Chương 215: Nghịch đảo (1)
Người lính siết chặt cây giáo của mình với trái tim nặng trĩu khi bước lên cầu thang.
Cộp. Cộp. Cộp
Anh đã bước trên những bậc thang bằng đá vững chãi này nhiều năm rồi. Thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh khi dẫm lên những bậc thang này lại giống như vừa ăn phải thứ đồ kinh tởm nào đó vậy.
‘Chỉ là, tại sao chứ?!’
Anh có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài xuyên qua bờ vai của người lính trước mặt anh.
Và rồi anh đã ra khỏi lối thoát hiểm.
Vù vù!
Có làn gió mát rượi lướt qua má anh.
Anh có thể nhìn thấy khung cảnh bao la trước mắt mình.
Lâu đài Leona.
Có ba tòa tháp bao quanh lâu đài lớn này. Người lính gác trên bức tường thành cạnh tòa tháp phía nam co người lại.
‘Tại sao cuối cùng mình lại phải ở Vương quốc Roan thay vì Đế quốc hay thủ đô chứ?!’
Anh là một trong số ít những binh lính đóng quân tại tòa tháp phía nam. Vương quốc Roan họ đã đủ người rồi, thế nhưng bọn họ lại được thông báo rằng vẫn cần vài binh sĩ để chuyển tiếp mệnh lệnh từ các quân lực trung tâm.
Nhiệm vụ của những người lính chủ yếu là gửi tin nhắn và làm những việc linh tinh khác. Tất nhiên là anh vẫn có một cây giáo trong tay để đề phòng những trường hợp cần thiết.
“… Thật vắng vẻ quá.”
Người lính càng chau mày hơn sau khi nghe nhận xét từ những binh sĩ khác.
Vắng vẻ.
Thực sự vắng vẻ.
Vương quốc Roan có không đến 100 binh lính.
Từng đó chẳng bao giờ đủ để lấp kín tường thành của lâu đài phía nam cùng với tòa tháp có kích thước bằng một lâu đài nhỏ kia. Người lính nhìn xung quanh rồi thở dài.
“Bên Đế Quốc tuyệt thật đấy.”
Tòa tháp phía bắc. Binh lính, kỵ sĩ và pháp sư của Đế quốc đã lấp kín toàn bộ bức tường lâu đài phía bắc. Họ còn có thể thấy vị bậc thầy kiếm thuật, Công tước Huten, người đang chỉ huy họ.
Họ cũng nhìn thấy rất nhiều binh lính của Vương quốc Caro ở tòa tháp trung tâm, ngay rìa phía sau hai tòa tháp còn lại theo hình tam giác.
Tuy nhiên, hiện tại có một vấn đề lớn hơn nữa.
“… Tại sao lại nhiều vậy chứ?”
Anh có thể nhìn thấy bờ biển trung tâm bên dưới tòa tháp phía nam.
Đã có rất nhiều tàu lớn cập bến.
Liên minh Bất Khuất và liên minh của Vương quốc Caro đã dừng ở đó từ sáng sớm nay. Người lính có thể cảm nhận được tứ chi của mình run lên như khi chuẩn bị cho cuộc chiến đầu tiên của mình.
Ngay cả khi anh không thể có mặt ở tháp trung tâm cùng với phần còn lại của lực lượng Vương quốc Caro, ở cùng Đế chế có thể sẽ nâng cao cơ hội sống sót của anh.
Không, ngay cả khi phải chiến đấu, anh cũng muốn chiến đấu ở một nơi mà có vẻ đã được chuẩn bị kỹ càng!
Cảm xúc của người lính giờ đây là một mớ hỗn độn.
Hạm đội của kẻ thù đã phủ kín toàn bộ bờ biển, đến mức còn không thể thấy được mặt nước.
Toàn bộ khu vực này sẽ bị bao vây bởi kẻ thù nếu binh lính và kỵ sĩ ở trong tàu lao về phía họ. Chỉ cần nghĩ đến số lượng lớn kẻ thù đang lao về phía tòa lâu đài thôi cũng khiến người lính ớn lạnh.
Tất nhiên là có máy bắn đá và cột gỗ được lắp đặt để chiến đấu chống lại kẻ thù. Thế nhưng, những thứ đó dành cho tháp trung tâm và tháp phía bắc.
Đó không phải là đãi ngộ dành cho tòa tháp trống phía nam này.
‘…Ngay cả khi cả một nhóm người mạnh mẽ có tới đây.’
Câu chuyện về sự chiến thắng của Vương quốc Roan đã và đang được lan truyền rộng rãi.
Người ta bàn tán về chiến thắng khó tin này khá nhiều.
Thành thật mà nói thì người lính đã tình nguyện tới chỗ của Vương quốc Roan. Vì câu chuyện về ngày đại thắng của họ khiến anh rạo rực.
‘Mình muốn chiến đấu trong một trận chiến như vậy và giành chiến thắng trước những đối thủ mạnh! Mình muốn vinh quang đó!’
Vậy nên anh ta ghi danh để được tham gia cùng lực lượng của Vương quốc Roan, thế nhưng, tình hình thực tế lại đang khiến anh thấy sợ hãi.
“Sao cậu trông sợ sệt vậy?”
Người lính ngẩng đầu lên. Là cấp trên của anh đang nói. Người này đã đi lính lâu hơn anh khoảng chừng mười năm và hai người đã trở nên gần gũi đến mức đối với anh, người ấy giống như một người chú vậy. Anh ngập ngừng trong giây lát trước khi trả lời.
“Tôi chỉ… Tôi chỉ tự hỏi liệu mình có thể sống sót hay không.”
Hăng hái và sống sót là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
“Cậu không thể nghĩ tiêu cực như vậy được.”
“…Nhưng đó là sự thật.”
Người lính hướng mắt về những tòa tháp kia rồi nhìn lại. Sau đó anh cúi đầu:
“Tôi biết người của Vương quốc Roan rất mạnh, vậy nhưng họ sẽ có thời gian để bảo vệ chúng ta khi họ chiến đấu ư? Sẽ có rất nhiều sơ hở ở nơi đây vì đội quân không có nhiều người, điều đó sẽ khiến chúng ta bị thương nhiều hơn ta tưởng.”
Những người mạnh từ Vương quốc Roan có thể sống sót. Họ thậm chí còn nắm chắc chiến thắng trong tầm tay.
Không, liên minh Vương quốc Caro đang mong đợi kết thúc bằng kết quả hòa hoặc chiến thắng trước Liên minh Bất Khuất với lực lượng hiện tại của họ. Tuy Đế quốc đã mang đến một số lượng quân tiếp viện đáng kể, nhưng bên bảo vệ lâu đài, là vương quốc Caro, thì luôn có lợi thế.
Tuy nhiên, anh không thể biết được liệu mình có thể nhìn thấy chiến thắng đó hay không.
Đó là điều khiến anh sợ hãi.
“Ngay cả hôm qua, khi các tháp khác đều bận rộn nhưng phía chúng ta chỉ thấy các kỵ sĩ và pháp sư đang đào bới. Chúng ta thậm chí còn không biết tại sao ta lại phải đi đào bới đống đất cát đó như thế.”
Lực lượng của Vương quốc Roan đã dành cả ngày hôm qua chỉ để đào đào xới xới mặt đất.
Anh tự hỏi phải chăng họ đang đào bẫy, thế nhưng trông nó có vẻ lại không giống như vậy.
Họ chỉ trả lời lại rằng ‘họ đang đào bới’ khi anh gặng hỏi khiến anh càng thêm bực bội.
“Họ thậm chí sẽ không thèm đếm xỉa tới chúng ta! Dù cho tất cả chúng ta đều ở cùng một phe!”
Anh thản nhiên nói chuyện với vị tiền bối giống như người chú của mình như mọi khi. Bỗng dưng:
“Hừm… này ngài Tư lệnh. Có vẻ đó là những gì họ nghĩ lúc này. Ta không nghĩ điều đó tốt cho sĩ khí đâu.”
‘Hả?’
Người lính lưỡng lự. Cấp trên của anh bước lên trước để chặn anh lại. Người lính trẻ từ từ quay người.
Một nhóm người đang leo lên những bậc thang đá đằng sau anh.
Họ là những nhân vật chính của chiến thắng áp đảo ở Vương quốc Roan.
Người lính trẻ có thể nhìn thấy nét mặt lạnh băng của ngài Tư lệnh tóc đỏ Cale Henituse. Người ấy trông không mấy đáng sợ nhưng vẫn rất khó gần.
Phía sau Tư lệnh là Choi Han – bậc thầy kiếm thuật trẻ tuổi nhất, chiêu hồn sư Mary, cũng như các hiệp sĩ và pháp sư khác.
Đó là toàn bộ nhóm đến từ Vương quốc Roan.
“… À, ờ.”
Người lính không thể khép miệng lại được, và anh còn chẳng biết mình nên làm gì bây giờ.
‘Ngài ấy nghe được những điều mình vừa nói ư?’
Anh lính thấy có người mỉm cười với anh. Anh cũng biết người đó.
Ngày hôm qua, người đó đã giới thiệu bản thân trước những người lính của tòa tháp phía nam.
Phó chỉ huy Hilsman đến từ lãnh địa nhà Henituse của Vương quốc Roan.
Hilsman cũng là người vừa nói câu đó.
‘Mình nên làm gì bây giờ?’
Đồng tử của người lính run lên. Vào khoảnh khắc đó, người lính trẻ đã chạm phải ánh mắt của Cale.
“Đừng lo.”
“… Vâng?”
Người lính trẻ bối rối hỏi lại.
Anh có thể nhìn thấy vị Tư lệnh đi qua anh để tới chỗ đỉnh tháp. Tư lệnh nói với những người lính ít ỏi được chỉ định đóng quân tại tòa tháp phía nam.
“Ta luôn coi các ngươi là người của phe ta.”
Dù cho Cale nói những lời ấy một cách vô cảm, nhưng những lời đó vẫn vang vọng trong tâm trí người lính.
“Tất cả hãy cùng nhau sống sót và uống rượu sau chiến thắng.”
“A…”
Người lính dõi theo bóng lưng của Cale khi cậu ấy tiến lên đỉnh tháp. Anh có thể nhìn thấy bậc thầy kiếm thuật và chiêu hồn sư theo sau cậu.
Hơn thế nữa, anh có thể thấy mọi người bắt đầu xếp hàng dọc theo bức tường thành phía nam.
Đó là pháp sư của Lữ đoàn Pháp sư và hiệp sĩ của Vương quốc Roan. Họ đi ngang qua những người lính và đứng gần mỏm đá nhất có thể.
Ai đó tiến lại gần người lính trẻ – người đang đứng nhìn với vẻ mặt vô hồn.
“E hèm, hãy để ta nói điều gì đó nào, sẽ rất tệ nếu để sĩ khí của mọi người đi xuống.”
Đó là phó chỉ huy Hilsman.
Anh ấy ưỡn ngực và bắt đầu nói:
“Có một câu nói nổi tiếng trong lãnh thổ Henituse của chúng tôi. À không, nó thực sự đã bắt đầu trở nên nổi tiếng khắp Vương quốc Roan. Nghĩ đến cụm từ này sẽ khiến mọi người thoát khỏi nỗi sợ của mình đấy.”
‘Ngài ấy đang nói cái gì vậy chứ?’
Người lính không thể hiểu rõ lời của phó chỉ huy, những lời của vị Tư lệnh kia vẫn còn văng vẳng trong tâm trí anh. Tuy vậy, anh lính không thể không nhìn Hilsman sau khi nghe những gì anh ta nói sau đó.
Hilsman cảm thấy ánh mắt của vài người lính đổ dồn về phía mình khi anh ta bắt đầu nói.
“Tấm khiên sẽ không vỡ. A.”
Hilsman thốt lên, và “A”, như thể anh ấy đã uống xong một ly rượu.
Tuy nhiên, những binh lính dưới kia lại không giấu được vẻ hoang mang. Ai cũng biết chiếc khiên của Cale rất mạnh thế nhưng câu nói kia vẫn chưa lan sang các vương quốc khác.
Phó chỉ huy Hilsman mỉm cười với những người lính đang bối rối, rồi anh ta tiếp tục.
“Chỉ cần nhớ lấy nó. Tất cả mọi người bên phe ta ai cũng ghi nhớ cụm từ này trong tim.”
Phe ta.
Những từ đó khiến người lính nhìn về phía trước. Anh có thể thấy các pháp sư và hiệp sĩ. Giọng của Hilsman vang vọng bên tai anh.
“Cứ tự nhiên mà nghĩ đến nó khi chúng ta chiến đấu cùng nhau. Nên, hãy gắng hết sức mình.”
Hilsman rời khỏi nhóm người rồi nhanh chóng theo sau Cale, cậu đã mất hút trên tòa tháp.
Tấm khiên sẽ không vỡ.
Người lính lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu. Anh nghe thấy cấp trên mình, cũng là người anh coi như chú ruột, đã dạy anh thương thuật từ khi anh còn trẻ, cất tiếng vào lúc đó.
“Có vẻ chúng ta không cần lo lắng.”
“…Vâng thưa ngài.”
Lo lắng của anh đã biết mất.
Những người lính kiểm tra kèn, giáo, và thiết bị báo động sau khi nghe cấp trên nói. Công việc của họ là báo cáo tình hình của trận chiến.
Tư lệnh Cale có thể có thiết bị liên lạc truyền hình, thế nhưng những người lính này lại giống như mao mạch cần thiết để máu có thể lưu thông khắp cơ thể.
Suy nghĩ của họ đã thay đổi một chút.
Cale không biết điều này, cậu nhìn theo Hilsman vừa chậm chạp bắt kịp với vẻ mặt ác liệt.
“Mặt anh sao thế?”
“Hahaha.”
Hilsman cười thành tiếng và Cale chỉ mặc kệ chuyện đó. Cậu không biết Hilsman đã nói những gì với binh sĩ, thế nhưng, cách anh ta cười khiến cậu thấy khó chịu. Dù vậy, Cale cũng không có thời gian để quan tâm tới chuyện đó.
“Thì ra ngài ở đây!”
Một người lính của Vương quốc Caro đã lên tới đỉnh tháp sau Hilsman. Đây là một hiệp sĩ đã được cử tới giúp Cale. Anh cũng là một người đến từ gia tộc của trị liệu sư.
Thái tử Valentino đã xin lỗi Cale vô số lần dù rằng anh có địa vị cao hơn. Đó là những lời xin lỗi thật lòng.
Anh cũng nói rằng anh thấy không thoải mái khi phải để Cale ra trận mà không có trị liệu sư, dù cho Cale và nhóm cậu vẫn sẽ ổn thôi, và thế là đã cử vị hiệp sĩ này cũng như pháp sư có thể dùng phép trị liệu đơn giản tới tháp họ.
Chỉ hai người. Dù họ chỉ có hai người, Cale có thể cảm thấy Valentino thực sự đã cố hết sức. Anh ta cũng nói mình sẽ gửi thêm vài binh sĩ tới nữa.
Đương nhiên, Cale đã nói rằng họ không cần.
Cậu có cả tấn tiền và dược liệu. Cale là người có thể dạo vòng quanh với những lọ thuốc cao cấp nhất trong không gian ma thuật. Cậu có khả năng chăm sóc người của mình.
“Gió hôm nay hơi mạnh.”
Cale cúi đầu xuống.
Ánh mắt của cậu hướng về khung cảnh phía đằng trước cậu.
Vùuuuuuuuu-
Cậu có thể thấy đường bờ biển cùng với cơn gió mạnh.
Cậu cũng có thể thấy những con thuyền lớn.
Cũng như ngọn núi khổng lồ ở bên trái của tháp phía Nam.
Cale lên tiếng.
“Tôi cũng có thể thấy Vùng đất Chết nữa.”
Xa về phía Nam. Vùng đất Chết nằm giữa núi và bờ biển. Sa mạc này là một phần lớn của lãnh thổ phía Nam Vương quốc Caro.
Vì mặt trời cũng sắp lặn, cát ở sa mạc đó cũng mang màu đỏ như màu máu.
Hiệp sĩ của Vương quốc Caro khẩn trương lên tiếng.
“Vùng đất Chết giờ có thể bị nhìn thấy, nhưng không phải lo vì nó sẽ không gây hại cho chúng ta. Không có lý nào kẻ thù có tẩu thoát bằng đường đó.”
Hiệp sĩ có thể thấy vị Tư lệnh mỉm cười.
“Phải. Chúng không thể trốn thoát.”
Hiệp sĩ cảm nhận một cơn ớn lạnh lạ lùng từ giọng nói trầm thấp của Cale, thế nhưng anh nhanh chóng định thần lại và giải thích lí do mình đến.
“Có vẻ chúng tôi sẽ duy trì cục diện bế tắc này, và để cuộc chiến bắt đầu vào sáng mai.”
“Tại sao?”
“Đây là một khu vực khó có thể sử dụng chiến thuật đánh du kích vào ban đêm, và để hai đội quân lớn đánh nhau vào buổi đêm cũng không dễ dàng.”
Hiệp sĩ có chút nhẹ nhõm nhìn ra bờ biển.
“Hơn nữa, kẻ địch vẫn chưa lộ diện khỏi tàu”
Điều này là sự thật.
Dù họ đã thấy vài người đi lại trên đỉnh tàu địch nhưng họ không thấy ai khác nữa cả. Điều đó có nghĩa là tất cả bọn chúng đều đang ở trong tàu.
“Chúng có thể sẽ đi đường bộ hoặc dùng gì đó như ngựa để di chuyển tiếp, nhưng việc chúng vẫn trốn trong tàu khiến chúng tôi cho rằng chúng sẽ không tấn công vào hôm nay. Chúng cũng cần phải chuẩn bị trước để có thể tấn công.”
Đó là một trong những lí do khiến Vương quốc Caro vô cùng tự tin.
Một trận chiến trên đất liền yêu cầu cả hai phải trải bài của mình.
Thế nên việc chúng không lộ diện ngay cả khi mặt trời đã lặn làm thống lĩnh tin rằng trận chiến sẽ bắt đầu vào ngày mai.
Cale không nói gì mà chỉ gật đầu.
Hiệp sĩ cúi đầu hành lễ với cậu.
“Vậy tôi sẽ quay lại chuẩn bị.”
“Tốt.”
Hiệp sĩ nhìn Cale không ra bất cứ mệnh lệnh nào khác với ánh mắt kỳ quái, và rồi đi xuống cầu thang.
‘Ngài ấy khá lầm lì.’
Chuyện Cale từ chối người giám mục đã bị lan truyền. Có lẽ đó là lí do, nhưng hiệp sĩ đã phải nhìn Cale với sự kinh ngạc khi nhìn thấy mặt lầm lì và nghe về mặt thô lỗ khác của Cale.
“Mình chỉ cần đợi ở tường thành khi làm báo cáo-”
Anh không thể nói hết câu.
Kétttttttttttt-
Một âm thanh sắc lẹm vang tới tai hiệp sĩ.
“Hự!”
Anh dùng tay bịt lấy tai sau khi nghe thấy âm thanh ấy, thế nhưng anh lại phải nhanh chóng bỏ tay xuống.
Bùmmm.
Mặt đất bắt đẩu rung chuyển.
“Hử?”
Anh khẩn trương vịn vào tường.
Kẹt. Kéttt.
Bùm. Ầm.
Vô số tiếng ồn vang lên.
‘Có chuyện gì xảy ra vậy?’
Hiệp sĩ lần theo tường và khẩn trương lao xuống cầu thang. Anh có thể thấy binh sĩ truyền tin ở phía dưới.
Keng.
Cây giáo trong tay người lính trẻ rơi xuống đất.
Mặt anh ta đầy sợ hãi.
‘Lẽ nào là?’
Hiệp sĩ quay đầu lại, cùng lúc đó, một âm thanh lớn vang dội khắp Lâu đài Leona.
Bíppppppppp- Bípppppppppp-
Chiến tranh.
Đó là hồi chuông báo hiệu trận chiến đã bắt đầu.
“…Đây là.”
Hiệp sĩ mở to mắt.
Két, két.
Đó là tiếng bánh xe.
Kéttttttt-
Thế nhưng, nó đã nhanh chóng dừng phát ra tiếng ồn như thể nó đã dần quen với việc lăn bánh.
Bùmmm. Bùm.
Mặt đất vẫn tiếp tục rung chuyển.
Không, cả bờ biển đang rung chuyển.
“Cái quái gì…….!”
Hiệp sĩ không thể ngậm miệng lại.
Những con tàu đang lao về phía họ.
Những con tàu lớn ra khỏi mặt nước và tiến về phía lâu đài.
Có nhiều bánh xe dưới những con tàu đó.
Những bánh xe đó đang gắng sức để di chuyển con tàu lên mặt đất.
Mặc dù những con tàu lớn không di chuyển, nhưng những con tàu nhỏ và vừa của địch đã tràn lên đất liền.
‘Điều đó khả thi ư?’
Hiệp sĩ nghĩ vậy, nhưng giờ đây dù nó có khả thi hay không cũng không phải là vấn đề. Chính mắt anh đã và đang nhìn nó.
Lúc đó một suy nghĩ thoáng qua đầu anh.
‘Các bờ biển bên phía Bắc đều là cồn cát…!’
Đường bở biển phía Bắc của Vương quốc Caro nối tiếng với những cồn cát.
Thế nhưng đường bờ biển trung tâm là nơi duy nhất trên toàn bộ Vương quốc Caro không có nhiều cát đến vậy.
‘…Vậy nên lí do của chúng khi chọn đường bờ biển trung tâm không phải do nơi đây gần thủ đô sao!’
Hiệp sĩ không thể nói thêm gì nữa.
Tàu nhỏ và tàu cỡ vừa lẽ ra dùng để băng qua đại dương nhưng giờ đây lại đang lao về phía họ như những toa xe lớn.
Tốc độ của chúng quá kinh khủng.
Hàng trăm con tàu đang lao về phía họ ngay khi mặt trời lặn gây nên một áp lực đáng kể.
Và rồi họ chú ý đến những người xuất hiện trên đỉnh những con tàu.
“Ư!”
Anh ta không thể không rên rỉ.
Bùm. Ầm.
Những con Gấu trên mũi tàu đang khiến mặt đất rung chuyển. Những cái bóng to lớn của chúng cứ lần lượt xuất hiện trên đỉnh mỗi con tàu.
“…Tộc Gấu.”
Những người Gấu đang ở trong trạng thái cuồng nộ.
Những con Gấu trên mũi tàu là Gấu Nâu và Gấu Bắc cực được biến đến là những kẻ mạnh nhất trong tộc Gấu. Họ cũng đã tính đến tộc Gấu, thể nhưng, số lượng này vẫn quá lớn.
Đồng tử hiệp sĩ run lên sau khi thấy con tàu cỡ vừa ở phía trước hạm đội.
“Kahahahaha!”
Có kẻ nào đó ở trong trạng thái cuồng nộ đang cười trên mũi tàu.
Là một người Gấu có kích thước gần 3 mét.
Lông trắng.
Người Gấu Bắc Cực cuồng nộ lao về phía lâu đài với cặp mắt đỏ ngầu.
Những người Gấu khác cũng bắt đầu cười lớn, như để đáp lại tiếng cười của ông ta. Khung cảnh này khiến các binh linh và hiệp sĩ chưa từng tham gia chiến tranh phải sợ hãi.
Kéttttttt – bùm!
Cánh cửa trên con tàu lớn đã mở.
Quân lính như cả vạn con kiến đổ ra từ đó.
Cảnh quân địch tràn ra không dứt khiến hiệp sĩ nuốt nước bọt.
“Chia ra.”
Tiếng hét của người Gấu Bắc Cực vang vọng khắp bờ biển.
Những con thuyền đồng loạt chia thành ba nhóm.
Bíppppppppp- Bípppppppppp-
Tiếng báo động vẫn tiếp tục vang lên trong Lâu đài Leona.
Thế nhưng hiệp sĩ đã không còn nghe được tiếng báo đó nữa. Anh chỉ có thể thấy tộc Gấu, các con tàu, binh lính và kị sĩ quân địch phía sau chúng.
‘Cái gì…!’
Quân địch có từng đợt.
Hiệp sĩ có thể cảm thấy nó. Mức độ áp lực cũng khác nhau.
Đúng lúc đó.
Bộp.
Hiệp sĩ giật bắn lên và quay lại. Anh thấy người đã đặt tay lên vai mình.
“…Ngài Tư lệnh.”
Anh thấy Tư lệnh Cale.
Cậu nhấc tay khỏi vai người hiệp sĩ trước khi cúi xuống nhặt lấy ngọn giáo.
“Giữ nó cho cẩn thận.”
Rồi cậu đưa lại cho người linh trẻ đã làm rơi cây giáo.
Người lính nhận lại ngọn giáo với đôi tay run rẩy. Cale vỗ vai anh trước khi bước qua anh.
“Cậu không thể để mất vũ khi khi đang giáp mặt với kẻ thù.”
Giọng nói tự tin của cậu cũng rất bình tĩnh.
Tư lệnh đi ngang qua những người lính khác và đứng lên sát mỏm đá.
Ở một mặt nào đó, đây là vị trí nguy hiểm nhất.
Thế nhưng, người lính có thể thấy Tư lệnh đang cười vô cùng thoải mái. Đôi tay run rẩy của anh cuối cùng cũng ngừng lại.
Vào lúc đó anh nghe thấy giọng của Tư lệnh.
“Choi Han.”
“Vâng, Cale – nim.”
Người lính có thể thấy bậc thầy kiếm thuật, cậu ta có vẻ chỉ hơn anh một hay hai tuổi, đang đứng cạnh Cale.
Choi Han đang đợi Cale cất lời.
Cale nhìn xuống bức tường thành.
Cậu nhớ lại một phần những gì Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh đã nói với cậu.
‘Tộc Gấu rất có thể sẽ dẫn đầu một hạm đội tiến công vào Vương quốc Caro. Họ muốn có đất liền.’
‘Rất có thể họ cũng đang giấu một vũ khí bí mật. Tộc Gấu và tộc Dwarf Lửa rất ranh ma và có nhiều bí mật.”
Cale mở miệng nói.
“Vậy ra nó đây.”
Những con tàu chính là vũ khí bí mật.
Dù chúng không thể tạo ra thiết bị ma thuật, tộc Dwarf Lửa lại rất tài năng trong việc chế tạo các thiết bị cơ khí.
Con người, ta có thể cảm nhận sức mạnh của đá ma thuật đang phát ra từ mấy con tàu đó.
‘Tộc Dwarf Lửa là tộc u ám và thông minh nhất.’
Giọng của Raon và thông tin của Clopeh lẫn vào nhau trong tâm trí Cale.
‘Chúng không thể tạo ra thiết bị ma thuật ư?
Chẳng phải con tàu đó di chuyển bằng mana à?’
Cale mỉm cười.
“Kahahaha! Tới đây với ta nào!”
Cale nghe thấy giọng của tên người Gấu Nâu cuồng nộ đang tiến về tháp phía Nam. Người Gấu Bắc cực khổng lồ trước đó đã tiến về tòa tháp trung tâm.
Vì chúng rất ranh ma, những tiếng hét lớn và cười ầm đó hoàn toàn chỉ là diễn kịch.
“Xin thứ lỗi, ngài Tư lệnh. Chúng ta có một cuộc gọi từ tháp trung tâm.”
Pháp sư được chỉ định ở tháp thận trọng chuyển thiết bị liên lạc truyền hình cho Cale. Thế nhưng, cô lại thấy Cale nói mà không hề liếc nhìn cô.
“Chúng ta không thể thua trong một cuộc chiến theo đợt.”
“Dạ?”
Đúng lúc cô ấy sửng sốt hỏi lại.
“Choi Han.”
“Vâng, Cale – nim.”
Cale chỉ vào chân tường thành. Cậu có thể thấy Gấu Nâu trên đầu mũi thuyền của nhóm đang tiến đến tháp phía Nam. Cậu chỉ vào con thuyền.
“Đập nát nó.”
Ngay khi cậu nói vậy.
Bộp.
Tiếng bước chân im lặng vang lên.
“…Ơ!”
Người lính trẻ không kìm được mà thốt ra.
Choi Han đang bay.
Bậc thầy kiếm thuật tóc đen bay đi khi đạp vào bức tường thành.
Thanh kiếm được bao phủ bởi luồng aura đen của cậu vươn thẳng lên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro