Chương 276: Một đêm tuyệt đẹp (5)

Đáy hồ, nay đã lộ ra, bấy giờ đang rung chuyển và bắt đầu nứt nẻ như thể một trận động đất đang diễn ra dưới đó.

Rắcccccccc-!

Một chất lỏng màu đỏ tựa như dòng dung nham mà lần trước Cale đã thấy trên đỉnh dãy núi Mười Ngón tay dần rỉ ra từ mặt đất, trông như thể nó đã sẵn sàng đốt chảy tất cả những gì ngăn cản lối đi của mình bất cứ lúc nào.

Thoáng trông thấy thứ dung dịch đó, Cale ngay lập tức hét lên với cả nhóm.

“Tất cả tránh ra!”

Có tiếng ai đó cũng vang lên như đáp lại.

“Bay!”

Cơ thể của Choi Han, On và Hong lần lượt được nhấc bổng lên nhờ vào phép bay Eruhaben vừa dùng. Vậy nhưng ngay cả khi thân thể đang lơ lửng trên cao, Choi Han vẫn hướng mắt xuống phía dưới.

“Đây-”

Ngay khi chất lỏng màu đỏ – thứ không khỏi khiến cậu liên tưởng đến khung cảnh của địa ngục hiện ra từ đáy hồ, nó bỗng vọt lên cao như muốn bắt lấy và nuốt trọn cả bầu trời.

Xèoooooooo!

Như thể có một trận mưa rào đang tuôn ra từ mặt đất.

Nền đất không ngừng rung chuyển.
Cứ như đã kiệt sức, đất đá dưới đáy hồ bắt đầu nứt toác ra, như muốn nói rằng nó không thể giữ chân được thứ chất lỏng màu đỏ này thêm nữa.

Nó phóng lên tương tự như một cột lửa mà Choi Han đã trông thấy rất nhiều lần.

“Cale-nim!”

Nó đã thay đổi tự lúc nào, biến thành một cơn sóng khổng lồ và đang lao về phía Cale nhanh hơn bao giờ hết.
Nhìn lửa đỏ đang ngày càng đến gần mình hơn, Cale không kìm được mà nghĩ rằng.

‘Mẹ kiếp.’

Trong phút chốc, cậu cảm thấy hối hận về quyết định của mình.

– Ahahahahahahahaha, khặc, hahahahahaha!

Vốn dĩ cậu nên mặc kệ tên sấm sét rực lửa điên khùng đang cười sặc sụa đến mức nghẹt thở này mới đúng.
Cầm túi tiền trên tay, Cale chỉ biết đứng đó và nhìn dòng dung nham vẫn luôn cố gắng với đến cậu bằng một biểu hiện kinh ngạc.

Đúng lúc đó, Cale nghe thấy tiếng của một người phụ nữ vang lên trong tâm trí mình.

– Bay lên đi.

‘… Hở?’

Cale tỏ ra hoang mang.

Trước đây, chỉ có một lần là cậu có cơ hội nghe thấy giọng nói này.
Âm thanh của Gió.
Là tiếng của tên trộm, cậu đã nghe thấy nó vào khoảnh khắc nhận được năng lực cổ đại ấy.
Người trước giờ vẫn luôn giao tiếp thông qua những cơn lốc nhỏ, dẫn lối để cậu có thể chạm tay đến những thánh vật, đây là lần đầu tiên cô ấy lộ diện kể từ khi Cale nhận được năng lực từ cô.

Người phụ nữ đã bỏ trốn cùng thánh vật, tên trộm đã đánh mất tự do của mình rồi bị chôn thây dưới nước, cất tiếng.

– Gió là thứ nắm lòng và hiểu rõ lửa nhất.

Lửa và gió không thể bị chia tách.
Chúng cuốn lấy nhau, nhằm tạo nên một thứ thảm hoạ còn đáng sợ hơn gấp bội.

Cale cảm nhận được luồng gió tự xuất hiện dưới chân mình. Nó hiện ra ngay thời khắc mà ngọn lửa sắp bùng phát mạnh. Cậu thấy điều này thật kỳ lạ, nhưng vẫn đạp mạnh chân và nhảy lên khỏi mặt đất.

Cale theo hướng gió bay lên không trung.

Bùmmmmmm!

Mặt đất nơi cậu chỉ vừa nhảy khỏi, nay đã ngập đầy dung nham.
Dòng dung nham đó có vẻ không thoả mãn chỉ với việc nuốt chửng cái hồ, và nó tiếp tục ngấu nghiến cả những khu vực xung quanh nữa.
Nó nhanh chóng bành trướng lãnh thổ, chỉ đến khi chạm phải kết giới mà rồng cổ đại Olienne để lại.

Đùngggg!
Đùngggg!

Dây leo mọc ra từ kết giới, cố gắng ngăn chặn dòng dung nham đang tiến đến nó. Tuy nhiên, chúng lại bị dung nham nuốt sạch một cách gọn ghẽ.

Nó đốt chảy mọi thứ có thể.

“… Ta không ngờ thứ sức mạnh này lại khủng khiếp đến vậy.”

Eruhaben không thốt nên lời.
Ngay khi họ trở lại Rừng Mắt Xám, ông đã tái kích hoạt kết giới của Olienne, cái mà trước đó ông đã phá để đưa Cale tới đây.
Dù Nước Nuốt Trời đã đi mất, ông vẫn làm vậy để lưu lại được thêm phần nào những vết tích còn sót của Olienne.

Với cả, ông cũng không thể đoán được những dự định của Cale, nên cứ dựng nó lên đề phòng thì tốt hơn.

Mà giờ đây, kết giới đó lại sắp bị phá vỡ.

“Tên khốn xui xẻo!”

Eruhaben giật mình nhìn về phía Cale, thế nhưng, ông không thể lại gần cậu mà cất tiếng.

‘Lửa bùng phát dữ dội ngoài tầm kiểm soát rồi.’

Sắc đỏ bao lấy thân thể Cale. Ánh sáng rực cháy phát ra từ khắp cơ thể cậu, như thể lửa đỏ đã quấn lấy cậu.
Hơn nữa, ông còn cảm nhận được sự hiện diện của một ngọn lửa đang bùng lên trong người cậu ấy.

Bản thân Cale cũng tự nhận thức được những gì đang diễn ra trong cơ thể mình.

“Hự.”

Vì nó đang khiến cậu gặp rắc rối.

Nhưng không phải là do cậu thấy đau.

Mà chỉ là vì nóng mà thôi.
Hiện tại vẫn là đầu tháng ba, nhưng lại nóng vô cùng.

‘Sao mình lại có cái suy nghĩ ngây ngô rằng có thể cường hóa thứ gì với cái cơ thể này vậy chứ?!’

Cale bất giác đưa tay lên cởi cúc áo trên cùng và bày tỏ tất cả sự bực bội của mình. Cậu vô thức làm vậy vì nhiệt độ quá lớn.
Hơi thở nóng rực phả ra từ miệng cậu.

Nhưng, Cale không thể cứ ngây người đứng đó.
Dòng dung nham đang một lần nữa hướng về phía Cale.

Cơn sóng dung nham khổng lồ nhắm thẳng vào cậu, người gần như lơ lửng trên không nhờ Âm thanh của Gió, như thể nó chẳng màng quan tâm tới lưới kết giới của Olienne.

Năng lực cổ đại là thứ cần phải đạt được bằng chính sức lực của bản thân. Cale không thể để người khác dùng phép bay lên cậu vào lúc này.
Những lời Âm thanh của Gió tiếp tục vọng vào trong tâm trí cậu.

– Khi bọn ta đã hợp sức, thì không một ai có khả năng ngăn cản được.

Ngọn lửa Huỷ diệt, cái kẻ hám tiền đó, cái kẻ được người đời mệnh danh là anh hùng. Tên trộm sống ẩn nấp thành thói đã từng giúp đỡ kẻ đó rất nhiều lần.
Không ai có thể cản lại một khi hai người đó đã hợp sức chống lại kẻ thù. Không ai hết. Họ chỉ việc nuốt chửng bất kì kẻ nào ngáng đường, nó khiến cơ thể họ càng trở nên vững chắc hơn nữa.

– Lửa phải lấy lại sức mạnh ban đầu, thì ta mới có thể sử dụng sức mạnh thực sự của ta.

‘Cái gì?’

Cơ thể Cale run lên, cậu nhìn thằng vào dòng dung nham đang lao về phía mình.

‘Sức mạnh thực sự của Âm thanh của Gió?’

– Sức mạnh thực sự của ngọn gió tự do, không phải chỉ để di chuyển hay tạo ra gió xoáy mà còn nhiều hơn vô kể. Vì gió hiện hữu ở khắp mọi nơi.

Bất kể là cây cối, đất đá, lửa, nước hay thậm chí là con người sống trên thế giới này…
Gió và dòng chảy của không khí sẽ luôn tồn tại xung quanh tất cả.

– Thế nên, gió đẹp nhất là khi ở cùng với những thứ khác, đẹp hơn nhiều so với khi nó đơn độc.

Dẫu có là một tên trộm, cô vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ bè bạn của mình. Vậy nên cô mới giúp lửa trở thành ngọn lửa huỷ diệt khủng khiếp nhất, đất trở thành mặt đất mạnh mẽ nhất, cây trở thành thân cây cứng rắn nhất, thậm chí còn giúp nước băng qua đại dương rộng lớn để đến lục địa phía Đông.

– Trong tương lai khi ngươi sử dụng một thánh vật nào đó…

Cale chợt cau mày lần nữa.

‘Một thánh vật?’

Cale hiện đang có tổng cộng ba thánh vật, hoặc cậu sở hữu hoặc đã giao lại cho người khác.
Bình tưới của Thần Chiến tranh từ phương Bắc, Sự kết tội của Mặt trời, và Cách để Giết chết Cái chết.

Sao cô ấy lại đột nhiên nói về chúng?

– Khi thời khắc đó đến, hãy nhớ rằng ta vẫn ở đây.

Thế nhưng ngay sau khi dứt lời, Âm thanh của Gió lại đột ngột lặng thinh trở lại.
Thay vào đó là giọng nói của một tên điên tràn ngập khắp tâm trí Cale.

– Ngươi đang làm gì thế? Nhanh tay mà quăng tiền đi chứ!

Ùnggggggg.
Dòng dung nham tụ lại và phóng mình về phía Cale, cậu chầm chậm hạ dần xuống đất. Lúc này sấm sét rực lửa lớn tiếng thúc giục Cale.

– Rốt cuộc ngươi làm cái quái gì vậy? Vui vẻ chút đi nào! Sao lại không làm gì cả? Hả? Ke ke ke, đã đến lúc để bùng cháy rồi!

Cale càng nhíu mày chặt hơn nữa, còn luồng dung nham thì càng lao nhanh về phía cậu như thể đáp lại sự bực bội đó. Choi Han, On và Hong vẫn luôn dõi theo những chuyện này từ đầu, họ cố gắng khua chân trong không khí để đến gần Cale.

“Cale-nim! Trông nó quá nguy hiểm!”

Chính vào khoảnh khắc đấy.

“Ồn quá đấy. Cái tên bủn xỉn ngu ngốc này.”
“…Sao cơ?”

Choi Han giật mình và bối rối hỏi.
Tuy nhiên, Cale không hề để ý đến Choi Han, cậu đưa tay vào túi tiền.

Và rồi khóe miệng cậu từ từ nhếch lên.
Cơn lốc quanh chân cậu từ từ nhỏ dần đi, và cơ thể cậu chậm rãi hạ xuống dòng dung nham. Cả người cậu đang nhễ nhại mồ hôi vì sức nóng bao trùm từ cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể, thế nhưng, mắt cậu chợt lóe sáng.

Chiếc túi này ban đầu có 10 tỷ cound, giờ còn lại 5 tỷ cound sau khi cậu mua cuốn Nhật ký của Vua Sói.
Sau đó cậu còn bỏ thêm 3 tỷ trong số 30 tỷ cound cậu nhận được từ chủ Hiệp hội Thương nhân Singten.
Hiện giờ ở trong đây có tổng cộng 8 tỷ cound.
Nhưng lại không phải là những đồng bạc như lần trước, mà là những đồng vàng.

Chẳng những thế, cậu còn có thêm những đồng vàng từ lục địa phía Đông, thứ cậu đã cướp được từ tay kẻ xấu.

’10 tỷ?
Có thể còn nhiều hơn nữa cơ.’

Cale vẫn luôn là một người biết chi tiêu hợp lý.
Cậu đã dành riêng một khoản tiền đủ để nuôi sống bản thân và những người xung quanh trong suốt quãng đời còn lại của bọn họ.

‘Mình nên tận dụng những dịp thế này để dùng hết số tiền còn lại. Làm gì còn cơ hội nào khác nữa?’

Cậu dồn chút sức vào bàn tay đang đặt bên trong túi tiền.

Lúc này trong tâm trí cậu chỉ có một suy nghĩ.
Với túi tiền được yểm ma pháp không gian.

Roẹtttt-

Chiếc túi bị xé toạc từ bên trong.
Ma pháp không gian dần bị phá nát và sụp đổ.

Âm thanh va chạm của những đồng vàng đang thi nhau tuôn ra từ vết rách vang lên.
Cale vui vẻ nói vọng về phía dòng dung nham sắp sửa ập vào người cậu.

“Của ngươi đây, tên bủn xỉn! Hương vị của đồng tiền đấy!”

Roạtttttttttt-
Chiếc túi không gian đã hoàn toàn bị xé toạc.
Cùng lúc đó, Cale một lần nữa dùng gió để lao vút lên trời. Thế nhưng luồng ánh sáng chói lọi cũng men sát theo cậu.

“… Tên điên này.”

Eruhaben chống tay lên trán.

“Hahahaha!”

Cale phá lên cười.
Những đồng vàng không ngừng đổ ra từ túi tiền bị xé nát.

Dù trên trời kia không có trăng, ánh sao và ánh sáng đỏ phát ra từ dòng dung nham cũng đã đủ để kích thích thứ ánh vàng chói lọi này bùng lên, rọi sáng cả khu vực.
Raon hét lên trong sự kinh ngạc, nhóc ôm chặt con heo đất của mình vào ngực.

“Là một cơn mưa tiền! Mưa vàng kìa! Thật bất ngờ nhưng cũng thật thú vị! Lớn quá!”

Những đồng vàng lũ lượt rơi xuống dòng dung nham.

Ooooooo-
Như thể có tiếng ai đó vừa bật khóc vọng lên từ dưới đó. Âm thanh ấy có thể được miêu tả chính xác như vậy.

– Hức, mùi của tiền vàng sang trọng và rắn rỏi hơn bạc biết bao. Hứcccccc, là vàng thật đấy. Ôi trời đất ơi!

Chúng cứ tiếp tục rơi xuống không ngừng.

– Phải, đúng, đúng vậy! Ngươi quả là thiên thần giáng trần! Ôi, hức, ôiiii!

Dòng dung nham bắt đầu chuyển màu khi bị cơn mưa vàng dội xuống.
Dung nham mới nãy vẫn còn mang một màu đỏ, giờ đã dần vàng rực lên giống như sấm sét rực lửa.

Màu đỏ đã khiến họ liên tưởng đến địa ngục, chậm rãi chuyển vàng và trở thành ánh vàng đồng.

Oonggggggg-
Oonggggggggg-

Tiếng dung nham gào khóc càng lúc càng lớn.
Ngay lúc ấy.

“Ồn ào quá.”

Giọng Cale cắt ngang âm thanh than khóc của nó. Rồi cậu chỉ làm một động tác đơn giản.

Roẹtttttttttttttt.

Túi tiền bị xé rách thêm một miếng lớn khác.
Và cậu lật ngược chiếc túi lại.

“… Vàng, tiền vàng lại đang đổ xuống! Ta, Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh, hôm nay đã được nhìn thấy một vùng trời hoàn toàn mới và xa lạ!”

Cale cũng lật chiếc bao tải lại nữa.

“… Nhân loại! Nhân loại! Ngươi thật vĩ đại và hùng mạnh! Ta, Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh, công nhận ngươi!”

Tiếng hét của Raon bị át đi bởi âm thanh của những đồng và thỏi vàng đổ xuống lòng dung nham.
Sấm sét rực lửa khựng lại.

– Hở? Hả?

Khóe miệng Cale nhếch lên.
Lão ta chắc chắn đã bị chấn động.

– … Ơ… Ưm… Có vẻ chỗ đó còn nhiều hơn 10 tỷ ấy?

Nhưng Cale còn chẳng buồn quan tâm, cậu tiếp tục đổ những thỏi vàng ra.
Cậu sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nếu cướp được từ lũ Arm và đám lính đánh thuê lần nữa, và cậu vẫn còn 13 tỷ cound sẽ nhận được từ tên giám mục cũng như hàng chục tỷ thứ tiền khác đã được cất giấu kỹ lưỡng.

Cale tự tin cất lời.

“Nếu muốn làm gì đó điên rồ, thì ngươi phải làm cho đúng cách vào chứ.”

Dù giọng cậu có vẻ thờ ơ, nhưng trông mặt cậu lại tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Khuôn mặt cậu như sáng bừng lên.

‘Aa, hạnh phúc thật đấy.’

Giờ đây Cale thực sự hạnh phúc.
Cậu là người hạnh phúc nhất khi được ném tiền tứ phương như thế này.

Cuối cùng, sấm sét rực lửa rú lên.

– Ta biết ngươi còn điên rồ hơn cả ác quỷ và thiên thần mà!

Bùmmmmmmm-
Toàn bộ chất lỏng màu đỏ giờ đã biến mất.
Chỉ còn lại chiếc hồ màu vàng đồng ở dưới chân Cale.

Cậu bay thấp xuống.

Soạt.
Mặt hồ chợt động, tuy nhiên, Cale vẫn đứng vững trên mặt nước màu vàng đồng đó, không, thứ chất lỏng này trông có vẻ giống một vũng lầy hơn. Rồi cậu bình tĩnh tiếp lời Lửa Huỷ diệt.

“Ta vẫn còn nhiều thỏi vàng nữa trong cái bao tải kia.”

Xung quanh vũng lầy màu vàng đồng vẫn còn trôi nổi những thỏi vàng mà dung nham không thể nuốt hết.
Cale nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Giọng nói yếu ớt của sấm sét rực lửa vang lên.

– Ta thua rồi.

Lửa Huỷ diệt mới chỉ quét sạch mười tỷ, Cale nghĩ lão ta cũng không tiêu tiền phóng khoáng lắm. Nhưng rồi, cậu nhìn xuống dưới người mình vì một cảm giác lạ.

Đầm lầy đang phát sáng.
Vũng lầy nặng nề sáng lên rồi dần dần bốc hơi.

Làn khói màu vàng đồng bay lên và quấn lấy Cale. Cậu nghe thấy tiếng Lửa Huỷ diệt nói trong tâm trí mình.

– Ta thích sống thực dụng.

Luồng khói vàng đồng hoàn toàn phủ kín người Cale. Những người khác đang trôi nổi không thể nhìn thấy cậu, tất cả những gì họ thấy được là luồng sáng màu vàng đồng rực rỡ đang bắn lên từ mặt đất.

– Trong khi những kẻ khác theo đuổi thánh thần, cuộc đời bất tử, rồi quyền lực hay danh vọng, tất cả đều là những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thì ta lại theo đuổi tiền bạc.

Luồng sáng chói loá đến nỗi trông như mặt trời đang nằm trên mặt đất.

– Tiền là thứ mà ta có thể nhìn thấy, cũng là thứ thực dụng nhất ta có thể cầm nắm trên tay.

Lửa Huỷ diệt là một kẻ thực dụng. Cũng có thể coi đó là đam mê vật chất, nhưng lão chẳng để tâm đến.
Chỉ vì một lý do đơn giản.

– Ta nghĩ nó rất đẹp.

Mặc dù những người khác gọi lão là tên bủn xỉn, nói rằng một anh hùng không có quá nhiều tiếng vang thì không nên quá tham tiền, và cuối cùng là nguyền rủa lão vì đã biến miền Bắc thành biển lửa rồi mà trong mắt vẫn chỉ có tiền mà thôi…

– Với một kẻ chỉ biết phá hoại như ta, tiền là cách để ta có thể bảo vệ được gì đó.

Đối với người lớn lên chỉ biết đốt cháy và phá huỷ mọi thứ trước mặt mà như lão, tiền là cách để lão có thể khôi phục lại những thứ mình đã phá huỷ.

Khi còn nhỏ, lão đã không thể kiểm soát được sức mạnh của mình và đốt mất ruộng lúa của một quý tộc. Cha mẹ lão đã phải gom toàn bộ tiền họ có thể, nộp lên cho tên quý tộc đó để ngăn việc lão bị bắt đi.

‘Số tiền đó chẳng là gì cả. Vì chúng ta đã cứu được con.’
‘Đừng quên, tiền chính là một thứ như vậy,’

Cặp song thân nghèo khổ của lão đã phải làm việc chăm chỉ mới có được số tiền đó, thế nhưng, họ vẫn sẵn sàng dành toàn bộ số tiền đó cho lão.
Người đàn ông chỉ biết tàn phá ấy nói với Cale.

– Ta phải cho những người dùng tiền của họ vì ta một phần thưởng xứng đáng.

Phải là như thế.
Đó là triết lý sống của lão, cũng như cách để lão giải phóng nỗi uất ức trong lòng.

Cale ngẩng đầu lên.

Soạttttttt-

Ánh sáng màu vàng đồng hoà vào cơ thể cậu.
Những phần không thể chảy vào lại phóng thẳng lên trời. Giọng của Lửa Huỷ diệt một lần nữa vang lên trong tâm trí Cale.

– Không lý gì một tia sét rực lửa phải bắn xuống từ trời cao. Nó cũng có thể bắn lên từ mặt đất nữa.

Có vô số tia sáng màu vàng đồng lao lên bầu trời đêm.
Một luồng sáng bắn lên từ mặt đất, tựa như một ngọn thương đang hướng thẳng lên trời.

– Ngươi biết không?

Ầmmmm!
Ầm! Ầm!

Những tia sáng nổ tung giữa không trung, tạo nên những những tiếng động lớn.
Khung cảnh tuyệt đẹp tựa một màn pháo hoa.

– Trời cao rất mạnh mẽ và ngạo mạn.

Cale quan sát những ánh vàng đồng nổ tung trên không, lắng nghe lão ta nói tiếp.

– Phải cẩn thận với người mang thuộc tính bầu trời.

‘… Thuộc tính bầu trời?’

Sấm sét rực lửa bật cười nói tiếp, còn Cale thì cau mày lại.

– Nhưng lần này chắc sẽ ổn thôi. Hãy nhớ lấy.

Soạtttttt-
Những tia sáng màu vàng đồng không lao lên trời nữa, thay vào đó chúng vẫn vần quanh Cale rồi nhanh chóng hoà vào người cậu.

“… Phùuuu.”

Cale thở dài một tiếng.
Cậu đang đứng trên mặt đất tan hoang, nước hồ và dung nham đều đã biến mất. Cale đưa tay ra khi đang đứng giữa cái hố đó.

Lách tách.

Một tia sét rực lửa khác với trước kia, mang màu vàng đồng sáng loáng hơn, như đang nhảy múa trong bàn tay cậu.

“Nhân loại!”

Cả nhóm người hạ xuống bên cạnh Cale, trước hết là Raon. Trừ Raon đã từng thấy nó một lần, tất cả những người khác đều bị sốc, Eruhaben nhìn tia sét lửa trong tay Cale rồi thảng thốt nói.

“… Trong suốt một ngàn năm tồn tại trên cuộc đời này, ta chưa một lần được chứng kiến một cảnh tượng như vậy.”

Ông không thể rời mắt khỏi tia sét kia khi nói vậy.

Ngọn lửa tượng trưng cho rất nhiều thứ.
Ánh sáng, hơi ấm, hay thậm chí dùng được cho cả nấu nướng.
Thế nhưng, tia sét rực lửa này lại không mang nhiều tính lửa.

Tất cả những gì còn trong nó là tính bạo lực và huỷ diệt thuần khiết.

Nguồn tin xác nhận điều đó vừa nảy lên trong đầu Cale, là tiếng của Đá tảng Vĩ đại.

– Ngọn lửa đó…

Ngọn lửa đã thiêu rụi cả miền Bắc, vùng đất lạnh nhất của lục địa phía Tây. Ngọn lửa đã tự vụt tắt, dù cho nó còn có thể thiêu đốt nhiều hơn thế nữa.

– Ngọn lửa đó cuối cùng đã hoàn toàn trở lại thế giới này.

Đá tảng Vĩ đại. Người Bảo vệ, từng là kẻ thù không đội trời chung với ‘Kẻ Huỷ diệt’, đã xác nhận rằng toàn bộ sức mạnh của Kẻ Huỷ diệt tự do và đáng sợ đã trở lại rồi.
Chính vào lúc đó.

Bípppppp- Bípppppp-

Thiết bị liên lạc hình ảnh đang phát sáng đỏ rực xuất hiện trên chân trước của Raon. Cale nhìn về phía cả nhóm rồi nói.

“Có vẻ chúng ta cần phải quay lại lục địa phía Tây đấy.”

Đã đến lúc phải quay lại chiến trường.

“Nhân loại! Là cuộc gọi từ Rosalyn thông thái!”

Rosalyn vẫn còn bận lo liệu việc hậu sự cho Liên minh Bất khuất. Cô hỏi Cale ngay khi Raon kết nối.

– Cậu định làm gì với tộc Gấu và tộc Người lùn Lửa? Cậu có định để họ sống không?

Cale đã để hai tộc đó lại với Rosalyn trong khi cậu đi xử lý mấy việc khác. Cale chậm rãi đáp lại.

Cậu đã định làm gì với tộc Gấu và tộc Người lùn Lửa nhỉ?

Đế quốc cần phải đối diện với sức mạnh của những kẻ đã từng là đồng minh của chúng.

“Tôi định khiến họ phải bám chặt lấy tôi, cứ như cuộc sống của họ phụ thuộc vào việc đó.”
– Hả?
“Chúng ta cũng phải cho kẻ thù một cơ hội chứ.”

Cale mỉm cười dịu dàng.
Dù vậy nhưng, tất cả bọn họ, thậm chí cả Choi Han đều tin rằng Cale thực sự có ý như vậy.

– Thiếu gia Cale, chúng tôi cũng vừa hay tin rằng Hoàng Thái tử của Đế quốc đang có ý định làm một bài diễn thuyết.

Nụ cười của Cale càng trở nên rộng hơn.
Hoàng Thái tử Adin cuối cùng cũng chịu lộ diện giữa tình thế hỗn loạn của lục địa phương Tây lúc bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro