Chương 269: Thân ái (2)

“Báo thù gì cơ?”

Đôi mắt của Nữ vương Litana mở to khi cô bối rối hỏi. Cô nở nụ cười và đáp lại sau khi thấy Cale giật mình hoang mang.

“Đó chỉ là sự phán quyết thôi mà.”

‘Ồ.’

Cale ngăn bản thân không há hốc mồm vì kinh ngạc.

Một cụm từ ngạo mạn đến mức nào khi gọi nó là ‘sự phán quyết?’

Nhưng cô lại chính là người đã đem mười bốn khu vực phía nam thuộc Đại Ngàn của lục địa phía Tây, vùng đất lớn gấp ba lần Đế quốc về dưới sự kiểm soát của mình.

Không như những vương quốc khác, tại Đại Ngàn, ma thuật hay bất cứ một công nghệ nào không hề được phát triển.

Thế nhưng, họ đã vươn lên theo một cách riêng biệt. Không một ai biết nó là gì bởi vì quyền năng của Đại Ngàn chưa hề được tiết lộ trước thế giới.

Cale ngỏ ý tán thành, và nâng cả hai tay về phía Litana đang nở nụ cười đắc thắng.

“Đại Ngàn là nơi duy nhất có thể nói rằng họ sẽ xét xử cả Đế quốc đấy.”

Cale đưa cho cô một tập tài liệu. Nó giải thích lý do mà cậu đến đây.
Litana nhận tập tài liệu và cất lời.

“Liệu Đế quốc có tuyên bố rằng chúng sẽ đoạt lại Lâu đài Maple không?”
“Chắc chắn chúng sẽ làm vậy.”

Cale đáp lại không chút do dự.

‘Vì đó mới chính là Đế quốc.’

Bởi vì bọn chúng là Đế quốc, nên chúng mới phải hành động như thế.

Đầu tiên, một trận mai phục sẽ ngay lập tức nhổ vào danh dự của Đế quốc.
Thứ hai, tất cả các vương quốc trừ Đế quốc và Vương quốc Whipper hiện đang vô cùng nhạy cảm vì họ bị liên lụy vào cuộc chiến chống lại Liên minh Bất khuất.

Đế quốc đâu thể phục kích một nước khác giữa tình cảnh này được?

‘Sự bất an bao trùm khắp lục địa sẽ tăng lên đáng kể nếu chúng làm điều đó.’

Nếu Đế quốc làm thế, thì toàn bộ những vương quốc khác sẽ nhìn chúng bằng ánh mắt căm thù.
Bởi lẽ ấy nên khả năng cao Đế quốc sẽ công bố rằng việc này là để tu sửa Lâu đài Maple nhằm biện minh cho việc làm của chúng đối với các vương quốc khác.

“Vậy, hẹn gặp lại ngài trong cuộc chiến nhé.”

Litana trở lại với báo đen Ten.
Cô sẽ dẫn các chiến binh của mình đến rìa của Khu vực 1.

Khu vực 1 – điểm có căn biệt thự của Cale và là vị trí nơi liên minh giữa bốn vương quốc và một bộ tộc được thành lập. Đây sẽ là nơi các chiến binh của Đại Ngàn chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Cale nói lời chào tạm biệt với Litana, rồi cậu bắt đầu sải bước.

“Chúng ta sẽ quay lại Đế quốc sao?”

Cale đã không đến Đại Ngàn một mình.
Đương nhiên là cậu đi cùng nhóc Raon đang tàng hình, thêm cả Choi Han, Hong và On nữa. Nhóc Hong đang bám trên vai Choi Han bất chợt hét lên.

“Chúng ta cần đi giúp Ngài Rex chuẩn bị cho lần cuồng nộ đầu tiên của anh ấy!”
“Em ấy nói đúng. Kiến thức của Ngài Rex về tộc Mèo thậm chí còn ít hơn so với bọn em. Điều này thật nghiêm trọng mà. Chúng ta phải biến anh ấy trở thành một vị hoàng đế thông thái.”

On ngáp một tiếng trong vòng tay của Choi Han khi nhóc nghiêm túc nói mấy lời trên.
Nhưng Cale lại lắc đầu.

“Có thể chúng ta sẽ đến Đế quốc trễ một chút.”
“Vậy chúng ta đang đến Vương quốc Whipper sao?”

Cale nhìn Choi Han với nét mặt nghi ngờ.

‘Sao dạo gần đây tên nhóc này hay thắc mắc về việc chúng ta đi đâu thế?’

Choi Han, người luôn thực hiện tất cả mọi việc mà không hề thắc mắc, bỗng dưng trở nên cực kỳ tò mò về điểm đến của họ. Dù vậy nhưng cũng không giống như cậu ta đang làm trái lệnh của Cale.

‘Chắc hẳn là bởi vì tới tận bây giờ mình đã sai vặt cậu ta mà không giải thích gì nhiều.’

Khi cậu là Kim Rok Soo, cũng có rất nhiều lời phàn nàn khi cậu lên chức nhóm trưởng mới vì cậu chỉ toàn đưa ra những mệnh lệnh cộc lốc cho cấp dưới, lính đánh thuê và những năng lực gia.

‘Làm ơn đi nhóm trưởng! Làm ơn hãy cho bọn tôi biết thêm một chút thông tin! Tại sao anh luôn một mình gánh vác hết mọi thứ vậy? Anh nghĩ mọi người và cả thế giới này sẽ công nhận anh khi làm cái việc đó à? Kể cả khi chúng ta có tự nói bản thân là nhân viên văn phòng thì bọn tôi cũng thừa biết đó không phải sự thật! Vậy tại sao anh lại cứ một mình hoàn thành hết mọi chuyện thế chứ!? Xin anh đấy, đừng như thế nữa.’
‘Nhóm trưởng à, thay vì cứ cắm mặt vào đọc tiểu thuyết mạng và mấy quyển sách thì tại sao anh lại không trò chuyện với mọi người nhỉ? Dù cho chỉ có mỗi chúng ta ở đây thôi, làm ơn hãy mở lời với bọn tôi! Làm ơn?’
‘Trưởng nhóm, bọn tôi cũng có cảm giác như anh vậy! Dù cho bọn tôi có giả bộ là không và làm việc trong âm thầm, bọn tôi cũng có cảm giác như anh!’

Cale, à không, Kim Rok Soo nhớ lại cấp dưới của cậu, những người đã từng nói rằng ước mơ của họ là về hưu và được hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, rồi sau đó nhanh chóng xoá bỏ đi dòng suy nghĩ đó trong trí óc. Cậu biết rằng họ không hề giống mình, cấp dưới của cậu có gia đình bên cạnh, cậu cảm thấy bất ổn nếu nói mọi thứ với những người đó. Vì vậy cho nên cậu luôn ra lệnh với số lượng thông tin ít ỏi.

Cale hướng mắt về phía Choi Han, On, Hong cùng nhóc Raon tàng hình mà cậu thầm chắc cũng đang nhìn mình, và thờ ơ hỏi.

“Sao cậu lại muốn biết nơi chúng ta sắp đến?”
“Để tôi đi cùng cậu.”
“Bọn em sẽ đi theo anh!”
“Tụi em muốn biết chúng ta sẽ đến đâu để có thể chuẩn bị tinh thần.”

Choi Han, On và Hong đồng thanh trả lời.
Cale cười thầm trong lòng.

“Ta cần phải dịch chuyển tức thời cho nhân loại yếu đuối! Cậu ta không thể đi đâu nếu thiếu ta, Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh!”

Vì không có bóng dáng ai xung quanh nên Raon nói với âm lượng lớn.

“Nhân loại yếu đuối yếu ơi là yếu! Ta phải đưa cậu ta đi khắp mọi nơi!”

Cale không kìm được mà nở nụ cười.
Rồi ngay tức khắc, cậu rùng mình.

– Ngươi muốn tự do không? Ngươi không muốn thoát khỏi thế giới như XX này sao?
(tác giả tự censor nên mọi người suy đoán đi nhé.)

‘… Là giọng của Nước Nuốt Trời.’

– Đời này đúng như X vậy, nhưng chỉ cần tin tưởng ta thôi. Để đảm bảo sự tự do của ngươi, ta có thể XXX mọi thứ.

‘… Trời đất.’

Lần trước Cale cũng đã lờ mờ nhận ra rồi, nhưng cái cách giọng nói trong vắt này chửi thề thật khiến cậu phải sợ hãi. Ngay khi Nước Nuốt Trời dứt lời, Giọng của Đá tảng Vĩ đại vang lên tiếp theo.

– Coi chừng đấy.

– Chậc.

Đá tảng Vĩ đại đang làm dịu đi thứ nước kia.
Cale đã rất sửng sốt.

‘Mình tưởng mấy năng lực cổ đại này đã trầm lặng được một khoảng thời gian rồi chứ. Nhưng họ chỉ càng lúc càng trở nên kỳ quặc.’

Vẻ mặt của Cale trở nên nghiêm túc. Làm thế nào mà cậu lại lụm được mấy thứ quái dị này vậy? Cậu nhìn về phía Choi Han với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Choi Han.”

“Vâng, Cale-nim.”

“Cậu có yêu thích hoà bình và công lý chứ?”

Đột nhiên Choi Han câm nín.

Mấy đứa nhóc trung bình chín tuổi chậm chạp khép miệng lại và nhìn hai người bọn họ.

“Cái đó-“

Choi Han không thể trả lời câu hỏi của Cale một cách dễ dàng.

Mười bảy tuổi. Trước khi chạm đến con số ấy cậu đã từng nghĩ hoà bình và công bằng là những điều quan trọng nhất. Thế nhưng, sau đó cậu đã bị quăng vào Dạ Lâm với độc một bộ đồng phục trường trên người. Và nghiễm nhiên, góc nhìn của cậu về thế giới này đã thay đổi trong suốt quãng thời gian đó.

Tuy vậy, Choi Han lại lựa chọn hòa bình và công lý để có thể sống như một con người. Điều đó sẽ dễ dàng hơn cho cậu..

Nhưng nực cười làm sao, trên thế gian này làm gì có con đường nào là dễ bước. Tình trạng hiện tại của Choi Han cũng như thế. Đầu óc của cậu đang không được thoải mái cho lắm.

Giờ đây, cậu đã có một nơi để trở về, một mái ấm cùng những người thân yêu. Dẫu vậy, cậu vẫn luôn cảm thấy lo lắng bởi vì những mối nguy hại cũng sẽ xảy đến với họ.

Choi Han nhìn về phía Cale.

‘Cậu ấy sắp cho mình một câu trả lời sao?’

Cale chắc hẳn biết về mối bận tâm của cậu, cho nên cậu ấy sẽ cho Choi Han một ít lời khuyên?

Nếu thật vậy, Choi Han nghĩ rằng cậu nên trả lời thắc mắc của Cale trước.

Cuối cùng, Choi Han cũng mở miệng.

“… Dường như hoà bình và công lý luôn ở rất xa.”

Điều này quả thực đúng với hoà bình.

“Chúng thật sự ở rất xa.”

Choi Han im lặng sau khi thấy Cale bình thản đáp lại như thể cậu ấy đã đồng tình. Khung cảnh một Đại Ngàn hoang tàn vẫn đang ở trước mắt cậu.

Giọng của Cale lại vang lên một lần nữa.

“Nhưng chúng vẫn có thể đến gần hơn. Gần như ý mà cậu muốn.”

“… Cale-nim.”

‘Cậu ấy định bảo rằng mình có hy vọng ư?’

Choi Han trông thấy Cale vươn tới và đập vào vai cậu. Khu vực 1 của Đại Ngàn dần hiện lên trong mắt Cale khi cậu tiếp tục nói.

“Lục địa phía Đông cũng rất xa.”

“Meooo.”

Chỉ có On, đứa lớn nhất trong đám nhóc trung bình chín tuổi phát hiện ra điểm lạ thường trong cuộc nói chuyện này.

Vậy nhưng, mấy đứa nhóc khác vẫn chưa nhận ra việc đó.
Choi Han buồn bã gật đầu.

“Thế đấy. Hoà bình dường như còn xa xôi hơn cả lục địa phía Đông. Cả hoà bình và công lý đều ở một miền đất xa đến nỗi tôi còn chưa đặt chân đến.”

“Đừng lo.”

“Cale-nim.”

Câu trả lời của Cale khiến Choi Han bị ảnh hưởng không ít. Cậu quan sát đôi mắt muộn phiền của Cale đang nhìn vào vùng đất vắng vẻ kia, và siết chặt tay.

Cậu nhớ lại lời hứa với bản thân từ trước đó.

‘Hãy là người tạo ra con đường để Cale-nim trở thành một huyền thoại.’

“Chắc chắn tôi sẽ hộ tống cậu đến con đường của hoà bình và công-”
“Nó ở gần, rất gần.”
“Sao cơ?”

‘Gần? Cái gì? Lục địa phía Đông ở gần hả?’

Choi Han giật mình và gọi Cale.

“… Cale-nim?”

“Hòa bình và công bằng sẽ đến gần như cậu muốn.”

‘Quả như mong đợi.’

Choi Han chỉ siết chặt nắm đấm chặt hơn sau khi nghe kết luận của Cale. Nghe rằng điều đó có thể đến gần như mong muốn khiến Choi Han cảm thấy mình cũng có thể đến được nơi ấy.

Choi Han sẵn sàng cầm kiếm lên và dấn thân vào bất cứ con đường nào, cho dù nó có đầy rẫy tuyệt vọng, để đạt được thứ hòa bình và công bằng đó.

“Choi Han.”

“Vâng, Cale-nim.”

Cale nhìn Choi Han và tiếp lời.

“Cùng đến đó thôi.”

Choi Han lùi ra xa Cale một bước. Rồi cậu khẽ cúi đầu trước Cale vẫn đang hướng mắt về phía mình. Đây không hẳn là một hành động đủ để bày tỏ sự kính trọng (*), thế nhưng, đôi mắt của cậu lại ánh lên quyết tâm của một hiệp sĩ đang đáp lại vị vua của hắn.
(*) Kính trọng ở đây nghĩa là phải gập chào 90 độ, còn Choi Han chỉ mới cúi một chút.

“Vâng, Cale-nim, tôi sẽ đi bất cứ nơi nào cậu muốn.”

Thời điểm ấy, Rồng đen sáu tuổi đang lắng nghe cũng gào lên.

“Nhân loại, ta cũng đi nữa!”

“Ừ. Ta biết rồi.”

“Ta mừng là người biết! Thật ra, ta không cho phép ngươi nói khác đâu!”

“Chắc rồi. Nên là, tạo trận pháp dịch chuyển đến lục địa phía Đông đi.”

“Hửm?”

Raon ngập ngừng.

Meooooooo.

On kêu lên như thể nhóc ấy chỉ đang trông ngóng điều này. Cale không quan tâm khi cậu nhìn quanh từng người trong nhóm đang bày ra những biểu cảm khác nhau trên mặt.

Chỉ có Choi Han, On, Hong và Raon ở đây, còn những người khác trong nhóm đã bị bỏ lại ở Đế quốc.

Đây chính xác là tổ hợp đã giải cứu Raon, trừ sự thật rằng Raon đã được thêm vào nhóm. Cứ như lúc cậu còn là Kim Rok Soo vậy, chỉ những kẻ không sở hữu bất cứ thứ gì tập hợp lại với nhau.

Cale nhìn tổ hợp mà mình thích này và lên tiếng. Gương mặt cậu tràn ngập nham hiểm.

“Ngày mai là ngày khai trương quán trọ.”

“Meooooo.”

On lại kêu lên một tiếng, cứ như đứa nhóc đang thở dài.

Cale không biết điều đó khi cậu với Raon.

“Chúng ta sẽ đến đó.”

* * *

< Quán trọ Hi vọng và Yêu thích Phiêu lưu >

Choi Han thất thần nhìn biển hiệu của quán trọ ba tầng trước mắt.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Choi Han thật lòng đáp.

“… Nó trông rất ấm áp và hiếu khách.”

Quán trọ sơn tường trắng, mái ngói đỏ tươi và một khoảng sân đầy những hoa và cây cối, khiến cho quán trọ toát ra cảm giác đón chào.

– Chính xác! Nó ấm áp và hiếu khách, đúng như những gì Choi Han nói! Rất xứng đáng trở thành căn biệt thự của chúng ta, à nhầm, nơi kinh doanh của chúng ta! Nhân loại, mở cửa đi!

Cale ở cửa vào quán trọ với biểu cảm thỏa mãn.

Tinh tinh.

Chuông reo là dấu hiệu cho biết một vị khách đã tới.

Choi Han đi vào theo sau tiếng chuông chỉ để nghe thấy giọng của Ron.

“Cậu chủ, thế này được không ạ?

“Tuyệt. Ông làm tốt lắm.”

Choi Han quan sát những người đang đứng cạnh Ron.

Hai người đàn ông trông có vẻ là đầu bếp, và ba người khác giống như những nhân viên. Cả năm người đó trông đều là những công dân tốt.

Cách những người đó nở nụ cười dịu dàng khiến họ nhìn vô cùng tốt bụng.

‘Họ đang sợ.’

Song, Choi Han có thể cảm nhận rằng năm người kia đều đang bất an.

‘Như thể đã nhận được lời cảnh báo rằng sẽ bị sát hại ấy.’

Thật bất thường, nhưng hành động tiếp theo của Cale đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Choi Han.

“Hãy giới thiệu những thành viên của gia đình quán trọ đang ở sân sau nữa.”

“A, vâng thưa ngài!”

Choi Han để ý rằng hình như có rất nhiều người ở phía sau quán trọ.

Thú thật thì, Choi Han không biết Cale đã làm gì ở lục địa phía Đông. Bởi vậy nên cậu rất háo hức được gặp những thành viên mới trong gia đình này.

Choi Han dáo dác nhìn quanh lúc cậu theo sau Cale, người đang bước đến cửa sau dẫn tới sân. Nơi này nhỏ hơn nhiều so với Lãnh địa Henituse hay Cung điện Roan, nhưng cậu có thể thấy được rằng nội thất của nhà trọ này thật ấm cúng và mang lại cảm giác hân hoan.

Trông nó giống một nơi mà ngay cả những nhà tân thám hiểm cũng có thể thư giãn.

‘Đây là nhà mới của chúng ta sao?’

Ngôi nhà mới ở lục địa phía Đông này khiến Choi Han khá là phấn khích. Bởi có lẽ họ đã trang trí nó từ đầu đến cuối.

Thế nên cậu bước qua cửa sau trong sự lâng lâng.

‘Mình còn cảm nhận được một vài sự hiện diện mạnh mẽ, cậu ấy chọn họ làm người bảo vệ cho quán trọ à? Quả đúng không bỏ qua một chi tiết nhỏ nhất nào.’

Choi Han nghĩ thế và quay đầu đến phía nhóm người đang ở sân sau.

Cảnh tượng hiện ra khiến cậu rùng mình.

‘Nham hiểm.’

Toàn bộ những gương mặt kia đều quá nham hiểm.

Trông họ cũng dữ tợn nữa.

Và còn một thứ.

“… Tại sao bộ đồ đó-?”

“À, là đồng phục, đồng phục của quán trọ.”

Cale hờ hững đáp lời Choi Han, chẳng màng đến chuyện liệu cậu ta có bị đông cứng lại hay không.

“Đây là bộ đồng phục sẽ đại diện cho sự phiêu lưu, công bằng, và hòa bình, những giá trị cốt lõi của quán trọ chúng ta. Không phải ta nên hành xử dựa trên những giá trị đẹp đẽ đó sao?”

Choi Han chuyển tầm nhìn đến người đang đứng trước những thành viên gia đình mới ở sân sau, người đó có thân hình vạm vỡ và dường như là kẻ mạnh nhất trong đám.

Hắn mặc nguyên một bộ trang phục màu đen.

Bộ đồ cũng có một ngôi sao trắng và năm ngôi sao đỏ thêu ở trên ngực.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được rằng đó là thứ trang phục của Arm hàng nhái.

Trang phục của Arm giả được may lỗi có chủ đích lại chính là đồng phục.

Choi Han nhìn Cale lôi một bộ quần áo từ túi không gian ra và đưa nó cho cậu.

“Phần cậu này.”

“… Cảm ơn nhiều.”

Có một ngôi sao đỏ trên trang phục đen.

Nó cũng tơi tả như những bộ còn lại.

Khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy giọng của Cale.

“Đây sẽ là khởi đầu để mang lại hòa bình cho mọi người.”

Choi Han cẩn thận nhận lấy bộ trang phục và đáp lại.

“Không xa đâu.”

“Đúng vậy.”

“Tôi phải làm gì đây?”

Một giọng nói khác réo lên trong đầu Cale khi Choi Han hỏi vậy.

– Đến lúc vung tiền rồi! Cuối cùng cũng đến thời khắc này!

Ngọn lửa Hủy diệt.

Đã khá lâu rồi tên sấm sét rực lửa bủn xỉn này mới lên tiếng.

– Ta chưa từng quên đi vẻ thánh thiện của ngươi khi ngươi ném đi tất cả số tiền kia! Ngươi trông còn thần thánh gấp bội lần những đồng bạc đó!

Cale lấy ra một trang phục với một ngôi sao đỏ khác từ túi không gian. Sấm sét rực lửa vẫn lảm nhảm.

– Không phải ngươi nói thằng nhãi tên Toonka nghịch lửa sao?

Đó là sự thật.

Cale có bảo Toonka nghịch lửa.

– Ta chắc là ngươi biết rồi.

Ngọn lửa Hủy diệt hạ giọng chêm vào.

– Ta là, ờm, năng lực này được sinh ra cho việc đó đấy.

Tất nhiên, Cale cũng biết vậy.

Đó là lý do cậu dừng chân ở lục địa phía Đông vừa đúng giờ cho buổi khai trương.

Cậu đến đây để tạo ra chìa khóa cuối cùng cho cuộc chiến chống lại Đế quốc.

Cale dùng gương mặt nham hiểm lướt qua những tên sơn tặc và Choi Han một lượt, rồi cất tiếng.

“Hôm nay chính là ngày khai trương quán trọ.”

Buổi khai trương bình dân và ấm áp sẽ diễn ra trong suốt buổi ăn trưa.

Vậy nhưng, ngay khi mặt trời lặn xuống…

“Và kể từ tối nay trở đi, chúng ta sẽ lần lượt đánh đổ từng tổ chức một thuộc thế giới ngầm của Thành phố Leeb-An.”

Những tổ chức đó sẽ dễ dàng bị phá hủy chỉ với một nhát kiếm của Choi Han.

Cale không thể giấu nổi nụ cười.

Cậu bình tĩnh tuyên bố, và gương mặt của cựu thủ lĩnh băng cướp chuyển sang tái nhợt.

“A, tên của tổ chức chúng ta là ‘Arm Chân chính’.”

Giả như có ai hỏi: ‘Bọn ngươi là ai?’ Họ chỉ cần thật thà đáp lại: ‘Chúng ta là Arm Chân chính!’. Đây đúng là một cái tên hoàn hảo để trả lời cho câu hỏi đó.

– Nhân loại yếu đuối, bây giờ chúng ta cũng đang cứu giúp lục địa phía Đông hả?

Cale làm lơ đứa trẻ sáu tuổi đang thốt ra một điều gì đó thật đáng sợ kia, và lấy ra chiếc áo choàng được thêu một ngôi sao đỏ trên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro