Chương 280: Lão có muốn sống không (4)

Như một lẽ tự nhiên, lão quốc vương không thể kiềm được cơn giận đang khiến cơ thể lão run lên bần bật.

“N, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy-!”

Nhưng dù có tức giận đến thế nào, thì điều duy nhất lão có thể làm là trợn trừng mắt nhìn Toonka.
Một phần là do bản thân lão yếu đuối, lý do còn lại là do lão không thể ra lệnh cho các kỵ sĩ tấn công Toonka được.

Vương quốc Whipper hiện đang ở trong một tình thế hết sức quái lạ.

Lão quốc vương thì chỉ còn mỗi cái danh hão ‘quốc vương’. Trong khi đó, chính phủ và tất cả các cơ quan quản lý đều rơi vào tay quân đội.

Và đối với công dân và binh lính quân đội, Toonka chính là trung tâm của tất cả. Đó là lý do vì sao ngay cả những kỵ sĩ đang bảo vệ lão quốc vương cũng không dám làm ra những hành động liều lĩnh đối với Toonka.

Họ là những người gia nhập phe hoàng gia nhằm mục đích giữ lấy mạng sống và bảo vệ lợi ích của bản thân, vì vậy cho nên dù cho đã giương kiếm lên vì lòng trung thành, họ cũng không thực sự dám tấn công gã.

“… Ngươi!”

Lão quốc vương cũng nhận thức được điều đó.
Do vậy mà lão không dám làm gì khác ngoài giận dữ trừng mắt nhìn kẻ phía trước. Còn Toonka thì lại nhìn thẳng vào lão quốc vương với đôi mắt còn phẫn nộ hơn gấp vạn lần.
Gã trừng trừng nhìn lão, và một lần nữa cất tiếng.

“Ta.”

Toonka hiểu khá rõ về bản thân gã.

“Không có ai ở trên hay dưới ta cả.”

Bởi thế, gã có thể nắm quyền lãnh đạo ở bất cứ nơi đâu gã đặt chân tới.

“Và tiêu diệt những kẻ mạnh là thú vui của ta.”

Gã đã đứng trong hàng ngũ tiên phong và giết chết những ai mang trên mình mùi hương của kẻ mạnh nhất. Dĩ nhiên là cũng có những lúc gã nếm mùi thất bại trước những kẻ mạnh ấy, nhưng kết cục thì toàn bộ kẻ thù đều tránh né gã.

Dù cho đó là do sợ hãi hay là do chúng cảm thấy gã ta bẩn thỉu đi chăng nữa, thì chúng cũng đã tránh né gã.
Đó mới chính là điều quan trọng.

Toonka khinh bỉ nhìn xuống vị quốc vương sẵn lòng quy hàng chỉ để giữ lấy cái thân quèn của mình. Nhận thấy ánh mắt đó, quốc vương cảm giác như thể bản thân đã trở thành một con mồi. Trong quá khứ, lão cũng đã né tránh Toonka.
Lão viện cớ rằng bản thân tránh xa Toonka là bởi vì gã hoang dã và mạnh mẽ một cách quá mức ngu xuẩn. Thế nhưng sự thật là lão tránh né Toonka bởi vì khiếp sợ.
Ánh mắt của vị quốc vương hơi chệch khỏi Toonka và hướng xuống phía dưới.

Giọng của Toonka vẫn đều đều truyền đến tai lão.

“Nếu ngài ao ước được sống đến thế, vậy thì hãy chỉ nghĩ đến việc làm sao chúng ta có thể giành được chiến thắng ấy.”

‘Nếu ngài ao ước được sống.’

Nghe những lời đó khiến lão vô thức nuốt nước bọt.
Giận dữ và hoảng sợ khiến cho cơ thể của lão ta rung lên dữ dội. Ngay lúc này, một trong những kỵ sĩ thuộc phe hoàng gia đã lên tiếng.
Một kẻ mang chức vụ đội trưởng của đội kỵ sĩ bảo vệ.

“Thưa bệ hạ, nếu người đã nói xong điều cần nói rồi, người nghĩ sao về việc di chuyển đến nơi khác?”

Đội trưởng đội kỵ sĩ rùng mình sau khi ánh mắt của Toonka dời về phía hắn.
Đó là bởi hắn không phải là kẻ tự dựa vào chính sức lực của mình để trở thành Đội trưởng đội Kỵ sĩ.

Đối với một vương quốc như Vương quốc Whipper – nơi ma thuật phát triển một cách bất thường trong quá khứ – thì lực lượng kỵ sĩ yếu ớt hơn rất nhiều chính là một cái giá phải trả. Các pháp sư đã cản trở sự phát triển của các kỵ sĩ hòng duy trì quyền lực của mình, thế nên những kẻ có khả năng trở thành ‘kỵ sĩ’ của Vương quốc Whipper đều là những kẻ sở hữu sức ảnh hưởng chính trị to lớn hoặc có tài trong việc nịnh hót hơn là những cá nhân có năng lực thật sự.

“E hèm, sao ngài không im lặng hoàn thành nhiệm vụ của mình đi chứ, ngài nguyên soái à?”

Toonka nhìn chằm chằm Kỵ sĩ trưởng và lão quốc vương trước khi quay gót sải bước. Gã tiến về phía Tham mưu Trưởng Harol.

Ai cũng có thể nhận ra rằng gã đang phớt lờ tên Kỵ sĩ trưởng và lão quốc vương.

“Tên chết ti-”
“Bệ hạ.”

Tên Kỵ sĩ trưởng đã kịp thời xoa dịu cơn giận của lão. Ánh mắt của hắn dường như đang ra hiệu cho lão rằng họ nên rời khỏi chỗ này. Và có vẻ như nó có tác dụng được phần nào thật, bởi sau đó, lão quốc vương đã hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, rồi bước ngang qua Toonka và tiến thẳng về phía cửa.

Vậy nhưng, ánh mắt của lão vẫn chỉ tập trung đến bức thư từ Đế quốc mà Harol đang cầm. Nếu như lấy nó đi thì lão có thể hồi âm cho Đế quốc, tuy nhiên, tất cả các tài liệu quan trọng đều đang nằm trong tay Toonka.

“Rặt một lũ khốn ngu ngốc! Cái lũ thậm chí còn không biết ta đang ban cho chúng một cơ hội sống!”

Lão quốc vương giận dữ quát lên và rời khỏi căn phòng tác chiến.

“Hừm.”

Cale khẽ lầm bầm một tiếng khi nhìn lão vua và các kỵ sĩ rời đi mà không thèm để ý đến cậu. Có một lý do đơn giản cho điều đó.

– Nhân loại! Chẳng hiểu tại sao nhưng ta không thích tên vua xấc xược kia!

Là vì tâm trí cậu bây giờ đang khá là huyên náo bởi những lời luyên thuyên của Raon.

– Nếu lão ta quyết định tham chiến thì chúng ta sẽ có đủ một trăm ngàn người để chiến thắng Đế quốc! Nhưng trăm ngàn người trong suốt tám mươi năm ấy hả?! Tên quốc vương thảm hại đó còn không biết làm một bài toán đơn giản nữa! Đúng như ta đã đoán, lão ta không thông minh bằng sinh vật vĩ đại và hùng mạnh như ta!

‘Nhóc ấy ồn quá.’

Có vẻ Raon không thích vị quốc vương này chút nào.

Dù vậy, trái ngược với Raon đang ầm ĩ, Cale chỉ đơn giản là đang nghĩ rằng dù ở bất cứ đâu cũng luôn xuất hiện mấy gã như lão ta.

‘Đó là cách thế giới vận hành mà.’

Kể cả ở Hàn Quốc, à không, kể cả ở Trái Đất, vào thời điểm thế giới rơi vào hỗn loạn, số kẻ thực hiện những điều tồi tệ hơn lão quốc vương này để sinh tồn còn nhiều hơn nữa. Họ hiện hữu ở khắp mọi nơi.

Hơn nữa, đâu chỉ những kẻ nắm quyền mới làm điều đó?
Không hề. Mà kỳ thực là đa số mọi người đều như vậy.

Chuyện đó diễn ra ngay sau khi Cale, không, Kim Rok Soo đậu đại học và đang làm việc bán thời gian ở một nhà hàng. Biến động dữ dội đã xảy ra mà không hề có một sự báo trước nào.
Nhân loại bỏ mặc nhau để tồn tại.

Dù vậy, mọi người đã đoàn kết lại để hỗ trợ lẫn nhau và trả lại sự cân bằng cho thế giới nhanh hơn mong đợi.
Bởi vì, vẫn có những người sẵn sàng giúp đỡ đồng loại của mình hơn là giẫm đạp lên nhau.

Ai đó đã nói rằng, thế giới sẽ biến thành địa ngục nếu tận thế diễn ra ở nơi đây.
Và tất cả mọi người đều ghét địa ngục. Bởi lẽ đó, họ vùng vẫy, vùng vẫy cho đến khi tránh được địa ngục, khiến họ nhận ra một vài thứ trong suốt cuộc hành trình.

Đơn độc thực hiện việc đó là điều bất khả thi.
Họ cần nhau.

Đó chính là thứ đã gắn kết con người, nhằm quay về là một thế giới vững bền như trước kia.

Ánh mắt của Cale hướng về phía Toonka và Harol.

Cậu đã quyết định sau khi thấy vua của Vương quốc Whipper, rằng điều tốt nhất cần làm là mặc kệ những thứ rác rưởi như lão. Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng Cale đồng ý với lão quốc vương.

Cale, giống như khi còn là Kim Rok Soo, là người muốn biến thế giới này thành một nơi đáng sống. Bạn vẫn sẽ cô đơn, ngay cả khi đang hạnh phúc ở trong địa ngục mà không có ai bên cạnh.

‘Quả nhiên, làm một kẻ lười biếng thoải mái khoe tiền là cách sống tuyệt nhất.’

Cale nhìn Harol và Toonka bằng một ánh mắt khác sau khi nghĩ về điều đó.

Có một Toonka ngốc nghếch đơn thuần.
Tiếp đó là Harol, kẻ đem đến cho người khác một cảm giác kỳ lạ về hắn mà Cale nghĩ là còn điên rồ hơn cả Clopeh.
Đồng tử của hai tên khốn này trở nên đỏ ngầu vì cố gắng duy trì cái ‘thế giới’ này của họ ở Vương quốc Whipper. Việc này thật mới mẻ nhưng đồng thời cũng quen thuộc một cách dị thường.
Thời điểm ấy, giọng Raon phát ra trong đầu Cale.

–  Nhân loại! Hãy cuỗm luôn két sắt của tên vua khốn nạn đó đi! Cướp sạch của lão!

“Hừm.”

Cale phát ra một tiếng lầm bầm trước lời đề nghị của chú Rồng sáu tuổi mà cậu biết rằng mình không thể làm theo dù rất muốn.
Những người khác đều dõi theo Cale khi cậu làm điều đó.

Đáy mắt của Tham mưu Trưởng Harol bỗng trở nên đục ngầu.

Cale Henituse.
Vừa rồi hắn đã để cho một người lén lút đến giúp đỡ Vương quốc Whipper trông thấy một cảnh tượng thật khủng khiếp. Đã thế, lúc đó, cậu ta còn ở trong hình dạng của một vị linh mục.
Không, nó không chỉ khủng khiếp, mà cậu ta đã phải thấy một khung cảnh tồi tệ nhất có thể.

Harol và các tham mưu khác ở trong phòng chỉ giữ im lặng vì họ không biết phải làm gì tiếp theo.

Ngay lúc đó, Toonka tiến đến gần Cale. Gã nhớ lại những gì mà Cale đã tuyên bố.

‘Bọn ta sẽ hỗ trợ ngươi.’

Gã khắc ghi lời đó và lên tiếng với Cale.

“Khi Đế quốc đưa ra lời đề nghị đó cho bọn ta-”
“Đợi đã nào.”

Cale giơ tay lên, ngỏ ý ngăn Toonka nói tiếp. Các tham mưu đều có chung vẻ mặt buồn bã như thể đã đoán trước phản ứng này cho tới khi Cale tiếp tục.

“Ngươi phá tan cửa luôn rồi thì chúng ta trò chuyện bí mật kiểu gì đây? Có nơi nào đó yên tĩnh để bàn bạc không?”

“À.”

Chỉ lúc đó bọn họ mới chuyển tầm nhìn đến cánh cửa tàn tạ mà Toonka đã đập vỡ. Cũng có những lính canh đang đứng gác ở đó, nhưng họ không biết phải làm gì.

“Ta sẽ dẫn ngài đến một nơi khác.”

Tham mưu Trưởng Harol bước lên và Cale gật đầu.

“Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi và Nguyên soái Toonka.”
“Được thôi.”

Toonka đồng ý ngay lập tức. Cale cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã được đến một nơi khác yên tĩnh hơn rồi.

* * *

Cale đưa một tách trà cho Choi Han đang đứng im tại chỗ, sau đó với tay lấy cho mình một tách khác và hỏi Toonka.

“Ngươi nghĩ Đế quốc có muốn Vương quốc Whipper chấp nhận lời đề nghị đó không?”

Harol trả lời thay cho gã.

“Không, ta tin rằng chúng gửi thư đến vì chắc rằng bọn ta sẽ từ chối một sự dâng hiến trắng trợn như vậy.”

Ai sẽ bằng lòng đầu hàng và bỏ mặc một trăm ngàn người làm nô lệ cơ chứ?
Đế quốc biết rõ về tính hiếu chiến của Toonka.

Ánh mắt của Harol đột nhiên trở nên lạnh lùng, hắn chậm chạp hạ tầm mắt xuống.

“Ta cam đoan Đế quốc muốn kích động bọn ta để tấn công chúng.”

Toonka gật đầu, và Harol nhìn hắn tỏ vẻ đồng tình. Tiếp đó, Tham mưu Trưởng Harol quay sang và thắc mắc với Cale.

“Có vẻ Đế quốc muốn tóm trọn toàn bộ Vương quốc Whipper, chứ không phải chỉ mình Lâu đài Maple?”

Cale nâng tách trà lên và nhấp một ngụm. Cậu có thể thấy hình ảnh của mình, một mái tóc trắng được nhuộm bởi ma thuật cùng đôi mắt xanh dương phản chiếu trên mặt nước sóng sánh. Và bằng một giọng thản nhiên, cậu mở miệng nói.

“Đương nhiên rồi.”

Cạch.
Cale đặt tách trà xuống, và vẻ mặt của Harol trở nên u ám.

Các thủ trưởng của Vương quốc Whipper đều thuộc đảng phi pháp sư, trong số đó chủ yếu là các học giả trẻ khá thông minh trong các lĩnh vực khác chứ không phải ma thuật. Harol nêu ra kết luận mà họ đã xác định.

“Còn nữa, nếu ta đoán đúng thì Vương quốc Roan không thể công khai hỗ trợ Vương quốc Whipper nhỉ?”

Nếu như Vương quốc Roan công khai hỗ trợ Vương quốc Whipper, thì họ sẽ trở thành kẻ địch của Đế quốc.
Hiện tại, ngoài mặt Vương quốc Roan đang giả vờ thân thiết với Đế quốc Mogoru, nhưng bên trong thì vẫn đang lập kế hoạch để đánh sập Tháp Chuông của chúng. Vương quốc Whipper đương nhiên biết rõ vì họ là một phần của liên minh, nhưng họ vẫn hỏi điều đó như một lời ngỏ.
Họ cần sức mạnh của Vương quốc Roan.

Cale bình tĩnh đáp lại.

“Chính xác. Không một lực lượng nào của Vương quốc Roan sẽ lộ diện trong cuộc chiến này.”
“…Điều đó cũng bao gồm cả ngài Choi Han và ngài chiêu hồn sư đúng không?”
“Đúng.”

Hai mắt của Harol nhắm chặt.
Dù vậy nhưng Cale lại không hề nhúc nhích.

‘Để Vương quốc Roan trở thành nhà tài trợ mới của Đế quốc Mogoru, bây giờ bọn mình không thể trở thành kẻ thù với các công dân Đế quốc được.’

Nhũng người dân không biết bất kỳ điều gì về mấy thứ mờ ám này sẽ căm ghét Vương quốc Roan nếu họ thấy Vương quốc Roan đưa tay giúp đỡ Vương quốc Whipper trong cuộc chiến.

Toàn bộ những thiện chí mà Cale đã cất công gây dựng thông qua vụ Khủng bố Quảng trường, cùng chiến công tại Đế quốc nơi cậu đã nhận Huân chương Danh dự sẽ tan thành mây khói chỉ vì trận chiến đơn lẻ này.

Cũng vì nguyên do ấy mà Vương quốc Roan mới gạt bỏ ý định cử ai đó trong hình dạng thật đến hỗ trợ Vương quốc Whipper mà không đưa ra một lời biện minh nào.

Harol mở mắt trở lại, và biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt Cale lọt vào tầm mắt hắn. Hắn ta đột ngột lên tiếng.

“Còn Đại Ngàn sẽ hành động riêng và không chiến đấu tại Lâu đài Maple sao?”
“Đúng. Đại Ngàn đang định tách ra tấn công Đế quốc.”

Cả Vương quốc Roan lẫn Đại Ngàn, một nơi giáp biên giới với Vương quốc Whipper, đều không thể góp mặt trong chiến trận ở Lâu đài Maple. Dĩ nhiên là bốn vương quốc và một bộ tộc sẽ giúp đỡ về mặt vũ khí và thực phẩm, tuy vậy…

‘Kẻ mạnh bên phe ta không nhiều. Lực lượng tham chiến cũng có số lượng ít.’

Harol ngầm khẳng định lại những thông tin này rồi hướng mắt đến Cale, một người vẫn tới đây để gặp họ trong hoàn cảnh khó khăn như vậy.

Lúc này, Cale không đến với tư cách là một tư lệnh.
Cậu tự đến với tư cách một cá nhân độc lập.
Cậu đến để giúp đỡ họ.

Nhưng nếu đã đến để giúp, thì cậu ta định giúp bằng cách gì đây? Các thủ trưởng vẫn chưa hiểu được điều này.

“…Có nghĩa là bọn ta sẽ không được chứng kiến tấm khiên của Tư lệnh Cale, cũng như cột nước và những ngọn giáo đá như lần tại Hẻm núi Chết sao?”

Vài sức mạnh cổ đại của Cale đột nhiên trở nên nổi tiếng sau trận chiến với Liên minh Bất Khuất.

Chúng đương nhiên là Khiên Bất hoại mà cậu ấy đã dùng xuyên suốt cuộc chiến, cùng Nước Thống trị đã được sử dụng trong trận với tên Rồng lai.
Câu chuyện về những ngọn giáo đá đáng kinh ngạc cũng đang được lan truyền khắp nơi.

Vậy nên họ vô cùng hoan nghênh việc Cale tới nơi này để giúp đỡ. Song, Tham mưu Trưởng Harol vẫn phải hỏi để chắc chắn.

Nhưng lúc hỏi, hắn lại dùng cụm từ ‘sẽ không được chứng kiến’ thay cho ‘liệu bọn ta có thể chứng kiến không’.

“Không sai. Các ngươi sẽ không thể thấy nó đâu. Ta cũng phải giấu kín danh tính của mình mà.”
“…Ta hiểu rồi.”

Nếu đã phải che giấu Vương quốc Roan, thì hiển nhiên Cale cũng vậy.
Cậu hiện là người hùng dễ nhận ra nhất của Vương quốc Roan.

Harol gắng kiềm lại một tiếng thở dài. Đúng lúc đó, Toonka cất tiếng nói.

“Chỉ việc ngươi đến đây là đã quá đủ rồi! Cale, và cả ngươi nữa, Choi Han.”

Choi Han vốn đang đứng phía sau Cale rùng mình một đợt và nhìn chằm chằm Toonka. Chính tên Toonka mà Choi Han đã tẩn tơi bời vào một ngày mưa đang nhìn cậu với vẻ dạt dào biết ơn.

“Tham mưu Trưởng Harol! Chỉ cần dân bản xứ và các binh lính thôi là được! Chúng ta cũng sẽ nhận được một lượng lớn thuốc và nguyên liệu hỗ trợ mà!”

Toonka dùng chất giọng thường ngày của gã mà oang oang nói với Harol. Về phần Harol, hắn nhìn vị nguyên soái đã trưởng thành lên một chút, đã biết an ủi người khác bằng một ánh mắt kỳ quặc.

Vốn dĩ từ ban đầu, Harol chọn phục vụ Toonka bởi vì hắn tin rằng Toonka có thể giúp hắn trả thù bằng cách phá hủy Ma Tháp.
Tuy nhiên, có lẽ là bởi vì hai người đã chiến đấu cùng nhau từ trước, hoặc do họ có chung mục tiêu là cứu rỗi Vương quốc Whipper, mà bây giờ Harol lại muốn để Toonka tỏa sáng như một vị nguyên soái chân chính.

“Đã rõ. Ngài nguyên soái, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng như lần tr-”
“À này.”

Harol ngừng nói.
Cale đã chen ngang vào giữa hai người họ. Cậu hỏi họ với một vẻ mặt khó hiểu.

Cậu ta đang muốn nói điều gì thế?

“Sao ngươi không hỏi về những cột lửa ở Hẻm núi Chết?”

Đám cột lửa ấy đóng vai trò quan trọng nhất trong việc ngăn cản Liên minh Bất Khuất phá hủy Hẻm núi Chết và vượt qua nó. Cale cảm thấy hơi băn khoăn vì Harol đã không hỏi gì về chúng.

Harol bày ra một biểu cảm kỳ dị rồi đáp.

“Bọn ta không chắc liệu mấy cột lửa đó là của Vương quốc Breck hay Vương quốc Roan.”

Những cột lửa.
Có rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau về những cột lửa đó giữa các vương quốc còn lại.

Họ đều chắc rằng đó không phải là một trong những sức mạnh của Cale. Nhưng, cả Vương quốc Breck và Vương quốc Roan đều không chịu thông báo điều gì về nó, nên họ không thể biết rõ việc ai là người đã tạo ra chúng.

Những lời đồn trên phố cho rằng chúng khả năng cao là đến từ Vương quốc Breck.

Là bởi vì cuộc tấn công cuối cùng xảy ra trước lúc Người lùn Lửa tung ra những quả bom ma thuật chứa năng lượng của Rosalyn.
Hơn nữa, trong trận chiến có xuất hiện sức mạnh của các pháp sư đến từ Vương quốc Breck, nên điều đó cũng khiến cho họ càng thêm nghi ngờ rằng những cột lửa là tác phẩm của Vương quốc Breck.

“Người ta truyền rằng đám cột lửa đó được tạo ra bởi Quý cô Rosalyn và các pháp sư của Vương quốc Breck.”

Thật khó để diễn tả biểu cảm trên mặt Harol bây giờ.
Vương quốc Whipper đã giết rất nhiều pháp sư và phá hủy Ma Tháp.

“Do vậy nên kể cả khi Vương quốc Breck có là đồng minh đi nữa thì bọn ta cũng khó mà đề cập đến những cột lửa.”

Khó chứ.
Thật khó để nhờ đến sự giúp đỡ của các pháp sư Vương quốc Breck.
Thêm vào đó, họ không thể công khai yêu cầu các pháp sư của một vương quốc xa lạ đến hỗ trợ mình khi nhiều công dân của Vương quốc Whipper vẫn còn mang lòng ghét bỏ pháp sư. Việc sử dụng cuộn giấy chứa ma thuật và câu thần chú đã đủ cấm kỵ rồi.

Giờ đây, đối với Vương quốc Whipper, đây đang là vấn đề rắc rối nhất.
Những vấn đề phát sinh khi bạn hoàn toàn cô lập một thứ gì đó hiện đang gây phiền toái cho Vương quốc Whipper.

Dẫu cho hiện tại họ không có đặc quyền để kén chọn, thì Vương quốc Whipper của lúc này vẫn đang được ủng hộ bởi đảng phi pháp sư và không thể chuyển sang phản đối điều đó.
Điều đó đã là kết quả của một cuộc chiến khác.

Nhưng Harol vẫn thận trọng hỏi ý kiến của Cale.

“Ngài nghĩ liệu bọn ta có thể yêu cầu Vương quốc Breck cử một số pháp sư đến giúp không?”

Một trăm ngàn người trong vòng tám mươi năm. Con số đó đang gây áp lực lên Harol.
Tên khốn này gần như phát điên lên vì lòng căm thù của hắn với pháp sư trong quá khứ, vậy mà nay lại đang kiếm tìm ma thuật bởi vì sợ hãi.

Đột nhiên, đúng vào khoảnh khắc đó.

“Tọa độ của nơi này là gì?”
“…Gì cơ?”

Cale hỏi một câu hoàn toàn không liên quan.

“Tọa độ.”
“À.”

Harol thật không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng vẫn đưa cho Cale các tọa độ.
Lúc ấy, Raon đáp lại trong tâm trí Cale.

– Ta nhớ nó rồi! Ta sẽ cho họ biết tọa độ này! Họ sẽ đến đây sớm thôi!

Chỉ là, ai sẽ sớm đến đây?
Cale đứng dậy sau khi nghe được câu trả lời của đứa nhóc. Cậu đưa mắt về phía Toonka và Harol, rồi bình thản lên tiếng.

“Nguyên soái Toonka và Tham mưu Trưởng Harol. Các pháp sư của Vương quốc Breck tuyệt đối sẽ không dính dáng gì đâu.”

Nghe thấy điều này khiến khuôn mặt của Harol biến sắc.
Cale vẫn tiếp tục nói.

“Ngươi có nhớ những pháp sư đã không tham gia đảng pháp sư của Vương quốc Whipper chứ?”

Harol thực sự không thể hình dung được cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu.

“Ta không nhớ.”

Dù vậy Toonka vẫn thành thật trả lời câu hỏi của Cale. Sau khi Ma Tháp bị đánh sập, Toonka đã ngừng quan tâm đến các pháp sư khắp Vương quốc Whipper.

Nhưng trái ngược với gã, Harol vẫn chưa ngừng quan tâm đến họ. Harol nói trong khi nhìn Cale bằng một biểu cảm kỳ quặc.

“Số pháp sư không thuộc về đảng pháp sư đang sống ẩn dật rất lớn. Bọn ta không thể bắt giữ phần lớn chúng bởi vì chúng đã trốn thoát khỏi Vương quốc Whipper từ khi Ma Tháp bị phá hủy.”

Cale tiết lộ cho Harol một trong số những điều mà cậu đã thảo luận với Vương Thái tử Alberu.

“Phần lớn họ đã đến Vương quốc Roan.”

Sự thật là Vương Thái tử Alberu đã cho gọi họ đến Vương quốc Roan, nhưng Cale lại nói như thể những người đó đã tình cờ đặt chân đến Vương quốc Roan trong lúc bỏ trốn.

“Và Vương quốc Roan đã chấp nhận họ như những công dân của vương quốc bọn ta.”

Harol ngậm chặt miệng lại.
Hắn đã đoán rằng các pháp sư chạy trốn sẽ đến những vương quốc khác nhau ở khắp lục địa từ trước rồi. Nhưng cũng không thể đổ lỗi cho Vương quốc Roan về điều đó được.
Vương quốc Roan đã giúp họ khá nhiều.
Vả lại, Cale chính là người đã nói cho bọn họ thông tin này.

“…Thiếu gia Cale, hãy giữ bí mật về cuộc trò chuyện vừa rồi.”

Vì thế, Harol quyết định không giải quyết vấn đề đó trong tình cảnh lúc bấy giờ.
Trong trận chiến với Đế quốc sắp tới, hắn không hề muốn dính líu thêm một cuộc xung đột nào khác với Vương quốc Roan. Nhưng Cale lại không muốn làm điều đó.

“Thật tiếc là ta không thể làm vậy.”
“Sao cơ?”

Chính vào thời điểm ấy.

Ùuuuuuung-

Căn phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Harol, kẻ mang trong mình nửa dòng máu pháp sư, ngay tức khắc điếng người và quay đầu nhìn về một hướng.

Để rồi giọng của Cale truyền đến tai hắn.

“Ta đã mời người muốn giúp đỡ Vương quốc Whipper đến đây.”

Pháttttt!

Cùng với chùm sáng lóe lên kia, bóng dáng một người hiện ra.

Két.

Harol đứng phắt dậy, khiến ghế bị đẩy ra và kêu lên một tiếng.
Hắn đứng chôn chân tại chỗ mà không thể thốt ra được lời nào.

Người vừa mới dịch chuyển vào căn phòng mỉm cười dịu dàng với hắn.

“Đã được một thời gian rồi nhỉ.”

Rosalyn.
Cô ấy đến đây một mình.
Cale tiến đến bên cạnh cô ấy, và nói với Harol cùng Toonka đang đứng đó với vẻ mặt đờ đẫn.

“Quý cô Rosalyn bị loại ra khỏi hoàng tộc Vương quốc Breck và đã trở thành một con người tự do, cô mong muốn được Vương quốc Whipper triệu làm lính đánh thuê.”

Câu chuyện về Rosalyn bị khai trừ khỏi hoàng tộc khá là nổi tiếng khắp đại lục.
Harol không kìm được tiếng thở hổn hển.

Rosalyn nhún vai và giải thích nguyên nhân cô ấy muốn tham dự.

“Tất cả bạn bè của ta đều tuyên bố rằng họ sẽ đến Vương quốc Whipper. Ta cũng chọn đến đây với tư cách là thủ lĩnh.”
“…Bạn bè…? Thủ lĩnh?”

Harol vô thức lẩm bẩm, và Cale đáp lại hắn.

“Các pháp sư hiện là công dân của Vương quốc Roan, họ có ước nguyện được tham dự vào cuộc chiến của Vương quốc Whipper.”

Các pháp sư hiện đang là công dân của Vương quốc Roan.
Harol và Toonka ngay lập tức hiểu ra những người đó là ai.

Những pháp sư đã náu mình nhưng không thuộc bên đảng pháp sư, cuối cùng lựa chọn chạy trốn khỏi Vương quốc Whipper để tránh khỏi đảng phi pháp sư.

Những pháp sư đó nay đã trở thành một phần của Lữ đoàn Pháp sư Vương quốc Roan.

Cale nhún vai và tiếp lời.

“Điện hạ, Vương Thái tử của bọn ta, đã vui vẻ cho bọn họ nghỉ phép rồi.”

Vương quốc Roan sẽ không can dự vào trận chiến này.
Thế nhưng, vẫn có rất nhiều cách để giúp đỡ họ từ trong bóng tối.

“Toàn bộ các pháp sư đã quyết định rằng họ sẽ dành thời gian nghỉ phép đó bằng cách trở về nhà.”

Đương nhiên là không phải tất cả các pháp sư xuất thân từ Vương quốc Whipper đều muốn đến đây. Rất có thể là bởi vì họ không thuộc về đảng pháp sư và không thích cách làm việc của đảng pháp sư, nhưng phần lớn họ đều hiểu cảm giác của đảng phi pháp sư và các công dân của Vương quốc Whipper.

Họ muốn cứu giúp nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

“Vương quốc Roan cũng đang chuẩn bị cho họ một số ma thạch để họ có thể vui chơi trong thời gian nghỉ phép.”

Vương quốc Roan sẽ cung cấp ma thạch cho các pháp sư để họ hỗ trợ cuộc chiến tại Lâu đài Maple.
Hơn nữa, Rosalyn, thủ lĩnh của các pháp sư, cũng sẵn lòng trợ giúp.
Rosalyn là người mạnh nhất, cũng là người không bị bó buộc về mặt danh tính và địa vị nhất để giúp đỡ họ.

Tham mưu Trưởng Harol dần nhíu mày. Đồng tử của hắn lay động.

Dù cho không còn là một phần của Vương quốc Whipper nữa, nhưng các pháp sư vốn xuất thân từ Vương quốc Whipper lại sẵn sàng đến đây để viện trợ. Đến cứu Vương quốc Whipper, nơi sẽ không một ai vươn tay ra để giúp đỡ những người đó. Họ sẵn lòng bất chấp nguy hiểm và tới nơi này, ngay cả khi công dân Vương quốc Whipper có lẽ sẽ không đáp lại bằng một lời lẽ tốt đẹp nào.

Những dòng suy nghĩ mâu thuẫn lướt qua rối rắm trong tâm trí Harol. Không, cảm giác như thể đó là vấn đề của trái tim hơn là lý trí.

Cale từ từ nhếch mép lên cười như một kẻ phản diện, và tỉnh bơ hỏi một câu.

“À, và đám cột lửa đó. Ngươi nghĩ chúng đến từ Vương quốc Breck, đúng không?”

‘Có lẽ nào? Vương quốc Roan đã tạo ra chúng?’

Mắt của Harol mở to lúc ý nghĩ đó sượt qua đầu hắn. Cale tự trỏ vào mình.

“Của ta đấy.”
“…Chúng không phải là của Vương quốc Roan mà là của ngài, thiếu gia Cale?
“Đúng. Và để đính chính lại, đó là thuật giả kim, không phải ma thuật.”

Tham mưu Trưởng Harol im bặt, không nói nên lời. Tất cả những gì mà hắn có thể thấy là một Cale tóc trắng với nụ cười trên môi.
Khoảnh khắc đấy, Harol quay đầu sang một bên.

“Keke-”

Hắn có thể nghe thấy một tiếng cười bị dồn nén.
Là tiếng cười của Toonka.
Toonka gắng hết sức để kiềm lại tiếng cười, khiến cho vai của gã run lên dữ dội. Nhưng thình lình, gã ngửa cổ ra sau và phá lên cười to.

“Kahahahahahahahahahahahaha!”

Toonka không tài nào kiềm lại sự phấn khích được nữa.
Gã lại nhìn xuống Cale và tự tin lên tiếng.

“Ta không sợ. Ta không hề sợ hãi cuộc chiến này chút nào!”

Khóe môi Cale càng nhếch lên cao hơn.
Đây mới thực sự là Toonka. Lúc này, gã trông hệt như một chiến binh cuồng loạn chỉ quan tâm đến chiến đấu mà thôi. Chính sự điên rồ này là lý do khiến kẻ thù của Toonka kinh sợ gã.

Cuối cùng, Toonka xác nhận một điều với Cale bằng đôi mắt tỏa sáng.

“Ta sẽ nhai nát Đế quốc.”

Cale điềm nhiên đáp lại.

“Đừng làm quá sức.”

“Hahahahahaha!”

Toonka thậm chí còn cười to hơn khi nhìn thấy biểu cảm của Cale, trông như đang hỏi rằng đang nói cái gì mà nực cười quá vậy.

– Nhân loại! Toonka đang cười như thể đã quay trở lại làm con người ban đầu của gã ấy!

‘Ta biết mà, phải không?’

Cale chậm rãi mỉm cười với Harol, nhưng không như Toonka, hắn mang một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro