Chương 212: Giờ thì ngươi đã hiểu chưa? (3)
Nỗi sợ bò lên từ cổ chân, chậm rãi len lỏi và tràn vào toàn bộ tâm trí của các quý tộc. Những phe phái của vùng đông nam và vùng trung tâm đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
Chính lúc ấy, thế tử Alberu cất lời.
“Nếu chúng ta nhìn lại xuyên suốt lịch sử, những người dân sống sót sau chiến tranh sẽ chỉ biết cất tiếng nghẹn ngào khi nhớ lại cách họ xoay sở để tồn tại lúc bấy giờ, trong khi những kẻ cầm quyền lại ngang nhiên bắt đầu một cuộc chiến mới để tranh giành quyền lực.”
Ánh nhìn của thế tử hướng đến những quý tộc của vùng đông nam và vùng trung tâm.
“Con người thường dễ dàng rơi vào ảo tưởng tốt đẹp.”
Anh đang ngồi đó, chống cằm nhìn thẳng vào ngài Hầu tước và Công tước.
“Họ nghĩ rằng họ sẽ sống sót dù chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Khá buồn cười, nhưng cũng thật đáng thương.”
Hầu tước Sand Ailan tránh ánh mắt của thế tử và nhắm mắt lại.
Những vết nhăn hằn sâu lên gương mặt ông.
Ông đã từng như thế.
Ông nghĩ rằng mình đã tạo ra một cái bẫy hoàn hảo để trấn áp Cale Henituse, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Chính cái bẫy đó đã bóp nghẹn ông.
Hầu tước Sand Ailan mở mắt ra và nhìn quanh đại sảnh.
Vì sao vùng tây nam và vùng tây bắc lại về phe hoàng tộc?
‘Hẳn là do Taylor Stan.’
Con trai trưởng của Hầu tước Stan đời trước. Người ta nói chân của anh ta được chữa trị nhờ vào thế tử. Đây là một lý do đủ tốt để phát triển mối quan hệ với thế tử.
Tuy nhiên, gia tộc Gyerre đã chống đối thế tử.
Hầu tước Ailan giao tiếp bằng mắt với Nữ Bá tước Sonata Gyerre.
Nhếch mép.
Vị quý tộc già đó đã cười với Hầu tước. Sau đó, bà xoay đầu nhìn về Cale Henituse.
‘… Mụ phù thủy già!’
Hầu tước Sand Ailan cắn chặt môi.
Bà già đó đang ủng hộ Cale chứ không phải là hoàng tộc.
Hầu tước buông tiếng thở dài. Ông nghe thế tử nói tiếp.
“Các vị sẽ phải làm gì đó nếu các vị muốn sống sót.”
Thế tử gọi sự trợ giúp từ Cale.
“Có đúng không, Tư lệnh?”
Cale chậm rãi gật đầu.
“Đúng vậy, thưa điện hạ.”
Dù nghe như thể chỉ có hai người họ đang trò chuyện, nhưng không mấy người có thể nói gì trong lúc này.
“Vậy thì, vì đã báo cáo xong, tôi nghĩ rằng bản thân không còn bất cứ lý do gì để đứng đây nữa.”
Hầu tước Sand Ailan giật mình trước khi nhìn Cale.
‘Cậu ta đi sao? Ngay bây giờ? Cậu ta không định ở lại để xem kết quả sao?’
Hầu tước không thể hiểu vì sao Cale rời đi mà không nghe nốt kết quả về vụ việc của Vương quốc Caro. Ông quan sát gương mặt của Cale để nhìn xem liệu ông có thể nhận ra ẩn ý gì dưới sự bình thản ấy không, nhưng những lời nói tiếp theo của Cale đã làm sáng tỏ nghi ngờ trong ông.
“Phần còn lại tùy thuộc vào các vị quý tộc, và tôi không có gì để nói vì tôi không phải là một quý tộc.”
Cale là Tư lệnh, nhưng cậu vẫn chỉ là một thiếu gia, chưa nhận được danh hiệu từ cha của mình.
Tuy nhiên, ánh mắt của cậu vẫn tỏ rõ hàm ý khinh thường các quý tộc trong khi cậu nói rằng bản thân không đủ tư cách.
“Mm.”
Hầu tước than thở.
Đây là lời cảnh cáo ẩn giấu chút thích thú.
Đây là lời cảnh cáo rằng cậu sẽ chờ đợi và chống mắt đến cuối cùng, để xem xem các quý tộc sẽ đưa ra quyết định gì. Hầu tước có thể cảm nhận một cơn đau đầu âm ỉ bên trong.
“Vậy thì, tạm biệt.”
Cale bình thản nói lời tạm biệt.
“Giờ tôi sẽ rời đi để sống sót.”
Các quý tộc im lặng khi thế tử cho phép Cale rời đi.
Cale thong thả xoay lưng về phía các quý tộc và tiến về lối ra vào.
‘Quả nhiên aura Thống trị là tốt nhất trong việc dọa nạt và lừa gạt người khác.’
Bước chân của cậu nhẹ bẫng, có lẽ bởi vì cậu đã giải quyết xong việc phiền phức này sớm hơn so với dự tính. Tất nhiên, chỉ riêng cậu biết về những bước đi nhẹ như bay này của mình.
– Ta sẽ nhớ mặt của Hầu tước và Công tước.
Cale gần như giật mình trước lời lầm bầm của Raon, nhưng rồi quyết định mặc kệ nó khi cậu đến đứng trước cửa.
Sau đó, cậu vui vẻ đẩy cánh cửa.
Kétttt- Bang!
Cánh cửa mở ra cùng với âm thanh inh ỏi.
‘Éc!’
Cale há hốc mồm, nhưng nhanh chóng thu lại để không ai kịp nhận ra.
Choi Han và Mary đang đứng ngay ngoài cửa.
Cậu đã bảo họ chờ bên ngoài cửa, nhưng cậu không ngờ rằng họ lại đứng sát rạt ngay cạnh cánh cửa như vậy. Cale phải ổn định lại trái tim mình.
Sau đó, cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
Bộp. Bộp.
Tay của Cale đặt lên vai của Mary và Choi Han.
Nếu Choi Han bắt đầu nói và làm gì đó khủng khiếp hoặc nếu Mary dùng âm giọng giống y hệt thiết bị đinh vị toàn cầu của mình để nói điều gì đó tốt đẹp thì sẽ thật tệ.
Rồi Cale rời tay khỏi vai của họ và lên tiếng.
“Đi thôi.”
Hai người họ bắt đầu đi theo Cale – người đang bước thẳng về phía trước.
Bởi thế nên cậu không thể thấy cử chỉ của Choi Han và Mary ở đằng sau mình.
“Mm.”
Hầu tước vô thức bấu chặt vào thành ghế.
Cale Henituse và hai người mặc đồ đen đang đứng ngoài cửa.
Một người là chàng trai sở hữu mái tóc đen cùng màu với đôi mắt, trong khi người còn lại mặc áo choàng đen nên không thể nhìn thấy bất cứ điều gì về cả mặt lẫn thân.
Hai người này có thể là bậc thầy kiếm thuật và chiêu hồn sư.
Nhìn thấy hai người mặc đồ đen kia khiến Hầu tước sởn gai ốc.
Hai người họ chậm rãi di chuyển sau mệnh lệnh ‘đi thôi’ của Tư lệnh.
Hầu tước có thể thấy Cale Henituse rời đi không chút đắn đo.
Hơn nữa, ông cũng thấy bậc thầy kiếm thuật và chiêu hồn sư đang quan sát đại sảnh.
Choi Han và Mary đưa mắt lướt quanh đại sảnh khi họ chậm rãi xoay người để đi theo Cale.
Chiếc áo choàng đen phủ khắp người Mary khiến những quý tộc không thể phát hiện ra ánh nhìn đầy vẻ tò mò và thận trọng của cô. Cô lướt qua đại sảnh trước khi theo sau Cale.
Tuy nhiên, ánh mắt của Choi Han thì hoàn toàn phơi bày trước các quý tộc.
Chuyên gia cấp cao, Hầu tước Sand Ailan. Ông cảm thấy như thể mình không thể thở nổi sau khi nhận thấy ánh mắt của bậc thầy kiếm thuật đang ghim chặt trên người mình. Choi Han chỉ gườm những kẻ chống đối Cale.
“Cậu không đi sao?”
Choi Han ngưng lia mắt sau khi nghe thấy giọng nói của Cale. Cale đã dừng bước và quay người lại để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng Choi Han đã kịp thời xoay lưng về phía các quý tộc và nhanh chóng đi theo Cale.
“Cậu làm gì vậy?”
“Không gì cả, Cale-nim.”
Cale tiếp tục bước đi khi Choi Han tiến đến chỗ mình.
Cánh cửa chậm rãi đóng lại và bóng lưng của Cale biến mất.
Kétttt- Rầm!
Tư lệnh của vùng đông bắc không thể thấy gì nữa khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại. Giọng nói của thế tử Alberu vang vọng khắp căn phòng.
“Chúng ta hãy bắt đầu biểu quyết về vấn đề này.”
Quá trình diễn ra yên ắng hơn bao giờ hết.
Sau một tiếng đồng hồ, Cale đã có thể nghe kết quả thông qua thế tử.
Họ tán thành.
Trừ một vài phiếu, số còn lại ủng hộ quyết định gửi viện binh đến Vương quốc Caro.
* * *
“Cha, cha có nghĩ con sẽ gặp được ngài Tư lệnh không?”
Người cha mỉm cười khi đứa trẻ vừa hỏi vừa vỗ lên cái khiên bạc của nó.
“Tất nhiên. Chẳng phải đây là lý do vì sao chúng ta đã đến từ rất sớm để đứng ở hàng trước như thế này sao?”
Đứa trẻ bật cười trước lời của cha mình trong khi sự vui mừng và mong ngóng hiện rõ trên gương mặt nó. Người cha đang nhìn đứa trẻ với ánh mắt hoài niệm.
Vài tháng trước.
Thằng bé đã reo hò thật to khi thế tử và thiếu gia Cale đang trên đường đến Đế quốc Mogoru. Người cha vẫn nhớ rõ điều mà thiếu gia Cale đã nói với đứa con đang cổ vũ cật lực của mình.
‘Em muốn trở thành người ngầu như ngài, thưa thiếu gia.”
Vị quý tộc được coi như một anh hùng này đã đáp lại lời con trai ông, một câu trả lời khiến ông hoàn toàn bất ngờ.
‘Em sẽ không hề ngầu nếu em giống ta.
Thay vào đó hãy chăm sóc cha của mình. Chỉ cha mẹ mới đủ ngầu để ôm em và nâng em lên như thế này.’
Ông chưa từng thấy một quý tộc nói như thế.
Nhớ lại lúc đó vẫn khiến ông tràn trề tự hào. Ông nhớ đôi mắt của con trai mình đã lấp lánh thế nào khi nó nhìn ông sau khi nghe thấy những lời của thiếu gia Cale.
Và hôm nay.
Ông trở lại con đường này cùng với con trai mình một lần nữa.
Ông ở đây để chào đón Tư lệnh Cale Henituse trên đường đến Vương quốc Caro.
Bang. Bang.
Ông có thể nghe thấy con trai mình đập lên khiên. Đồng thời, ông nghe thấy mọi người xung quanh ông đang nói.
“Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ ổn nếu cử Tư lệnh-nim đến Vương quốc Caro khi chiến tranh vẫn chưa kết thúc không?”
“Ừ.”
“Ngài ấy thậm chí còn mang theo bậc thầy kiếm thuật và chiêu hồn sư bên cạnh. Vài hiệp sĩ và Đội Pháp sư Thứ nhất cũng đi nữa.”
“Nhưng hải quân và Đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia không đi. Những Đội Pháp sư khác cũng không đi.”
“Đúng vậy, nhưng…”
Người dân đó tiếp tục nói như thể anh đang trấn an người bạn sợ hãi của mình.
“Ngài Tư lệnh đã tự mình nói với điện hạ rằng ngài ấy sẽ dịch chuyển về ngay nếu Vương quốc Roan gặp nguy hiểm. Ngài xem Vương quốc Roan của chúng ta là quan trọng nhất.”
Anh ta bắt đầu trở nên xúc động và cao giọng.
“Anh không nghe cuộc trò chuyện của Ngài Tư lệnh và điện hạ sao?”
“Tôi có nghe đồn.”
Lời đồn lan rất nhanh đến khắp thủ đô vào ngày hôm qua.
Nó được cho là cuộc hội thoại giữa Cale và thế tử. Họ không có cách nào để biết liệu lời đồn ấy có phải sự thật hay không, nhưng nghe như thể là những điều mà hai người họ sẽ nói.
“Anh có nhớ Ngài Tư lệnh đã nói gì trong cuộc hội thoại đó không?”
“… Rằng Vương quốc Roan mạnh?”
“Đúng. ‘Dù mọi người nghĩ chúng ta chẳng là gì, nhưng Vương quốc Roan có thể đạt được chiến thắng áp đảo và thể hiện sức mạnh của mình’ là những gì ngày ấy đã nói. Ngài nói rằng chúng ta nên tin vào chính mình hơn vì chúng ta đã mạnh và rằng chúng ta nên giúp những người đang cần. Ngài nói rằng chúng ta nên để cho thế giới nếm trải sức mạnh của Vương quốc Roan một lần nữa.”
Người cha đang xoa đầu con trai gật đầu trước câu nói của cư dân đó.
Anh ta hoàn toàn có thể tin tưởng những lời của người đã bảo vệ Vương quốc Roan.
“Hơn nữa, chúng ta có những anh hùng, bậc thầy kiếm thuật và chiêu hồn sư. Nên hãy tin họ.”
Đúng là vậy.
Họ là hai anh hùng rất mạnh.
“… Nhưng gọi chiêu hồn sư là anh hùng…”
Người đàn ông đang ôm con bắt đầu cau mày khi nghe thấy lời bình luận trên. Ông tính mở miệng đáp trả lại người dân bất an kia, tuy nhiên, người đang an ủi anh ta đã nhanh hơn một bước.
“Ngài chiêu hồn sư thì có sao đâu? Ngài ấy tốt hơn một trăm, không, một ngàn lần so với đám quý tộc vùng đông bắc chẳng làm gì cả! Anh không thấy đoạn ghi hình sao? Là một con Rồng, một con Rồng đó! Những bộ xương wyvern đó trông vĩ đại và mạnh mẽ nhường nào! Anh nghĩ rằng đó là điều xấu sao?”
“Không, nhưng không hẳn vậy. Cậu biết những câu chuyện mà chúng ta vẫn luôn nghe mà.”
“Ai mà quan tâm mấy câu chuyện đó? Quan trọng là chúng ta sống sót.”
‘Đúng, anh ta đã nói những gì mình muốn nói.’
Người đàn ông mỉm cười hài lòng trước khi nâng con trai của mình lên tay.
Lúc đó.
Buuuuuuuuuuu-
Âm thanh của tiếng trumpet vang lên.
“Cha!”
Ông đặt đứa con trai đang phấn khích của mình lên tay và nhìn về phía nó đang nhìn.
Leng keng.
Những thanh kiếm được rút ra, chĩa lên trời.
Những quả cầu mana sặc sỡ đủ loại cũng phóng lên không.
“Oaa!”
Đứa trẻ nhìn những hiệp sĩ và pháp sư đi về phía họ trong khi được bế trên tay cha. Sau đó, nó la lên với cha.
“Quý ngài đó chắc hẳn là bậc thầy kiếm thuật.”
Nó thấy một người đàn ông tóc đen, mắt đen ở trung tâm của nhóm hiệp sĩ. Bậc thầy kiếm thuật duy nhất ở Vương quốc Roan.
Đây là người đàn ông với gương mặt trong sáng nhưng mạnh mẽ. Cậu cũng trông đủ điển trai để thu hút ánh nhìn về phía mình.
Đứa trẻ với tấm khiên nhìn mọi người đi qua.
Đội Pháp sư, các hiệp sĩ, và bậc thầy kiếm thuật. Nó nhìn thấy tất cả bọn họ.
Tuy nhiên, đứa trẻ không thể thấy người mà nó đang tìm kiếm.
Cale Henituse.
Cậu ta không ở đó.
Họ chỉ có thể thấy một cỗ xe ngựa phía sau bậc thầy kiếm thuật.
‘Ngài Tư lệnh ở bên trong xe ngựa đó sao?’
Đôi mắt của đứa trẻ lấp lánh.
Cửa sổ xe ngựa chậm rãi hạ xuống như thể nó hiểu ý của đứa trẻ.
“Quao!”
Ngài chiêu hồn sư.
Nó có thể thấy chiêu hồn sư mặc áo choàng đen. Đứa trẻ reo hò người hùng mà nó chưa từng nhìn thấy trước đây.
“…Hả?”
Tuy nhiên, gương mặt của nó đầy lo lắng.
Nó không thể thấy cậu.
Nó cảm thấy dường như vẫn còn ai đó bên trong xe ngựa, và đó có thể là Tư lệnh Cale. Tuy nhiên, vị Tư lệnh không hề lộ diện.
Đây là điều hiển nhiên vì vốn dĩ Cale không muốn xuất hiện.
“Thiếu gia, họ đều muốn thấy cậu.”
“Mary, họ cũng đang muốn thấy cô.”
Cũng có những tiếng reo hò dành cho chiêu hồn sư từ đám đông. Tất nhiên, không nhiều bằng tiếng cổ vũ Choi Han, tuy nhiên, không ai chửi rủa cô.
“Điện hạ đã nói rằng ngài sẽ lo việc đó.”
Cale cảm giác như thể thế tử đã làm điều gì đó.
Anh ta bảo Cale không phải lo vì họ sẽ chỉ nghe thấy tiếng hò reo trong suốt buổi diễu hành. Cale không hỏi kĩ hơn vì phiền phức.
“Hẳn rồi.”
Cale vờ không nhìn Mary ngập ngừng khi cậu dựa lưng lên ghế.
“Thiếu gia Khiên Bạc”
“Tư lệnh Ngân Quang!”
“Haaaa.”
Cậu không thể nén tiếng thở dài.
‘Họ có thể thôi mấy biệt danh sến súa này không?’
Đúng lúc đó.
“Xin lỗi, nhưng thiếu gia.”
“Tôi không nhìn ra ngoài đâu.”
Cậu thẳng thừng đáp lời, nhưng Mary do dự một lát trước khi nói tiếp. Ngay cả Raon tàng hình cũng lên tiếng.
“Thiếu gia, một đứa trẻ đang tha thiết muốn gặp cậu.”
– Nhân loại yếu đuối! Đó là đứa trẻ đã lắc cái khiên của người lần trước! Ta nghĩ rằng nó phát triển tốt lắm, và nó đã lớn thêm khá nhiều chỉ trong vài tháng!
‘Chết tiệt.’
Cale cau mày một chút trước khi di chuyển về phía của Mary. Sau đó, cậu lén nhìn ra cửa sổ.
‘Ôi chà.’
Cậu có thể thấy đứa trẻ đó đã có tấm khiên hoành tráng hơn lần trước.
Cale nhớ đứa trẻ đó.
‘Em sẽ không hề ngầu nếu em giống ta.
Thay vào đó hãy chăm sóc cha của mình. Chỉ cha mẹ mới đủ ngầu để ôm em và nâng em lên như thế này.’
Đứa trẻ này khiến cậu nói vớ vẩn vì lúc đấy cậu đang bất an.
Cale nhìn về cặp cha con đang nhiệt tình lắc khiên của họ khi họ chạm mắt với cậu trước khi quay về góc xe ngựa.
Sau đó, cậu đưa tay lên mặt.
Lượng khiên đang tăng lên.
Cậu có thể thấy nhiều người với những tấm khiên bạc, kiếm sơn đen, và thậm chí là áo choàng đen khi họ hò reo.
Tuy nhiên, số khiên nhiều hơn hẳn những cái khác.
‘… Chết tiệt.
Nhỡ khiên trở thành xu hướng thì sao?’
Biểu cảm của Cale trở nên nghiêm trọng. Cậu xoay người nhìn về phía Mary. Cậu biết rằng Choi Han cũng sẽ trông ngầu khi cậu ta đi ở phía trước.
‘Mình cần chắc chắn rằng lần này sẽ khoe mẽ đủ hai người họ.
Nếu mình làm thế và đồng thời khiến những Dark Elf thành nhóm những người hùng…
Và rồi nếu chúng ta có thể dành chiến thắng oanh liệt…
Họ chắc chắn sẽ quên mình đi.’
Cale – người đang nghe Hiệp sĩ hộ vệ Clopeh phổ biến chi tiết về số lượng quân lính tiến tới Vương quốc Caro, đang rất tha thiết, không, tuyệt vọng nghĩ đi nghĩ lại điều này.
‘Lần này hãy lùi về sau. Lần này hãy dùng ít sức mạnh hơn. Đừng dùng tấm khiên nếu không cần thiết.’
* * *
Đó là suy nghĩ trong đầu cậu khi cậu dịch chuyển đến Vương quốc Caro và phải gặp một người.
“Ồ, tôi biết giờ cậu sẽ đến đây mà. Lâu rồi không gặp.”
Cale ngạc nhiên.
Vương quốc Caro yêu cầu viện binh từ Vương quốc Roan, cũng đồng thời yêu cầu từ Đế quốc Mogoru – đất nước gần họ nhất.
Hai đất nước này dĩ nhiên đồng ý cử viện binh.
Cale đã nghĩ về quân chi viện mà Đế quốc sẽ cử đi.
Cậu khá tò mò về cách mà Đế quốc sẽ hành động và họ sẽ cử kiểu viện binh thế nào vì Đế quốc cùng phe với Liên Minh Bất khuất.
Tuy nhiên, người này nằm ngoài tính toán của cậu.
“… Ngài khỏe không, thưa Hoàng Thái tử?”
Hoàng Thái tử Adin của Đế quốc Mogoru mỉm cười với Cale – người đang đứng bên trên vòng tròn dịch chuyển ma thuật.
‘Vì sao tên khốn này lại ở đây?
Đế quốc thì sao? Ngươi không cần bảo vệ Đế quốc sao?’
Cale kinh ngạc.
Hoàng Thái tử mỉm cười như để đáp lại nghi vấn trong Cale.
“Tất nhiên. Chúc mừng chiến thắng ở Vương quốc Roan.”
Cale nén tiếng chế giễu.
‘Tốt cái mông.
Ngươi chắc đã không thể ngủ bởi cơn giận dữ sau khi nghe thấy chiến thắng của Vương quốc Roan.’
Cậu không cần nhìn cũng biết tên khốn hai mặt này đã tức giận về chuyện đó.
Tuy nhiên, Cale chỉ cười và đáp lại Hoàng Thái tử. Thật không ngờ rằng cậu sẽ gặp phải Hoàng Thái tử tại Vương quốc Caro.
“Cậu vẫn khoẻ chứ, thiếu gia Cale?”
Cale tỏ vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng trả lời hắn ta.
“Vâng, thưa điện hạ. Tôi có thể duỗi chân và ngủ ngon vào mỗi tối nhờ ơn chiến thắng của chúng tôi.”
Cale có thể thấy khóe môi của Hoàng Thái Tử khẽ run một chút.
Cậu cảm thấy thích thú khi làm vậy.
Nụ cười của cậu bắt đầu trở nên man rợ hơn trong khi nghĩ rằng sẽ có những thứ khác mà cậu có thể làm trong tương lai để khiến mình thoải mái như thế này.
– Nhân loại yếu đuối, lâu rồi ngươi mới cười như vậy! Ngươi định lừa ai hả?
‘Lừa? Không. Ta chỉ đang cười thôi.’
Cale để lời nói của Raon trôi từ tai này sang tai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro