng đã hiểu được tình hình.
Đó là một kẻ còn cao cấp hơn cả Phó hội trưởng, một kẻ mà những tay sai lão luyện của ông không tài nào lùng sục ra được.
Kẻ đó đã để lại cho ông ta một lời mời.
Nuốt.
Plavin nuốt nước bọt trong lo sợ.
Toàn thân ông nổi da gà khi tiếp tục nhìn số ghế trên bức thư.
Giờ ông đã có lý do khác để đối mặt trực tiếp với nguy hiểm, để đến buổi đấu giá VIP ngay ngày đầu tiên.
Là nỗi sợ.
“Thưa cậu chủ, tôi đã trở lại.”
Người đeo mặt nạ báo cáo lại với chất giọng giả – Ron. Cale rời ánh mắt của mình khỏi căn nhà đó.
“Đi thôi.”
Khi làn sương đỏ biến mất, dinh thự lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng.
Bầu không khí âm trầm phủ khắp dinh thự, Cale hy vọng trưởng Thương hội Singten sẽ tự hiểu được tình hình của ông ta.
* * *
Sáng hôm sau, Cale lên đường tiến thẳng về phía Golden Tree cùng chiếc túi ma thuật mới mua.
Đương nhiên là nó rỗng, bởi vì cậu sẽ dùng nó để chứa tận 30 tỷ cound.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro